Nghịch Tự/1
Đồng nhân Đại Mộng Quy Ly - Nghịch Tự
Summary: Thứ tự đảo lộn, trình tự hỗn loạn.
-------------------------------------------------------
Word text:
Trác Dực Thần khụ ra một ngụm máu tươi, lòng bàn tay buông lỏng, kiếm Vân Quang lung lay ngã xuống nền tuyết không một tiếng động.
Hắn nghiêng ngả đứng lên, cơ thể mất hết sức lực như bị cự thạch ngàn cân đè nặng, lưng hắn còng xuống, hai mắt đục ngầu nhìn về phía xa.
"Tật!"
Nhất tự quyết lưu luyến giữa đầu lưỡi thốt lên không chút do dự. Thân ảnh Trác Dực Thần biến mất rồi lại xuất hiện chỉ trong tích tắc, đỡ lấy vị Đại Yêu sống chết không rõ kia.
Phía trước hai người, cánh cổng Minh Giới cuối cùng đã hoàn toàn đóng lại không chút kẽ hở. Ngăn cách giữa Đại Hoang và yêu ma ngoài vực, ngăn chặn chúng xâm phạm thế gian.
Ôn Tông Du đã chết, Chu Yếm tự giam cầm bản thân ở Đào Nguyên Tiểu Cư không hỏi sự đời. Chỉ còn hắn và tiểu hòe yêu đau khổ chống đỡ. Hơn vạn năm nay, bọn họ từ người xa lạ đi đến một bước này không dễ, nay nguy cơ đã giải trừ, Trác Dực Thần tuyệt đối không cho phép Hòe Quỷ gặp chuyện bất trắc.
Hắn vận chuyển yêu lực không ngừng đưa vào cơ thể Ly Luân, muốn chữa trị thương thế trên người y. Nhưng Đại Yêu trước mặt tựa như cái túi thủng, đưa vào bao nhiêu yêu lực, liền sẽ có bấy nhiêu yêu lực thoát ra. Trải qua hơn vạn năm không ngừng tiêu hao lực lượng, cơ thể y đã sớm trăm ngàn lỗ thủng, yêu lực trong người như nước đổ vào cái sàng không ngừng chảy xuống cho đến khi cạn kiệt.
Trác Dực Thần khụy xuống đất, tuyệt vọng nhìn những đốm sáng phát ra từ người Hòe Quỷ bay múa trong không trung. Phong tuyết đầy trời đưa tiễn ái nhân đi xa, chỉ để lại thế giới hai màu đen trắng.
Lão Sơn Thần đón hắn về miếu, giao cho tôn tử Anh Lỗi chăm sóc. Lại đem trống bỏi của Ly Luân nhặt về, dùng một sợi thần hồn trong pháp khí bản mệnh của y nhập vào rễ hòe, trợ tiểu hòe yêu một lần nữa hóa hình.
Anh Chiêu đào một cái hố, cẩn thận đặt rễ cây xuống đất, ngày ngày tưới nước chăm bón, đến một miếng lá con cũng phải lau chùi sạch sẽ. Trác Dực Thần vừa tỉnh lại đã đứng ngồi không yên, một hai phải nhìn đến yêu mới yên lòng.
Anh Lỗi không lay chuyển được hắn, đành phải dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh cây hòe, để hắn vào ở tạm.
Trác Dực Thần gật đầu cảm tạ, hốc mắt đỏ hoe rưng rưng cười. Trong nháy mắt khi ngón tay chạm vào cây mầm nhỏ yếu, nước mắt rốt cuộc tràn bờ mi, liên tiếp rơi xuống.
Tiểu Sơn Thần thở dài một tiếng, nhìn về phía nhân gian.
Hai vạn năm rồi, Chu Yếm.
Cây hòe nhỏ một lần nữa lớn lên. Trăm năm thành cổ hòe tán lá xanh tốt, lại trăm năm sinh ra linh chí, rồi trăm năm hóa hình.
Thiếu niên Ly Luân tóc ngắn ngủn, chỉ dùng một đoạn hòe mộc búi lên. Bạch y sáng trong như trăng trên trời, nét cười nơi khóe môi khiến đất trời này cũng mất đi màu sắc.
Trác Dực Thần đánh rơi bình nước trong tay, ngơ ngẩn nhìn y. Một giọt nước mắt lướt qua gò má lặng lẽ kể ra nỗi lòng hắn, tóc mai bên thái dương đã bạc trắng như vôi.
Người trước mắt khẽ hé môi.
"Trác Dực Thần."
"A.."
Giật mình sực tỉnh, hắn ngước mắt, Hòe Quỷ nhoẻn miệng cười, dang tay chờ hắn lao tới.
Trác Dực Thần ngơ ngẩn ôm chầm lấy y, cảm nhận được cơ thể không chút nhiệt độ của thụ yêu, lúc này hắn mới tin tưởng, ái nhân của hắn, cây hòe nhỏ của hắn thực sự đã trở về.
Nước mắt như hồng thủy vỡ đê thấm ướt vai áo Ly Luân. Hòe Quỷ ôm chặt người trong lòng, khóe mắt ướt át.
Hai vạn năm.
Hai vạn năm trước y và Chu Yếm tan rã trong không vui. Ly Luân vì Bất Tẫn Mộc tổn thương căn cơ, không thể không ở lại Hòe Giang Cốc đóng cửa không ra. Mà Chu Yếm cũng vì suýt nữa bóp vỡ nội đan của y mà tự tù ở Đào Nguyên Tiểu Cư.
Đợi y rời khỏi cốc thời gian lại đã qua đi một vạn năm.
Minh Giới bị Ôn Tông Du mở ra, mưu toan đảo loạn Đại Hoang, tận diệt yêu tộc.
Ly Luân cùng Trác Dực Thần, lúc ấy là hậu duệ duy nhất của tộc Băng Di hợp lực trấn thủ kết giới, không ngừng tiêu hao yêu lực giết chết yêu ma ngoại giới xâm phạm. Phí phạm hơn vạn năm, cuối cùng cũng đạt được mục đích.
Từ lúc Hòe Quỷ thức tỉnh đã lại qua đi trăm năm.
Tám năm trước, hung thú Chu Yếm trong đêm trăng máu giết hại vô số người vô tội.
Ngày này, một phong thư được gửi đến tay Trác Dực Thần, trong thư viết.
[Kính gửi cữu tổ Trác Dực Thần.
Vãn bối là Văn Tiêu, hậu nhân đời sau của Trác gia ở Thành Thiên Đô. Vì hung thú Chu Yếm vào ngày trăng máu tám năm trước sát hại cháu trai ta là Trác Dực Hiên, thống lĩnh của Tập Yêu Ty, khiến Tập Yêu Ty suy bại. Mà nay Sùng Võ Doanh lộng quyền, giết hại yêu quái bừa bãi.
Vãn bối viết thư này, chỉ mong cữu tổ trong lòng còn nhớ tình cũ, trở về Tập Yêu Ty chủ trì công đạo, vực dậy cơ nghiệp Trác gia.
Văn Tiêu xin ở Thiên Đô thành kính cẩn chờ tin.]
Văn Tiêu.
Thấy được cái tên này, trong mắt Trác Dực Thần lướt qua một tia sáng. Hắn cầm thư đưa cho Hòe Quỷ ngồi bên. Ly Luân nhận lấy thư từ tay hắn, đọc nhanh như gió.
Y xoa trán, nét mặt hơi trầm xuống.
Trác Dực Thần thấy tâm tình y không tốt, liền cầm thư đặt sang một bên, hai tay tự giác ấn nhẹ lên hai bên thái dương y. Động tác của hắn thành thạo, lực độ cũng vừa phải, hiển nhiên đã làm không chỉ một lần.
Hòe Quỷ từ khi bị Bất Tẫn Mộc đả thương thân mình liền không tốt. Năm đó Minh Giới hiện thế, nếu không vì lão Sơn Thần và Anh Lỗi phải ở lại Côn Luân Sơn giữ cột chống trời thì cũng không đến nỗi để Ly Luân mạo hiểm đến thế.
Lần canh giữ này, một giữ là cả vạn năm.
Cổng vừa đóng lại, cột chống ổn định, Anh Chiêu liền vội vã chạy tới. Cũng may pháp bảo bản mệnh của Hòe Quỷ có chứa một tia thần hồn, nếu không cho dù lão có đến kịp cũng khó cứu.
Cổ hòe một lần nữa tu luyện hóa hình, không nói đến yêu lực có thể như trước hay không, chỉ nói tới di chứng để lại cũng khiến Trác Dực Thần không dám hành động lỗ mãng.
Vạn năm kề vai chiến đấu, tâm ý hai bên đã sớm tỏ tường từ lâu. Bốn trăm năm trước tận mắt chứng kiến Ly Luân tan biến. Lại đợi y một lần nữa hóa hình quay về bên hắn. Hiện giờ ái nhân ở bên người, Trác Dực Thần nào dám có chút sơ sẩy.
Sinh ly tử biệt, cửu biệt trùng phùng.
Thế gian này câu từ đẹp nhất là sợ bóng sợ gió một hồi. Là biết trân trọng, là đôi bên cùng tốt đẹp. Là ta không cần quay đầu lại, cũng biết dù hồng trần muôn vàn cách trở, núi sông hiểm nguy trùng trùng, mưa tuyết lầy lội, sương gió mịt mù, ngươi vẫn luôn ở bên.
Vạn năm từ lần đầu gặp gỡ, quen biết hiểu rõ, đến kề vai chiến đấu, cứu giúp nhau trong lúc hiểm nguy. Bị thương vô số lần, thoát chết vô số lần. Cũng vô số lần gần gũi, tim đập thình thịch, mặt đỏ tai hồng.
Bọn họ nâng đỡ nhau đứng vững hơn vạn năm, trải qua sinh tử lại càng quý trọng ái nhân làm bạn.
Đối với Trác Dực Thần, tiểu hòe yêu vốn nên được đặt trong lòng bàn tay cẩn thận chăm sóc. Chỉ là có kẻ không biết trân trọng, mới khiến hắn được như ước nguyện.
Thư nhà gửi đến đột nhiên. Nhưng dù là hắn hay Ly Luân đều biết Văn Tiêu là ai.
Nàng là Thần Nữ Bạch Trạch đương nhiệm. Đồng thời, cũng là hậu nhân khác họ của Trác gia.
Tám năm trước, hậu duệ trực hệ duy nhất còn lại của Trác gia uổng mạng dưới tay Chu Yếm. Văn Tiêu dựa vào năng lực của mình chống đỡ Tập Yêu Ty tám năm, có Bạch Trạch Lệnh và Bạch Trạch thần lực, nàng đối phó với yêu tà hại người không hề khó khăn.
Nhưng thân là thần nữ, chức trách của Văn Tiêu là ổn định hai giới nhân yêu, bảo vệ thế gian. Nàng không thể mãi ở lại Trác phủ.
Ly Luân nghĩ tới đây liền thở ra một hơi, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trác Dực Thần.
"Nếu muốn đi, vậy ta và ngươi cùng đi."
Vốn dĩ chỉ có hai người họ, nhưng đến lúc xuất phát lại thành ba.
Văn Tiêu cũng chẳng ngờ nàng chỉ viết một bức thư mời cữu tổ dời núi, vậy mà lại mời được cả Đại Yêu Hòe Quỷ và một Sơn Thần thực lực không quá mạnh nhưng tay nghề nấu nướng thì khỏi phải bàn cãi.
Một ngày sau, Tập Yêu Ty lại đón thêm một vị khách mới.
Chu Yếm.
"Văn thống lĩnh, đã lâu không gặp."
Nam nhân dưới tán ô nhoẻn miệng cười khẽ. Nhưng chỉ một giây sau dáng cười không chút nể nang trên mặt hắn lại biến mất không chút dấu vết. Thay vào đó là sửng sốt, áy náy, lùi bước.
Hòe Quỷ đứng sau lưng Văn Tiêu, lạnh lùng nhìn về phía hắn.
Hắn lại lùi bước. Y nghĩ.
Ly Luân nghiến chặt răng cười lạnh, chỉ cảm thấy chán ghét. Tuy đã trôi qua hai vạn năm, nhưng ký ức ngày ấy đối với y hãy còn mới mẻ, sao y có thể quên mất.
Trác Dực Thần liếc mắt nhìn về phía Đại Yêu đứng dưới bậc thang, không chút do dự nghiêng người che khuất thân ảnh Hòe Quỷ, cắt đứt ánh mắt giữa hai người. Ly Luân mắt đối mắt với tròng mắt màu xanh băng của ái nhân cũng không còn vẻ lạnh lùng, y nhoẻn miệng cười, nắm tay hắn trở về sảnh lớn.
Những điều này rơi vào trong mắt Chu Yếm không sót một giây một khắc, khiến hắn như bị ném vào hố băng, khóe mắt muốn nứt ra.
Hắn có thể nhìn thấy, huống chi là người đứng gần như Văn Tiêu. Nàng nhìn hướng cữu tổ nhà mình và Hòe Quỷ, rồi lại đánh giá vẻ mặt tái xanh của Chu Yếm trước mặt, bừng tỉnh đại ngộ. Văn Tiêu rút trâm trên tóc xuống, không biết từ đâu lấy ra một cuốn sổ nhỏ cầm trên tay ghi.
"Đại Yêu Chu Yếm và Hòe Quỷ Ly Luân từng có khúc mắc. Cữu tổ Trác gia Trác Dực Thần có một ái nhân, là Hòe Quỷ Ly Luân."
Nàng viết xong, thần sắc trên mặt đột nhiên từ ham học biến thành kích động, hai mắt tỏa sáng bật thốt lên.
"Hai nam tranh một nam khác, thánh thần thiên địa ơi, Đại Yêu đều chơi lớn vậy sao?!"
Đem những lời này nghe hết vào tai, khóe miệng Ly Luân giật giật, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng nàng lắc đầu. Tuổi tác của Văn Tiêu trong số nữ tử phàm nhân đã được coi là khá lớn. Ở tuổi này của nàng, có không ít người nhi nữ đều đã trưởng thành, đã đến tuổi thành gia.
Nhưng trong mắt Đại Yêu sống hơn 3 vạn năm như Ly Luân thì chính là tiểu cô nương. Tiểu cô nương hoạt bát một chút không có gì không tốt.
Trác Dực Thần cười một tiếng, thản nhiên uống trà. Chỉ có Chu Yếm là sắc mặt tối sầm, tâm tình như lu dấm bị đánh nghiêng, ướp hắn từ đầu đến chân, ươm ngon miệng.
Đúng lúc này, một bóng dáng bước ra từ sau bếp tiến vào tầm mắt của bốn người trong sảnh.
"Ăn cơm thôi, đồ ăn đều làm xong rồi."
Anh Lỗi vừa nói xong, liền chú ý tới ngoài sảnh còn có một người đang đứng.
Người kia một thân hắc y, trên tay cầm ô giấy, dung mạo cực kỳ thanh tú.
Tiểu Sơn Thần rùng mình, theo bản năng chắn trước mặt Ly Luân. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt đến khớp xương trắng bệch.
"Chu Yếm."
Anh Lỗi gằn từng chữ, trong giọng nói chứa đựng quá nhiều tâm trạng khiến người nghe rối loạn. Giận dữ, mất mát, đau buồn, và cả, hận.
Giận hắn vừa đi là mấy vạn năm biệt tung biệt tích, mất mát vì tình nghĩa năm xưa không thắng nổi số phận sắp đặt, đau buồn cho hắn thân bất do kỷ, hận hắn tổn thương Ly Luân.
Tất cả những điều ấy dồn dập tiến đến như sóng cả dạt vào bờ, khiến lòng hắn khó an.
"Anh Lỗi."
Chu Yếm khô cằn nói, cuối cùng lại chẳng thốt lên lời. Hắn thở dài, nhẹ giọng.
"Chuyện của chúng ta để sau hãy nói. Hôm nay ta đến, là vì Tập Yêu Ty."
Văn Tiêu nghe tới đây đầu mày liền nhướng lên.
"Lời này là ý gì?"
"Lời này ý là, Tập Yêu Ty rơi xuống tình trạng như ngày hôm nay là do ta. Từ ta bắt đầu, cũng nên từ ta chịu trách nhiệm."
"Thế nên, ngươi muốn vào Tập Yêu Ty?"
Văn Tiêu dò xét nhìn hắn từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi.
"Văn thống lĩnh nếu không chê, Đại Yêu Chu Yếm ta sẵn lòng cùng Tập Yêu Ty vượt lửa qua sông, giúp cô vực dậy Tập Yêu Ty, cũng là chuộc tội cho sát nghiệp tám năm trước."
Chu Yếm nói nhẹ nhàng, nhưng lời thốt ra lại khiến Hòe Quỷ nhíu chặt mày. Hắn trầm mặt đặt chén trà xuống bàn, bực bội mím môi.
"Ta dựa vào đâu mà tin tưởng ngươi?"
Văn Tiêu là một nữ tử, nhưng đồng thời nàng cũng là Thần Nữ Bạch Trạch có trách nhiệm bảo vệ hai giới. Nhân giới tuy náo nhiệt, nhưng nhân loại ngàn người ngàn bộ mặt, nhân tính phức tạp, có người lương thiện, cũng có kẻ thâm độc xảo trá.
Đại Hoang tuy hoang vu, nhưng yêu quái không hiểu loanh quanh lòng vòng, ác là ác, thiện là thiện. Bọn họ tu luyện không dễ, điều kiện sống lại khắc nghiệt, muốn thông hiểu thất tình lục dục càng là điều khó khăn.
Mà Chu Yếm sinh ra chính là bình chứa lệ khí trong thiên địa. Hắn không có lựa chọn.
Hoặc là chết trong lúc tỉnh táo. Hoặc là bị lệ khí khống chế rồi bị giết chết.
Đường nào cũng là đường cụt, kết nào cũng là kết buồn.
Chu Yếm gật đầu, Thần Nữ Bạch Trạch liền hiểu rõ mục đích của hắn.
Hắn đang mong cầu cái chết, đồng thời mong cầu bản thân trả hết nợ máu trên người trước khi chết.
Mà nợ máu ấy, bao gồm cả Ly Luân.
Hòe Quỷ im lặng hồi lâu đột nhiên cười lạnh một tiếng, đứng dậy dời đi. Nhìn theo phương hướng này, y rõ ràng đã chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống.
Anh Lỗi tức khắc sốt ruột chạy tới kéo cánh tay y.
"A Ly, không được bỏ bữa." Nói, hắn quay sang Trác Dực Thần thúc giục.
"Trác Dực Thần, ngươi khuyên một câu đi, y vẫn luôn nghe ngươi!"
Bị hắn điểm danh, người nào đó bước tới kéo lấy cánh tay còn lại của Hòe Quỷ, thò lại gần hôn một cái lên khóe môi y. Vành tai Ly Luân tức khắc đỏ lên, che khóe môi trừng mắt hắn, cắn răng không nói được lời nào.
Trước mặt bao người!
Trác Dực Thần nghiêm trang như người vừa gấp không chờ nổi hôn môi ái nhân không phải hắn. Cây hòe nhỏ giận dỗi đúng là quá đáng yêu, khiến hắn luôn là không nhịn được muốn trêu chọc y.
"A Ly đừng giận, đồ ăn đâu có tội tình gì."
Nói, hắn kéo Hòe Quỷ về phía nhà ăn trong sảnh phụ, tiểu hòe yêu lần này không phản đối, chỉ là ngạo kiều hừ một tiếng đỏ mặt mặc hắn lôi đi.
"Thật là dễ dỗ."
Văn Tiêu cảm thán. Anh Lỗi đã tập mãi thành quen, như cái đuôi nhỏ bám theo sau lưng y.
Hai yêu một bán thần vừa rời khỏi sảnh lớn, Thần Nữ liền nói.
"Vì Trác gia, vì đứa cháu trai yểu mệnh của ta, ta đồng ý ngươi gia nhập Tập Yêu Ty. Còn thù oán giữa chúng ta trước cứ tạm gác lại. Ngươi muốn chuộc tội, vậy thì để ta xem xem ngươi có thể làm đến đâu."
Nàng có thể thấu hiểu Chu Yếm không dễ, nhưng chỉ hiểu, chỉ thông cảm là không đủ.
Một ngày kết thúc trong yên bình. Ít nhất, từ mặt ngoài nhìn vào là như thế.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top