Khổ nạn vô biên, xa thuyền vô hoa - 2

II.

P/s: sang chương này chắc mn sẽ k thích lắm, vì A Ly sẽ thoát map Đại Mộng, xuyên sang map Dị Nhân Chi Hạ có Hầu Minh Hạo đóng vai đạo trưởng Vương Dã, Tất Văn Quân đóng vai Trương Linh Ngọc.

Vì bộ Dị Nhân Chi Hạ khá flop nên chắc ít người biết. Nhưng nếu ai có hứng thú thì nên xem một lần, vì phim rất hay, rất hài hước, diễn viên đóng vô cùng đạt và là một trong những bộ chuyển thể từ truyện tranh rất xuất sắc.

Vì k tìm đc các bài nhạc phim riêng lẻ nên tui đành để cái vid list nhạc Dị Nhân Chi Hạ cho mn nghe thử. Nhạc hay và chất lượng lắm nha.

Link nhạc cho ai cần: https://youtu.be/PMO-Vfp0txE?si=CwrVEx859eBD7ivr

Phim có 27 tập thôi coi cực cuốn và nhanh, mn có thg thì coi thử nhe😘

--------------------------------------------------

[Lưu ý: từ chương này xin phép đổi xưng hô của Ly Luân từ "hắn" thành "y" ạ.]

"Tiểu sư thúc, sư gia cho gọi người đến sau núi một chuyến ạ."

"Ta biết rồi."

Trương Linh Ngọc ngừng động tác trên tay tháo tai nghe xuống, sải bước đến phía sau núi.

Núi Long Hử tuy địa thế hiểm trở, nhưng lại được biết đến là kinh đô của Đạo Giáo, thắng cảnh du lịch nổi tiếng gần xa. Mỗi năm đều thu hút một lượng khách du lịch không nhỏ.

Nhưng những điều này lại chỉ là bề nổi. Ẩn sau lớp vỏ bọc bên ngoài, đối với giới dị nhân, phủ Thiên Sư chính là môn phái đứng đầu danh môn chính phái, thực lực mạnh mẽ.

Trương Linh Ngọc bước đi như bay, gió núi phất qua thổi bay tóc trắng, lộ ra gương mặt tuấn tú. Thanh niên một thân áo trắng, trên trán vẽ chu sa hình con thoi, khí chất lạnh lẽo như cự người ngoài ngàn dặm. Chỉ là tuổi còn trẻ, gương mặt vẫn còn nét ngây ngô, khiến hắn như đứa trẻ bắt chước trưởng bối, không khiến người ta chán ghét, mà lại có chút đáng yêu.

"Sư phụ, người cho gọi con ạ?" Trương Linh Ngọc cung kính hành lễ, dò hỏi.

Lão Thiên Sư ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước. Một tay ông kéo lấy tay đồ đệ, một tay chỉ vào cách đó không xa.

"Con xem, đó có phải A Ly không?"

Nghe được tên này, Trương Linh Ngọc liền ngẩng phắt đầu, lo lắng khẩn trương mà chạy về phía trước. Hình như là nghe được tiếng bước chân, người đang ngồi xổm cạnh bụi cỏ kia lúc này mới ngoái đầu lại.

Đó là một thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi. Gương mặt trắng nõn non nớt, mắt đào hoa cong cong, môi mỏng duyên dáng như cánh hoa. Y thật xinh đẹp, nhưng trên người lại không có nhân tính, chỉ như rối gỗ giật dây, mở to mắt nhìn về phía hai sư đồ.

"A Ly!"

Trương Linh Ngọc là cao công của Phủ Thiên Sư, lại là đồ đệ cuối cùng của lão Thiên Sư đức cao vọng trọng. Trong mắt đám đệ tử trên núi Long Hử, địa vị của hắn cao thượng, làm người nghiêm cẩn, tính cách lạnh lùng thậm chí đôi khi có chút cứng ngắc. Vậy mà lúc này tiểu sư thúc năng lực hơn người ấy lại đang hoảng loạn chỉ vì một thiếu niên kém tuổi hắn.

"A Ngọc, gia gia."

Lão Thiên Sư cười hiền từ ngồi xuống vuốt đầu y, nhẹ giọng khen.

"Đứa bé ngoan."

Thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, để mặc cho Trương Linh Ngọc dùng tay áo trắng tinh lau đi vết bụi bẩn trên gương mặt. Y chớp mắt to, ỷ lại mà cúi thấp xuống, để lão Thiên Sư tiện hành động.

"Gia gia! Đừng đánh! Đau quá! Đừng đánh mà!"

"Tiểu tử thối! Ngươi dám bắt nạt A Ly! Hôm nay xem ta có đánh chết ngươi không!"

Bóng dáng ai đó lờ mờ hiện lên trong tâm trí. Bóng dáng ấy không ngừng chạy về phía trước, né tránh dây mây đánh tới. Phía sau y, một giọng già nua nhưng mạnh mẽ vọng tới, người kia tức giận vung roi trong tay.

Một giọt nước mắt rơi xuống, đất cát dưới chân bị nước mắt làm ướt. Thiếu niên đặt tay lên ngực, đầu ngón tay trắng bệch cảm nhận sự trống rỗng vô tận. Không có tiếng tim đập, cũng chẳng có chút cảm xúc nào được thể hiện trên gương mặt, nhưng nước mắt lại cứ rơi.

Cho dù không nhớ rõ, cho dù không có chút nhân tính, cũng không thể ngăn được bản năng của cơ thể này.

"A Ly." Trương Linh Ngọc sốt ruột gọi một tiếng, dùng ống tay áo còn sạch sẽ lau nước mắt cho y. Gương mặt của người trước mắt vẫn vô cảm như cũ, vẫn đơ ra như khúc cây cổ thụ trăm ngàn năm không đổi. Nhưng ẩn sau biểu tượng bên ngoài, là sự tổn thương sâu sắc từng tồn tại trong tiềm thức.

Tiểu sư thúc ôm thiếu niên vào lòng, nhẹ nhàng chia sẻ hơi ấm trên cơ thể với y, mong y không cảm thấy rét lạnh, mong một ngày nào đó có thể sưởi ấm đối phương, khiến băng giá tan chảy, xuân về hoa nở, chồi non biến thành cổ thụ che trời.

Hắn không thể quên được lần đầu tiên gặp Ly Luân.

Ba năm trước. Hắn phụng mệnh sư phụ đến sau núi tu hành. Vốn chỉ là chuyện bình thường không có gì lạ, lại vì khí trong trời đất bạo động mà bị đánh thức.

Ly Luân xuất hiện vào lúc ấy.

Đêm tối che phủ vạn vật, lại không thể che giấu thân ảnh y. Bóng tối chỉ khiến y càng thêm diễm lệ, tựa như quỷ mị ẩn hiện trong cái bóng của bản thân, hấp dẫn tầm mắt người ta.

Trương Linh Ngọc thấy y nhắm mắt tựa vào trạc cây không chút phản ứng, mới thận trọng tới gần xem xét. Lại không ngờ vừa nhấc mày, liền đối diện với đôi con ngươi đen nhánh như mặc ngọc, đuôi mắt cong lên cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là đôi mắt ấy chẳng có chút cảm xúc, phẳng lặng như đầm nước đọng, sâu hun hút như vực thẳm, khiến người ta chỉ sơ sẩy là sẽ tan xương nát thịt, đến chết thế nào cũng không biết.

"Cậu là ai? Tại sao lại đột nhập vào núi Long Hử?"

Tiểu sư thúc nghiêm cẩn, nhìn thấy người lạ đột ngột xuất hiện trên núi đương nhiên sẽ cảnh giác. Huống hồ dù không cảm nhận được khí từ đối phương, trực giác cũng mách bảo Trương Linh Ngọc người này không nguy hiểm, hắn không cần quá mức đề phòng, nhưng thân là cao công của phủ Thiên Sư, an toàn của đệ tử trên núi Long Hử cũng là trách nhiệm của hắn.

Đối phương tựa hồ nghe hiểu lời hắn nói, cũng tựa hồ nghe không hiểu. Y ngây thơ mở to mắt, tròng đen trong veo không chút tạp chất nghi hoặc nhìn người trước mắt. Tóc trắng.

"Đẹp." Y buột miệng thốt lên một từ, Trương Linh Ngọc giật mình, nghi ngờ mình chưa già đã lãng tai, chần chừ hỏi lại.

"Cái gì?"

Ly Luân lặp lại, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tóc hắn.

"Ngươi đẹp."

Đến, thường thức của yêu quái: tóc bạc là đẹp, không tật xấu.

Triệu Viễn Châu mà có mặt ở đây chắc cũng phải than thở cái tư tưởng thâm căn cố đế này, đổi một thế giới mà vẫn bám dính trong đầu óc Ly Luân.

Y nói không chút do dự, thản nhiên trần thuật sự thật, khiến Trương Linh Ngọc hai má đỏ bừng, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng khen.

"Cậu, cậu cũng đẹp." Người thiếu niên tóc đen dài đến chân, áo đen tầng tầng lớp lớp bao bọc thân hình, da trắng môi đỏ, mắt đào hoa đưa tình, chỉ dùng từ đẹp này khen y quả thực là nói thiếu.

Tiểu sư thúc thấy y cứ nhìn mình chằm chằm, giọng nói cũng không tự giác mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Sao cậu lại ở đây?" Thiếu niên nghe lời này lắc đầu, hai mắt mở to khiến y trông cực kỳ vô tội. Y nhỏ giọng đáp.

"Ta không biết, vừa tỉnh dậy liền ở đây. Ngươi là người đầu tiên phát hiện ra ta."

Trương Linh Ngọc nhíu mày, cảm thấy cách nói năng, cử chỉ và cả cách ăn mặc của y không giống người của thời đại này. Mà càng giống như người sống ở cổ đại. Nhưng làm gì có chuyện một người có thể sống lâu đến vậy? Hắn lắc đầu, xua tan đi suy nghĩ trong lòng. Lại hỏi.

"Vậy cậu tên là gì?"

"Ly Luân. Ta tên là Ly Luân." Thiếu niên đưa tay chạm vào tay áo hắn, lời thốt ra gần như là phản xạ tự nhiên đã khắc vào cốt tủy. Trương Linh Ngọc lại hỏi mấy vấn đề, phát hiện ngoại trừ tên, Ly Luân hoàn toàn không nhớ gì cả.

Đến cuối cùng, tiểu sư thúc đành ôm người về để sư phụ định đoạt. Bởi hắn phát hiện, kinh mạch của Ly Luân bị thương nặng, trên ngực áo còn có vết máu. Người này trọng thương đến mức mất khả năng đi lại, nhưng lại ngồi nói chuyện với hắn như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ như y không hề biết đau.

Lão Thiên Sư thấy hắn mang về một thiếu niên cũng hết sức kinh ngạc. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành sự việc, liền quyết định tạm thời giữ y ở trên núi, do Trương Linh Ngọc chăm sóc. Hai người tuổi tác gần nhau, ở bên nhau cũng tiện để hắn dạy Ly Luân thường thức cơ bản.

Ai mà ngờ, Ly Luân chỉ tùy tiện nhìn một cái, đã học được Kim Quang Chú của núi Long Hử, lão Thiên Sư cũng coi như gián tiếp dạy y.

Trương Chi Duy nổi lòng yêu tài, thấy thiếu niên tiến bộ thần tốc, tiếp thu thứ gì cũng cực kỳ nhanh chóng, bèn nhận y làm tiểu đồ đệ, ngày ngày đốc thúc y tu luyện. Ly Luân thiên phú cực cao, dù tâm trí như trẻ con, nhưng học gì hiểu nấy, ngày đi vạn dặm.

Chỉ là y không nhớ được gì, ngay cả đồ dùng hằng ngày cũng không biết cách sử dụng. Cũng may Trương Linh Ngọc không phải người không có kiên nhẫn, luôn tỉ mỉ dẫn dắt y, dạy y từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Chớp mắt đã ba năm trôi qua, Ly Luân cũng ở trên núi Long Hử ba năm rồi.

Y nhỏ nhất trong lứa đệ tử của lão Thiên Sư, nên nghiễm nhiên chiếm cái danh tiểu sư thúc. Nhưng không giống với vẻ nghiêm cẩn của Trương Linh Ngọc, tính tình y trẻ con, khuôn mặt đã qua ba năm lại chưa từng thay đổi, dù đệ tử nhỏ tuổi đối xử với y cũng không tự giác mà nhường nhịn, chưa từng để y chịu thiệt.

Từ khi y đến, bầu không khí trên núi Long Hử cũng thay đổi không ít, âm thầm có vẻ thiên vị rõ ràng. Lão Thiên Sư cũng thấy vậy vui lòng, mỗi ngày đều lôi kéo tiểu đồ đệ luyện công, cắt tỉa cây cảnh, chơi free fire. Chẳng qua mỗi lần nhìn thấy lão cầm kéo tỉa cành là Ly Luân lại chạy mất dạng, lão vừa cất kéo đi là y lại xuất hiện, cực kỳ xuất thần nhập hóa.

Y còn nuôi một con khỉ nhỏ làm thú cưng. Nhưng nói thật, mỗi lần đám đệ tử nhìn thấy nó đều không hẹn mà cùng nghĩ: rốt cuộc tiểu sư thúc nhặt khỉ về nuôi, hay là nhặt chó về nuôi thế? Động một tý là liếm mặt, liếm tay, háo sắc!

Nói chung, khẩu hiệu của núi Long Hử hiện tại là: hiểu Linh Ngọc, như Linh Ngọc, hơn Linh Ngọc. Lòng người đoàn kết trên dưới như một, quả thực là kỳ cảnh trăm năm khó gặp.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top