Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 48

48. Sự bảo đảm cuối cùng


Trong Tập Yêu Tư, mọi người từ khắp nơi đều vội vã trở về sau khi nghe tin tức về Trác Dực Thần. Mười tám năm đã trôi qua và mọi người nhiều ít đều có một ít biến hóa.

Văn Tiêu nhiều thêm vài phần trầm ổn, trên mặt Bùi Tư Tịnh nhiều thêm vài phần ấm áp, Bạch Cửu đã rút đi nét trẻ con, ngũ quan trở nên ngạnh lãng, cũng cao lớn hơn rất nhiều. Mà Anh Lỗi không có biến hóa quá lớn, muốn nói thế nào thì phải nói đó chính là trù nghệ biến càng tốt.

Người thay đổi nhiều nhất trong số họ là Trác Dực Thần, nhưng đó không phải về ngoại hình, mà là về cảm xúc.

Mười tám năm không thấy, đã nhìn không ra bóng dáng của quá khứ. Hiện tại cả người tang thương không ít, mang theo vài phần u buồn.

Trông thật giống một người.

Trác Dực Thần đặt mảnh thần thức của Triệu Viễn Chu đang bám vào mảnh giấy nhỏ lên bàn, chậm rãi nói: "Đây chính là mảnh thần thức của Triệu Viễn Chu mà ta đã từng tróc ra. Mười tám năm.... cuối cùng ta cũng tìm lại được."

"Có mảnh thần thức này, đại yêu có phải có thể quay về được không?" Bạch Cửu hỏi.

Anh Lỗi trả lời: "Tất nhiên. Chúng ta đều nói xong ngay từ đầu rồi."

Văn Tiêu cầm lấy mảnh giấy nhỏ lên, suy nghĩ điều gì đó, nhưng rất lâu không nói gì.

Bùi Tư Tịnh thấy thần sắc ngưng trọng của Văn Tiêu, dò hỏi: "Làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao?"

Mấy người còn lại nghe vậy nhìn về phía Văn Tiêu, chỉ thấy Văn Tiêu cười một cái, lắc đầu: "Ta cần chút thời gian."

Mọi người nghi hoặc, Văn Tiêu giải thích: "Hiện tại thần thức của Triệu Viễn Chu quá yếu ớt, cần phải củng cố lại."

"Làm sao để củng cố?" Trác Dực Thần hỏi.

Văn Tiêu dừng một chút, "Tiến vào Tháp Vãng Sinh."

Vì thế, bọn họ quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, mọi người ngồi lại với nhau. Văn Tiêu lợi dụng ' Sơn Hải Thốn Cảnh ', mang mọi người đi đến một ngọn núi ven biển.

Khi cát vàng rút đi, mọi người mở mắt ra và cảm nhận làn gió biển nhẹ nhàng thổi vào mặt, trong không khí thoang thoảng vị mặn.

Giờ phút này bọn họ đang đứng trên một ngọn núi cao, trước mặt là biển cả mênh mông, phía sau là Tháp Vãng Sinh mà Văn Tiêu nói đến.

Toàn bộ thân tháp có màu hoàng kim, lộng lẫy và tráng lệ, tổng cộng có mười tám tầng, vươn thẳng lên trời.

Tòa tháp này mới được Văn Tiêu thiết lập gần đây. Mười tám năm qua, nàng vẫn luôn mang theo tòa tháp du ngoạn khắp nơi, vận dụng Bạch Trạch lệnh để tìm kiếm những yêu thú đã chết.

Đem những yêu quái còn tàn lưu lại nội đan, thần thức và yêu khí dẫn độ chúng nó đi vào Tháp Vãng Sinh, phán xét về những việc làm của chúng khi còn sống và cuối cùng là được luân hồi vãng sinh.

Mãi đến mấy ngày nay, Văn Tiêu mới mang tất cả yêu quái đã chết về, đem Tháp Vãng Sinh cố định tại đây, sau đó nhận được tin tức từ Trác Dực Thần.

Văn Tiêu phất tay, cửa tháp vàng ở tầng một mở ra: "Chúng ta vào thôi."

Bốn người đi theo Văn Tiêu vào trong. Trong tháp không có ai ngoại trừ cầu thang ở hai bên.

Chỉ có ba bức chân dung treo ở giữa, Anh Lỗi tò mò nhìn, luôn cảm giác hai bức họa trong đó rất quen mắt.

Bạch Cửu nghiêng đầu, chần chờ nói: "Tiểu Trác ca, huynh mau tới đây, hai bức họa này giống hệt huynh và đại yêu."

Trác Dực Thần nghe vậy đi vào nhìn lên, ngẩn ra một cái chớp mắt. Hắn nhận ra nhất đôi mắt của bức họa bên trái và Trác Dực Thần có thể nói là giống nhau như đúc: "Đây hẳn là tổ tiên của ta, Băng Di."

Văn Tiêu gật đầu, "Không sai."

Trác Dực Thần lại nhìn về phía phó họa ở giữa kia, tuy rằng diện mạo không giống nhau, nhưng là chỉnh thể cho người ta cảm giác rất giống Triệu Viễn Chu: "Đây là...... Ứng Long."

"Đoán không tồi." Văn Tiêu đi về phía trước, chỉ vào bức họa thứ ba, "Vậy các ngươi đoán xem nàng là ai?"

Anh Lỗi nhìn về phía bức họa kia. Trong bức họa vẽ chính là một vị nữ tử, sa mỏng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt.

Nhưng đôi mắt này thực nhu hòa, lộ ra một cổ thương xót.

Trác Dực Thần và Bạch Cửu liếc nhau, sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ đoán không được.

Chỉ có Bùi Tư Tịnh bước tới, nghiêm túc quan sát bức họa, sau đó xoay người nhìn Văn Tiêu, ngữ khí bằng phẳng: "Là thần thú Bạch Trạch."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Bạch Trạch, chính là thần thú hi sinh hóa thành thần lực Bạch Trạch, trước kia là thủ hạ của Bạch Đế Thiếu Hạo, quản lý tất cả yêu thú.

Văn Tiêu thấy bọn họ đều nghi hoặc, vì thế bắt đầu kể về lịch sử thế giới sơ khai thời thượng cổ. Sau khi mọi người nghe xong thần sắc đều có vẻ hoảng hốt. 

Bạch Cửu lẩm bẩm nói: "Cho nên Ứng Long giống với Thần Sáng Thế, Băng Di là chiến thần, Bạch Trạch là thần bảo hộ."

"Tiểu Cửu nói đúng." Văn Tiêu sờ đầu Tiểu Cửu, "Tháp Vãng Sinh chính do ba người bọn họ kiến tạo, đây là cách duy nhất để có thể làm chúng yêu luân hồi, duy trì cân bằng."

"Ai? Người nọ cũng có luân hồi sao?" Bạch Cửu hỏi.

Anh Lỗi hừ hừ hai tiếng, một bộ ta đều biết đến: "Đương nhiên."

Bạch Cửu kéo Anh Lỗi, "Vậy ngươi kể cho ta nghe một chút."

Anh Lỗi cười hì hì: "Mẹ ngươi, Bạch Nhan đại nhân là hậu duệ của Bạch Đế Thiếu Hạo và thần thụ Kiến Mộc, mà Bạch Đế là thần, thần thụ Kiến Mộc là yêu quái, cho nên ngươi mới có huyết thống của ba tộc: nhân tộc, thần tộc và yêu tộc."

Bạch Cửu vỗ nhẹ vào Anh Lỗi, giọng điệu không vui nói: "Nói cho chúng ta biết điều chúng ta không biết đi."

Anh Lỗi bĩu môi, "Yêu quái cứu yêu quái, thần cứu người. luân hồi của con người do Bạch Đế quản lý. Sau khi một người chết, linh hồn của họ sẽ đi qua cầu Nại Hà, quên đi kiếp trước và kiếp này, rồi đầu thai chuyển thế. Chẳng qua là Bạch Đế và thần thụ Kiến Mộc đã tan biến trong cuộc đại chiến năm đó, để lại cầu Nại Hà tiếp tục dẫn dắt linh hồn con người."

Bạch Cửu suy nghĩ một chút, lẩm bẩm: "Thần tộc..."

Anh Lỗi gãi gãi đầu: "Bọn họ là những Thần tộc cuối cùng. Hiện tại đã không còn huyết mạch Thần tộc thuần túy nữa. Nếu còn thì chính là bán thần bán yêu, còn có ngươi là mang trong mình huyết thống của ba tộc."

Văn Tiêu nhắc nhở: "Các ngươi trước tiên đi ra ngoài đi. Tháp Vãng Sinh không cho phép người sống ở lại lâu."

Mọi người gật gật đầu, ngoại trừ Trác Dực Thần, ba người khác đều đi ra ngoài. 

Văn Tiêu dẫn Trác Dực Thần xuyên qua một cánh cửa, đi tới một suối nước nóng. Nàng đặt mảnh giấy nhỏ nằm ngang trên lòng bàn tay trái, tay phải áp sát vào mảnh giấy nhỏ, niết quyết ở trên không trung, một đoàn sương khói màu đỏ nhỏ đã bị niết ở trong tay.

Quả cầu đỏ nhỏ dường như không muốn bị bắt lấy, bắt đầu giãy giụa, vẫn luôn hướng về phía Trác Dực Thần mà bay tới.

Trác Dực Thần khó tránh khỏi lo lắng: "Này...... Sao lại thế này?"

Văn Tiêu khẽ cười một tiếng: "Ta xách nó lên, nó liền không vui, yên tâm đi."

Trác Dực Thần nhẹ nhàng thở ra. 

Chỉ thấy Văn Tiêu cầm quả cầu đỏ nhỏ đặt lên hoa sen trong suối nước nóng: "Nơi đây có linh khí dồi dào, thần thức của Triệu Viễn Chu dưỡng ở chỗ này, hấp thụ linh khí của trời đất. Sau một tháng, y liền có thể tiến vào Tháp Vãng Sinh luân hồi chuyển thế."

Trái tim bình lặng mười tám năm của Trác Dực Thần hiện giờ lại nhảy lên một lần nữa, âm thanh phát ra từ lồng ngực có vẻ hơi xa lạ.

Văn Tiêu dường như có điều gì muốn nói, nhưng thấy vẻ mặt của Trác Dực Thần cuối cùng cũng lộ ra chút cảm xúc, nên nàng không có nói ra.

Sau khi Trác Dực Thần và Văn Tiêu ra khỏi Tháp Vãng Sinh, nhìn cảnh tượng trước mắt đều trợn tròn mắt.

Trên một khoảng đất trống rộng lớn ở phía trước có ba cái lều trại, còn có một cái lều dùng bốn căn cọc chống đỡ lên, bên dưới có một chiếc bàn lớn và một cái nồi to ở góc.

Lúc này Anh Lỗi đang nhóm lửa. Vừa rồi Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu thương lượng, dù sao cũng không có việc gì cần làm thì dứt khoát ở lại đây cũng được.

Vì thế Anh Lỗi và Bạch Cửu cầm ' Sơn Hải Thốn Cảnh ' trở về Tập Yêu Tư, mang theo những thứ này, lều là để bọn họ ở, nồi tự nhiên là dùng để nấu ăn.

Sau khi Trác Dực Thần nói với họ rằng thần thức của Triệu Viễn Chu cần được nuôi dưỡng ở đây trong một tháng, tất cả mọi người đều nhất trí quyết định chờ ở đây.

Ban đêm, bọn họ ngồi một vòng quanh lửa trại, ăn gà rừng và cá do Anh Lỗi nướng, cảm nhận làn gió biển và ngắm trăng sáng trên bầu trời. Thật dễ chịu.

Đến đêm khuya lúc phải đi ngủ, Anh Lỗi và Bạch Cửu ở chung một lều, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu ở chung một lều, còn Trác Dực Thần thì một mình một cái.

Lúc này ngoại trừ Trác Dực Thần, những người khác đều đã nghỉ ngơi, xung quanh thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang. Trác Dực Thần thêm chút củi vào đống lửa, sau đó đứng dậy xuống núi đi đến bờ biển.

Trước mặt là mặt biển đen nhánh, chung quanh ngoại trừ ánh trăng không có bất kỳ ánh sáng nào, tầm mắt mơ hồ. Nhưng Trác Dực Thần có Phá Huyễn Chân Nhãn, có thể thấy rõ tất cả mọi thứ trong đêm tối. 

Hắn ngồi trên đá ngầm, đặt Vân Quang kiếm sang một bên, mười tám năm qua hắn đã cảm thụ qua sự yên lặng của Đại Hoang, một mình đi giữa núi non, trong lòng tràn ngập nỗi cô đơn.

Hôm nay, nhìn thấy những người bạn đồng hành cũ mới khiến hắn có một chút cảm giác chân thật.

Trác Dực Thần đang vuốt ve ngọc bội trong tay. Ngọc bội là do Triệu Viễn Chu lưu lại, lúc này ngọc bội so với mười tám năm trước còn bóng loáng hơn, có thể thấy được hắn thường lấy ra, cẩn thận che chở

Tưởng niệm không tiếng động, nhưng để lại dấu vết.

Một tháng trôi qua thật nhanh, bốn người đi theo Văn Tiêu đến suối nước nóng, chỉ thấy Văn Tiêu hái hoa sen xuống.

"Thật tốt quá! Tin tưởng qua không bao lâu chúng ta lại có thể uống rượu cùng hắn!" Bạch Cửu không giấu được sự phấn khích nói.

Anh Lỗi và Bạch Cửu vỗ tay nhau, mọi người đều không giấu được niềm vui.

Chỉ có Văn Tiêu là sắc mặt ngưng trọng, "Có một chuyện là các ngươi cần biết."

"Cái gì?" Bùi Tư Tịnh hỏi.

Văn Tiêu nhìn về phía Trác Dực Thần: "Hiện tại đúng là có thể tiến vào Tháp Vãng Sinh. Nhưng...... một khi tiến vào Tháp Vãng Sinh, Triệu Viễn Chu sau khi luân hồi chuyển sinh sẽ không còn ký ức gì nữa. Không thể xác định được là người hay là yêu. Nơi sinh ra đều là ngẫu nhiên."

Trác Dực Thần ngây ngẩn cả người, không có ký ức......

Bạch Cửu nhíu mày nói: "Vậy đại yêu vẫn còn là đại yêu sao...... Không có ký ức còn không phải là một...... người xa lạ."

Trác Dực Thần nhìn đoàn sương khói màu đỏ trên hoa sen, nói: "Không còn cách nào khác sao..."

Văn Tiêu lắc đầu: "Đây là luân hồi chuyển thế, không có yêu quái nào sẽ mang theo ký ức mà chuyển thế."

Văn Tiêu đưa hoa sen cho Trác Dực Thần, đem quyền lựa chọn giao cho hắn.

Tầm mắt của Trác Dực Thần dần dần mơ hồ, hắn nâng hoa sen trong tay. Hắn muốn Triệu Viễn Chu sống, nhưng sau khi chuyển sinh y sẽ trở thành một người xa lạ không có ký ức.

Tựa như lời Bạch Cửu, vậy Triệu Viễn Chu vẫn còn là Triệu Viễn Chu sao? Hai luồng suy nghĩ cứ va chạm nhau, nhất thời không thể đưa ra quyết định.

Trác Dực Thần chậm rãi bước ra ngoài, tìm một góc trống ngồi xuống, nước mắt chảy dài trên mặt, rơi xuống hoa sen.

Đột nhiên, quả cầu màu đỏ thoát khỏi hoa sen, bay lên, đụng vào mặt Trác Dực Thần. Trác Dực Thần sửng sốt.

Chỉ thấy quả cầu màu đỏ đụng xong má bên trái lại đâm vào má bên phải của hắn. Trác Dực Thần mới nhận ra nó đang lau nước mắt cho hắn?

Trác Dực Thần thử mở miệng: "Triệu Viễn Chu?"

Quả cầu màu đỏ di chuyển lên xuống hai lần, đáp lại Trác Dực Thần, sau đó bay đi không thèm để ý đến hắn. Trác Dực Thần vội vàng đuổi theo.

Vừa vặn những người khác vừa đi ra khỏi Tháp Vãng Sinh, quả cầu màu đỏ xông thẳng lao vào trong tháp rồi đập vào bức chân dung của Bạch Trạch.

Văn Tiêu thấy vậy, muốn tiến lên bắt lấy nó, lại bị nó né tránh, nàng vội la lên: "Đừng đụng vào nữa, như vậy là không lễ phép."

Quả cầu màu đỏ vẫn còn đụng vào, những người khác vội vã tiến lên để bắt nó, nhưng không ai có thể bắt được nó.

Đột nhiên, một luồng sáng trắng lóe lên, đáy lòng Văn Tiêu ám đạo không tốt, luồng sáng trắng biến mất, một nữ tữ bước ra khỏi bức họa.

Sau khi nhìn thấy nữ tử, quả cầu màu đỏ ngừng chuyển động.

Bạch Cửu bị hoảng sợ, thét to: "A!!! Quỷ a!!!"

Anh Lỗi ở bên cạnh vội vàng che miệng hắn lại, xấu hổ cười.

Văn Tiêu hơi hành lễ, "Bạch Trạch tiền bối."

Những người khác tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng sôi nổi hành lễ. Bạch Trạch liếc nhìn đám người, ánh mắt dừng lại ở trên người Trác Dực Thần. "Ngươi cùng hắn, thật đúng là rất giống."

Trác Dực Thần cười một cái, biết Bạch Trạch đang nói đến ai.

Bạch Trạch nhéo quả cầu màu đỏ trước mặt, cười khẽ một tiếng: "Tiểu tử ngươi... thật là thông minh."

Bạch Trạch nhìn mọi người rồi nhẹ nhàng nói: "Không cần luân hồi, chỉ cần trọng tố thân thể là có thể quay về thế gian."

"Ngài đang nói Triệu Viễn Chu sao?" Trác Dực Thần hỏi.

Bạch Trạch gật đầu, "Nội đan, thần thức, yêu khí. Mang theo ba thứ này bước lên tới đỉnh Tháp Vãng Sinh. Cần hai huyết mạch Thần tộc và hai đại yêu tới hộ pháp. Vào đêm trăng máu, ngươi có thể dùng ký ức để trọng tố thân thể."

Vừa dứt lời, thân ảnh Bạch Trạch liền biến mất, quả cầu màu đỏ lại một lần nữa bám vào hoa sen.

Văn Tiêu giải thích rằng hiện tại Bạch Trạch chỉ là một sợi thần thức, ngẫu nhiên sẽ ra ngoài trò chuyện với nàng, thời gian còn lại đều ở ngủ say.

Hiện tại thần thức của Triệu Viễn Chu cũng vậy, đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Bọn họ rời đi Tháp Vãng Sinh, không ai nói chuyện.

Theo lý mà nói đây là một tin tức rất tốt, nhưng không ai vui vẻ nổi.

Bởi vì ba thứ này, họ không có gì ngoài thần thức cả.

Sau khi Triệu Viễn Chu hiến tế, đều không lưu lại cái gì, kể cả nội đan đều hóa thành tinh quang phiêu tán.

Những người có mặt đều chứng kiến ​​điều này.

Bạch Cửu rũ đầu, hạ xuống nói: "Chẳng lẽ đại yêu...... thật sự không về được sao."

Trác Dực Thần thở dài một tiếng: "Chúng ta về trước xem có biện pháp nào khác không."

"Trở về đâu?" Anh Lỗi hỏi.

"Núi Côn Luân." Trác Dực Thần vốn định quay về Tập Yêu Tư để xem sách cổ trong Tàng Thư Các có ghi chép gì hay không, cũng không biết vì sao, hắn cảm thấy nhất định phải đi núi Côn Luân một chuyến.

Trên núi Côn Luân, một nhóm người xuất hiện ở cửa lớn ngoài thần miếu.

Anh Lỗi hô lớn: "Gia gia! Chúng con đã về rồi!"

Năm người họ nhanh chóng bước vào và đụng phải Anh Chiêu vừa mới đi ra.

Anh Lỗi kể lại chuyện gần đây cho Anh Chiêu. Anh Chiêu vuốt râu lắc đầu: "Nội đan của Triệu Viễn Chu đã biến mất trước khi hiến tế."

"Cái gì?" Ánh mắt Trác Dực Thần tràn đầy vẻ không thể tin được, cho rằng mình nghe lầm. "Nội đan rời khỏi cơ thể, chẳng phải yêu quái sẽ chết sao?"

Anh Chiêu nói: "Nhưng hắn là yêu quái mạnh nhất lúc đó, sống hơn ba vạn năm, chỉ cần lúc nội đan của hắn khi rời khỏi cơ thể mà không bị tổn hại thì không ảnh hưởng gì cả."

Mấy người nhìn nhau, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của bọn họ, Anh Chiêu cũng sửng sốt: "Các ngươi không biết nội đan của hắn đã rời khỏi cơ thể sao?"

Bùi Tư Tịnh lắc đầu: "Hắn không nói với chúng ta, hơn nữa chúng ta cơ bản đều ở bên nhau, cũng chưa thấy qua hắn lấy đan."

Lời nói của nàng cũng khiến mọi người lâm vào trầm tư, bọn họ quả thực không phát hiện Triệu Viễn Chu có gì bất thường, vậy Triệu Viễn Chu lấy nội đan ra từ khi nào?

"Không đúng. Chúng ta đều thấy rồi, tất cả đều thấy rồi." Trác Dực Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, "Ở trong tháp Bạch Đế, công chúa Long Ngư."

Ngay khi Trác Dực Thần nói ra lời này, mọi người đều hiểu ra.

Lúc ấy công chúa Long Ngư muốn Triệu Viễn Chu dùng nội đan của y làm trao đổi, mới có thể đưa vẩy rồng cho bọn họ.

Lúc ấy Văn Tiêu nhìn thấy đàn cá dưới nước nên bảo bọn họ diễn kịch, để lừa gạt công chúa Long Ngư.

Trong lúc bọn họ đang tranh chấp, Triệu Viễn Chu đã tự mình lấy nội đan.

Lúc đó mọi người đều cho là giả, nhưng bây giờ xem ra, lúc ấy Triệu Viễn Chu lấy nội đan là sự thật.

"Chẳng lẽ nội đan đưa cho Ôn Tông Du là thật?" Anh Lỗi hỏi.

"Nội đan đưa cho Ôn Tông Du là giả, điều này không có sai." Bùi Tư Tịnh nhíu chặt mày, "Nhưng tại sao Triệu Viễn Chu lại muốn lấy nội đan thật?"

"Chúng ta hãy nhanh chóng nhớ lại mọi chi tiết về Triệu Viễn Chu sau khi hắn nội đan đi." Văn Tiêu nói.

Sau khi nghe vậy, mọi người đều lục lại trí nhớ của mình một lần nữa nhưng vẫn không tìm ra được vấn đề.

Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm, luôn cảm thấy mình đã bỏ sót một chuyện rất quan trọng.

Tới buổi tối, bọn họ vẫn còn mơ hồ. Bạch Cửu nằm trên bàn, Anh Lỗi ngồi ở bên cạnh, gãi gãi mu bàn tay.

Bạch Cửu thấy vậy liền thuần thục lấy thuốc mỡ ra, "Lại ngứa nữa à?"

Anh Lỗi bĩu môi, bôi thuốc mỡ lên mu bàn tay.

Văn Tiêu quan tâm nói: "Có chuyện gì vậy?"

Bạch Cửu giải thích: "Tuy vết bỏng trên da của Anh Lỗi đã lành, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngứa, giống như bây giờ vậy."

Bùi Tư Tịnh nắm lấy bàn tay của Anh Lỗi, trên đó có vết bỏng, mười tám năm trôi qua, vết bỏng đã phai đi rất nhiều, nhưng vẫn rất rõ ràng.

"Để có thể bị bỏng nặng như vậy, đám cháy lúc đó hẳn phải rất lớn." Bùi Tư Tịnh nói.

Bạch Cửu nghiêm túc nói: "Đúng vậy! Lúc ấy đệ và Anh Lỗi đẩy ngã lư hương, đột nhiên có ngọn lửa bùng lên, đệ còn tưởng rằng mình sẽ chết ở đó."

Bùi Tư Tịnh nghe vậy, nghiêm túc nói: "Ngọn lửa lớn như vậy, các ngươi làm sao sống sót?"

Bạch Cửu nhớ lại thời điểm đó biểu tình liền cổ quái, "Đệ cũng không biết...... chỉ nhớ là có một vụ hỏa hoạn..."

"Ta ngất sớm hơn Bạch Cửu, sau đó không biết chuyện gì xảy ra..." Anh Lỗi nói.

Trác Dực Thần nhớ lại lúc hắn đi đến Sùng Võ Doanh, mọi thứ trong địa lao về cơ bản đều bị thiêu rụi thành tro, trên vách tường phủ một lớp tro đen dày.

Ngọn lửa lớn đến mức nếu không bị thiêu chết thì mọi người sẽ chết vì ngạt thở.

"Tiểu Cửu, thử nhớ lại xem có chi tiết nào đệ bỏ sót không." Trác Dực Thần nói.

"Chi tiết......" Bạch Cửu hồi tưởng lại một khắc trước khi hắn hôn mê, hình như nhìn thấy được một luồng sáng. Bạch Cửu có chút kích động, vỗ cái bàn đứng lên: "Đúng rồi! Lúc ấy đệ thấy được một trận hồng quang!"

Trác Dực Thần đột nhiên nhớ tới, chỗ Bạch Cửu và Anh Lỗi ngã xuống rất sạch sẽ, không có chút mảnh trò nào.

Lòng hắn chùng xuống, hắn nói: "Lúc ấy đám cháy lớn lắm, nếu không có vật gì ngăn cách các ngươi, thì khói sẽ làm các ngươi ngạt đến chết." Trác Dực Thần nói.

Bùi Tư Tịnh tiếp nhận đề tài: "Xem ra ngoại trừ kết giới ra thì không còn thứ gì có thể làm được điều này nữa, đúng không?"

"Kết giới......" Trác Dực Thần lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy chiếc chuông trên đầu Bạch Cửu: "Tiểu Cửu, mặt trang sức Triệu Viễn Chu cho đệ đâu?"

Bạch Cửu sờ sờ bên tai, phản ứng lại rồi nói: "Dây chuỗi hạt đứt rồi, đệ đã cất chuỗi hạt vào hộp rồi."

Mặt trang sức...... Hồng quang...... Kết giới......

Trác Dực Thần lập tức hỏi: "Tiểu Cửu, ngoài chiếc chuông ra, lúc đó trên tay đệ còn cầm mặt trang sức của Triệu Viễn Chu có phải không?"

Bạch Cửu gật đầu, "Bởi vì nắm chúng nó đệ liền cảm giác bọn huynh vẫn ở bên cạnh đệ, cho nên đệ không còn sợ nữa."

Bạch Cửu vừa dứt lời, đầu Trác Dực Thần ' ong ' một tiếng, trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán, nếu thật sự là như vậy...

Trác Dực Thần ngữ khí run rẩy: "Lấy mặt trang sức mà Triệu Viễn Chu đã tặng cho mọi ngươi ra đây...."

Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi nghe vậy thì tháo chúng ra khỏi thắt lưng, còn Bạch Cửu chạy về phòng và mang ra một chiếc hộp.

Trác Dực Thần mở hộp lấy mặt trang sức ra, nếu so sánh thì mặt trang sức của Bạch Cửu nhỏ hơn một vòng.

"Con phát hiện cái gì?" Văn Tiêu hỏi.

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bẻ gãy mặt trang sức của Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi. ' răng rắc ' một tiếng, hạt châu vỡ ra, ba hạt châu tròn màu đỏ lăn ra ngoài.

"Chuyện này...chuyện gì đang xảy ra vậy..." Anh Lỗi nói.

Trác Dực Thần không nói gì, chĩa Vân Quang kiếm về phía hạt châu, vừa tới gần, Vân Quang kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt.

Mọi người đều bị điều này doạ cho nhảy dựng. Trác Dực Thần móc ngọc bội từ trong lòng ngực ra, tháo hạt châu được khảm ở trên đó ra.

Thao tác tương tự, bẻ ra, một viên hạt châu nhỏ tương tự lăn xuống dưới.

Trác Dực Thần khóc không thành tiếng.

Anh Chiêu cầm lấy mấy hạt châu nhỏ, tức khắc cả kinh, ông rất quen thuộc với hơi thở trên đó: "Cái này là hạt san hô gì chứ....."

Trác Dực Thần chậm rãi mở miệng: "Đây là nội đan của Triệu Viễn Chu."

"Cái gì? Đây là nội đan của đại yêu sao? Tại sao hắn lại đưa nội đan cho chúng ta?" Anh Lỗi hỏi.

Trác Dực Thần cười, thần sắc ngơ ngẩn: "Bởi vì hắn muốn cho chúng ta bảo đảm cuối cùng. Nội đan chứa đựng lượng yêu lực rất lớn, có thể cứu mạng chúng ta vào thời khắc mấu chốt."

Bạch Cửu nhìn hạt châu, mắt đỏ hoe nói: "Cho nên...... đệ và Anh Lỗi có thể sống sót là nhờ có kết giới do yêu lực  của Triệu Viễn Chu tạo thành. Ánh sáng đỏ chính là lá chắn bảo vệ."

Đại yêu sống hơn ba vạn năm, không chỉ cứu rất nhiều người mà còn dùng pháp thuật hỗn độn giữ lại thần thức của Bùi Tư Hằng, dùng hết toàn bộ yêu lực của mình để đúc lại Vân Quang kiếm.

Trả lại cho mỗi người bọn họ một mạng sống.

Yêu lực suốt đời này duy độc không để lại cho chính mình.

Cho nên lúc ấy Triệu Viễn Chu nói chính là bảo vệ mặt trang sức mà không phải là muốn giữ gìn nó.

Bởi vì một khi nội đan bị tổn hại, y sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top