Tán

Ly Luân sững sờ nhìn Chu Yếm, lại nhìn vết thương trên tay mình, đau lòng nhìn kẻ dường như quen thuộc như hàng ngàn năm qua đã từng kia, nhưng dường như cũng xa lạ như chưa hề quen biết.

Chu Yếm của y, kẻ bên y từ khi sinh ra, kẻ cùng lớn lên dưới mái hiên của Anh Chiêu, kẻ cùng y rong ruổi từ khắp Đại Hoang rộng lớn đến nhân gian náo nhiệt, phồn hoa.
Kẻ....từng nói sẽ bảo vệ Ly Luân, sẽ không bao giờ để y cô đơn một mình giữa vòng luân hồi không biết điểm kết này, sẽ không bao giờ tổn thương y, sẽ luôn bảo vệ y.

"Ha.."

Tự cười giễu đau lòng một tiếng, nhìn xem ai đã từng nói những lời đó kìa, giờ đây hắn đang đứng cùng những kẻ đã sát hại đồng tộc kia, cùng với những người bạn mới của hắn còn có ái nhân mới của hắn, đứng về phía đối diện chĩa mũi dùi về phía y, cùng nhau tổn thương y.

"Ngươi nói gì cơ, "tán" trong ly tán sao?"

"Vậy Triệu Viễn Châu có từng nói cho ngươi biết vì sao một cây hoè sống giữa đất trời chưa từng sợ mưa nắng như ta lại tặng hắn một chiếc ô chưa?"

Ly Luân nhìn Trác Dực Thần mà hỏi, lại nhìn về phía Triệu Viễn Châu xa lạ đó.

Trác Dực Thần bị Ly Luân hỏi một câu như vậy, nhất thời không biết phải trả lời làm sao.

"Ta không phải nhân tộc, ta không hiểu cái gì là tán trong ly tán mà ngươi nói đó, lúc đó ta chỉ biết Chu Yếm muốn chiếc ô đó biết bao..!"

Ấm ức, tức giận cùng cảm giác không cam lòng không biết từ đâu tràn đến, Ly Luân lại tấn công về phía Trác Dực Thần, như muốn hắn phải thu hồi lại lời nói vô tình kia, nhưng lần nữa Triệu Viễn Châu lại đỡ thấy cho y một đòn, lạnh lùng nhìn về phía Ly Luân thốt lên.

"Ô là do ngươi chọn, ly tán, cũng là do ngươi chọn"

Ly Luân chợt ngơ ngẩn. Lần này y rốt cuộc cũng đã hiểu, cái gọi là đau thấy tâm can mà nhân tộc nói đến nghĩa là gì.

"Thực sự là do mỗi ta sao?"

"Triệu Viễn Châu, năm đó ngươi nói ta tàn bạo, nói ta giết người vô tội. Ngươi yêu mến nhân gian cùng nhân tộc náo nhiệt ấm áp, vậy lúc bọn chúng giết đồng tộc của chúng ta, vây hãm hành hạ họ thì sao? Từ sâu trong tìm thức của bọn chúng , yêu ma quỷ quái như chúng ta chính là thứ xui xẻo, gây họa cho nhân gian. Bọn chúng không cách nào chấp nhận chúng ta, cũng không bằng lòng chấp nhận. Nếu như cho chúng năng lực chắc chắn chúng sẽ giết sạch chúng ta không chừa đường lui. Là ngươi từ bỏ quê nhà của chúng ta, mà ta chỉ đang bảo vệ quê nhà của ta, có gì là sai?"

Triệu Viễn Châu nghe từng lời từng lời mà Ly Luân nói trong lòng quả thật không có cách nào chối bỏ điều Ly Luân nói là sai, cách hiểu của hắn và Ly Luân luôn có điều khác biệt. Chỉ là bây giờ hắn mới ngộ ra, nếu như năm đó hắn cố gắng hiểu Ly Luân thêm một chút, thì biết đâu mọi chuyện sẽ khác!?

Hắn yêu mến nhân gian vì hắn thấy được mặt đẹp đẽ của nó, còn Ly Luân thứ y thấy là sự độc ác và đầy rẫy lừa dối đó. Vậy thì làm sao hắn có thể bắt y hiểu mọi thứ như hắn bằng góc nhìn của hắn được chứ

Vì sao bây giờ Triệu Viễn Châu...mới ngộ ra điều này?

Bất chợt Văn Tiêu từ đâu xông tới cướp lấy cái trống bỏi trong tay Ly Luân, y chỉ kịp thét lên một tiếng "dừng tay" nhưng mọi thứ đã quá muộn. Văn Tiêu cùng ánh mắt căm giận dùng Bạch Trạch lệnh đâm vỡ cái trống bỏi của hắn. Cái trống bỏi tâm can bảo bối mà Chu Yếm tặng cho Ly Luân. Tất cả tinh phách cùng chân thể, Ly Luân đều đặt vào trong đó. Một kích mạnh mẽ do yêu lực đánh bật cả Văn Tiêu và Ly Luân.

Triệu Viễn Châu bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Vừa định bước đến đỡ lấy Văn Tiêu thì y đã bị hình bóng Ly Luân đang chật vật bên kia kéo lại.

Trống vỡ! Vỡ nát như trái tim Ly Luân bây giờ vậy.

Đau đớn do Bất Tẫn Mộc thức tĩnh lại thiêu đốt Ly Luân lần nữa, thống khổ khôn cùng, nhưng chắc gì đã đau bằng trái tim y lúc này.

"Bất Tẫn Mộc"

Triệu Viễn Châu có phần ngơ ngác nhìn y. Trong mắt dường như có điều gì khó nói.

"Đúng vậy, như ngươi thấy đó, là ngươi ban cho ta sự dày vò suốt đời suốt kiếp không thể chữa lành"

Triệu Viễn Châu trong lòng ngỗn ngang một đoàn, đau lòng mà nhìn Ly Luân, quả thật chính là do hắn mà y mới phải chịu nỗi đau đớn khôn cùng như này, thụ yêu sợ nhất là lửa vậy mà y lại bị Triệu Viễn Châu lây lan dính phải Bất Tẫn Mộc, ngọn lửa không thể nào dập tắt, ngày đêm thiêu đốt không ngừng.

Trái tim Triệu Viễn Châu dường như thắt lại, năm đó hắn cùng Triệu Uyển Nhi phong ấn Ly Luân cũng là vì muốn cho y một con đường sống, dưới sức mạnh của Bạch Trạch lệnh Bất Tẫn Mộc sẽ tạm thời vô hiệu, hắn biết với người yêu tự do như Ly Luân thì việc sống ở nơi u tối chật hẹp không biết ngày đêm làm y khốn khổ thế nào. Nhưng hắn cũng không thể nào chấp nhận việc bỏ mặt để y chết đi như thế.

Ly Luân là sự tồn tại đã gắn liền với sinh mệnh của Chu Yếm, Chu Yếm không thể nào chấp nhận việc Ly Luân không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Phong ấn Ly Luân xem như là sự ích kỷ hèn mọn của hắn đi.

"Năm đó ta thật sự không biết sẽ lây lan nó cho ngươi, là lỗi của ta"

Triệu Viễn Châu nước mắt đầy mặt mà hối lỗi với Luân Ly.

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Châu, nước mắt không biết từ bao giờ cũng đã rơi, hắn vốn là một cái cây làm gì có thất tình lục dục, vui buồn yêu khổ của con người.

Nhưng trong mấy vạn năm qua là Chu Yếm dạy y từng chút một, cho y biết ngoài Đại Hoang rộng lớn và hùng vĩ đó nhân gian càng rộng lớn hơn. Hắn dạy cho y dù không sợ mưa gió, nhưng cảm giác được che chở dưới một tán ô cũng không tệ chút nào. Y học được nếu như ai đó muốn tổn thương y Chu Yếm thiện lương cũng sẽ luôn đứng phía trước mặc kệ tất cả bảo vệ y. Y học được chữ "yêu" của nhân gian! Đồng thời hôm nay Chu Yếm lại một lần nữa dạy cho y biết : vì sao lại phải rơi lệ!

Chính Chu Yếm luôn bên hắn không rời suốt những ngày dài tháng rộng đó, nên hắn nghĩ bọn họ sẽ chẳng bao giờ có ngày chia xa, nhưng quả thật....thế gian vô thường.

"Triệu Viễn Châu, ta có thể hỏi ngươi 3 câu hỏi không?"

Triệu Viễn Châu nhìn cơ thể đang dần tan biến của Ly Luân mà nghẹn ngào, có một cái gì đó quặn thắt trong tim hắn, đau đớn và âm ỉ. Như cái khoảnh khắc hắn nhận ra bản thân và Ly Luân không thể chung đường được nữa.

"Vì sao trong tám năm qua, ngươi chưa từng nhìn lấy ta đến một lần?"

Triệu Viễn Châu nắm chặt tay đến mức móng tay găm vào da thịt đầm đìa máu tươi cũng chẳng có cảm giác. Chậm rãi hồi tưởng trong tám năm qua đã bao nhiêu lần hắn muốn đến gặp Ly Luân, nhưng chưa một lần cất bước.

"Bởi vì....."

  "Ta sợ....ta sợ sẽ nhìn thấy cảnh ngươi khốn khổ...cũng sợ sẽ thấy ngươi dùng ánh mắt căm hận để nhìn ta"

Ly Luân nhắm mắt, nhếch mép cười nhẹ, nuốt xuống cái đắng chát không biết từ đâu ra này, sợ y hận hắn, vậy hắn có biết chính vì sự trốn tránh của hắn làm cho Ly Luân cảm thấy mình đã bị quên lãng, đã bị bỏ rơi.

"Ngươi yêu Văn Tiêu sao?"

Lần này Triệu Viễn Châu không dám nhìn vào mắt Ly Luân nữa, lòng hắn rối như một mối tơ vò. Hắn đánh mắt nhìn sang Văn Tiêu đang bị thương, được Trác Dực Thần đỡ lấy. Nàng cũng đang nhìn về phía hắn, với ánh mắt cũng muốn hiểu rõ câu trả lời kia.

Văn Tiêu sao? Người cho hắn thấy ấm áp sau bao ngày dằn vặt tự trách, là nắng giữa trời đông buốt giá, nàng cho hắn biết thì ra trên thế gian này vẫn có người không sợ hãi thứ sức mạnh điên cuồng của hắn, vẫn có người dịu dàng mà đối xử với Triệu Viễn Châu này. Vẫn có người bằng lòng thấu hiểu hắn. Còn có...nàng tha thứ cho hắn. Triệu Viễn Châu đã thấy được bình yên...cũng làm cho hắn muốn sống thêm một lần nữa. Ban đầu đến với nàng và chăm sóc nàng là vì cảm giác tội lỗi, nhưng càng ở bên nàng hắn càng nhận ra thứ tình cảm đang chậm rãi bén rể trong mình không còn đơn thuần là chuộc tội nữa. Triệu Viễn Châu muốn ở bên nàng, chăm sóc nàng, càng muốn nàng vui vẻ hạnh phúc mà sống.

"Yêu"

Chỉ một chữ "Yêu"của y thốt ra, cũng đã đủ làm cho Ly Luân mất đi một nửa sinh mạng, ngày trước cũng vậy, giờ đây cũng vậy. Lần đầu tiên trong đời sau hàng vạn năm tồn tại Ly Luân biết ước nguyện:

'Ước gì nó dành cho ta'

"Câu cuối cùng"

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Châu thật lâu, thật sâu. Như nhìn xuyên qua hắn thấy được bóng dáng của Chu Yếm ngày xưa.

"A Yếm không thể quay về nữa sao?"

Lần này Triệu Viễn Châu thật sự vụn vỡ, y không biết phải trả lời Ly Luân thế nào.
Không thể quay về nữa, vì hai tay Chu Yếm đã dính đầy máu tươi của hàng trăm người vô tội, hắn không thể hồn nhiên đối đãi với nhân thế như xưa nữa. Hắn đã biết yêu nhân gian, đồng thời cũng đã hiểu đại hoang rộng lớn kia cô đơn biết bao, và....hắn đã làm tổn thương Ly Luân, nên hắn không còn là Chu Yếm nữa.

Đối với Chu Yếm, Ly Luân là gì?

Là sự tồn tại đặt biệt không thể nào tách rời. Từ khi có ý thức đến khi hoá hình chưa một ngày nào hắn rời xa.

Ly Luân trong tiềm thức của hắn là một thiếu niên diễm lệ thế gian khó ai sánh bằng, ẩn sau vẻ ngoài câu hồn đoạt phách đó là sự ấm áp và mềm lòng. Hay đúng hơn là chỉ đối với mỗi hắn.

Có một hôm Anh Chiêu mắng hắn một câu rằng:

"Ngươi là một con vượn, vậy mà sao đầu còn gỗ hơn cả một cái cây chứ!"

Thật ra hắn hiểu chứ, hắn biết thứ tình cảm Ly Luân dành cho hắn không đơn thuần là cái được gọi bằng hai từ "bằng hữu" của nhân gian nữa. Bởi vì hắn đối với Ly Luân cũng như vậy.

Bằng hữu sẽ không vì nắm được tay ngươi mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn vui vẻ hết cả ngày.

Bằng hữu sẽ không nằm tựa lên vai ngươi vào một ngày đầy nắng mà ngủ thiếp đi.

Bằng hữu sẽ không ôm lấy, vùi đầu vào ngực ngươi vào một mùa đông giá rét, không phải vì tìm hơi ấm và vì sợ ngươi sẽ lạnh.

Bằng hữu sẽ không cùng ngươi chung chăn gối hàng đêm suốt nhiều năm tháng, hoà quyện vào nhau đến từng hơi thở.

Năm hắn hiểu được điều đó, hắn 370 tuổi.

Trong hơn ba vạn bốn ngàn năm qua họ chỉ mới lạc nhau tám năm, đem tám năm so với ba vạn bốn ngàn năm khác gì là muối bỏ biển. Nhưng tám năm này lại là khoảng cách vĩnh viễn không thể chữa lành giữa hai người họ.

Trong tám năm này một Chu Yếm chết đi, một Triệu Viễn Châu được sinh ra.

Một Ly Luân đơn thuần thiện lương chết đi, một Ly Luân quyết tuyệt, sát phạt được sinh ra.

Nhưng suy cho cùng tất cả mọi sự đều là do hắn mà ra, sự đau khổ của Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Ly Luân và cả chính bản thân hắn.

Đôi chân hắn muốn bước lên phía trước để ôm lấy Ly Luân yếu đuối mà trước kia hắn chưa thấy qua kia vào lòng nhưng lí trí lại vang vọng nói với hắn 'hắn không xứng'

Sau cùng Triệu Viễn Châu cũng chỉ có thể thốt lên với Ly Luân hai chữ.

"A Ly..."

Lần này Ly Luân không nói gì thêm nữa, bản thân y đã có đáp án rồi, nhưng hai chữ 'A Ly' lại đánh thẳng vào trong ngực y, vang động những kỷ niệm. Chu Yếm từng gọi y bằng cái tên đó hàng trăm ngàn lần, nhưng sao lần này lại làm y khó chịu đến vậy nhỉ!?

Dòng suy nghĩ của Ly Luân chợt lạc lõng như vỡ oà trong bóng tối, y chậm rãi nhìn hình bóng Triệu Viễn Chu, người từng được y gọi bằng cái tên Chu Yếm nay đã không còn tồn tại. "A Ly" sao? Cái tên ấy giờ như tiếng đinh chạm vào vết thương sâu hoắm trong lòng y. Khiến y càng cảm nhận rõ sự cô đơn lạnh giá mà y chưa bao giờ cảm nhận rõ đến thế.

Ly Luân cười khẽ, giọng y vang lên khe khẽ, nhẹ nhàng nhưng cũng đau đớn vô cùng.

"Triệu Viễn Châu ta và ngươi từng cùng nhau vượt qua bao tháng ngày dài đằng đẵng. Từng nắm tay nhau vượt qua núi cao biển sâu. Nhưng có lẽ...hôm nay là lần cuối cùng ta xuất hiện trước mặt ngươi"

Triệu Viễn Châu ngỡ ngàng, đôi mắt hắn như lạc vào biển nước mắt không tên. Hắn cố bước tới, nhưng đôi chân như bị xiềng xích trói chặt. Trái tim cũng nặng trĩu như có hàng vạn lưỡi dao cắt sâu, hắn muốn nói điều gì đó, muốn giữ lại hình bóng trước mắt. Nhưng từng lời từng chữ lại nghẹn đắng trong cổ họng.

"A Ly, ngươi không thể đi.." 

Triệu Viễn Châu lắc đầu thốt lên, giọng nghẹn lại.

"Ta không chịu đựng nổi"

Ly Luân khẽ lắc đầu, ánh mắt dường như đã nhìn thấu mọi nỗi đau, mọi tiếc nuối và mọi mộng tưởng đã tan thành mây khói. Y không trách, cũng không muốn hận nữa.

Lòng y giờ chỉ còn lại sự bình lặng đến đau lòng, giống như làn gió thoảng nhẹ buổi chiều tà.

"Đã có lúc ta bất chấp tất cả để giữ ngươi bên mình"

Nhưng giờ đây Ly Luân đã hiểu, giữ hắn lại cũng như giữ lại vết thương bên mình.

"Kiếp này ta đã hết lòng, ta đã chờ đợi, đã hy sinh, đã yêu và đã hận. Nhưng giờ đây tất cả đã không còn ý nghĩa nữa, ta đã hiểu sự vĩnh hằng chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ, và tình cảm cũng chỉ là thứ chóng tàn phai."

Ly Luân vẫn nhìn Triệu Viễn Châu nhưng lần này y lại mỉm cười, một nụ cười nhạt nhoà, xa xăm như áng mây chầm chậm trôi qua bầu trời hoàng hôn.

"Chu Yếm"

Lời cuối vang lên, dịu dàng nhưng đầy xa cách. Như lời tạm biệt cuối cùng của một linh hồn đã mệt mỏi chờ đợi.

Ly Luân bị Bất Tẫn Mộc thiêu cháy từng chút một, gió lùa qua tấm thân mờ nhoà của y, mang theo hơi lạnh cuối cùng còn vương lại. Trong khoảnh khắc đó, với Triệu Viễn Châu mà nói dường như cả thế giới lặng đi không còn âm thanh nào ngoài tiếng trái tim đập chậm rãi, trầm ngâm.

Triệu Viễn Châu giơ tay, nhưng trước mắt chỉ còn là hư không lạnh lẽo. Triệu Viễn Châu cuối đầu, trái tim như bị khoét đi từng mảnh, máu tươi đầm đìa.
Hắn đứng một mình giữa bóng tối, tự như một cái cây trơ trọi giữa trời đông lạnh lẽo, đôi mắt hắn tràn ngập nỗi đau và hối tiếc. Bóng hình cuối cùng của Ly Luân giờ chỉ còn là ký ức, là một cơn mộng đẹp nhưng đầy bi thương, cứ ngỡ như núi sông trường cửu với thời gian, nhưng hoá ra cũng chỉ là gió thoảng mây bay mãi mãi không bao giờ quay lại. Tình yêu của Chu Yếm dành cho Ly Luân sẽ mãi là một vết thương âm ỉ, ngày ngày tháng tháng bào mòn trái tim hắn chẳng bao giờ lành.

Hết.

————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top