Oneshot-Quy y - Quy Ly
Summary:
Trác Dực Thần bước qua bậc cửa, dừng chân trước tượng phật trang nghiêm, thành kính cúi đầu bái lạy.
Lôi Âm Tự hương khói nghi ngút, nổi tiếng vì phong cảnh đẹp và sự linh thiêng. Phật pháp hưng thịnh truyền từ đời này sang đời khác đến nay đã được 500 năm.
Trụ trì mặc áo cà sa tướng mạo hiền từ, gặp hắn liền niệm một tiếng phật hiệu, nói.
"A di đà phật, thí chủ, người mà ngươi muốn gặp ở thiền phòng phía Tây. Đi thôi."
Trác Dực Thần gật đầu bái tạ, chuyển bước đi trước.
Thiền phòng phía Tây rộng rãi, xưa nay là nơi ở của những tiểu sa di nhỏ tuổi. Nhưng khi hắn tới đây lại chỉ gặp được một người. Tăng y màu trắng khoác trên thân xác gầy guộc, tựa như khô mộc đứng lặng trong phong tuyết, chỉ cần một mồi lửa là có thể hoàn toàn biến mất trong thiên địa.
----------------------------------------------------------
Word text:
Đại Yêu Chu Yếm cứu vớt nhân gian.
Kẻ ác đền tội.
Nhưng Đại Hoang lại tổn thất một vị Đại Yêu.
Hòe Quỷ Ly Luân.
Bấy giờ, trong Tập Yêu Ty.
Tàng Quyển Quán.
Từ trận chiến cuối cùng với Ôn Tông Du đã trôi qua gần nửa năm. Sáu thành viên của đội bắt yêu cuối cùng lại tập hợp đông đủ.
Chỉ là sắc mặt ai nấy đều chẳng hề vui vẻ.
Sáu tháng qua, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần gần như lục tung mọi ngóc ngách Đại Hoang.
Ly Luân đã hiến tế chính mình dưới ngọn lửa Bất Tẫn Mộc. Chiến thắng này, là dựa vào sinh mạng của hắn mới có. Cho dù mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, một trăm năm, những người ngồi đây sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ấy.
Tàn lửa bay tán loạn, mang theo gió tuyết ập đến, như muốn đập nát hy vọng mong manh trong ngực. Trác Dực Thần quỳ gối trên nền tuyết, cái lạnh thấu xương len lỏi qua y phục, đâm vào làn da như bị kim chích, thấm vào từng tấc kinh mạch, máu trong người nguội lạnh, bên tai chỉ còn tiếng cành khô bị lửa cháy rụi.
Ai đó gào thét trong gió tuyết, khàn giọng bi thiết đến tròng mắt đỏ tươi. Tuyết lớn vẫn rơi, Đại Hoang thương tiếc bóng dáng của người thiếu niên ấy. Yêu Tộc ghi nhớ công ơn hắn, từ những yêu tộc chưa hóa hình, đến Đại Yêu sống 10 vạn năm như Thừa Hoàng đều đồng lòng cúi đầu bái tạ.
Yêu tộc muôn hình vạn trạng, có kẻ hình thù quái dị, có kẻ xấu xí cũng có kẻ đẹp đẽ. Đứng trên đỉnh Côn Luân, Anh Lỗi vừa khóc vừa cười, nhìn thấy bọn họ cúi đầu, mỗi kẻ đều tỏ lòng thương tiếc đến Hòe Yêu.
Cảnh tượng đồ sộ không thể tưởng tượng.
Tuyết ngừng rơi, gió ngừng thổi, mưa tạnh. Mây lành từng đóa bồng bềnh trôi, cam lộ xuyên qua tầng mây trải khắp mặt đất.
Hòe Quỷ Ly Luân, có công giữ gìn hòa bình hai giới, bảo hộ Đại Hoang, nay ban cho cơ hội tái sinh, vì nguyện vọng của muôn vàn con dân Đại Hoang.
Nhưng từ đó tới nay, không ai còn thấy hắn.
Văn Tiêu ngồi ở giữa, trong tay không ngừng lật giở thư tịch. Không chỉ nàng, mà những người khác trong tay cũng có cổ thư. Trong Tàng Quyển Quán sách cổ bị vứt trên đất đã trồng thành ngọn núi nhỏ. Người người thần sắc nghiêm túc, nhíu mi ngưng mày, quầng thâm mắt nghiêm trọng.
Trời giáng cam lộ là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp, từ trước tới nay chỉ xuất hiện hai lần.
Một lần, là Băng Di dẹp loạn thời thượng cổ.
Một lần, là Ứng Long cưa sừng đúc kiếm.
Lần này, là lần thứ ba.
Nhưng cho dù là Văn Tiêu hay trăm ngàn cuốn cổ tịch trong Tàng Quyển Quán, đều không hề hiểu rõ ràng tường tận. Bọn họ không biết Ly Luân đang ở đâu.
Mà lúc này, một đệ tử từ bên ngoài chạy vào, thấy bọn họ liền thở phào một tiếng, vội vàng báo.
"Trác thống lĩnh, các vị đại nhân. Ngoài cửa có một hòa thượng tới thăm. Nói là, nói là có tin tức của Ly Luân đại nhân!"
Soạt!
Đệ tử vừa dứt lời, sáu người trong phòng đã đồng loạt quay đầu, hai mắt xanh đến phát sáng, tựa như sói đói mấy ngày chưa ăn khiến hắn sởn tóc gáy.
"Vị hòa thượng kia ở đâu?"
Triệu Viễn Châu hai con ngươi đỏ như máu, giọng khàn đặc như ác quỷ từ cửu u địa ngục vọng tới, điên điên khùng khùng truy hỏi.
Văn Tiêu thấy y như vậy, vội vỗ vai kéo lý trí y quay lại, cười bảo.
"Ngươi trước hết cứ mời vị ấy vào ngồi, nhớ tiếp đãi chu đáo. Đợi chúng ta sửa sang lại dung nhan rồi sẽ tới gặp."
Thần Nữ Bạch Trạch học rộng hiểu nhiều, luôn luôn khiêm tốn có lễ. Nhưng nụ cười của nàng lúc này lại chỉ khiến người cảm thấy nguy cơ trùng trùng, đệ tử kia theo bản năng vâng mệnh làm theo, đến khi ra khỏi Tàng Quyển Quán mới nhận ra mồ hôi lạnh đã chảy ướt lưng.
Vị hòa thượng kia quần áo lam lũ, thân hình gầy gò, trên người còn mang theo hành trang đơn giản, vừa nhìn đã biết là khất thực mà tới.
"A di đà phật! Chào các vị thí chủ."
Hòa thượng chắp tay hành lễ. Khi ông nói chuyện, nếp nhăn trên mặt xô vào nhau, những vết đồi mồi hằn trên làn da dày dặn sương gió. Nhưng đôi mắt tràn đầy phật tính ấy lại rất sáng. Tựa như một tấm gương tốt được người ta ngày ngày chăm sóc, tỉ mỉ lau chùi từng hạt bụi, khiến nó sạch sẽ tinh tươm, dù đã sử dụng lâu ngày nhưng lại như đồ mới, không hề có dấu vết mài mòn.
Anh Lỗi như đang đối diện với một tấm gương có thể soi tỏ hết thảy lòng người. Đứng trước tấm gương ấy, mọi suy nghĩ trong lòng hắn không còn là bí mật, mọi nỗi lo lắng, vội vã trước sự thật rằng Ly Luân đã biến mất nửa năm đều hiện ra trước mắt.
Đối với yêu quái, nửa năm chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc, nhưng đối với bọn họ bây giờ, lại dài như khoảng cách giữa trời và đất. Bọn họ và Ly Luân, như hai đường thẳng song song mãi mãi không thể giao nhau ngay từ điểm xuất phát. Nhưng định luật muôn thuở ấy lại không cản được số mệnh định sẵn, để hắn phá vỡ bức tường ngăn cách, không chút do dự xuất hiện bên cạnh bọn họ, kề vai sát cánh chiến thắng kẻ thù.
Ly Luân như một cục nam châm, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể thu hút người ta. Trong đêm tối mịt mù, hắn là hoa tiêu dẫn dắt bọn họ tiến về phía trước.
Nhưng rồi đóa hoa ấy bị người ta thiêu rụi, sinh mệnh tàn lụi như ánh nến trước gió. Ngay thời khắc hắn đứng ra, Ly Luân đã biết bản thân không còn cơ hội sống sót. Yêu lực trong người Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần chính là bằng chứng sắc bén nhất.
Hắn dùng cách rực rỡ nhất tiến vào sinh mệnh của bọn họ, cuối cùng lại dùng cách quyết liệt nhất để rời khỏi. Trở về làm hai đường thẳng song song. Hắn quyết định kết cục của chính mình, không chút do dự.
Trác Dực Thần, người vẫn im lặng từ đầu tới giờ lúc này lại đột nhiên lên tiếng.
"Ngài tới đây, chắc hẳn tin tức về A Ly là chính xác."
Giọng hắn yếu ớt thậm chí có chút hụt hơi. Tóc mai bạc trắng khiến gương mặt luôn lạnh lùng khi xưa càng thêm tang thương. Niên thiếu mất đi người thân, lúc thanh niên lại mất đi người thương yêu, Trác Dực Thần nâng mắt, đôi con ngươi màu xanh băng nhìn kỹ vị hòa thượng gương mặt hiền từ trước mặt.
"Trác thí chủ, người mà ngài cần gặp đang ở Lôi Âm Tự."
"Lôi Âm Tự.." Văn Tiêu sững sờ, ngón tay xiết chặt.
Bạch Cửu thấy nàng cư xử kỳ lạ, vội hỏi.
"Văn Tiêu tỷ tỷ, Lôi Âm Tự kia rốt cuộc là nơi nào? Tại sao Ly Luân ca sống lại lại không trở về Tập Yêu Ty mà tới đó?"
Anh Lỗi há miệng nhưng lại không thốt ra được lời nào, trong lòng một cuộn chỉ rối.
"Lôi Âm Tự, nằm ở trung tâm Phật Quốc, là nơi phật giáo phồn thịnh nhất. Mà Phật Quốc, là nơi ở của người chết. Chỉ khác ở chỗ, kẻ bị sứ giả địa ngục câu hồn sẽ đầu thai chuyển thế. Mà người đến Phật Quốc lại đang nằm giữa sự sống và cái chết. Một khi hồn lìa khỏi xác, chỉ khi người ấy có dục vọng sống mới có thể hồi dương."
Triệu Viễn Châu chậm dãi trả lời. Thần sắc y bình thản, nhưng móng tay lại cắm vào lòng bàn tay, máu tươi tí tách chảy xuống đất.
"Triệu thí chủ nói đúng. Phật Quốc bao dung tất cả con dân, cho dù là người hay yêu cũng đều có thể chung sống hòa thuận. Mà những người này, yêu này, đều là những người, yêu đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Muốn kích thích ý chí sinh tồn của bọn họ, cách tốt nhất là để họ gặp lại người họ thương nhớ nhất lúc còn sống."
Hòa thượng ngừng lại một chốc, sau đó hướng về phía Trác Dực Thần hơi cúi đầu, chậm rãi nói.
"Hắn đang đợi ngài, Trác thí chủ, đi thôi."
"Không thể.., A Ly tại sao không muốn gặp ta? Tại sao hắn, lại muốn gặp tiểu Trác?!"
Trác Dực Thần hít sâu một hơi, cả người mơ màng hồ đồ bước về phía trước. Bên cạnh hắn, Triệu Viễn Châu không thể tin nổi lẩm bẩm. Sự thật chứng minh, bị chuyện này làm bất ngờ đâu chỉ mình y.
Đối với chuyện giữa Triệu Viễn Châu và Ly Luân, Bùi Tư Tịnh trước nay không hề tự tiện bình phán. Đứng ở góc độ của Triệu Viễn Châu, y cảm thấy cùng thần nữ phong ấn Hòe Yêu là vì ngăn cản Bất Tẫn Mộc thiêu hủy chân thân của Ly Luân, là giúp hắn. Nhưng đứng ở góc độ của tiểu hòe yêu mà nói, trúc mã bầu bạn với nhau 3 vạn 4 nghìn năm đột nhiên phản bội, liên hợp với thần nữ Bạch Trạch đem hắn phong ấn ở Hòe Giang Cốc tám năm không gặp. Vừa gặp lại liền mắng hắn là bại hoại.
Lúc nói xấu người ta thì mồm miệng như tôi độc, nhưng hết lần này tới lần khác không chịu giải thích chuyện năm xưa.
Bùi Tư Tịnh lắc đầu, cảm thấy hậu quả bây giờ là Triệu Viễn Châu nên được. Miệng lưỡi thật là thiếu cây gân, tức phụ không có cũng là y tự làm tự chịu chẳng trách được ai. Hòe Yêu nếu quay lại Tập Yêu Ty, nàng liền ủng hộ hắn và tiểu Trác đại nhân. Còn con khỉ này ấy à, không có cửa đâu!
Muốn đưa một người đến Phật Quốc đối với lão hòa thượng không phải chuyện gì khó.
"Làm phiền Thần Nữ đại nhân thắp một nén nhang." Văn Tiêu lập tức làm theo.
Năm người đội bắt yêu đứng trước giường, Trác Dực Thần ngồi xếp bằng nhắm mắt, hòa thượng kia vung tay lên, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chiếc chuông bạc cực kỳ tinh xảo.
Đang!
Sóng âm khuếch trương từ thân chuông ngay lập tức lan ra ngoài, tạo thành một tầng bích chướng bao phủ thân ảnh hai người.
Đang Đang!
Lại là hai tiếng chuông vang.
Bóng dáng lão hòa thượng và Trác Dực Thần dần mờ nhạt rồi tan ra thành những đốm sáng li ti, biến mất trước mất đám người. Từ trong hư không vọng lại lời nhắc nhở.
"Một nén nhang sau hãy gọi tên hắn ba tiếng. Nhớ lấy!"
"Chúng ta nhớ rồi. Xin Phật Tử hãy yên tâm."
Triệu Viễn Châu thành kính đáp lời. Mặc dù không cam lòng, nhưng chuyện liên quan đến sinh tử của Ly Luân và Trác Dực Thần, y sẽ không lơ là. Hai người, một là trúc mã bên nhau từ nhỏ đến lớn, lại là người y thầm thương trộm nhớ bao lâu nay; mà người còn lại, lại là đồng đội vào sinh ra tử, sống chết có nhau.
Mà lúc này, Trác Dực Thần cảm nhận được bản thân đứng trong một nơi tối tăm không thấy ánh sáng. Phía trước có tiếng chuông vọng lại dẫn đường hắn không ngừng tiến lên. Không biết đã qua bao lâu, Trác Dực Thần cảm thấy phía trước có ánh sáng xuất hiện, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy hắn, kéo hắn khỏi bóng đêm vô tận.
"Trác thí chủ mở mắt ra đi, chúng ta đến nơi rồi."
Vừa mở mắt, Trác Dực Thần thu cảnh tượng xung quanh vào trong mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện bản thân đang đứng trước một cánh cổng. Cổng này rất lớn, chiều cao hơn hai mươi trượng, diện tích lên đến trăm ngàn phương trượng. Cột chống điêu khắc chim thần đậu trên mái nhà, Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.
Trên cột khắc hai câu chữ triện màu vàng sáng vô cùng nổi bật.
Bên trái viết: "Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật."
Bên phải viết: "Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề."
Phật giáo ở Thiên Đô trước nay không hưng thịnh. Dù có cũng chỉ là một vài chùa chiền nhỏ lẻ. Trác Dực Thần cũng chưa từng để tâm đến phương diện này. Nhưng khi nhìn những câu chữ được khắc trên cột, hắn lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trong mơ hồ, hắn nhận ra hình như đây không phải cổng vào Lôi Âm Tự. Như một bản năng, hắn quay sang hỏi vị hòa thượng đứng bên cạnh.
"Phật tử, xin hỏi đây là Lôi Âm Tự ư?"
Hòa thượng chắp tay, thương xót niệm một tiếng phật hiệu.
"A di đà phật. Trác thí chủ, đây vốn không phải Lôi Âm Tự." Lão phất tay, mây mù trên tấm bảng chợt bị đánh tan, hiển lộ ra chữ triện được khắc lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Trác Dực Thần đột nhiên hiện lên một ít ký ức.
Có La Phong Sơn, tại phương Bắc đất Bắc, chu vi ba vạn dặm, cao hai ngàn sáu trăm dặm, động trời sáu cung, chính là sáu cung quỷ thần, ... người chết đều đến nơi này.
Thành Phong Đô
Hòa thượng thấy hắn thần sắc nghiêm nghị, mỉm cười chắp tay vái một cái rồi biến mất. Giọng lão văng vẳng trong tai Trác Dực Thần.
Phong Đô thành, Địa Ngục hiện.
Cầu Vô Tác, định đúng sai.
Trái, lành, phải, quả.
Tốt, qua, xấu, ngã.
Quỷ Hành Hình, Diêm Vương điện,
Ma nữ điên, Diễm quỷ thực cốt.
Tửu quỷ ngã ngoài điện,
Ngọc Hoàng tỏ uy nghiêm.
Điện Vũ Đế trừng phạt đúng tội.
Trác thí chủ, nhiệm vụ của lão đã hết, mong thí chủ bình an vô sự."
Giọng hòa thượng bình thản, nhưng bài đồng dao lão để lại lại cho Trác Dực Thần một cảm giác kỳ lạ. Không khí lạnh bò lên tay chân khiến hắn rùng mình. Tiểu Trác đại nhân lắc đầu, cẩn thận tiến về phía trước.
Bước qua cổng thành, một chiếc cầu đá hiện ra trước mắt. Nối tiếp cầu đá, là ba vòm cổng giống hệt nhau. Dưới cầu là âm thủy chảy xiết. Hai bên trái phải tường vòm đều dán bùa vàng, trên cổng vòm khắc ba chữ: Cầu Vô Tác.
Trong đầu lập tức nhớ tới nội dung của bài đồng dao kia. Trác Dực Thần cảm nhận âm phong thổi qua khe hở ngón tay, chân trái dứt khoát bước lên bệ cầu bên trái. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm.
"Cầu Vô Tác, định đúng sai.
Trái, lành, phải, quả.
Tốt, qua, xấu, ngã."
Trác Dực Thần giải nghĩa như sau: Cầu này tên Vô Tác, là nơi phân định người tốt kẻ xấu. Người bước lên bệ cầu trái được ban cho điềm lành, người bước lên bệ cầu phải được ban cho tài lộc, giàu có. Người lương thiện chắc chắn sẽ an toàn vượt qua, còn kẻ làm ác sẽ ngã xuống dòng âm thủy chảy xiết.
Nghĩ rõ ràng điều này, hắn cũng không còn lo sợ mà bước thẳng qua cầu. Đi qua bờ bên kia, Trác Dực Thần thở phào nhẹ nhõm. Lời nhắc nhở của lão hòa thượng quả nhiên có tác dụng, giúp hắn bớt đi rất nhiều thời gian mày mò.
Bên kia cầu Vô Tác là điện Diêm Vương. Tiểu Trác đại nhân nhớ nội dung bài đồng dao, từ từ rút kiếm Vân Quang ra khỏi vỏ, thận trọng bước từng bước về phía trước.
Bỗng nhiên một trận âm phong thổi qua. Giữa làn sương mù dày đặc, tiếng nữ tử cười vui truyền ra vọng vào màng nhĩ.
"Khanh khách! Khanh khách!"
Trác Dực Thần mặt không đổi sắc cầm kiếm chắn ngang trước người. Chẳng bao lâu, trước mặt hắn hiện ra thân hình một nữ tử gầy gò, bụng to, cổ nhỏ như sợi chỉ, miệng bé như lỗ kim, hình dáng quái dị đang cười khanh khách. Nàng vừa thấy hắn liền lao đến, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Vừa lao tới trong miệng còn cười thốt.
"Công tử, nô gia đói quá! Đói! Xin công tử bố thí miếng ăn đi! Khanh khách! Khanh khách! Hì hì hì~"
Trác Dực Thần nhướn mày, ánh sáng trên thân kiếm Vân Quang hắt lên gương mặt chiếu sáng đôi mắt hắn.
"Quỷ Hành Hình, Diêm Vương điện,
Ma nữ điên, Diễm quỷ thực cốt.
Tửu quỷ ngã ngoài điện,
Ngọc Hoàng tỏ uy nghiêm."
Ma nữ trong bài đồng dao rõ ràng là Ngạ Quỷ, loại quỷ chết đói vất vưởng không nơi nương tựa. Dựa vào quấy rối người sống để kiếm miếng ăn. Cách xử lý chúng cũng vô cùng đơn giản.
Trác Dực Thần từng đọc trong một quyển kỳ thư, trên ấy ghi lại đủ loại quỷ quái cùng cách thức giết chúng. Cũng có một số loại, giết không chết, siêu độ không tiêu tan, là loại oán linh bậc nhất. Những con như thế mặc dù không có sức sát thương mạnh mẽ, nhưng độ phiền phức thì phải gọi là tuyệt.
Hắn nghĩ nghĩ, lấy từ trong túi càn khôn ra một tờ minh tệ, minh tệ vừa xuất hiện liền bị âm hỏa trong không khí đốt cháy. Nữ quỷ như mèo thấy mỡ phát ra một tiếng gào thét, tay chân thoăn thoắt bò trên mặt đất, tham lam hít khói bốc lên từ tờ minh tệ bị cháy.
"Hà hà, hà hà ~ Thật ngon, thật ngon! Lâu rồi mới có người hào phóng thế này. Ấy không đúng, vị công tử này trên người có mùi của ân công. Chắc chắn là hắn tới tìm ân công của ta. Tốt! Tốt! Tốt quá!"
Trác Dực Thần vốn định nhân cơ hội con quỷ không phòng bị rời khỏi. Nhưng khi nghe được lời này liền ngay lập tức dừng bước chân quay phắt lại. Hắn giơ kiếm kề sát lên cổ Ngạ Quỷ, trầm giọng hỏi.
"Trên người ta có mùi gì?"
Vân Quang vốn là báu vật của tộc Băng Di, chuyên khắc chế yêu ma quỷ quái, ban nãy vì Trác Dực Thần chỉ là giơ kiếm, lại không sử dụng yêu lực kích phát thân kiếm nên nữ quỷ mới không có chút kiêng dè. Nhưng lần này bị kiếm kề lên cổ, nàng làm sao có thể không sợ hãi.
Nàng lập tức bị sợ đến cả người run lên, cái bụng to như bà bầu mang thai tám tháng cũng run rẩy theo, làm Trác Dực Thần cũng theo bản năng nhìn lại mấy lần. Thấy nàng mãi không lên tiếng, hắn không nhịn được lấy ra khí thế lúc thẩm vấn phạm nhân trong ngục giam Tập Yêu Ty, quát.
"Còn không mau nói!"
Ngạ Quỷ sợ tới mức nhúm tóc duy nhất còn sót lại trên đầu cũng rụng lả tả. Nàng vừa sợ vừa đau lòng run run trả lời. Đến khói bốc lên từ tờ minh tệ cũng không dám hít.
"Ta, ta nói. Trên người ngài, có, có mùi hoa hòe. Giống, giống với mùi trên người ân công."
Trác Dực Thần thần sắc khẽ đổi, bàn tay lấy ra một vật trong ngực áo, giơ lên trước mặt nàng nói.
"Có phải là mùi này?"
"Đúng, đúng! Chính là mùi này! Chao ôi thơm thật. Công tử tới đây chắc là tìm ân công của ta đúng không? Tiếc quá, nếu ngài tới sớm nửa ngày là đã gặp được ngài ấy rồi."
Ngạ Quỷ lúc này đâu còn chút nào là đáng sợ? Sinh tử trước mắt, quỷ cũng phải cúi đầu nịnh bợ. Nói xong, nàng lại ra vẻ cầu xin.
"Công tử, nô gia là Ngạ Quỷ trông cửa, muốn ta thả ngươi đi cũng phải có điều kiện. Thân là quỷ làm công ăn lương của Diêm Vương điện, không thể vô cớ để ngài vào trong, nếu Diêm Vương đại nhân trách phạt xuống tấm thân mềm yếu này thật sự không chịu nổi. Mong công tử thương xót."
Trác Dực Thần nghe được điều cần nghe cũng không làm khó nàng.
"Điều kiện gì?"
Ngạ Quỷ mừng rỡ chỉ vào thứ trên tay hắn, vui vẻ nói.
"Nô gia chỉ xin một bông hoa trên tay ngài, không biết công tử có bằng lòng?"
Trác Dực Thần nhíu mày, trên tay hắn là túi thơm đựng hoa hòe phơi khô. Chỉ còn một vật kỷ niệm, hắn muốn giữ lại chính mình nhớ nhung, giờ nữ quỷ này lại đòi một bông, chẳng phải là đã ít lại càng ít hay sao?
Cho dù sắp gặp lại Hòe Yêu cũng không được.
"Đổi thứ khác. Thứ này không được." Hắn lạnh giọng nói.
Vậy mà nữ quỷ vốn sợ hãi kiếm Vân Quang lúc này lại ngoan cố không chịu đổi ý. Trác Dực Thần bực bội, hai người giằng co mất một lát, cuối cùng hắn hỏi.
"Hoa này chỉ là hoa hòe bình thường không có gì đặc biệt. Sao ngươi lại cố chấp muốn có?" Trác Dực Thần nói không sai, hoa này vốn chẳng có gì đặc biệt, chỉ vì là đồ người kia để lại nên mới đặc biệt với hắn.
Ngạ Quỷ sợ hãi đến xắp khóc, thấy hắn khăng khăng cũng chỉ đành nói.
"Nô gia khi còn sống từng vì đói khổ mà lấy trộm vòng hoa dâng phật, khi chết bị đày xuống địa ngục làm Ngạ Quỷ, không được phép nhận đồ ăn từ người sống, lúc sống cũng không còn người thân, không có nhang khói, lại chỉ có thể ăn vòng hoa để sống. Diêm Vương điện hạ mệnh lệnh ta chỉ cần thu thập đủ một vạn bông hoa từ những người nhập cư trái phép tới đây, là có thể tự do, không cần gác cổng ở Diêm Vương điện nữa."
Trác Dực Thần giật mình nhớ ra, thốt.
"Ngươi không phải Ngạ Quỷ, ngươi là Quỷ ăn hoa!"
Nữ quỷ kia thở dài thườn thượt, nước mắt lưng tròng quỳ dưới đất run run rẩy rẩy cầu xin.
"Xin công tử ban phước. Để nô gia sớm ngày được giải thoát!"
Vạn đóa hoa đối với Diêm Vương điện ngàn năm chẳng một bóng người sống này là nhiệm vụ khó khăn cỡ nào. Trăm vạn năm qua nàng cũng chỉ gặp được 9998 người mà thôi. Hôm nay gặp được ân công và Trác Dực Thần là vừa đủ một vạn. Sao nàng có thể để cơ hội vuột mất trong gang tấc.
Tiểu Trác đại nhân vẻ mặt phức tạp, thấy nàng bị dọa đến quỳ trên đất khóc cũng có chút ngượng ngùng. Bèn mở túi thơm, lấy ra một đóa hoa đặt trước mặt nàng.
Nữ quỷ cầm hoa trên tay liên tục cúi đầu bái tạ. Hoa hòe trên tay nàng dần tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, thân hình nàng dần mọc ra da thịt, tóc đen xõa dài như thác nước, trên người tự nhiên mà vậy hóa ra một bộ cung trang tinh xảo. Nàng ngước đầu, dung nhan xinh đẹp lộ ra trước mặt Trác Dực Thần, e lệ cười.
"Công tử, chàng thấy nô gia có đẹp không?"
Tiếng nàng như oanh hót, thanh thoát như tiếng suối róc rách bên tai. Chỉ là giây tiếp theo, một cú đấm trực tiếp đem nàng đánh bay hơn mười trượng, đập vào biển Diêm Vương điện rồi rơi xuống.
Trác Dực Thần âm trầm nhìn cảnh này, cánh tay trái vẫn giữ nguyên tư thế tung cú đấm. Hắn bước tới gần nàng, nhìn nữ quỷ bò dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra ủy khuất bĩu môi.
"Nô gia chỉ là một Diễm Quỷ nhỏ bé cũng đâu có đắc tội với ngài. Hung dữ như vậy đáng đời độc thân đến giờ."
Nàng lầm bầm lầu bầu, thấy Trác Dực Thần đến gần cũng không thèm để ý. Nàng biết hắn sẽ không giết nàng. Quả nhiên, tiểu Trác đại nhân dừng bước trước mặt nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi.
"Ngươi không phải quỷ ăn hoa ư? Tại sao lại là Diễm Quỷ?"
"Khụ khụ, Phong Đô gần đây miễn giảm biên chế, quỷ quái không đủ một ngàn, ta chỉ là cùng lúc làm hai công việc, cũng không có gì lạ. Đều là ra đường kiếm miếng cơm thôi, mong ngài bỏ qua cho."
Diễm Quỷ cúi đầu chột dạ đáp.
Trác Dực Thần khóe miệng giật giật, hết chỗ nói rồi.
"Vậy lần này có cần điều kiện gì không?"
Diễm Quỷ vội vàng xua tay, trên mặt nở nụ cười thương nghiệp đáp.
"Không cần không cần, ngài không những không bị ta mê hoặc, lại còn đấm ta bay xa hơn mười trượng, nào còn cần điều kiện gì nữa. Nô gia hôm nay chúc ngài chuyến này không uổng phí."
Nàng cúi đầu chào. Trác Dực Thần liếc quanh một cái nói.
"Vậy thì mượn cát ngôn của ngươi."
Hắn vừa đi khuất, một đám quỷ liền ào ào xông ra, vây quanh Diễm Quỷ ngươi một lời ta một ngữ, vô cùng náo nhiệt.
Trải qua Diêm Vương điện, Trác Dực Thần càng thêm cẩn thận. Nhưng đợi đến khi hắn rời khỏi điện thờ Ngọc Hoàng, đi qua Điện Vũ Đế cũng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
Hắn lúc này đang đứng trước Lôi Âm Tự, vị hòa thượng ban đầu đưa hắn tới đây mỉm cười nói với hắn.
"Mời Trác thí chủ vào trong. Trụ trì sẽ đích thân tiếp đãi ngài."
Trác Dực Thần không nói thêm gì, một đường thông suốt tiến vào trong.
Hắn bước qua bậc cửa, dừng chân trước tượng phật trang nghiêm, thành kính cúi đầu bái lạy.
Lôi Âm Tự hương khói nghi ngút, nổi tiếng vì phong cảnh đẹp và sự linh thiêng. Phật pháp hưng thịnh truyền từ đời này sang đời khác đến nay đã được 500 năm.
Trụ chì mặc áo cà sa tướng mạo hiền từ, gặp hắn liền niệm một tiếng phật hiệu, nói.
"A di đà phật, thí chủ, người mà ngươi muốn gặp ở thiền phòng phía Tây. Đi thôi."
Trác Dực Thần gật đầu bái tạ, chuyển bước đi trước.
Thiền phòng phía Tây rộng rãi, xưa nay là nơi ở của những tiểu sa di nhỏ tuổi. Nhưng khi hắn tới đây lại chỉ gặp được một người. Tăng y màu trắng khoác trên thân xác gầy guộc, tựa như khô mộc đứng lặng trong phong tuyết, chỉ cần một mồi lửa là có thể hoàn toàn biến mất trong thiên địa.
Tiểu Trác đại nhân nhìn theo bóng lưng y từ xa, mở miệng khẽ gọi.
"A Ly."
Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề, quân bất chi.
Núi có cây, cây có cành
Lòng ta yêu người, mà người chẳng hay.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top