Tán 2
Ly Luân tan biến. Không gian cũng lạnh lẽo, bụi vàng từ thân xác hắn bay khắp trời. Tiêu tán khắp chân trời.
Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi, nhìn những gì đã diễn ra giữa Triệu Viễn Châu và Ly Luân lúc nảy, trong lòng bọn họ cũng nảy lên phỏng đoán lớn mật. Có vẻ mối quan hệ giữa hai bọn họ không đơn thuần là từ tri kỷ hoá chí tử chi địch như vậy.
Lúc này chiếc trống bỏi của Ly Luân lại rục rịch phát ra luồng ánh sáng chói loá, Văn Tiêu chỉ kịp quay đầu nhìn lại, cả đám liền không đề phòng, bị cuốn vào trong một không gian kì lạ.
Cảnh quang mờ mịt kì ảo xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây chính là Đại Hoang!
Triệu Viễn Châu lúc này ngơ ngẩn, đôi mắt chằm chằm đan chặt về phía bóng hình hai chàng thiếu niên trước mắt.
"Đại yêu, là ngươi và Ly Luân kìa" Bạch Cửu vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng đã kịp nhìn rõ hai người kia là ai.
Người bên phải là Chu Yếm, lúc này trông hắn vẫn chưa dày dặn sương gió mang vẻ tà mị bí hiểm như bây giờ, trái lại lại có năm phần dương quang sáng lạn ba phần kiêu ngạo, lại thêm hai phần đáng ghét.
Còn kẻ bên trái chẳng phải là Ly Luân sao. Bạch Cửu có phần cảm thán, tuy là kẻ địch, cũng đã chạm mặt không ít lần, nhưng lần nào nó cũng phải bỏ qua cảm giác có lỗi với Tiểu Trác ca ca mà cảm thán nét phong tình vạn chủng này của Ly Luân. Dù sao vẫn phải công nhận Ly Luân rất đẹp, rất rất đẹp. Ly Luân lúc này chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, thấp thoáng còn thấy được khuôn ngực căng tràn sau lớp áo. Chân dài, eo nhỏ, mông cong cộng thêm khuôn mặt yêu nghiệt kia, đúng là điên đảo chúng sinh.
Bạch Cửu âm thầm nghĩ, cũng âm thầm ước ao sau này lớn lên nhất định phải được ít nhất nửa phần như hắn, như vậy mới có cơ hội cạnh tranh dành lấy Tiểu Trác ca ca.
Không thể vì hắn là kẻ xấu mà chối bỏ sự thật, như vậy sẽ không công bằng, phụ chính nghĩa trong lòng nó mất.
Nhìn y có vẻ tươi sáng,....ngây thơ hơn nhiều, không toả ra cái khí chất băng sơn quyết tuyệt như lúc trước.
Hay người bọn họ đang đứng trong tháp Bạch Mã.
"Là bọn họ lúc còn ở Đại Hoang" Trác Dực Tần tiếp lời.
Đây....có lẽ là thế giới quan kí ức của Ly Luân.
Thời gian dường như chậm lại, từng mảnh kí ức vụn vặt hiện ra từng hồi. Không ngờ có một ngày bọn họ lại được tiếp cận Ly Luân theo cách này.
Ly Luân ngồi trên một cái xích đu, thứ mà Chu Yếm vừa mới làm cho y. Ngước đôi mắt to tròn sáng trong như đêm trăng rằm ở nhân gian nhìn Chu Yếm.
"Ngươi lại muốn đi nhân gian sao?" Ly Luân có chút phụng phịu nhìn Chu Yếm.
"Cũng đã lâu rồi ta chưa đến, lần này ta muốn mua thêm ít hạnh đào cho Anh Chiêu, A Ly đi cùng ta đi"
"Ta không thích nhân gian, nhưng nếu ngươi muốn. Thì được thôi" Ly Luân có chút buồn bực nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo Chu Yếm. Hắn nắm lấy tay y, cùng nhau tay trong tay thong dong bước đi. Trời nổi gió nhè nhẹ.
Cảnh vật trước mắt lại thay đổi chóng mặt. Lần này là tại miếu sơn thần của Anh Chiêu.
Anh Chiêu đang dạy cho Chu Yếm cách khống chế oán khí trong cơ thể, Ly Luân ngồi không xa nhìn hai người họ. Chu Yếm học rất nhanh, nhưng cũng hay nóng vội, liền bị Anh Chiêu gõ vào đầu vài lần. Ly Luân nhìn hai người họ mỉm cười dịu dàng.
Cả đám người Tập Yêu Ti nhìn cái nụ cười cùng ánh mắt mà Ly Luân dành cho Chu Yếm kia, có chút giật mình. Không ngờ Ly Luân cũng có một mặt dịu dàng như vậy.
"A Ly, lại đây ta có quà cho ngươi này" Chu Yếm gọi Ly Luân tiến tới gần mình, bắt y ngồi xuống.
"A Yếm làm gì đó"
"Chút nữa ngươi sẽ biết, ta vừa mua ở nhân gian đó"
Nói xong liền cầm dây cột tóc lấp lánh ánh kim cột lên cho Ly Luân, trên đó còn gắn vài cái chuông nhỏ.
"Như vậy mỗi khi A Ly đến gần ta sẽ biết là ngươi, A Ly rất đẹp đeo lên rồi cũng không sợ chạy mất nữa"
Ly Luân ngước mắt nhìn Chu Yếm nở một nụ cười như hoa như ngọc.
"Ngươi ngốc à, chúng ta là yêu quái cần mấy cái này làm gì chứ"
Bỗng nhiên môi Ly Luân cảm nhận được một hơi ấm mềm mại, mở mắt ra đã thấy ánh mắt của Chu Yếm đang nhìn y. Còn chưa kịp thơ thẩn y đã bị hắn cuỗm mất từng làn hơi thở. Tay Chu Yếm siết chặt cái eo nhỏ mềm kia của Ly Luân, không ngừng được nước lấn tới mà hôn điên đảo.
Ly Luân nhẹ đẩy ngực hắn nhưng chung quy vẫn bị ánh mắt của Chu Yếm kéo lại.
Sau một hồi cũng chịu tách ra, Ly Luân mặt đỏ môi hồng có chút thở gấp hỏi Chu Yếm.
"Ngươi, ngươi làm gì đó, muốn hút yêu lực của ta sao. Ngươi cần yêu lực thì chỉ cần nói, ta sẽ cho ngươi mà"
"Đây gọi là 'hôn'"
"Hôn?"
"Đúng vậy, là 'hôn', chỉ người thân thiết nhất trên đời mới được làm như thế với nhau" Chu Yếm mắt sáng lấp lánh giải thích cho Ly Luân còn đang ngơ ngác.
"A Ly, ngươi là người ta thân thiết nhất, cũng quan trọng nhất, ta chỉ hôn ngươi thôi"
"Đây là món quà thứ hai của ta đó"
Một ngày xuân tại Đại Hoang
Cảnh vật chuyển sang một đồng cỏ bạt ngàn nơi hoa dại nở rộ khắp nơi trải dài bàn bạt.
Ly Luân đứng giữa thảm hoa, mái tóc dài gần chạm gót, vài sợi lưa thưa trên trán bay nhè nhẹ trong gió. Chu Yếm đứng bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn y không rời.
"A Yếm, ngươi nhìn gì vậy?" Ly Luân quay đầu, bắt gặp ánh mắt nồng say của Chu Yếm.
"Ta đang nhìn ngươi" Chu Yếm mỉm cười vẻ mặt chân thành, hắn nhẹ chạm vào má Ly Luân, nâng niu mà chạm vào.
Ly Luân hơi đỏ mặt, khẽ quay đi, nhưng y vẫn không kịp giấu nụ cười ngại ngùng nơi khoé môi. Chu Yếm nhân lúc y không chú ý, vươn tay hái một đoá hoa dại, cẩn thận cài lên mái tóc đen nhánh của y.
"A Ly, bây giờ ngươi còn đẹp hơn cả hoa" hắn nói, giọng đầy tự hào.
"Ngươi lúc nào cũng nói những lời linh tinh như thế" Ly Luân cười nhẹ, nhưng ánh mắt y tràn ngập dịu dàng.
Cả hai ngồi bên nhau dưới bầu trời Đại Hoang rộng lớn, mặc kệ thời gian trôi.
Vào một đêm một hè chốn nhân gian.
Một thị trấn nhộn nhịp hiện ra, hình ảnh hai chàng thiếu niên hoà vào dòng người cuồn cuộn như đang chìm vào đêm lễ hội. Ánh sáng từ những chiếc lồng đèn chiếu rọi cả cung đường đông đúc.
"Nhân gian thật náo nhiệt" Ly Luân khẽ nói, đôi mắt sáng lên vì tò mò. Đây là lần đầu tiên y thấy lễ hội ở nhân gian.
"A Ly, ngươi muốn ăn gì không?" Chu Yếm chỉ tay về những gian hàng đồ ăn đầy màu sắc, thơm lừng kia.
"Ta không ăn đồ của phàm nhân" Ly Luân ương bướng đáp, có tỏ ra chán ghét nhưng ánh mắt lại dừng lại trên một xiên hồ lô ngào đường.
Chu Yếm nhanh chóng nhận ra, liền chạy đi mua một xiên hồ lô cho y.
"Ngươi nói không thích, nhưng rõ ràng là thích".
"Nói thừa, chúng ta là yêu quái vốn không cần ăn uống. Chỉ cần hấp thụ yêu khí của đất trời . A Yếm cũng thật ấu trĩ"
Ly Luân liếc nhẹ hắn một cái nhưng vẫn giơ tay cầm lấy, nhẹ nhàng cắn thử. Vị ngọt liền tan nơi đầu lưỡi, cũng từ từ thấm vào trái tim y. Khiến Ly Luân không nhịn được nở một nụ cười.
"Ngươi đúng là phiền phức" Ly Luân cào nhàu, nhưng giọng điệu lại tràn đầy ấm áp.
Hoè Giang Cốc, mùa thu vàng.
Lần này là một cách rừng rực rỡ sắc thu. Ly Luân ngồi dựa vào một gốc cây Hoè cổ thụ, bên cạnh là một hồ nước nhỏ trong veo, ánh nắng hiếm thấy nhẹ nhàng xuyên qua từng kẻ lá, rọi lên thân ảnh hai người họ. Chu Yếm ngồi đối diện cầm lấy tay y mân mê. Trông cả hai vô cùng bình yên.
"A Ly, ngươi thật sự rất ghét mùa thu sao?" Chu Yếm nhẹ giọng nói, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Ta không ghét, chỉ không thích nó thôi" Ly Luân có chút khó chịu, nhưng trong mắt Chu Yếm chẳng khác gì y đang nũng nịu mách khẽ với hắn.
"Lá của ta rụng rất nhiều, khiến ta cảm thấy bản thân cũng đang yếu đi, cứ như mọi thứ đang dần rời khỏi tầm tay ta vậy".
Chu Yếm không tiếp lời, chỉ vươn một tay xoa đầu Ly Luân, tay còn lại khẽ siết chặt như muốn truyền hơi ấm cho y. Nhìn y bằng ánh mắt thâm tình hiếm ai có. Như muốn Ly Luân đắm chìm vào trong đó, mãi không thể thoát ra.
Chu Yếm cúi người, lựa chọn cẩn thận những chiếc lá đẹp nhất, tỉ mỉ xếp thành hình dáng một con hạc nhỏ, rồi đặt vào lòng bàn tay Ly Luân.
"A Ly, dễ thương không?"
Ly Luân cầm con hạc nhỏ nhịn không được bật cười.
"Chu Yếm, ngươi không giống đại yêu chút nào, ngươi là con nít chắc. Ấu trĩ"
Chu Yếm cũng cười đầy tinh nghịch, vươn tay véo má Ly Luân.
"Ngươi mới là con nít, đáng yêu như con nít vậy. Còn nữa, A Ly cười lên rất đẹp. Cười nhiều chút đi, đừng có mãi cau có như muốn giết người vậy"
Ly Luân hừ nhẹ, nhưng khoé môi vẫn cong lên, ánh nắng rơi qua tán lá chiếu lên khuôn mặt tuyệt sắc của Ly Luân, đôi mắt y ánh lên sáng trong như ngọc lưu ly. Đôi môi căng mọng ngọt ngào như những viên kẹo đường. Chu Yếm ngẩn ngơ nhìn, khẽ thì thầm:
"Ngươi đẹp thật đấy, A Ly"
Ly Luân quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Nhưng trái tim y lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết.
Chu Yếm kéo y lại gần mình hơn, để y ngồi trên đùi mình. Vòng tay ôm trọn lấy Ly Luân, tay khẽ siết nhẹ vào eo mảnh kia. Thì thầm vào tay y.
"Ngươi sẽ không yếu đi, ngươi sẽ mãi là Ly Luân mạnh mẽ của ta, là ánh sáng rực rỡ nhất. Ta sẽ luôn bảo vệ ngươi. Vì vậy... A Ly đừng sợ."
Ánh mắt Ly Luân dao động, một dòng suối ấm áp chảy vào lòng y. Y ôm lấy khuôn mặt Chu Yếm, nhẹ nhàng dùng trán mình cụng vào trán hắn.
"Có ngươi, không sợ."
Ngày đông giá rét.
Trong phòng hai người họ ở miếu Sơn Thần, khung cảnh hiện lên yên tĩnh.
Bên ngoài bao quanh là tuyết phủ trắng xoá. Ly Luân nằm tựa vào Chu Yếm, khuôn mặt yêu kiều vùi vào hõm vai hắn, đôi mắt khép hờ cảm nhận hơi ấm từ vòng tay hắn.
"A Yếm, nếu có một ngày ngươi không ở bên ta nữa, ta sẽ ra sao?" Ly Luân đột nhiên hỏi, khuôn mặt y mờ mịt. Hỏi Chu Yếm cũng là hỏi chính mình.
Chu Yếm cười dịu dàng, càng ôm chặt lấy Ly Luân như muốn nhập y vào cơ thể hắn.
"Ta sẽ không để ngày đó xảy ra. A Ly ngươi phải nhớ kĩ, Chu Yếm và Ly Luân sẽ mãi không tách rời, ngàn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Tin ta"
"Ta sẽ luôn bảo vệ ngươi"
Ly Luân cười nhạt, lại hỏi.
"Yêu quái sống rất lâu, dường như là bất diệt. Thế gian luôn thay đổi, ngươi hứa sẽ không rời xa ta chứ?"
Chu Yếm khẽ nâng khuôn mặt y lên, đặt xuống đôi môi mềm đó một nụ hôn.
Ngọt ngào như quả đào mềm mà hắn yêu thích.
"Ta hứa"
Người từng hứa, nhưng người không làm được.
Thế gian vật đổi sao dời, vạn vật cũng không còn như cũ. Những khoảnh khắc hạnh phúc kia, cũng chỉ là khoảnh khắc. Tất cả chỉ là những ký ức xưa cũ, được Ly Luân coi như trân bảo mà cất giữ lại. Và còn có những hồi ức đau đớn mà Ly Luân không bao giờ quên.
Lần đầu tiên cả hai đối đầu, Chu Yếm đả thương hắn.
Ly Luân không thể tin được, sững sờ nhìn bả vai mình. Chu Yếm vậy mà lại vì đám phàm nhân ác độc kia đả thương hắn. Một cổ nghẹn đắng dâng lên trong lòng ngực, một cơn cay xè xông lên mắt y. Chu Yếm đã nói dối y. Chu Yếm đến nhân gian quá nhiều, cũng bắt đầu học được thói xấu của bọn họ rồi. Ly Luân không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại của mình bằng lời lẽ nào nữa. Thế giới của y dương như đã có một cái gì đó sụp đổ mất rồi....
"Ngươi vì đám người này, mà đả thương ta?"
Chu Yếm nhìn lại lòng bàn tay mình, cũng không ngờ bản thân đã xuống tay. Hắn muốn níu lấy Ly Luân, nhưng nhìn ánh mắt mà Ly Luân nhìn hắn kìa. Ly Luân như đang nhìn thấy kẻ phản bội độc ác nhất thế gian vậy. Chu Yếm không dám tiến tới.
"A Ly, ta không cố ý...."
Ly Luân không đáp, chỉ dùng ánh mắt đau đớn nhìn hắn rồi quay lưng dẫn Ngạo Nhân đi.
Có lẽ cả hai bọn họ đều không ngờ, lần quay lưng này, tương lai sẽ chẳng thể sóng đôi được nữa.
Ảo cảnh trước mắt vù vù thay đổi.
Vẫn là vùng đất Đại Hoang rộng lớn mà lạnh lẽo đó. Nhưng đã không còn cái yên bình, ấm áp nhỏ nhoi từ hai người trước kia nữa.
Kẻ đối đầu mà ngay cả đối phương chưa bao giờ ngờ tới, giờ đây đang đứng đối diện nhau đầy oan nghiệt.
Ly Luân mặc một bộ y phục mỏng manh, tóc dài tung bay trong gió. Y vẫn đẹp kiều diễm như vậy, vẫn chỉ cần một ảnh nhìn đã có thể câu hồn đoạt phách đối phương như xưa, nhưng trong ánh mắt của y...không còn cái ánh sáng thơ ngây của ngày đó nữa, không còn ánh lên cái nhiệt huyết của thiếu niên,...và cái ấm áp, dịu dàng dành cho Chu Yếm nữa. Giờ đây trong đôi mắt đó chỉ có đau đớn và phẫn nộ thứ cảm xúc mà Chu yến chưa từng thấy trước đây.
Ly Luân nhìn Chu Yếm đang sóng vai cùng Triệu Uyển Nhi phía đối diện, một cổ sóng ngầm không nói lên lời. Sau ngày đó, y cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ Chu Yếm đến giải thích với y, chờ Chu Yếm đến quan tâm vết thương y thế nào? Chờ hắn đến dỗ dành y. Nhưng thứ y chờ được là gì?
Là Chu Yếm rời khỏi Đại Hoang.
Là Chu Yếm bước đến nhân gian kết giao bạn mới.
Là Chu Yếm ngay bây giờ sóng vai cùng Triệu Uyển Nhi đối địch với y.
Là Chu Yếm....bỏ rơi y.
"Chu Yếm, ngươi đã cùng ta thề sẽ mãi bảo vệ đại hoang, vì sao bây giờ ngươi lại phản bội ta, bảo vệ đám rác rưởi đó?"
"A Ly, ta biết ngươi hận con người, nhưng khống phải tất cả bọn họ đều xấu xa, vẫn có những người tốt, họ là vô tội?"
"Vô tội?" Ly Luân cười lạnh.
"Bọn họ từng nhân từ với yêu quái sao? Hay khi lúc vừa biết danh tính của ngươi là khác loài liền ùa vào tấn công, sỉ nhục, tìm mọi cách giết chết ngươi. Lúc đó bọn rác rưởi đó có quan tâm ngươi là tốt hay xấu không? Giết đồng tộc của chúng ta, lấy máu họ, chặt đứt tứ chi, moi lấy nội đan. Bắt họ sống không bằng chết. Tất cả chỉ vì lòng tham xấu xa, vô độ của bọn chúng. Chiếc ô ngày mưa hôm đó cũng vậy, chuyện hôm nay cũng vậy. Vậy mà ngươi gọi đã là vô tội?"
Chu Yếm trầm mặc, hắn không biết phải nói gì với y bây giờ, nhân thường đạo lý, thất tình lục dục củ con người đối với yêu quái bọn họ không phải nói muốn hiểu là hiểu, đôi khi phải mất hàng ngàn năm mới thấu được một vài cảm xúc.
Hắn biết y đã căm ghét loài người, nhưng hắn cũng không thể để y bước lên con đường vĩnh viễn không thể quay đầu được, vạn kiếp bất phục được.
Chu Yếm trầm mặt, ánh mắt đau đớn không cách nào che giấu.
"Ly Luân nếu ngươi còn tiếp tục tàn sát người vô tội. Ta không thể đứng về phía ngươi được nữa"
Ly Luân chẳng đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Yếm.
"Ly Luân, đừng đi sai đường. Ta không muốn ngươi tự huỷ hoại bản thân."
"Ha..." Ly Luân mỉm cười đầy chua chát.
"Huỷ hoại bản thân? Ha...nực cười, Chu Yếm chính ngươi là người phản bội lời thề của chúng ta, phản bội Đại Hoang...cũng chính là ngươi...phản bội ta... huỷ hoại ta."
Lời cuối của Ly Luân chẳng khác gì một mũi dao sắc nhọn đục khoét trái tim Chu Yếm. Thì ra lời nói khi người ta đã sinh hận, đã vô tình lại quyết tuyệt, tàn nhẫn đến thế.
Triệu Uyển Nhi nhìn tình hình trước mắt, biết rằng Chu Yếm không nỡ ra tay, vì vậy liền thay hắn ra tay trước.
"Ly Luân, ngươi tội ác tày trời, lạm sát người vô tội. Hôm nay ta không thể không phong ấn ngươi"
"Có bản lĩnh thì đến" Ly Luân thi pháp. Chu Yếm liền đỡ cho nàng một chiêu.
"Ngươi cũng muốn cùng cô ta chống lại ta sao?" Giọng Ly Luân giờ đây bình tĩnh đến lạ.
"Ta không còn lựa chọn" Chu Yếm vẫn đứng chắn trước Triệu Uyển Nhi bảo vệ nàng an toàn.
"Ngươi không có lựa chọn, hay ngươi chọn thần nữ?" Ly Luân cười nhạt, dường như chẳng còn cảm giác gì.
"Chu Yếm, ta đã cho ngươi tất cả của ta nhưng thứ ta nhận lại chỉ là sự phản bội từ ngươi sao?"
Chu Yếm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Ly Luân nữa. Đó cũng là khoảnh khắc hắn biết cả hai bọn họ không thể chung đường được nữa, ba vạn bốn ngàn năm kia cũng không thể tiếp tục được nữa.
Còn có Bất Tẫn Mộc mà Ly Luân dính phải, muốn y sống sót thì buộc phải phong ấn y lại, chỉ khi như vậy A Ly mới không phải chịu cái đau đớn thiêu đốt ngày đêm đó. Ly Luân phải sống!
Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt đau đớn, dằn xuống không nỡ trong lòng, khó khăn mà thốt lên từng chữ với Ly Luân rằng.
"Đạo bất đồng, không thể chung đường được nữa"
Dứt lời, Triệu Uyển Nhi tấu lên khúc Bạch Trạch. Từng luồng sức mạnh mang ánh vàng huỷ diệt, thứ sức mạnh không ai có thể chống lại được từ thuở hồng hoang trói chặt lấy Ly Luân.
Y đau đớn vùng vẫy, mắt vẫn không rời Chu Yếm. Cuối cùng y thốt lên hai chữ "A Yếm" rồi biến mất.
Khoảnh khắc Ly Luân bị phong ấn chỉ còn một chiếc lá hoè yếu ớt bay trong gió cũng là lúc nước mắt Chu Yếm rơi.
—————————
Hoè Giang Cốc giờ đây đã không còn những đoá hoa hoè trắng muốt tuyệt đẹp ngày nào, giờ đây mọi thứ héo rủ, u tối và tịch mịch.
Ly Luân bị xích sắt trói buộc ở giữa. Tay y nâng niu vuốt ve cái trống bỏi mà Chu Yếm tặng.
"Chu Yếm, hôm nay ngươi lại không đến gặp ta sao?" Trong ánh mắt y là sự trống rỗng không thể lấp đầy, nhưng khoé mắt y lại lặng lẽ vương lệ.
Trong tám năm qua không ngày nào là y thôi trong ngóng sự xuất hiện của Chu Yếm, nhưng đổi lại chỉ có sự vắng lạnh đến giá băng và tiếng trống bỏi y tự mình gõ.
"Lúc đó ngươi nói rằng chiếc trống bỏi này có thể làm ta quên hết ưu phiền, vui vẻ mỉm cười. Vậy tại sao bây giờ mối khi ta nhìn nó, chỉ thấy toàn đau lòng vậy?"
"Ngươi lãng quên ta, kết giao thêm thật nhiều bạn mới. Chu yếm ngươi tàn nhẫn biết bao. Ngươi có thể lấy đi tất cả của ta, nhưng đừng hòng ta quên được ngươi" Ly Luân khẽ nhắm mắt, một nỗi căm hờn hiện lên trong mắt y.
"Triệu Viễn Châu"
Bên ngoài trời lại sang thu, lá vàng rơi ngập lối nhưng còn còn ai ở bên y, nhặt những chiếc lá phong xếp thành những chú hạc nhỏ nữa.
Hoè Nhi của t ngoan xinh yêuu như nàyyyyyyy nè. Nguyện spam vẻ đẹp rạng ngời này suốt kiếp.
Tối hôm qua đáng lẽ là t xong c2 rồi, mà t mất word.Sáng giờ gáng nhớ lại gõ lòi chành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top