Thần Miếu & Thần Mộc (?)
- "Chủ nhân, thiếp đã đưa thần nữ đại nhân và các bằng hữu của nàng ra khỏi mê trận rồi. Tiếp theo, ngài muốn làm gì a". Kiết Câu hay còn được biết đến với cái tên Uyển ngồi xuống bên chân thanh y nhân, đầu tựa lên đùi người kia.
Người kia một thân thanh y, đầu đội đấu lạp, tóc đen buông thả, dài đến thắt lưng. Khuôn mặt ẩn hiện sau lớp lụa trắng, không thấy rõ biểu tình. Uyển thấy y không trả lời, liền ngẩng đầu nhìn. Lại bị người kia nhanh tay che lại đôi mắt.
- "Chủ nhân ?". Uyển chỉ biết tóm lấy quần áo của người kia, im lặng chờ đợi.
- "Ngoan. Ta chỉ là suy nghĩ một chút. À! Ngươi sắp xếp chuyện kia ổn thoả chưa?". Người kia ôn thanh quanh quẩn bên tai Uyển, khiến nàng trầm mê không thôi. Uyển lại tựa đầu vào đùi y, lẳng lặng báo cáo tất cả mọi việc cho y. Người kia hài lòng, xoa đầu nàng coi như phần thưởng.
- "Thời gian của ta không còn nhiều, ta chỉ muốn báo ân cho người kia. Ta sống vì người không vì mình, ngươi vẫn muốn theo ta sao?". Người kia lại lên tiếng, tựa như một lời trần thuật, không biết là nói cho Kiết Câu nghe hay là ai nghe...
- "Ta không biết người ngài muốn báo ân là ai. Ta chỉ biết, ta muốn theo ngài". Uyển bất an nắm chặt y phục của người kia. Tay người nọ dừng một chút rồi tiếp tục xoa đầu nàng, lần này tựa như một lời an ủi không tên. Hai người họ không ai nói gì. Không gian lại về yên tĩnh.
.
.
.
Đoàn nhân mã của Tập Yêu Ti tiến về một khách điểm để nghỉ ngơi. Nói là đoàn, nghe thì to, thực chất, ngoài Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh cùng tiểu Lục, cũng chỉ có thêm năm người hộ tống theo sau. Họ là quân tinh nhuệ khoá này của Tập Yêu Ti, trong mấy người họ chỉ có một thiếu niên vừa được cất nhắc lên đội tinh nhuệ, kinh nghiệm chưa cao nhưng rất nhiệt tình, ham học hỏi nên Bùi Tư Tịnh phá lệ cho hắn theo lần này.
Sự hiện diện của Kiết Câu vừa rồi là một lời cảnh tỉnh cho họ. Con ác điểu kia mục đích mập mờ không rõ, lại là nghi phạm chính trong vụ án lần này. Ấy mà không thèm che dấu chính mình, còn tự nguyện hiện thân dẫn bọn họ ra khỏi mê trận. Đều làm bọn họ thắc mắc không thôi. Bọn họ lạc vào mê trận, nhưng không ai bị thương hay có tổn hại gì. Giống như "con mèo" lạc vào vườn nhà người khác, vô tình mắc vào hàng rào tạm thời không thể thoát thân, phải để "chủ nhà" phát hiện, cứu nó ra ngoài.
Nghe buồn cười nhỉ?
Đoàn người trước khi đến khách điếm đã kiểm tra nhân lực đầy đủ, không có gì bất thường. Bọn họ có tám người nhưng lúc đến khách điếm nhận phòng thì chỉ có năm. Ba người kia đã nhanh chóng lẫn vào đường phố náo nhiệt, hoà mình vào dòng người tấp nập. Ba người họ là người của đội ẩn mật, là tinh anh của tinh anh, mang trong mình nhiệm vụ riêng mà thủ lĩnh giao phó. Hai người còn lại đi theo Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu đến khách điếm cũng không phải dạng vừa, là những thành viên ưu tú đội tinh nhuệ của hắc kỵ.
Sau khi sắp xếp ổn thoả, họ ở lại khách điếm một đêm. Tối đó, ẩn mật đội đưa tin, Bùi Tư Tịnh đọc xong liền lập tức đốt đi. Nàng đến phòng của Văn Tiêu, trao đổi thông tin.
- "Bùi tỷ tỷ, nếu đúng như thông tin chúng ta nhận được. Vậy ngoài Kiết Câu ra, vẫn còn những kẻ khác." Văn Tiêu để quyển sách đang đọc dở xuống bàn, mỉm cười, tay lướt qua từng dòng chữ rồi dừng lại trước một cái tên.
Ánh nến bập bùng, tiếng gió ù ù, lá rơi xào xạc. Tất cả các phòng của khách điếm cứ như vậy tối đèn. Kết thúc một ngày náo nhiệt và cũng đầy mệt mỏi.
.
Sáng hôm sau, Bùi Tư Tịnh đưa Văn Tiêu cùng tiểu Lục trực tiếp đi Thường gia xem hiện trường vụ án, hai thủ vệ được cử đi Mộ gia cùng Tể gia điều tra thêm thông tin, lấy lời khai của nhân chứng.
Đến nơi, Điền trạch của Thường gia khác xa so với tưởng tượng của họ. Nơi đây sạch sẽ cực kỳ, mọi thứ ngăn nắp gọn gằng một cách bất thường , giống như luôn có người ở đây cẩn thận dọn dẹp chăm sóc vậy. Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu sau khi đi khám xét một vòng, cau mày bàn bạc.
- "Giống như nơi có người sống nhưng lại không phải nơi có người sống." Bùi Tư Tịnh rút ra kết luận.
- "C...có ma sao? " Tiểu Lục mặt trắng bệch. Tay nhỏ túm lấy vạt áo của Bừi Tư Tịnh, tay còn lại nắm chặt tay sư phụ nàng.
Đối với sự ngây ngô đến đáng yêu này của đệ tử, Thần nữ cũng chỉ biết cười trấn an rồi xoa đầu nàng. Ba người họ rời khỏi Thường gia, đi nghe ngóng tin tức. Ở đâu nghe được nhiều tin tức nhất, tự nhiên là tửu lâu. Nơi đó đông đúc,người tới người lui đếm không xuể, thông tin thu thập được chắc chắc có ích hơn nhiều so với mấy bản tấu chương xoàng kia của mấy viên quan địa phương. Cũng không thể trách , dù sao kia cũng không phải là sở trường của họ.
Nhưng ba người họ, hai nữ nhân một đứa bé. Vào tửu lâu có lẽ không thích hợp lắm. Đành chọn tạm quán ăn bên đường. Họ chọn quán của Trương đại thẩm gần đó để nghe ngóng tin tức.
- "Các ngươi cũng đi thần miếu sao? Có thể cho tại hạ theo cùng được không?". Bàn bên vang lên vài tiếng, một đám người liền nhao nhao lên. Nghe sơ qua, có vẻ họ đều hướng về cái kia 'Thần Miếu'. Tế bái, cầu nguyện, xin sự che chở từ bề trên,...
- "Xin hỏi công tử, Thần Miếu kia ở nơi nào?". Văn Tiêu lên tiếng, kéo theo chú ý của mấy người bàn kế đang sổi nổi luận bàn việc tế bái Thần Miếu.
- "Mấy vị hẳn là từ xa tới khách nhân. Không biết rõ sự thiêng liêng của Thần Miếu. Thần Miếu phù hộ chúng ta Trấn Bắc trăm năm thái bình thịnh thế , mùa màng bội thu, mang đến phước lành,... Các vị đến Thần Miếu phải chăng có điều nguyện ước ?". Người nọ cũng không keo kiệt chia sẻ. Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng tình.
- "Đúng vậy. Chúng ta lần này tới đây để cầu bình an. Cho người thươ... à không, một người bạn của chúng ta. Hắn là một người lương thiện, lòng mang thiên hạ, đại nghĩa diệt thân. Hiện giờ không rõ hắn ra sao. Dù miệng lưỡi hắn rất độc, rất thích trêu chọc chúng ta đến không chịu nổi, phải mắng hắn vài câu. Nhưng chúng ta nhớ hắn, rất nhớ... Chúng ta vẫn luôn đi tìm hắn... ". Văn Tiêu gật đầu với người kia.
Ban đầu, nàng định bịa ra một câu chuyện thật cảm động giống như trong mấy thoại bản, nàng lúc trước vẫn hay đọc. Nhưng khi người kia hỏi nàng có nguyện ước gì không, nàng lại bất giác nhớ đến ai kia. Cảm xúc là thứ khó có thể kìm nén, nói được mấy câu, hốc mắt nàng đã nóng lên, có chút đỏ, ẩn ẩn lệ quang.
- "Hắn? Người đó hẳn là người thương của cô nương. Các ngươi đi tìm hắn? Tìm được ?". Trương đại thẩm bê đồ ăn ra, thấy nét bi thương trên gương mặt xinh đẹp của Văn Tiêu, hỏi mấy câu.
- "Chúng ta tìm không thấy hắn...tìm không thấy". Văn Tiêu cúi đầu, buồn bã đáp lại Trương đại thẩm, tay nắm chặt miếng ngọc Triệu Viễn Chu để lại cho nàng. Tiểu Lục cùng Bùi Tư Tịnh, người thì cầm tay yên lặng an ủi, người thì lấy ra khăn tay giúp nàng lau đi nước mắt.
- "Ngươi yên tâm. Chỉ cần thành tâm cầu nguyện với Thần Miếu. Nhất định sẽ có ngày các ngươi tìm được hắn". Trương đại thẩm an ủi Văn Tiêu. Những vị khách xung quanh đó cũng gật đầu, có vài âm thanh còn hứa hẹn đưa bọn họ đến Thần Miếu để cầu nguyện.
- "Nhưng không phải ai cũng có thể cầu nguyện được ở Thần Miếu. Còn cần chú ý một số điều, Không sẽ rước hoạ diệt môn giống ai kia...". Có vị đại nương tuổi đã ngũ tuần* tốt bụng "nhắc nhở". Nhóm người lại bắt đầu náo nhiệt lên, ngươi một câu, ta một câu.
* Tuổi ngũ tuần là tầm 50 tuổi. Ý chỉ người phụ nữ trung niên.
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh liếc nhau. Càng nghe càng thấy không ổn. Theo như bọn họ nghe được. Gia chủ Thường gia Thường Bình là một lái buôn. Hắn buôn thuốc,bắt đầu từ tám năm trước. Nhưng điểm bất thường thứ nhất là gia đình không có ai theo nghề y, kể cả bản thân hắn. Hơn nữa nhà hắn chỉ buôn duy nhất một loại dược liệu,là độc quyền. Thứ dược liệu kia xuất phát từ "Thần Mộc", lá của "Thần Mộc" được xưng là "thần dược". Mỗi thang thuốc chỉ cần bỏ thêm "thần dược" liền có thể phát huy hiệu quả gấp mười lần. Kỳ diệu vô cùng. Trong mấy năm ngắn ngủi đưa Thường gia từ lái buôn nhỏ lẻ bình thường trở thành phú thương giàu có nhất nhì nơi đây. Nghe nói "Thần Mộc" kia xuất phát từ Thần Miếu. Là Thường gia to gan lớn mật, trộm ra tới, chiếm giữ làm của riêng. Khiến bề trên tức giận, giáng xuống tai hoạ. Nhà họ Thường bệnh tật quấn thân, trong một tháng liền mãn môn diệt sạch. Đến cả họ hàng cùng huyết thống cũng bị vạ lây. Có vẻ họ ám chỉ mấy mạng người đã chết của Tể gia và Mộ gia. Hiện giờ người biết chuyện đều ở Thập Điện Diêm La chờ đi đầu thai. Lời giải về "thần dược" đi vào ngõ cụt. Nó là gì? Hiện ở đâu? Chẳng có ai trả lời được. Có người nói, nó là thần vật, giờ có lẽ vật về nguyên chủ, hiện đang ở Thần Miếu. Lại có người nói, nó hiện không có ở Thần Miếu mà đã bị kẻ khác giấu đi, chiếm làm của riêng. Vật thần kỳ như vậy, ai lại không ham cơ chứ!
Càng nói càng hăng. Câu chuyện bị đẩy đi xa đến tận đâu đâu. Đến đây, ba người họ cũng không ở lại nữa. Cơm nước đã xong, tin tức cũng nghe ngóng không ít. Đã đến lúc rời đi. Hiện giờ họ đã có thêm manh mối mới. Thần Miếu, Thần Mộc và Thần dược.
_________________________________
- 1906 Chữ
- Đọc chương này xong mn đã đoán được ai bị gọi đến đầu tiên chưa nhỉ☺️🤌❤️
- Mọi người đoán đúng thì mỗi chương, tính từ chương này trờ đi, sẽ về một người.😉🤌❤️ Hướng tới Happy ending 😊
- Dạo này đọc nhiều QT quá nên tui đang có xu hướng bị lậm😭 mn đọc mà phát hiện chỗ nào dùng từ chưa hợp lý thì nhắc tui nha😭
- Xin lỗi mn vì giờ mới xong chương😭Tui vừa mới thi xong nên giờ mới rảnh để hoàn thành nốt.🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top