1. Thành Cổ Châu
Thiên Đô.
Trong tửu lâu cuối con phố nhộn nhịp, tiếng của người kể chuyện có vần điệu khi trầm khi bổng vang lên cùng với sự phấn khích của khách quan trong quán. Họ xôn xao trầm trồ khi nghe đến đoạn cao trào gay cấn, rồi lại trầm lắng cảm thán khi nhắc tới một ai đó vừa chết đi. Duy chỉ có một bóng hình nam nhân yên vị trong góc bàn vắng vẻ vẫn bình tĩnh nhấp rượu, đôi lúc cũng chỉ liếc mắt nhìn người kể chuyện khi nghe lão ta khoa trương quá trớn một chi tiết nào đó về cố nhân mà y đang nghĩ đến.
"Hơn mười năm trước, tội ác của Ôn Tông Du lớn đến mức thiên địa bất dung, lòng người oán hận, mà ác ma trong mắt người đời lại trở thành vị cứu thế, đối đầu trực diện, dũng cảm hi sinh thân mình để tiêu diệt họ Ôn kia."
"Khi ấy, đại yêu Chu Yếm không màng tất cả lao thân vào biển lửa, chịu sự thiêu đốt dày vò, thân xác không còn nguyên vẹn cũng nhất định bảo vệ chúng sinh. Cuối cùng hắn đồng quy vu tận với Ôn Tông Du, hồn phách hóa thành mưa rơi xuống nhân gian, đẩy lùi dịch bệnh, cứu vớt cả những kẻ ngày trước vẫn luôn oán hận hắn. Hắn là yêu quái nhưng lại xả thân hi sinh cứu nhân loại, còn họ Ôn kia, bản chất là con người mà lòng dạ như rắn rết gây bao việc ác. Cuối cùng thì, là yêu hay người, tốt xấu không thể tùy ý định đoạt."
Đặt chén rượu xuống bàn, nam nhân khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, là yêu hay người, chẳng thể phân định tốt xấu. Y cũng từng là con người, cũng từng khinh bỉ và oán hận yêu quái, đến khi y biến thành yêu mới hiểu được thế nào là thân bất do kỉ, là lòng người khó đoán. Hôm nay nghe lại một chút chuyện cũ, tâm trạng vừa mới tốt lên đã thêm phần nặng nề vì tiếc nuối.
Sau lưng khẽ vang lên tiếng động, dù không quay đầu thì y vẫn biết là ai vừa đến.
"Tiểu Trác đại nhân vẫn còn có hứng thú nghe những mẩu thoại bản xưa cũ này ư?"
Trác Dực Thần nhanh chóng rót ra một chung trà đẩy về phía nữ nhân vừa ngồi xuống đối diện mình.
"Mỗi một lần nghe là một bản khác nhau, Bùi đại nhân nói xem, chẳng phải rất thú vị à?"
Bùi Tư Tịnh một thân áo bào xanh thẫm, mái tóc dài buộc cao mang theo khí thế kiêu ngạo, bên hông là ống tên quen thuộc, cũng là vũ khí bất ly thân của cô. Tư Tịnh vẫn như những năm ấy, lạnh lùng quyết đoán, thế nhưng bây giờ với cương vị là người đứng đầu quản lý Tập Yêu Ti, ánh mắt cô lại không còn vẻ cô độc hay đau khổ như trước. Trải qua nhiều biến cố, gặp được nhiều người, Tư Tịnh bây giờ càng thêm trầm ổn kiên định, dễ dàng quản lý và dẫn dắt những thiếu niên mang theo lý tưởng lớn gia nhập Tập Yêu Ti phá những vụ trọng án về yêu quái và giúp đỡ mọi người.
Nhìn vào lão bá đang hăng say kể chuyện, Bùi Tư Tịnh cũng không nhịn được mà cười.
"Nếu họ biết những người mà họ kể đang có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ thú vị lắm."
"Hôm nay hắn lại chết vì ngọn lửa của Ôn Tông Du, không biết sang hôm sau, hắn sẽ được chết theo cách nào đây."
"Hắn" trong lời Trác Dực Thần là ai, Bùi Tư Tịnh đương nhiên biết rõ. Cô nâng chung trà, nhìn thoáng qua nét mặt bình thản của y, những chuyện trong quá khứ lần nữa kéo về.
"Tiểu Trác đại nhân, đã qua lâu như vậy, ngươi còn canh cánh trong lòng sao?"
"Ta đã mạnh miệng nói với hắn, tội danh giết bằng hữu, ta nguyện vì hắn gánh lấy. Thế nhưng chỉ qua vài năm, nhân gian cũng chẳng còn ai biết hắn chết thế nào, chẳng còn ai hay lời thề giữa ta và hắn. Trong trăm nghìn thoại bản, cũng chẳng có bản nào chịu vạch tội giết bạn là ta. So với cuộc đời của hắn, ta vậy là đã quá nhẹ nhàng rồi."
Bùi Tư Tịnh trầm ngâm nhìn dòng người nhộn nhịp dưới tửu lâu, cô khẽ thở dài.
"Ta hiểu, người đời nhẹ nhàng bao nhiêu, bản thân lại cảm thấy tội lỗi nhiều thêm bấy nhiêu."
Tiếng kể chuyện vừa dứt, đám đông vỗ tay khen ngợi, thật thích hợp để hai người họ bắt đầu bàn chuyện đại sự.
"Tiểu Trác đại nhân, những gì trong thư ngươi viết... là thật sao?"
Trác Dực Thần vô thức nhìn về Kiếm Vân Quang đặt bên cạnh mình.
"Đúng vậy. Hai năm trước khi còn rong ruổi ở thảo nguyên phương bắc, ta vô tình cảm nhận được Kiếm Vân Quang khẽ động. Không phải nhận dạng yêu quái bình thường, mà ta biết chắc, đó là hắn."
Trong lòng Bùi Tư Tịnh dâng lên một cỗ phấn khích, vội vàng hỏi.
"Vậy thần thức của hắn đâu?"
"...Mất dấu rồi."
"..."
Trác Dực Thần có chút chán nản kể lại.
"Khi ấy Kiếm Vân Quang thu được dấu tích của thần thức, nhưng lại rất mơ hồ. Nó không hề biến mất nhưng cũng chẳng ở gần đây. Sau một thời gian tìm hiểu, ta nghĩ có lẽ nó đang di chuyển về phía thành Tây, mà nơi có nhiều linh khí và tập trung yêu quái nhiều nhất cũng chỉ có một."
"Ý ngươi là thành Cổ Châu?"
"Đúng vậy. Nơi ấy gần với Tề Vân Sơn, linh khí dồi dào, rất thích hợp để tu luyện. Thần thức của hắn có linh tính, chắc chắn sẽ chọn nơi có điều kiện thuận lợi nhất để hóa hình. Dù bây giờ chỉ là một mảnh thần thức nhỏ được Kiếm Vân Quang tách ra, nếu muốn tu luyện thành hình người sẽ cần vài trăm năm nữa. Nhưng ta tin với yêu lực của ta và pháp lực của Văn Tiêu hiện tại, có thể giúp hắn rút ngắn thời gian rất nhiều."
Bùi Tư Tịnh nghe tới cái tên quen thuộc thì vội vàng hỏi.
"Ngươi đã báo cho Văn Tiêu chuyện này ư?"
"Văn Tiêu đã ra khỏi Đồng Hồ Mặt Trời rồi, có lẽ sẽ sớm tụ họp với chúng ta. Những năm qua pháp lực của thần nữ tăng lên rất nhiều, vô cùng lợi hại."
Bùi Tư Tịnh nghe ra căn bệnh cuồng cô cô của Trác Dực Thần lại tái phát, cô bĩu môi tỏ ý ghét bỏ.
"Xem ngươi kìa, nhắc tới nàng ấy là mắt ngươi lại sáng lên."
Điều này thì Trác Dực Thần không phản bác. Kể từ khi mọi chuyện của năm ấy kết thúc, lệnh bài Bạch Trạch được sửa, độc trong người Văn Tiêu được Triệu Viễn Chu hút đi hết, nàng như tái sinh thành con người khác. Thân thể nàng linh hoạt khỏe mạnh, thần lực từ lệnh bài phát huy tối đa sức mạnh khiến nàng dễ dàng sử dụng pháp lực trấn áp yêu quái làm loạn. Thế nhưng nỗi nhớ người thương quá lớn như mọc rễ nảy mầm trong lòng thần nữ, chứng kiến bao trận mưa ghé thăm càng khiến nàng không thể quên được hắn. Hắn hi vọng nàng không buồn quá lâu, nhưng lòng này chẳng thể nghe theo con tim đang héo mòn chờ đợi. Văn Tiêu lựa chọn trở về quê hương của hắn, ngắm nhìn Đại Hoang cô quạnh rộng lớn, chờ hắn trở về. Khi nghe Tiểu Trác nhắc đến việc đi tìm mảnh thần thức còn sót lại của Triệu Viễn Chu, nàng không ngần ngại lập tức tiến vào Đồng Hồ Mặt Trời tu luyện. Chẳng màng là vài trăm năm trôi qua, nàng chỉ mong nâng cao pháp lực của mình để có thể nhanh chóng giúp hắn quay về.
Hơn mười năm trước, có năm người trong Tập Yêu Ti, thêm một vị Sơn Thần cùng nhau phá án.
Tất cả bọn họ được liên kết với nhau nhờ một người, là Triệu Viễn Chu.
Bây giờ, cố nhân kẻ còn người mất, ba người bọn họ lại lần nữa cùng nhau lên đường đi tìm hắn, mang đại yêu tiếng tăm lẫy lừng ấy trở về.
Rời khỏi Thiên Đô.
Văn Tiêu đăm chiêu nhìn mái tóc dài tới gối với những mảng bạc trắng của Tiểu Trác, thầm nghĩ đứa nhỏ này những năm tháng qua trưởng thành nhanh đến mức nàng có hơi không thích ứng kịp.
Bàn tay nàng mềm mại vô thức mân mê vài sợi bạc ấy, Trác Dực Thần mỉm cười giải thích.
"Dù không muốn nhưng nó cứ dài ra thôi, bạc như thế này, trước đây ta còn cho là vô cùng xấu xí."
Văn Tiêu ngẩn ngơ nhìn những sợi tóc trắng muốt trong tay, nàng lại nhớ về tên đại yêu đầy kiêu ngạo ấy. Hắn cũng từng vô cùng tự hào về mái tóc dài chấm gót và trắng xóa của mình, biểu thị cho sức mạnh và yêu lực của hắn.
Tiếng vó ngựa từ xa vọng đến cắt ngang hồi ức của nàng. Bùi Tư Tịnh kéo dây cương, thong dong nhảy xuống.
"Bùi tỷ tỷ."
Văn Tiêu không giấu được vui mừng, trực tiếp đi tới nắm tay cô.
"Lần này có tỷ đi cùng, ta lại càng thêm yên tâm, đội ba người chúng ta như hổ mọc thêm cánh có phải không?"
Tư Tịnh vỗ mu bàn tay Văn Tiêu đang khoác lên cánh tay mình.
"Hai người một yêu một thần, ta thân thủ cao thế nào cũng là phàm nhân, không so được."
"Bùi đại nhân lại khiêm tốn rồi." - Trác Dực Thần dắt hai con ngựa đi tới, giao dây cương cho Văn Tiêu, không quên đỡ nàng nhảy lên yên ngựa - "Cả Thiên Đô này, luận về võ công thân thủ, ai có thể qua được cô chứ."
"Thế thì nếu có dịp ta phải mời Trác đại nhân về thăm Tập Yêu Ti một chuyến. Nhân tài bây giờ không thiếu, ta lại có sẵn vài đội bắt yêu rất có triển vọng, tương lai có lẽ sẽ vượt qua ta sớm thôi."
Ba người trò chuyện đôi câu cũng lên ngựa xuất phát tiến về phía Tây. Nhân giới phồn hoa nhộn nhịp, khác hẳn Đại Hoang yên bình rộng lớn. Ba người bọn họ xuyên qua những cánh rừng, đi đến những thôn trang hẻo lánh, cả những tòa thành kiên cố lâu năm. Sau nhiều ngày, họ đã đến địa phận của núi Tề Vân, nơi có vô số yêu quái và thần thú sinh sống. Trác Dực Thần nhìn chuôi kiếm của mình liên tục phát sáng, lại đưa mắt quan sát ngọn núi hùng vĩ trước mặt, y cảm thán.
"Linh khí quả là dồi dào. Chẳng trách nơi này lại tập trung nhiều yêu quái đến như vậy."
"Không giống với Thiên Đô có Tập Yêu Ti, nơi đây hẳn là sẽ rất loạn." - Văn Tiêu hơi nhíu mày, nàng cảm nhận được sự bức bách và không khí u ám ở đây rất rõ ràng.
"Vốn dĩ người và yêu rất khó có thể chung sống hòa hợp. Nếu không có ai đứng ra xử lý, thiên hạ đại loạn là điều tất nhiên."
Dưới chân Tề Vân Sơn chính là thành Cổ Châu, một tòa thành cổ xưa với rất nhiều người dân sinh sống. Cả ba người dắt ngựa đi tới cổng thành, phát hiện ra bất cứ ai ra vào tòa thành này đều phải chịu kiểm tra một lượt.
Văn Tiêu nhìn những người xếp thành hàng dài trước mặt, nàng vội hỏi một lão nương bên cạnh.
"Xin hỏi, ở kia đang kiểm tra gì vậy?"
Lão nương nhìn ba gương mặt xa lạ cùng khí chất không hề tầm thường của họ thì tỏ ra sợ hãi, liên tục xua tay lắc đầu rồi đi mất.
"Thật kì lạ."
Bùi Tư Tịnh nhìn quanh, những người dân đang cúi đầu đi về phía cổng thành, có rất ít người nhìn có vẻ là thương nhân rời thành theo từng nhóm, ai nấy đều lầm lũi không nói câu nào, như thể họ đang sợ hãi điều gì vậy.
Lúc này một tên có dáng người nhỏ nhắn, bộ dạng lưu manh chợt tiến sát tới gần Văn Tiêu, được nửa đường đã bị Trác Dực Thần nhanh chóng chắn phía trước.
"Các vị là người ở đâu, ghé thành này du ngoạn hay vì công việc?"
Giọng của gã the thé khó nghe, quần áo xộc xệch tùy ý. Trác Dực Thần cảnh giác nhìn gã.
"Ngươi hỏi làm gì?"
Văn Tiêu phía sau vỗ vỗ vào vai y, ra hiệu không cần lo lắng. Nàng bước lên trước, nhẹ giọng trả lời.
"Bọn ta hành tẩu giang hồ, đang muốn tìm một vị bằng hữu đã thất lạc, vô tình đi ngang qua đây muốn dừng chân nghỉ ngơi. Xin hỏi huynh đây, thành này có vấn đề gì sao?"
Gã lưu manh đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá qua y phục thẳng thớm đẹp mắt trên người họ thì khẳng định toàn là đồ đắt tiền, liền nhanh nhảu giới thiệu.
"Các vị xem như may mắn vì được gặp lão tử đấy. Nơi này vừa cũ vừa buồn tẻ, chẳng có gì để thăm thú đâu. Nhưng nếu các vị vẫn muốn vào thành, khó thì không khó, nhưng hơi có chút vấn đề rắc rối..."
Ánh mắt gã đảo liên hồi, Văn Tiêu nén cười lấy trong người ra một chút bạc, đầy thành ý nhét vào tay gã.
"Rắc rối thế nào, ngươi cứ nói."
Quả nhiên là đạt được mục đích, gã giấu bớt vẻ sỗ sàng ban đầu, từ tốn giải thích.
"Dạo gần đây nơi này liên tiếp có yêu quái quấy phá, thủ đoạn rất tàn nhẫn nhắm vào người dân trong thành. Thành chủ thấy vậy mới mời một vị đạo sĩ từ phương bắc về. Người này năng lực rất khủng khiếp, trong vài ngày đã trấn áp hết các yêu quái lớn nhỏ xung quanh đây. Để đề phòng có yêu quái giả dạng trà trộn, thành chủ ban lệnh bất cứ ai xuất nhập đều phải thông qua kiểm tra nghiêm ngặt."
Bùi Tư Tịnh khó hiểu.
"Nơi này chẳng phải vốn có rất nhiều yêu quái sao?"
"Đúng vậy, nhưng bao năm nay đám yêu quái đó vẫn luôn âm thầm sống giữa con người, chỉ có Tề Vân Sơn mới thích hợp cho chúng trú ngụ. Một năm trước đột nhiên xuất hiện trăng máu, từ đó lũ yêu quái càng lúc càng lộng hành, ra tay tàn nhẫn vô cùng, dân chúng trong thành sợ đến mức không ai dám ra khỏi nhà. Mãi đến khi vị đạo sĩ kia xuất hiện, tình hình mới khởi sắc hơn được một chút."
Biểu cảm của cả ba người đồng loại thay đổi. Nhắc tới trăng máu, họ nghĩ ngay đến điều gì, càng nghĩ sao có thể trùng hợp như thế được. Trác Dực Thần nắm chắc Kiếm Vân Quang trong tay, cẩn thận hỏi.
"Phương pháp kiểm tra là gì?"
Gã lưu manh được nước làm càn, vênh mặt làm điệu bộ suy nghĩ. Trác Dực Thần nhịn xuống cơn tức giận, trực tiếp đem khối bạc lớn thảy đến. Gã luống cuống chụp lấy, đôi mắt hí cũng trở nên sáng lấp lánh.
"Nghe nói đạo sĩ kia có đôi mắt của thần, có thể dễ dàng nhìn thấy nguyên thân thật sự của yêu quái."
Ba người nhìn nhau, không nghĩ được ngoài Trác Dực Thần ra, còn ai có thể sở hữu Phá Huyễn Chân Nhãn của Triệu Viễn Châu nữa.
"Nếu như đạo sĩ kia lợi hại như vậy thật, thì tại sao những người dân ở đây lại tỏ vẻ sợ hãi thế? Họ không phải yêu quái, họ sợ cái gì?"
Văn Tiêu hướng mắt nhìn về dòng người vẫn vội vã bước đi, ai nấy đều trưng ra vẻ lo lắng trên mặt. Gã lưu manh nghe vậy thì có chút chần chừ, ngó trước ngó sau chắc chắn không ai để ý mới nhỏ giọng thì thầm.
"Vẫn có những người bị bắt nhầm, không phải là vị đại nhân kia không nhìn ra, mà là có một số yêu quái có thuật che mắt, buộc hắn phải bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Những người này bị đem về Trại Phục Yêu tra hỏi, nếu thực sự không phải yêu quái, họ sẽ được thả ra, chỉ có điều quá trình tra hỏi cũng không mấy dễ chịu cho lắm."
"Cái cách giải quyết kiểu gì thế này?"
Trác Dực Thần nhíu mày sau khi nghe gã nói. Đây rõ ràng là lạm quyền, bắt bớ người vô tội.
"Người dân ở đây không ai phản đối ư? Họ chấp nhận lúc nào cũng có thể bị xem như tù nhân phạm pháp vậy à?"
Gã lưu manh nghe vậy thì bật cười.
"Còn hơn bị yêu quái moi tim ăn gan, chút thiệt thòi này so với mạng sống luôn bị đe dọa của mình, mấy người nói xem họ có chấp thuận không?"
Văn Tiêu rõ ràng không đồng ý: "Nhưng không phải yêu quái nào cũng gây bất lợi cho con người. Ở đây không những bắt người vô tội, còn giết hại cả yêu quái vô tội ư?"
Như nghe được chuyện gì khôi hài lắm, gã phá lên cười.
"Làm gì có yêu quái nào lương thiện, chẳng cần biết chúng có làm hại con người hay không, cứ là yêu quái đều sẽ bị xử tử ngay tại chỗ."
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đồng loạt nhìn về phía Trác Dực Thần, y rõ ràng đã tức giận, tay nắm chặt kiếm ngăn cho bản thân mất bình tĩnh. Tình huống này vô cùng quen thuộc, hơn mười năm trước, bản thân y đã chân chính trải qua cảm giác bị người đời chửi bới nguyền rủa khi phát hiện mình là yêu. Đối với họ, yêu quái làm gì có tốt xấu, tất cả đều đáng bị diệt trừ và xua đuổi. Ở Thiên Đô người dân đã bỏ đi định kiến về yêu quái là nhờ có sự hi sinh của Triệu Viễn Châu, còn nơi khác thì thật khó có thể thay đổi cách nhìn của họ.
Tình huống hiện tại hẳn ba người họ không thể qua cổng dễ dàng. Bùi Tư Tịnh hất hàm hỏi gã lưu manh.
"Xem ra ngươi có cách giúp chúng ta?"
"Đương nhiên. Nếu các vị không muốn hành trình của mình nếm trải cảm giác tra tấn trong địa lao thì ta chính là cứu tinh của các vị đấy."
"Được rồi, ra giá đi."
Gã ta rõ ràng rất vừa ý với tính cách thẳng thắn hào sảng của Bùi Tư Tịnh. Đong đếm trong đầu một hồi, gã đưa lên một ngón tay.
"Một nén vàng."
Đáng ngạc nhiên là lúc này Trác Dực Thần lại thoải mái lấy vàng từ trên người mình thảy qua cho gã.
"Tốt nhất cách của ngươi có hiệu quả."
"Các vị đại gia cứ yên tâm, bây giờ mọi người có thể vào thành thuận lợi rồi."
Gã lấy trong túi ra một lọ khuếch tán hương thơm đưa cho họ. Trác Dực Thần xem xét một lúc mới gật đầu.
"Hàng tốt."
"Chứ còn. Lão tử đây làm ăn luôn lấy chữ tín làm đầu, sao có thể nhận vàng lại giao hàng kém chất lượng được chứ."
Nói xong gã mang vẻ mặt vui vẻ tạm biệt ba người rồi đi mất.
Bùi Tư Tịnh khó hiểu.
"Hắn còn không cần biết chúng ta vào thành với mục đích gì à?"
Văn Tiêu tiến tới khoác tay cô thì thầm.
"Hắn không cần biết, vì hắn sẽ không bao giờ vào thành, chỉ tranh thủ kiếm chút cơm thôi."
"Ý cô là..."
"Hắn là yêu." - Trác Dực Thần lắc nhẹ lọ khuếch hương trong tay - "Cát Đằng yêu, một loại cây có hương thơm gây ảo giác."
"Thứ hắn đưa... thực sự có tác dụng sao?"
Trác Dực Thần giải thích: "Không giống như thuật che mắt vẫn có thể bị Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn ra nguyên thân, pháp lực của Cát Đằng sẽ tạo ra bất cứ hình ảnh nào mà nó muốn, khiến người khác tin vào những gì họ thấy, càng có mắt thần sẽ càng tin tưởng vào mắt thần mà không chút nghi ngờ."
"Thủ đoạn làm ăn này hắn làm thành thục như thế, có lẽ kiếm được cũng không ít."
Ba người nhanh chóng đóng giả dân thường tiến vào thành. Họ khoác thêm lớp áo choàng bằng vải thô, cất đi vũ khí, biểu cảm tự nhiên hòa cùng dòng người đến trước cổng. Có lẽ gã lưu manh kia đưa cho thứ đồ tốt thật, họ thực sự thuận lợi qua vòng kiểm tra mà không gây ra bất cứ nghi ngờ nào. Trác Dực Thần quay đầu nhìn toán lính gác đang hô to gọi nhỏ quát tháo dân chúng phía sau, y khẽ nhíu mày, cảm giác chuyện về việc truy lùng yêu quái không hề đơn giản như thế.
Trước mắt họ cần tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sau khi thuê được nhà trọ nhỏ nằm giữa con phố sầm uất, cả ba người bắt đầu đi nghe ngóng tứ phía. Đương nhiên hiệu quả nhất vẫn là các tửu lâu và quán trà mà mọi người thường buôn chuyện.
Như thói quen, Trác Dực Thần bóc quả hạnh đào cho Văn Tiêu, rồi ngơ ngác nhìn nàng đút tận miệng cho Bùi Tư Tịnh. Cái thế trận này khiến y có chút không nói nên lời.
"Hai người có cảm thấy nơi này rất kì lạ không?"
Văn Tiêu quan sát thực khách trong quán, khẽ giọng hỏi.
Trác Dực Thần nhìn chuôi Kiếm Vân Quang của mình, y có linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra.
"Yêu khí trong thành rất nhiều."
"Tên lưu manh kia lừa chúng ta?" - Bùi Tư Tịnh tuy không thể cảm nhận được yêu khí, nhưng không khí nơi này luôn cho cô cảm giác bí bách không hề thoải mái.
"Không, hắn không lừa chúng ta. Yêu khí tuy rất nhiều nhưng lại không rõ ràng, chỉ như màn sương mỏng, nếu không chú ý thì sẽ tưởng bản thân gặp ảo giác thôi."
"Thế thì thật kì lạ. Thành chủ kia cất công mời đạo sĩ về diệt trừ yêu quái, cuối cùng trong thành vẫn tràn ngập yêu khí thế này, rõ ràng vị đạo sĩ kia có vấn đề."
"Tiểu Trác, Kiếm Vân Quang có cảm nhận chút gì của Triệu Viễn Châu quanh đây không?"
Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu, vẻ mặt lo lắng kèm theo mong chờ của nàng khiến y khó mà mở miệng.
"... Tạm thời vẫn không thấy."
Y không quen nói dối nàng, càng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mỗi lần bản thân cảm thấy bất lực. Văn Tiêu cười buồn, nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tự thôi miên bản thân nếu nhìn lâu hơn một chút, liệu có thể thấy chiếc ô giấy dầu quen thuộc kia không.
Tầng dưới tửu lâu đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào, tiếng cãi vã ngày một lớn, sau đó có cả âm thanh đổ vỡ chói tai vang lên.
Ba người tò mò nhìn xuống.
"Thằng khốn chó chết này, hôm nay ông đây không lấy mạng ngươi, ông không mang họ Lâu nữa."
"Tên súc sinh này gan lớn thật, dám động vào Lâu lão gia cơ đấy. Xem ra hắn không sống qua nổi hôm nay rồi."
"Người như hắn, đánh chết cũng chẳng phải việc gì lớn đâu."
Đám người bên dưới phá lên cười, năm sáu gã trên người quần là áo lượt đang vây quanh một nam nhân đơn độc ở giữa. Một tên không kiêng dè thẳng chân đạp mạnh khiến người kia văng ra xa rồi gục xuống, bàn ghế gần đó cũng va chạm tới vỡ thành nhiều mảnh. Trên lầu, Bùi Tư Tịnh liếc mắt xem thường.
"Một đám tiểu nhân cậy quyền cậy thế, ở đâu cũng có hạng người này, phiền thật sự."
Văn Tiêu im lặng không nói, đôi mắt nàng không hề rời khỏi đỉnh đầu của nam nhân kia.
Tiếng chửi bới vẫn vang lên không dứt.
"Còn ngoan cố? Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống gọi ta hai tiếng gia gia, ta có thể để ngươi chết dễ chịu hơn một chút."
Người kia bị đánh đến mức ngồi dậy cũng khó khăn. Hắn chống tay thở dốc, dùng hết sức gào lên.
"Trả đồ cho ta!"
Hắn liều mình lao đến, bàn tay vươn ra còn chưa kịp chạm vào gã họ Lâu đã bị đám người đánh cho bay trở về.
Một tên bước tới, nắm mái tóc ngắn rối bời của nam nhân kéo ngược ra sau, hả hê khi thấy hắn vừa phun ra một ngụm máu.
"Đồ gì của ngươi? Hạng người thấp kém như ngươi mà cũng xứng chạm tay vào thứ quý giá này à?"
Nam nhân trừng mắt nhìn gã, cả người bị hai tên khác ghì chặt xuống đất, chỉ có thể nghiến răng phản kháng.
"Đồ... của ta, trả cho ta."
Lạch cạch.
Trên lầu, chung trà của Văn Tiêu bất ngờ rơi xuống mặt bàn, nước trà bên trong văng ra tung tóe, vài giọt bắn lên ngón tay xinh đẹp cứng đờ của nàng.
"Là huynh ấy."
"...thực sự là huynh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top