Khổ nạn vô biên, xa thuyền vô hoa - I
Đồng nhân Đại Mộng Quy Ly - Khổ nạn vô biên, xa thuyền vô hoa
[Khổ nạn không ngừng, con thuyền xa bến không phải thuyền hoa.]
-------------------------------------------------
I.
Triệu Viễn Châu mở cửa, nhìn thấy Văn Tiêu yếu ớt ngã trên mặt đất. Trác Dực Thần quỳ một gối, khoé miệng có máu tươi chảy xuống. Kiếm Vân Quang giắt trên thắt lưng vẫn ở yên trong vỏ kiếm không hề có dấu hiệu bị chủ nhân nó rút ra.
Tỷ đệ Bùi Tư Tịnh ngồi dưới bậc thềm, cả hai đều trọng thương.
Y ngước mắt, sân trước của Tập Yêu Ty hỗn loạn, Bạch Cửu ngất xỉu nằm ở một góc, Anh Lỗi thấy y tới, vội vàng lao vào trong sảnh như tên rời cung, thần sắc sợ hãi lại xen lẫn nôn nóng, khiến lòng y dâng lên nỗi bất an khó tả.
Chưa bước chân vào sảnh, Triệu Viễn Châu đã cảm nhận được yêu lực quen thuộc. Hoè Yêu sống ba vạn bốn ngàn năm, yêu lực mạnh mẽ, dung mạo sắc sảo. Hai bọn họ một là Chu Yếm, một là Hoè Quỷ, đều là Đại Yêu mạnh nhất Đại Hoang.
Vốn là trúc mã tình cảm thâm hậu, sau khi trưởng thành lại trở thành một đôi.
Ngày bọn họ thành thân vô số yêu tộc nhận được thiệp mời, sôi nổi chuẩn bị quà tặng tới miếu Sơn Thần dự lễ. Ngày vui hỉ khí dương dương, Côn Luân Sơn vốn quạnh quẽ giăng đầy lụa đỏ, đèn lồng, đâu đâu cũng là tiếng nói cười.
Bọn họ đều nói, Chu Yếm may mắn.
Anh Chiêu bận trước bận sau, vừa phải tiếp đãi tân khách, vừa phải lo lắng Chu Yếm tuổi trẻ khí thịnh bản tính hiếu động, sợ y ham chơi lỡ mất giờ lành.
Lão nghe đám yêu quái ngồi dưới tán chuyện trời đất, từ đám già đầu là Thừa Hoàng, Chúc Âm, đến đám nhóc loi choi là Anh Lỗi, Ngạo Nhân trên mặt đều là vẻ tiếc hận. Trong lòng không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp được Ly Luân và Chu Yếm.
Khi ấy Ly Luân còn chưa hoá hình, vẫn là gốc hoè cắm rễ nơi đáy cốc. Khi Anh Chiêu nhìn thấy hắn, vừa lúc là khi Ly Luân vào mùa nở hoa, cả cốc nở đầy hoa hoè trắng xoá, hương thơm dịu nhẹ vờn quanh chóp mũi, khiến người lưu luyến không nguôi.
Một con vượn nhỏ toàn thân trắng muốt, tứ chi nhỏ nhắn ôm chặt trạc cây mọc đầy hoa, ngủ say.
Chu Yếm từ khi còn nhỏ đã biết chiếm tiện nghi của người ta. Tất nhiên, người ta mà Anh Chiêu nói tới ở đây chính là Ly Luân.
Khi cả hai chưa hoá hình, vượn trắng cả ngày bám lấy cây hoè không chịu buông. Trú mưa tìm cây hoè, ngủ tìm cây hoè, chơi tìm cây hoè. Hành vi của y sau khi hoá hình lại càng chỉ tăng không giảm. Động một chút ôm ấp vuốt ve, thỉnh thoảng còn hái hoa trên người Ly Luân.
Y hái một lần Anh Chiêu đánh y một lần. Y hái hai lần Anh Chiêu cũng đánh y hai lần. Mỗi lần hai ông cháu đều phải chạy quanh Côn Luân Sơn vài vòng, chạy đến Chu Yếm mệt thở hồng hộc, bị gia gia đánh đến mông sưng lên, đến ngồi cũng không dám ngồi.
Theo Anh Chiêu, đầu óc con khỉ chết tiệt này rõ ràng có chút vấn đề, bị đánh đến vậy mà vẫn chứng nào tật nấy, không biết hối cải.
Cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết bắt nạt A Ly hiền lành.
Ly Luân xinh đẹp. Ngày hắn hoá hình hương hoè toả khắp đất trời, yêu đến xem còn nhiều gấp bội phần Chu Yếm. Đa số yêu tộc tiếp cận vượn trắng cũng chỉ vì muốn nhìn tiểu hoè yêu một cái, nói với hắn một câu, thấy hắn lộ ra gương mặt tươi cười liền thoả mãn vô cùng. Nhưng Chu Yếm còn nhỏ không nhận ra, còn cho là bản thân là yêu quái được yêu quý nhất Đại Hoang.
Tiểu tử này liền ỷ vào Ly Luân thiên vị y suốt ngày trêu chọc người ta. Khiến những yêu tộc khác đều hận đến ngứa răng.
Đại lễ thành thân hôm nay lại càng như thế.
"Nó đúng là rất may mắn." Anh Chiêu lẩm bầm, lại nhìn vẻ tiếc hận của tôn tử nhà mình trong lòng hận sắt không thành thép. Tiểu tử nhà lão số tuổi quá nhỏ, tình cảm vừa mới chớm nở đã phải chứng kiến người mình thương trở thành bạn đời của kẻ khác. Chỉ có thể trách bản thân hắn sinh muộn, không có cơ hội ở bên Ly Luân.
Yêu tộc tặng quà, phần lớn là của ngon vật lạ, kỳ trân dị bảo. Nhưng đa phần những thứ này đều hình thù kỳ quái, công dụng cũng khiến yêu dở khóc dở cười. Chỉ có ngươi không nghĩ đến, không có bọn họ không tìm được.
Anh Chiêu thu lễ đặt ở một bên, nhìn hai đứa trẻ mình nuôi lớn mà lệ nóng doanh tròng.
Chu Yếm và Ly Luân mặc hỉ phục đỏ thắm khí độ bất phàm, mặt như quan ngọc. Tân nhân trong ngày đại sự thế này hiển nhiên là tâm đầu ý hợp.
Bọn họ dắt tay nhau qua ba vạn bốn ngàn năm, đến nay cuối cùng cũng tu thành chính quả. Lúc ấy Chu Yếm biết, những yêu tộc khác đều ghen ghét y có A Ly bên người, ghen ghét y có thể nắm tay Hoè Yêu vượt qua cả đời này.
Chu Yếm kiêu ngạo.
Chính vì sự kiêu ngạo ấy khiến y dần quên mất, A Ly của y dù có là Đại Yêu mạnh mẽ đến mấy, cũng muốn có người thiên vị hắn, lựa chọn hắn.
Người y yêu, người y từng hứa sẽ bảo vệ cả đời cuối cùng lại bị y đẩy xuống vũng bùn của sự tuyệt vọng, lựa chọn kết thúc sinh mạng.
Moi tim mổ đan có bao nhiêu đau?
Chu Yếm không biết. Y chỉ biết tiểu hoè yêu luôn quấn quýt bên y ba vạn bốn ngàn năm kia không còn nữa.
Nhân gian và Đại Hoang bỗng đổ tuyết lớn. Những bông tuyết như lông ngỗng phủ kín trời đất, như một tấm áo lớn bao trùm lên vạn vật.
Anh Lỗi ngơ ngẩn nhìn những đốm sáng hoà mình vào thiên địa, khoé mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt.
Hắn lại đến muộn. Hắn luôn luôn đến muộn.
"A Ly.."
Lúc này, vài mảnh lá hoè màu đỏ bay đến, chạm vào trán Anh Lỗi, hắn tựa như nhìn thấy bóng dáng Ly Luân mỉm cười gọi tiểu Sơn Thần. Giọng hắn trầm thấp, du dương như tiếng cổ cầm, tuyệt đẹp như muôn vàn đóa đăng trên sông. Hắn rõ ràng dịu dàng đến vậy, mà kẻ kia vẫn chẳng biết trân trọng.
Lá hoè bị hắn nắm trong tay, từ từ biến mất không còn chút dấu vết. Thay vào đó, là ký ức của Ly Luân.
Là ký ức hai đời của Ly Luân.
Ra đời, biết nhau, hiểu nhau. Cuối cùng là thành hôn. Cả đời hắn đều ở bên Chu Yếm, chưa từng rời nửa bước. Người từng hứa hẹn nắm tay cả đời lại lần lượt thiên vị người khác, chưa từng một lần thật sự đứng về phía hắn.
Hắn không so đo, đời trước càng khổ sở hắn cũng đã hưởng qua, làm sao lại để ý chút thiên vị nhỏ nhoi. Nhưng việc gì cũng có hạn mức của nó, một khi quá độ sẽ là hối tiếc không kịp.
Tám năm ở Tập Yêu Ty, Chu Yếm trước sau như một. Một bên nói yêu hắn, không ngừng tiêu hao tình cảm của hắn, một bên thiên vị bọn họ, mà lại không biết bên dưới sự quan tâm mà đám Trác Dực Thần dành cho y là sự ghen tị vô tận.
Không biết từ lúc nào, yêu lực của Ly Luân dần tan biến. Yêu lực ba vạn năm của hắn biến mất chỉ sau vài năm ngắn ngủi, ngoại trừ yêu đan vẫn còn, thì chẳng khác nào người bình thường.
Hắn sẽ đau, sẽ bệnh, sẽ mệt mỏi. Yêu lực mất hết, kinh mạch cũng phải chịu đau đớn vô cùng, ngày qua ngày tra tấn đến hắn gầy ốm. Cho dù Bạch Cửu có cố gắng thế nào cũng không thể kéo dài tính mạng cho hắn.
Văn Tiêu cẩn thận chuẩn bị quần áo dày dặn, sợ hắn đau bệnh. Hoè Yêu vốn đã ốm yếu, nay mặc y phục màu đen lên người lại càng mỏng manh, như một trận gió thổi qua là sẽ bay mất.
Tỷ đệ Bùi Tư Hằng mỗi khi luyện tập hay sửa soạn vũ khí đều sẽ ở bên Ly Luân, một người luyện tập, một người chăm sóc hắn. Anh Lỗi mỗi ngày đều thay đổi thực đơn một lần, muốn nuôi hắn béo lên vài cân.
Đến tiểu Trác đại nhân cũng cẩn thận chiếu cố, sợ hắn đau càng sợ hắn mệt, tỉ mỉ từng li từng tí.
Tất cả những việc này, không phải vì Triệu Viễn Châu là đồng đội của bọn họ, mà vì ái mộ.
Hoè Yêu xinh đẹp lại mạnh mẽ. Nhưng trên người lại luôn có cảm giác yếu ớt khó tả, khiến người ta không tự giác muốn bảo vệ hắn, không cho hắn chịu chút cực khổ.
Nói trắng ra là, y thiên vị bọn họ, mà bọn họ lại thiên vị Ly Luân thôi. Cũng giống với những yêu tộc từng tiếp cận Chu Yếm vì hắn, bọn họ cũng chẳng có gì khác biệt.
Muốn chiếm làm của riêng, muốn Hoè Yêu chỉ thuộc về bản thân, muốn ánh mắt hắn nhìn Triệu Viễn Châu nhìn về phía mình, muốn ở bên hắn cả đời.
Anh Lỗi vốn tưởng đó là ký ức đời này của Ly Luân, nhưng khi hắn nhìn thấy Hoè Yêu bị Triệu Viễn Châu liên hợp với thần nữ đời trước phong ấn ở đáy cốc tám năm thì mới biết. Đây còn là ký ức kiếp trước của hắn.
Ba vạn năm dài dằng dặc không đổi được tám năm ngắn ngủi. Bị phản bội, bị bỏ rơi, bị trọng thương, bị Bất Tẫn Mộc thiêu cháy chân thân. Lời thề khi xưa cũng trở thành thứ duy nhất hắn có thể dựa vào. Nhưng Triệu Viễn Châu lại lần lượt thương hắn, còn dùng ô mà hắn tặng cùng hắn đao kiếm tương hướng.
"Một kẻ bại hoại không thể gặp ánh mặt trời."
"Ô là ngươi tặng. Ly tán là ngươi chọn."
Máu trong người Anh Lỗi như đảo ngược, từ đầu lạnh đến chân. Khó trách, khó trách A Ly lại trở thành như thế.
Đời trước hắn phạm sai lầm một lần, lại phải dùng tương lai sau này làm cái giá. Đời này hắn không phạm sai lầm dù chỉ một lần, vẫn cứ không có kết cục tốt.
Anh Lỗi ôm mặt khóc tức tưởi, oán hận trong lòng như thủy triều vỡ đê, không ngừng thúc dục hắn làm ra hành động.
Mà lúc này, những người bên ngoài sảnh cũng lần lượt bước vào, từng người thần sắc lạnh băng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Viễn Châu đã không còn bình thản thân thiết, mà bộc lộ mũi nhọn, những muốn lột da rút gân kẻ từng là đồng đội kề vai chiến đấu.
Đại Yêu đắng chát cười một tiếng, lưu luyến nhìn những ký ức của Ly Luân chạy trong đầu, buông tay chịu trói, trong mắt chỉ còn lại tử chí.
A Ly đi trước ta một bước, ta còn sống làm gì? Chi bằng để ta xuống dưới với ngươi, đỡ cho tiểu đầu gỗ như ngươi lại bị người ta bắt nạt.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top