Khổ nạn vô biên, xa thuyền vô hoa - III
III.
--------------------------------------------------
Đêm tối trên Côn Luân Sơn cô quạnh lạnh lẽo, vạn vật đều bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ có vầng minh nguyệt trên cao kia rủ lòng thương, ban phát chút ơn huệ nhỏ nhoi, soi sáng một góc sân trước miếu Sơn Thần.
Anh Lỗi ngẩng đầu, trước mắt tựa hồ lại nhìn thấy thiếu niên kia một thân áo đen tóc dài như thác nước, khoác ánh trăng mỉm cười gọi hắn. Tiểu Sơn Thần sẽ giống như khi còn nhỏ, hóa thành chân thân nằm trong vòng tay y, tham lam hưởng thụ sự dịu dàng của y.
Hoè hoa thoang thoảng hương thơm, thiếu niên xinh đẹp nở một nụ cười rất cạn, cho dù một thân áo đen, cho dù đã gặp qua bao nhiêu yêu tộc hay nhân loại, cho dù đã qua đi rất nhiều năm tháng, nhưng trong mắt Tiểu Sơn Thần, dáng vẻ của Ly Luân khi ấy thật khó quên.
Hắn sinh muộn, cho dù trong lòng có muôn vàn không nỡ, muôn vàn nuối tiếc, nhưng khi thấy ánh mắt Hoè Yêu dành cho Chu Yếm lại vẫn giấu đi nỗi lòng, thật lòng mong cầu hạnh phúc cho y.
Nếu hắn không do dự, không trăn trở không nguôi, không để mặc A Ly cùng Chu Yếm thành hôn, thì có phải y sẽ không chết?
Anh Lỗi ngơ ngẩn vươn tay, như muốn chạm đến bóng dáng trước mặt. Nhưng ảo giác rốt cuộc vẫn chỉ là ảo giác, hoa trong gương, trăng dưới nước, vừa chạm vào liền tan biến. Tựa như vô số lần hắn mơ thấy y, vô số lần đuổi theo bóng lưng y, vô số lần đau đớn đến cõi lòng tan nát.
Côn Luân này cô hàn, chỉ có hắn và gia gia làm bạn. Ngày qua ngày, đêm qua đêm. Mỗi khi thái dương chiếu sáng đại địa, mỗi khi loan nguyệt treo cao. Mỗi khi gió táp mưa sa, tuyết rơi sương phủ. Anh Lỗi đều sẽ nhớ tới y.
Anh Chiêu chậm rãi bước ra từ miếu Sơn Thần, nhìn bóng lưng hắn mà lòng nặng trĩu. A Ly đã mất, Chu Yếm bị lão lệnh cả đời không thể bước vào Đại Hoang, A Lỗi cũng trưởng thành, biết giấu đi tâm sự trong lòng.
Chỉ là cái giá của sự trưởng thành ấy quá lớn, lớn đến mức không ai trong số họ nghĩ đến.
Năm xưa nhận nuôi hai đứa trẻ kia, Anh Chiêu vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc, không có chút lơ là bỏ qua. Nhưng Chu Yếm dù sao cũng là vượn yêu tính tình lanh lợi, thân thể dày dặn. Mà Ly Luân lại là thụ yêu, thụ yêu khi chưa trưởng thành yếu ớt, mỗi ngày tưới nước phơi nắng không thể thiếu.
Cây non dưới sự chăm sóc của lão dần dần trưởng thành, trở thành đại thụ che trời, tán lá xanh tốt mang thêm chút màu sắc cho Côn Luân Sơn hằng năm băng tuyết.
Anh Chiêu thở dài, khẽ hỏi.
"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Giọng nói già nua vang lên sau lưng khiến Tiểu Sơn Thần giật mình. Hắn ngoái đầu lại thấy gia gia đứng đấy, miếu Sơn Thần phía sau cô đơn trong đêm tuyết, lạc lõng giữa trời đất.
"Gia gia, con nghĩ kỹ rồi." Hắn đã chờ đợi đủ lâu rồi. Lần này, hắn không muốn chờ nữa.
Anh Chiêu vuốt đầu hắn, nói.
"Nghĩ kỹ rồi thì đi tìm nó, đừng để nó một mình."
Nghe thế, ánh mắt Anh Lỗi sáng rỡ, trịnh trọng gật đầu khẳng định.
"Con biết rồi gia gia. Lần này, con nhất định sẽ không vuột mất cơ hội."
Sơn Hải Thốn Cảnh có thể dịch chuyển không gian, cũng có thể khiến người sử dụng phá vỡ vách ngăn du hành tới một vũ trụ khác. Điều kiện là mất đi toàn bộ thần lực, cũng mất đi một nửa sinh mệnh.
Khi ấy bọn họ vốn tưởng Ly Luân đã chết, đang định sống mái một phen với Đại Yêu. Nào ngờ từ nơi y đứng lúc trước lại đột nhiên hiện ra một con mắt, trong chốc lát đã hút Triệu Viễn Châu vào trong, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.
Dù chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng khí tức của Ly Luân phát ra từ trong ấy vẫn đánh thức những người trong phòng. Hoá ra, A Ly vẫn còn sống!
Chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, cũng đã đủ để người ta như rẽ mây thấy mặt trời, xua tan đi bóng tối trong lòng.
Nhưng biết là một chuyện, muốn thật sự phá vỡ vách ngăn lại là chuyện khó như lên trời. Anh Lỗi lật tung cổ thư trong phòng gia gia, mới tìm được ghi chép về Sơn Hải Thốn Cảnh trong đống cấm thuật.
Ngày hắn rời đi, Đại Hoang đổ tuyết lớn, cầu vồng vắt ngang qua bầu trời xanh mướt, nơi một đám mây cũng có thể trôi mấy trăm năm. Anh Chiêu già rồi, nhìn ba đứa trẻ mình từng nuôi nấng lần lượt rời xa, trong lòng buồn bã.
Lão đứng trong miếu, đưa mắt tiễn tiểu tôn tử đi xa tha hương, một chút hy vọng le lói nhen nhóm trong lòng.
Anh Lỗi, không được bỏ lỡ nữa.
***
Đau.
Ấy là cảm giác đầu tiên của Anh Lỗi khi giật mình tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng, tứ chi mất hết sức lực, thần lực trong người đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn yêu đan phát ra ánh sáng mỏng manh, chập chờn như ngọn nến trước gió.
Lúc này, một bàn tay khẽ vuốt đầu hắn, dịu dàng ôm hắn trong vòng tay. Cảm giác quá đỗi quen thuộc khiến hắn sững sờ, vài giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống làm ướt lông trên mặt. Tiểu gấu mèo lông cam dựng thẳng hai tai, rụi rụi cái đầu đầy lông vào bàn tay người kia, muốn có được chút ấm áp vì do dự mà đã từng mất đi.
Hắn tìm được A Ly rồi.
Tiểu Sơn Thần còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên lại hoảng sợ phát hiện. Một con khỉ bộ dạng như lâm đại địch nhìn hắn không chớp mắt. Anh Lỗi trố mắt, căm hận mà nghĩ.
'Con khỉ chết tiệt, lần này đừng hòng cướp đi A Ly!'
Hai con vật mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ có Ly Luân là chẳng hề hay biết, chỉ theo bản năng ôm tiểu Sơn Thần ngồi trong sân phơi nắng, giống như bao lần y từng làm trong quá khứ.
Con khỉ đỏ mắt, không chịu thua kém mà nhảy lên, nhẹ nhàng dừng trên vai Ly Luân, ghen tuông nhìn tiểu gấu mèo làm nũng làm nịu với phu quân nhà mình.
Từ xa nhìn lại, Trương Linh Ngọc đột nhiên cảm thấy chướng mắt vô cùng. Có một con khỉ thì thôi đi, lại còn thêm một con gấu mèo nữa. Thật không biết A Ly tại sao lại thu hút động vật đến vậy.
Gần đây vì bận rộn tổ chức đại hội võ thuật dị nhân nên hắn có chút lơ là cảnh giác. Để mấy con vật nhỏ này chiếm mất vị trí. Cũng không biết Trương Sở Lam mà sư phụ nói đến có bản lĩnh thế nào, có thể để hắn đánh một trận đã đời hay không.
Trương Sở Lam ở ký túc xá của Đi Muôn Nơi liên tiếp hắt xì mấy cái, ngơ ngác không hiểu ra sao.
Thời gian: còn 61 ngày trước khi đến đại hội võ nghệ dị nhân.
Cuộc sống trên núi Long Hử ngày ngày như một, nhưng lại đầy mới mẻ. Tiểu Sơn Thần bắt đầu làm quen với những điều mới, ngạc nhiên phát hiện thế giới này đã không còn là thời đại hắn từng sống.
Đèn điện, ti vi, máy tính, điện thoại di động. Không cái nào là không thần kỳ. Tiểu gấu mèo dùng móng vuốt nhỏ gãi đầu, hai cái tai dựng đứng tập trung cao độ nhìn về phía cái hộp hình chữ nhật đặt trên kệ tủ.
Mấy ngày nay, bộ phim mẹ chồng nàng dâu này đã trở thành nguồn giải trí của hắn, nhất là trong tình trạng không thể hoá thành hình người, chân thân gấu mèo khiến mọi việc đều trở nên bất tiện vô cùng. Mà con khỉ kia lại linh hoạt, cả ngày không quấn lấy Ly Luân thì cũng là đang nghĩ cách quấn lấy Ly Luân.
Bị y thấy phiền ném ra ngoài không để ý tới, đáng đời.
Tiểu gấu mèo thấy nữ chính lại một lần nữa bị mẹ chồng độc ác hãm hại thành công, tập phim hôm nay cũng kết thúc, liền lung lay đi đến bên Ly Luân, móng vuốt phát lực nhảy lên đùi y, cái đuôi lông xù xù nâng lên lại đập xuống, mắt đen tròn vo chớp chớp nhìn y, ý bảo y Trương Linh Ngọc sắp đến.
Ly Luân nhanh nhẹn cất khoai lát trên tay vào ngăn kéo tủ, vỗ vỗ tay, lau miệng rồi ôm Anh Lỗi ngoan ngoãn ngồi đợi.
Quả nhiên, chỉ một lát sau bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Cửa phòng bị gõ, người bên ngoài nói vọng vào trong.
"A Ly, sư huynh vào được không?"
Nghe thấy giọng hắn, Ly Luân soi gương xác định bản thân đã chỉn chu, thấy khóe miệng dính vụn khoai còn sót lại, y vội vàng vùi mặt vào lưng Anh Lỗi rụi rụi vài cái. Tròng mắt tiểu gấu mèo giật giật, dù cảm thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn để y muốn làm gì thì làm.
"Huynh vào đi." Ly Luân đáp một câu. Trương Linh Ngọc đẩy mở cửa phòng, trên tay còn bê một bát sứ bốc hơi nghi ngút.
Thiếu niên tóc đen nhận thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó vẻ mặt nhăn nhó được người kia đút cho một viên kẹo. Vị ngọt ngào át đi cay đắng, khiến y dễ chịu hơn một chút.
Anh Lỗi nhân cơ hội đặt móng vuốt nhỏ lên ngực y, kiểm tra tình trạng của y. Thuốc này thật sự hiệu quả, kinh mạch bị thương của Ly Luân dần dần được chữa trị, tốc độ mặc dù chậm, nhưng ở nơi linh khí gần như khô kiệt này, muốn chữa khỏi thương thế của một Đại Yêu như y quả thật không dễ dàng.
Cho nên, cứ việc không thích ánh mắt Trương Linh Ngọc nhìn về phía Ly Luân nhưng hắn vẫn biết ơn.
Hai chuyện này không hề xung đột.
Trong lúc hai người một gấu mèo đang bận rộn, Triệu Viễn Châu nhón chân, lén la lén lút bước vào phòng. Sáng nay bị đuổi ra khỏi phòng, y thật sự sợ Ly Luân giận, đành một mình đi dạo ở sau núi. Ai ngờ cây hoè đãng trí hoàn toàn quên mất y, chỉ lo ôm tiểu Sơn Thần chơi. Tức chết y!
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top