VI. Thuận Tâm - 6
VII.
--------------------------------------------------
Ly Luân về tới Hoè Giang Cốc mới phát hiện Triệu Viễn Châu đã biến mất tăm.
Cây hoè yêu lo lắng đến đầu óc trống rỗng, đứng đơ ra trong cốc một lúc lâu. Chỉ đến khi Ngạo Nhân trở lại, phát hiện Đại Yêu nhà mình ngơ ngác như đứa trẻ bị lạc thì hắn mới sực tỉnh.
“Tìm Triệu Viễn Châu! Mau!”
Ly Luân hét lên giận dữ, đôi môi sắc sảo luôn đỏ như máu lúc này cũng trở nên nhạt màu vì lo sợ. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bao nhiêu mong ngóng khi trở về nhà sẽ thấy người thương đã bay biến đâu mất, chỉ còn lại nỗi bất an như ngựa hoang chạy loạn trong huyết quản.
Tinh thần Triệu Viễn Châu lúc tỉnh lúc mê, hoàn toàn không thể kiểm soát. Một giây trước y có thể nói cười vui vẻ, thậm chí là biến thành chân thân chạy nhảy trên tán cây hoè. Một giây sau y lại có thể chẳng nói chẳng rằng mà khóc không thành tiếng. So với Chu Yếm hắn ở bên ba vạn năm kia, thì y của hiện tại vừa yếu ớt, lại vừa đáng thương. Đại Yêu Chu Yếm năm xưa oai phong hùng mạnh, nhưng Triệu Viễn Châu bây giờ lại chẳng còn được một phần của quá khứ.
Ngạo Nhân tức tốc rời đi, Ly Luân cũng rời khỏi Hoè Giang Cốc, đến thẳng miếu Sơn Thần của Anh Chiêu.
Vậy mà lại vừa lúc gặp được đám người của Tập Yêu Ty đến đây. Tình địch gặp mặt thì đỏ mắt, trong phút chốc bầu không khí đã giương cung bạt kiếm, tia lửa văng tứ phía.
Anh Chiêu không để ý đến hành động của hai bên, lão nói với Ly Luân.
“Tên tiểu tử thối nhà ngươi hôm nay lại bỏ được thói ru rú trong hang cơ đấy. Nói đi, đến tìm ta có việc gì?”
“Chu Yếm mất tích rồi.” Năm từ gọn ghẽ thốt ra từ miệng hoè yêu khiến đám Trác Dực Thần đang lăm le vũ khí trong tay đều ngay lập tức im bặt.
Văn Tiêu lảo đảo lùi về sau, suýt nữa vấp ngã. May mà Bùi Tư Tịnh đã kịp đỡ được nàng. Văn Tiêu hơi cong khoé môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng không thành công. Nụ cười của nàng mang theo sự sợ hãi và bất an không thể tả. Giống như lần cuối cùng nàng gặp được Triệu Viễn Châu.
Khi ấy Đại Yêu vừa trở lại từ Đại Hoang, vết thương trên người vẫn còn rỉ máu, nhưng lại tươi cười nói với nàng rằng y có cách tốt hơn. Y nói y có cách tốt hơn để không ai phải chết. Ngoài y.
Triệu Viễn Châu tính hết tất thảy bọn họ trong tương lai tốt đẹp, nhưng lại bỏ sót chính y.
Bởi y luôn ở cương vị phải bảo vệ kẻ khác, luôn chăm sóc kẻ khác, luôn là người đứng trước nguy nan tai nạn. Y từng che mưa chắn gió cho tiểu đội tiên phong này bao nhiêu lần ngay cả chính y có lẽ cũng không nhớ rõ.
Bọn họ từng kiêng dè y, từng đề phòng y đủ điều, cũng từng tổn thương y vô số lần. Những lần chớp nhoáng ấy cho dù Đại Yêu thực lực cường đại, có thể chữa khỏi vết thương trong chớp mắt, nhưng y cũng biết đau, biết tổn thương.
Đại Yêu không cảm thấy bọn họ là người xấu, ngược lại ai ai trong tiểu đội này đều có tấm lòng thiện lương ấm áp. Chỉ là y không cho rằng sự ấm áp hay thiên vị ấy có thể dành cho kẻ đã nhuốm máu biết bao người vô tội như y.
Đại Yêu nghĩ y có tội, mà có tội thì phải phạt.
Nhưng y không thể ngờ rằng, cái chết của y lại được lót đường bằng tính mạng của Anh Chiêu - trưởng bối mà y luôn kính trọng, và Ly Luân - tri kỷ y từng tổn thương sâu sắc lại hận y đến tận xương tủy.
Y chết thì chết thôi, tại sao lại phải kéo theo cả những người mà y yêu thương? Chẳng lẽ vì tội nghiệt của y quá lớn, nên ông trời mới trừng phạt y theo cách ấy?
Vậy ba vạn bốn ngàn năm chịu đựng lệ khí ăn mòn, ba vạn bốn ngàn năm sống trong bất an sợ hãi vẫn chưa đủ ư? Sao phải dày vò kẻ định sẵn là phải chết như y cơ chứ?
Triệu Viễn Châu gục xuống bên mộ phần của Triệu Uyển Nhi, lệ khí trong người đã tan đi một nửa, nhưng nửa còn lại lại ngoan cố bám chặt lên xương cốt, thời thời khắc khắc ăn mòn cơ thể yếu ớt của y.
Tám năm rồi.
Tám năm qua, y vô số lần dạo chơi trên nhân gian, vô số lần trở lại Đại Hoang này, cũng có vô số cơ hội bước chân đến đây. Dù là nhìn một cái cũng được, nói một câu cũng thế, ngồi xuống trước bia mộ của cố nhân từng thân thiết như huynh muội cũng vâỵ.
Y một lần cũng không tới đây.
Vậy mà hôm nay, trong lúc thần hồn rách nát cố gắng chống đỡ cơ thể tan vỡ này bước thêm một bước, thở thêm một nhịp, lại vô tình để y lạc đến nơi đây.
Thật trớ trêu thay, cố nhân không thể trở về, mà y cũng sắp chấm dứt tính mạng đã cố gắng kéo dài thêm năm năm này.
Đại Yêu nằm trên mặt đất đầy đá sỏi, dùng chút sức cuối cùng rút dao găm từ trong tay áo đã nhuộm thành màu đỏ thẫm từ lâu, sau đó không chút do dự đâm vào yêu đan.
Một ngụm máu đặc quánh bị nhổ ra khỏi miệng, thấm đẫm cát sỏi.
Triệu Viễn Châu nhắm mắt, hàng mi dài cong cong khẽ run, móng tay bấu lấy lớp vải ướt đẫm máu trên bụng đến nỗi khớp xương trắng bệch.
Đau quá.
Máu trên bụng cứ chảy không hề có dấu hiệu dừng lại, trong phút chốc đã thành một vũng máu lớn, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người lạnh lẽo.
Lúc này, tiếng bước chân của ai đó vội vàng tiến đến dội vào màng tai Triệu Viễn Châu, Đại Yêu mệt mỏi đến không có sức lực hé mắt ra nhìn, chỉ có thể nằm im bất động tại chỗ.
Người kia tới gần quỳ xuống bên cạnh y, run rẩy gọi tên y hết lần này đến lần khác. Cái giọng run rẩy bất lực khác hẳn những lần cãi nhau với y trước đây.
Không hiểu sao, trái tim của Triệu Viễn Châu bỗng chốc mềm nhũn, không nỡ lại khiến người kia phải tủi thân hay đau khổ. Vì y, hắn đã trải qua đủ nhiều rồi.
Đại Yêu dùng sức rút con dao ra khỏi bụng trong tiếng hét thất thanh của Ly Luân. Một ngụm máu lại bị phun ra khỏi miệng, cơn đau do vết thương trên yêu đan dường như lại càng dữ dội hơn.
Lúc này, yêu lực quen thuộc khẽ bao lấy vết thương nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại khiến y trọng thương kia, như sợ y đau, hoè yêu tỉ mẩn từng li từng tí sử dụng yêu lực chữa trị, trả lại làn da không chút tì vết như lúc ban đầu cho Triệu Viễn Châu.
Vết thương nặng thế này, Ly Luân chỉ có thể tạm thời làm nó khép lại, muốn khỏi hẳn e là phải mất một thời gian.
Hoè yêu bế y trở lại Hoè Giang Cốc.
Vừa lúc, Trác Dực Thần và Bùi Tư Hằng cũng tìm đến nơi.
Đội tiên phong chia binh ba ngả, một ngả là Anh Lỗi và Bạch Cửu, một ngả là Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, ngả còn lại là Trác Dực Thần và Bùi Tư Hằng. Lão Sơn Thần nhìn bọn họ rời khỏi trong lòng vẫn không thôi lo lắng, lại nghĩ đến chuyện đã nói với Anh Lỗi hôm ấy liền sốt ruột đi đi lại lại. Cuối cùng không nhịn được, chạy tới nơi giáng sinh của Chu Yếm ba vạn bốn ngàn năm trước.
Mà Hoè Giang Cốc lúc này, vì không ảnh hưởng đến việc chữa thương của Triệu Viễn Châu, ba nam nhân tạm thời đình chiến, ở bên cạnh tận tình chăm sóc.
Bùi Tư Hằng là con rối Thừa Hoàng tạo ra, trên người lại có tu vi nghìn năm của Đại Yêu, hiện giờ yêu đan đã thành, cũng là yêu quái có chút tu vi. Thế nên khi nhắc tới Triệu Viễn Châu, hắn luôn luôn cảm kích. Người này là ân nhân của hắn, cũng là ân nhân của tỷ tỷ hắn. Ân nhân ra nông nỗi này, hắn làm sao có thể làm ngơ.
Huống chi yêu lực chảy trong người hắn hiện giờ cũng từng thuộc về Triệu Viễn Châu, thân cận y là bản năng, nhưng thích y, mến mộ y lại là dã tâm.
“Các ngươi tránh mặt một chút đi. Ta phải thay y phục cho y.”
Ly Luân đặt Chu Yếm lên giường đá, dùng khăn ấm Ngạo Nhân đưa tới lau đi vết máu trên mặt y. Ngạo Nhân lúc ra ngoài cũng không quên đưa mắt cảnh cáo hai người Trác Dực Thần.
Lúc trước nàng theo lệnh của Đại Yêu nhà mình hành sự cũng từng hại bọn họ không ít lần. Cảm thấy mỗi lần Ly Luân tính kế đám nhân loại này đều rất vui vẻ, khoé miệng cười tươi như hoa. Còn cảm thấy chuyện Triệu Viễn Châu không thích chắc chắn là chuyện tốt.
Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ, hiện tại nàng đã ở cương vị khác. Chu Yếm giờ là phu nhân của Đại Yêu nhà nàng, Ngạo Nhân cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải bảo vệ y chu toàn, tốt nhất là ném mấy đóa đào hoa của y đi thật xa, để y yên tâm ở lại bên cạnh Ly Luân, không để mấy kẻ khác tơ tưởng đến y nữa.
Nhưng mà, rốt cuộc con vượn trắng, không, không phải, Chu Yếm phu nhân đã trêu chọc bao nhiêu người thế? Tại sao trong đám này lại có cả nhóc con còn chưa thành niên thế này?!
Chu Yếm! Tên nam nhân cặn bã này không những thích trêu hoa ghẹo nguyệt, lại còn dụ dỗ cả con nít! Không được! Nàng phải cảnh báo Đại Yêu, không thể để hắn rơi vào bẫy của tra nam này lần nữa được!
Ngạo Nhân vò đầu bứt tai, lơ đãng liếc thấy kiếm Vân Quang Trác Dực Thần đang cầm trong tay, hai mắt liền sáng lên.
“Trác Dực Thần! Ngươi còn đứng đực ra đấy làm gì?! Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn người mình yêu ở bên kẻ khác hay sao?!”
Thấy mặt Tiểu Trác đại nhân tối sầm, nàng kích động đến suýt nữa nhảy cẫng lên. Đúng đúng! Chính là như vậy!
Nghĩ, lại vội vàng quay sang khích Văn Tiêu, lời lẽ âm dương quái khí.
“Bạch Trạch thần nữ cũng thật là rộng lượng, thấy người trong lòng dan díu với kẻ khác cũng không chút buồn bã, ngược lại còn bình chân như vại. Ngạo Nhân ta trần đời tưởng chỉ phục mình Đại Yêu, nhưng hôm nay lại phục người thứ hai là cô đấy.”
Văn Tiêu ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo nàng, đáng tiếc Ngạo Nhân trong cơn kích động hoàn toàn không quan tâm. Nàng mắng xong hai cô cháu nhà này, lại nhắm tới chị em Bùi Tư Tịnh đứng chung một chỗ.
“Bùi đại nhân và đệ đệ tỷ đệ tình thâm, từ trước căm thù yêu quái đến tận xương tủy, hiện giờ lại đồng ý để một yêu quái có mấy phần giống Bùi Tư Hằng ở lại bên cạnh, đúng là tận tình tận nghĩa. Nhưng mà đệ đệ hờ này của cô lại mơ ước người mà cô giấu trong lòng cơ đấy, thật là khiến người không rét mà run!”
Bùi Tư Tịnh biến sắc, trừng mắt nhìn đệ đệ một cái rồi quay đi, cung trong tay đã cài sẵn tên, chỉ đợi thời cơ sẽ một kích chí mạng. Tất nhiên, mục tiêu của nàng chưa từng là Bùi Tư Hằng.
Mà Bùi Tư Hằng cũng không phụ sự kỳ vọng, yêu lực đã bốc lên trên bàn tay. Hắn thích một người đường đường chính chính, làm sao phải sợ? Cho dù tỷ đệ thích cùng một người, nhưng hắn tin tưởng tỷ tỷ sẽ không làm việc bỏ đá xuống giếng, mà sẽ cùng hắn cạnh tranh công bằng.
Nạn nhân cuối cùng đương nhiên là nhóm Anh Lỗi và Bạch Cửu. Ngạo Nhân không tha ai, vừa mở miệng đã khích đểu.
“Tiểu Sơn Thần nhà ngươi không phải cũng hận Chu Yếm hại gia gia ngươi hay sao? Sao giờ lại bảo vệ y thế chứ? Hay là ngươi cũng thích y rồi? Không phải chứ! Thật là truyện hay!! Hahaha!! Còn nhóc thần y này, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Triệu Viễn Châu bao nhiêu tuổi? Có thích ai cũng phải xem giữa ngươi với người ta cách bao xa chứ? Hay là, ngươi thích lớn tuổi một chút?”
Nàng che miệng cười, ánh mắt như có như không lướt qua gương mặt giận dữ của bọn họ, vẻ mặt vô cùng hả hê. Ngạo Nhân hôm nay phát huy vượt công suất, nom cũng có mấy phần chân truyền của Đại Yêu Ly Luân nhà nàng.
“Tuổi tác thì liên quan gì ở đây? Chẳng lẽ ta thích ai còn phải xem tuổi người ta hay sao?” Bạch Cửu nhỏ nhất, là người đầu tiên không nhịn được, lập tức phản bác lại. Cậu vừa nói, Anh Lỗi bên cạnh cũng phản ứng lại, bực bội lên tiếng.
“Đúng là ta cũng từng giận y hại gia gia ta. Nhưng ta không hận y, cũng không cảm thấy chuyện lúc ấy là y tự nguyện. Ngươi đừng quên, là Ly Luân hợp tác với Chúc Âm mới nên cớ sự này, đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu y.”
Huống chi, vì tội lỗi không nên để mình y gánh vác này, mà Đại Yêu hiện tại vẫn phải chịu dày vò. Tiểu Sơn Thần đỏ hốc mắt, rưng rưng nhìn cửa hang bị dây mây che lại kia. Tình cảm thật là thứ khó nói rõ nhất trên đời. Hắn vì phần tình này, cũng từng giận y không khống chế nổi lệ khí, để gia gia phải hiến tế thân mình. Cũng vì phần tình này, mà bây giờ tim như đao cắt, còn đau đớn hơn lúc bị giết chết.
Tiểu Sơn Thần hơn hai trăm tuổi, vẫn chỉ là đứa trẻ so với Đại Yêu đã sống hơn ba vạn năm. Trong mắt y, có lẽ hắn chỉ là đồng đội, bằng hữu, là cháu trai của người từng nuôi y lớn lên, là cháu trai của người đã hiến tế thân mình vì y, là đứa trẻ chưa trưởng thành. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Anh Lỗi đã muốn vượt rào, không thích thứ tình cảm chỉ ở mức bạn bè thân thích này.
Triệu Viễn Châu áy náy với hắn, cũng thẹn với hắn. Nhưng hắn không cần y áy náy hổ thẹn, chỉ cần y hiểu rằng hắn chưa từng trách móc y vì những chuyện trong quá khứ. Chỉ cần y hiểu rằng bản thân y cũng đáng nhận được sự thiên vị từ người khác. Không cần sống trong bất an hay lo sợ, cũng không cần hổ thẹn vì số phận bị sắp đặt sẵn từ đầu đến cuối.
Hắn đối với y cầm lòng không đậu là chuyện của hắn. Không có gì phải trách móc nặng nề.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top