Vụ Án "Thường Gia trấn Bắc"




"Bắt đầu là đỏ mặt, kết thúc là đỏ mắt
Bắt đầu bằng một lời hứa, kết thúc bằng ngàn lý do..."
.
.
.
- "Đại Yêu trường thọ mãi ở bên Văn Tiêu"
.
.
.
- "Yêu quái chết đi, sẽ biến thành ngôi sao trên trời... Ta cũng sẽ biến thành mưa. Sau này, chỉ cần trời mưa, chính là ta đến bên muội."
.
.
.
- "Trác Dực Thần ta, thề với trời, chỉ cần Chu Yếm dạy ta cách sử dụng chính xác của Vân Quang kiếm, ta nhất định sẽ dùng kiếm giết chết hắn."
.
.
.
-"Mọi chuyện trên đời này, nhân quả đan xen, luôn khiến người ta dở khóc dở cười..."
_________________________________

Sau sự kiện năm ấy, cố nhân kẻ còn người mất. Văn Tiêu mang theo Bạch Trạch lệnh trở về Đại Hoang, thay Đại Yêu của nàng hoàn thành lời hứa bảo vệ cố hương; Bùi Tư Tịnh trở thành thống lĩnh tạm quyền của Tập Yêu Ti sau khi Trác Dực Thần rời đi kiếm tìm mảnh thần thức của Triệu Viễn Chu bị Vân Quang kiếm tách ra...
.
.
.
1 năm trôi qua, sóng yên biển lặng...
.
.
.
2 năm, 3 năm, 4 năm trôi qua, bốn bề yên tĩnh...
.
.
.
5 năm, 6 năm , 7 năm trôi qua, vẫn không có j xảy ra...
.
Cảnh còn người mất, thương hải tang điền.
.
.
.
Năm thứ 8, mọi thứ vẫn cứ bình bình như vậy.

Trong 8 năm này, Văn Tiêu đã thu một đứa nhỏ làm đệ tử, nàng đặt tên cho nó là Niệm Chu. Nó vốn là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không nơi nương tựa. Văn Tiêu tình cờ cứu được nó trong một lần trở về thăm Bùi tỷ tỷ của nàng.
Còn hiện tại, Quyền thống lĩnh* của Tập Yêu Ti hiện đang đứng ở cửa lớn đón nàng cùng đệ tử của nàng- người được cho là thần nữ Bạch Trạch đời tiếp theo*. Đây là năm đầu nàng đưa Niệm Chu về Tập Yêu Ti. Con bé có vẻ rất háo hức chờ mong các thúc thúc, cô cô trong lời kể của sư phụ.

*Quyền Thống Lĩnh : Là người mang quyền lực của thống lĩnh tạm thời khi thống lĩnh thật sự vắng mặt.
*đệ tử của Văn Tiêu không đồng nghĩa là thần nữ đời tiếp theo. "được cho là" = lời đồn.


Người đầu tiên con bé gặp là một cô cô trông rất lạnh lùng, tóc dài buộc cao, mặt mày nghiêm nghị, lưng đeo trường cung, bên hông còn đeo ống đựng tiễn, khác hẳn với vẻ đẹp tựa thu thuỷ của sư phụ nàng. Bùi Tư Tịnh sau khi chào hỏi với Văn Tiêu vài câu cũng đã chú ý tới bé con lấp lo sau làn váy màu ngọc của Văn Tiêu. Bùi thống lĩnh mỉm cười chào nàng, nàng liền vui vẻ đáp lại. "Lần đầu gặp mặt. Chào ngài, ta tên Văn Niệm Chu, ngài có thể gọi ta là tiểu Lục cũng được."

- "Được rồi tiểu Lục, con theo mấy vị ca ca tỷ tỷ đằng kia chơi một chút. Con không phải rất muốn xem Tập Yêu Ti sao? ". Văn Tiêu xoa đầu nàng, rồi ra hiệu cho người đưa tiểu Lục đi.

- "Ngài không đi cùng ta sao?". Tiểu Lục buông bàn tay đang nắm chặt lấy váy của Văn Tiêu ra, nghiêng đầu nhìn sư phụ nàng.

- "Ta có chuyện muốn bàn với Bùi cô cô của con." Văn tiêu mỉm cười, nhìn các vị ca ca tỷ tỷ của Tập Yêu Ti vây quanh tiểu Lục, bóng dáng bé con dần biến mất sau cánh cửa lớn.

Không khí trong giây lát đọng lại, như trầm trọng thêm, khác hẳn với sự ấm áp vừa tồn tại. Văn Tiêu lấy ra một quyển trục đưa cho Bùi tỷ tỷ của nàng. Mày liễu cau lại, lộ rõ vẻ u sầu. Bùi Tư Tịnh hiểu ý nàng, nhanh chóng lướt qua nội dung trong quyển trục.
' ...Kiết Câu có ngoại hình như chim vịt trời, đuôi chuột. Kiết Câu giỏi leo trèo cây cối, truyền thuyết kể rằng Kiết Câu là một loài chim tai họa, là Hung thú có thể mang đến ôn dịch. Ngô Nhậm Thần ghi chép: "Lưu Hội Mạnh rằng, gặp Hải Phù Mao (海凫毛 lông vịt trời biển?) tức thiên hạ đại loạn, loài chim này cũng là loài Hải Phù 海凫 (vịt trời biển?)."
Kiết Câu trích từ 《Sơn Hải Kinh · Đông Kinh thứ hai》: "Chân Sơn, có loài chim, dạng nó như vịt trời mà đuôi chuột, giỏi trèo cây, tên là Kiết Câu 絜钩, gặp thì nước đó nhiều bệnh dịch."...'


- "Này...". Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu một thoáng rồi lại cúi đầu suy tư gì đó.

      Vụ án Thường gia trấn Bắc, trong một tháng bệnh chết hơn 50 mạng người. Khiến lòng dân bất an. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ đó là dịch bệnh tự nhiên. Có bệnh thì mời thầy thuốc. Trấn Bắc nghiêm thủ một thời gian, đem dịch bệnh dập tắt trong phút chót. Bệnh chết cũng chỉ có người nhà họ Thường. Bẵng đi một thời gian, Mộ gia và Tể gia đột nhiên phát bệnh, chết gần hết. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một tháng. Sau khi tra xét cẩn thận, những người bệnh chết kia, ít nhiều đều có huyết thống của Thường gia.
      Nghi ngờ đây không phải dịch bệnh bình thường, quan viên địa phương liền dâng tấu lên triều đình. Vụ án này chính thức được Tập Yêu Ti tiếp quản. Thời hạn vị vương thượng kia cho Tập Yêu Ti là một tháng.
      Thời gian gấp rút, Bùi Tư Tịnh đành gửi thư, nhờ Thần Nữ Bạch Trạch giúp một tay. Đó cũng là lý do Văn Tiêu trở lại lần này.

- "Nghi ngờ là nghi ngờ. Mọi chuyện vẫn cần phải tra rõ. Ta lần này đến, để hỗ trợ tỷ." . Văn Tiêu nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Bùi Tư Tịnh, mi mắt cong cong, mang ý cười.

- "Chúng ta vẫn cần đến đó một chuyến". Bùi Tư Tịnh gật đầu đáp lại nàng, cũng đưa cho nàng tài liệu mà Tập Yêu Ti điều tra được. Văn Tiêu lướt qua một lần, những thứ cần biết nàng cũng đã nắm được.

      Dịch bệnh. Chết Người. Hung Thú. Bất giác làm Văn Tiêu nhớ đến trận dịch bệnh ở thuỷ trấn Tư Nam năm nào. Dịch bệnh đã được giải quyết, Phỉ và Thanh Canh đều đã chết, tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ti 5 người cùng vị Sơn Thần có đam mê nấu nướng năm đó đã không còn. Cảnh còn người mất. Chớt mắt một cái, vậy mà đã qua tám năm. Nàng thay người kia bảo vệ Đại Hoang được tám năm rồi. Trác Dực Thần cũng rời đi tìm mảnh thần thức của người kia cũng được tám năm. Bùi Tư Tịnh cũng đã chờ bọn họ ở Tập Yêu Ti tám năm...


-" Tiểu Trác vẫn không có tin tức gì sao?". Văn Tiêu thở dài. Sau trận chiến kia, cũng chỉ còn có ba người họ. Nàng và Bùi Tư Tịnh dù thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng thư từ qua lại giữa 2 người lại không thiếu. Chỉ Trác Dực Thần vẫn bặt vô âm tín. Văn Tiêu dù lo lắng cho hắn nhưng cùng không thể làm được gì . Hắn giờ rất lợi hại, máu Băng Di, xương Ứng Long, hơn nữa trong người hắn có phân nửa yêu lực của Hoè quỷ vạn năm , lại thêm kiếm Vân Quang. Quả thực tính đến thới điểm hiện tại, khó ai có thể làm hắn bị thương.


Các nàng nhìn nhau rồi chỉ biết lắc đầu. Cái chết của Triệu Viễn Chu thật sự ảnh hưởng rất lớn đến Trác Dực Thần. Lần cuối các nàng gặp Trác Dực Thần, hắn mặt mày đờ đẫn, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, tóc xanh* đã lẫn vài sợi bạc. Thiếu niên lang năm đó đã trưởng thành, từ một bầu nhiệt huyết đến tâm tình nguội lạnh. Khi hắn cúi đầu trầm tư, ấy vậy mà lại mang hình bóng cố nhân , chỉ qua người kia luôn mang nét tinh nghịch hóm hỉnh, dù sự tình hung hiểm vẫn có tâm trạng buông vài câu bông đùa làm vui. Nhưng suy cho cùng, cái giá của sự trưởng thành thật sự, quá đắt.

*Tóc xanh có nghĩa là còn trẻ. Đang tuổi xuân xanh. Có thể dùng để tả mái tóc đen. (Ví dụ: Trong câu "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" có sự tương phản về màu sắc nên chữ xanh ở đây có nghĩa là màu đen )

Hôm sau, có một đoàn nhân mã rời khỏi Tập Yêu Ti tiến về trấn Bắc. Địa điểm được hướng tới là Thường gia. Trong xe ngựa, Thần nữ cùng Quyền thống lính ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ về vụ án. Đệ tử của nàng_Văn Niệm Chu_Tiểu Lục lại ngồi 1 góc, nghiên cứu mấy cuốn sách về yêu thú mà sư phụ nàng đưa cho.


     Tiếng lật sách loạt soạt, tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng bước chân đều đều của đoàn người, tiếng quạ kêu, tiếng tu hú lẫn lộn. Bùi Tư Tịnh nháy mắt lao ra khỏi xe ngựa, Văn Tiêu dặn dò tiểu Lục vài câu rồi cũng xuống theo.


      Tứ phía sương khói mập mờ, mặt trời lên cao nhưng nơi này vẫn lạnh lẽo, sương trắng ngã từ trên cao xuống mặt hồ yên ắng, gợn sóng lăn tăn chung quy lại về tĩnh mịch. Tiếng tu hú không ngớt, quạ đen chao liệng trên bầu trời. Không gian quỷ dị cực kỳ.


      Bùi Tư Tịnh giương cung, ánh mắt sắc bén. Sau lưng nàng, tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng loạt, đoàn người nháy mắt vào thủ thế, sẵn sáng tác chiến. Văn Tiêu đứng sánh vai cùng nàng, ánh kinh loé lên trong đôi mắt. Mắt vàng Bạch Trạch, chiếu rọi yêu tà. Sương mù tản đi, để lộ dáng hình lả lướt của ai đó.


-    "Ngươi là Kiết Câu." Đây không phải câu hỏi mà là một lời khẳng định. Người trước mắt bước ra khỏi làn sương. Nàng mặt mày như hoạ, trâm bạc phấn y*, đẹp mà không mị, nhẹ nhàng thanh thuần, không giống với hung thú nửa lọ nửa chai như miêu tả trong sách.

*Phấn ý : bộ y phục có màu hồng nhạt


-    "Thần nữ đại nhân. Thiếp thân đúng là Kiết Câu. Nhưng ngài gọi thiếp Uyển là được. Cái tên Kiết Câu này, thiếp không thích." Người kia cười nhẹ, cúi đầu chào hỏi vị thần nữ kia.

-    " Ngươi tới đây có mục đích gì?". Văn Tiêu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt màu của Kiết Câu. Nàng đoán mục đích của Kiết Câu không đơn giản. Hiện giờ con chim dữ này chặn đường nàng cùng đoàn người Tập Yêu Ti tiến về trấn Bắc. Xem ra vụ án này không dễ giải quyết rồi...


-    " Thiếp hiện thân nơi này, để đưa ngài cùng các vị đằng kia ra khỏi nơi đây. Không có mục đích khác". Kiết Câu lắc đầu, quay người rời đi. Bước thẳng về phía trước, không quay đầu. Nàng đi tới đâu, sương mù lui đến đó. Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, đều cảm thấy khó hiểu. Đoàn người theo bước Kiết Câu ra khỏi nơi này.


     Khung cảnh trấn Bắc hiện ra trước mắt, phồn hoa đô hội, người người lườm lượp, nhộn nhịp huyên náo, nào có giống nơi đã chết hơn trăm mạng người cơ chứ. Gió nhẹ thổi qua, vừa đủ để đưa đi phấn y trước mắt. Kiết Câu ấy vậy mà đã biến mất trước mặt tất cả mọi ngươi...

__________________________________
-1976 chữ

- lời đồn Tiểu Lục là thần nữ đời sau, là thật hay là giả. (?)
- Mục đích của Kiết Câu. (?)
- Án Thường gia Trấn Bắc. (?)


Want : Đây là truyện dài nhé🥺 Ít nhất phải hơn 10k chữ mới end được á😭Vì này là truyện nhà tự đẻ nên ngôn ngữ sẽ có nhiều chỗ không ổn cho lắm🥲Có j mn góp ý nhẹ nhàng nha😭

Sorry mn, tui quên mật khẩu watt nên giờ mới đăng chương mới lên.

P/s : Mọi người đoán xem tiểu Trác đại nhân khi nào lên sàn đi=))) Khi nào Đại Yêu quay về đuy🥺Tương tác cho tui có động lực viết chương mới nha mn😭 Tui sẽ cố gắng phấn đấu     2 ngày/1 chương/2k chữ. Mn đừng bỏ tui lại nha😭

Spoil : Kết HE 🤌❤️Tất cả hạnh phúc bên nhau (tui đoán thế☺️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top