Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 46

46. Đại mộng công dã tràng


Bên trong Phật đường của Sùng Võ Doanh, xung quanh phủ đầy tro đen dày. Trác Dực Thần bước vào trong. Sau khi đi được hai bước, đồng tử của hắn co lại. Theo sau thử tiến về phía trước hai bước, liền thấy và nhìn thấy thi thể cháy đen của Anh Lỗi và Bạch Cửu.

Trác Dực Thần lập tức theo bản năng trốn tránh quay mặt đi. Hắn không thể tin hai cái thi thể kia là của Anh Lỗi và Bạch Cửu.

Trác Dực Thần cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, hô hấp càng thêm dồn dập, hắn thở phì phò gian nan mà quay đầu lại, nhìn thấy hai thi thể với vết bỏng khắp cơ thể hai người.

Trác Dực Thần từng bước đi tới, nước mắt chảy dài trên mặt. Hắn thống khổ mà vươn tay, duỗi tay muốn khép đôi mắt đang mở của Bạch Cửu lại.

Sau đó, ' thi thể ' bỗng nhiên nói chuyện.

"Tiểu Trác ca...... sao huynh không đỡ hai chúng ta dậy...."

Trác Dực Thần bị hoảng sợ, chỉ thấy Bạch Cửu chậm rãi chớp chớp mắt, "Xem Anh Lỗi trước..."

Trác Dực Thần phản ứng lại, lập tức nâng Bạch Cửu dậy, theo sau xem xét tình huống của Anh Lỗi. Sau đó Trác Dực Thần thong thả vận chuyển yêu lực, một lát sau Anh Lỗi tỉnh lại, hắn thử kêu một tiếng: "Anh Lỗi?".

Anh Lỗi nhìn Trác Dực Thần, theo sau phục hồi tinh thần, tìm kiếm thân ảnh của Bạch Cửu, khi nhìn đến Bạch Cửu cũng còn ở mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Giọng nói của Anh Lỗi có chút khàn khàn: "Tiểu Trác đại nhân...... sao ngươi lại ở đây? Ôn Tông Du...... đã chết rồi sao?"

Trác Dực Thần thở ra một hơi. Còn may, Anh Lỗi còn sống.

"Đã chết." Trác Dực Thần dừng một chút, nhìn những vết thương dữ tợn trên người hai người. Hắn có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng lời nói đến bên miệng chỉ có hai chữ: "Cảm ơn."

Anh Lỗi biết Trác Dực Thần không giỏi ăn nói, nên gãi gãi đầu nói: "May mà không có chuyện gì xảy ra. Ôn Tông Du cũng đã chết rồi."

Đột nhiên, Bạch Cửu ở bên cạnh ' oa ' một tiếng khóc ra tới, thanh âm đứt quãng: "Anh Lỗi! Ngươi là đồ ngốc! Ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi chứ..."

Anh Lỗi không biết phải làm gì sau khi nghe tiếng gào của Bạch Cửu, duỗi tay muốn lau nước mắt trên mặt hắn, nhưng lại tác động đến miệng vết thương trên người, đau đến nhe răng trợn mắt.

Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi, trong lòng cảm động.

Nếu không phải có Anh Lỗi che chở hắn, chỉ sợ hắn đã sớm thiêu rụi thành tro tàn.

Trác Dực Thần đứng lên, vươn tay về phía hai người, "Còn sức không? Chúng ta về nhà thôi."

Anh Lỗi và Bạch Cửu liếc nhau, sau đó nắm tay Trác Dực Thần đứng lên.

Khi ba người chuẩn bị ra ngoài, bức họa Chúc Dung treo trên tường Phật đường đột nhiên rơi xuống, để lộ một mật thất.

Họ quay lại khi nghe thấy tiếng động, và đúng lúc họ đang thắc mắc thì có tiếng ' cùm cụp ' vang lên, cánh cửa bí mật mở ra. Một cửa động nho nhỏ có một hạt châu hình tròn.

Trác Dực Thần nhíu chặt mày, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng cường liệt, vội vàng che ở trước người của Bạch Cửu và Anh Lỗi.

Đột nhiên, hạt châu nổ tung, sương khói hắc hồng phun trào ra, lướt qua bọn họ. Sương khói như là có điều cảm ứng với điều gì đó và cuồn cuộn không ngừng di chuyển theo một hướng.

Cùng lúc đó, Trác Dực Thần nhìn xuống, Vân Quang kiếm không ngừng lập loè, "Đây là...... Lệ khí!"

Trác Dực Thần nhìn về phía sương khói, đó là hướng của Tập Yêu Tư. Trái tim hắn đập bịch bịch. 

Triệu Viễn Chu! Chẳng lẽ Triệu Viễn Chu đã xảy ra chuyện?

Trác Dực Thần nhìn về phía Anh Lỗi và Bạch Cửu "Chúng ta đi mau!"

Vì thế ba người đi theo sương khói, xuyên qua các con phố và ngõ hẻm, phát hiện chất độc trong cơ thể người dân Thiên Đô đã bắt đầu dần dần phát tác.

Ngoài đồng ruộng, một cặp vợ chồng nông dân đang mang theo cuốc và giỏ tre. Thê tử đang bế đứa con trai nhỏ trên tay kia, chuẩn bị ra ngoài làm việc.

Đột nhiên, tiểu nam hài đau bụng dữ dội. Tiểu nam hài che lại bụng lại và mồ hôi túa ra trên mặt. Thực mau, phu thê hai người cũng cảm thấy đau bụng không chịu nổi và khom lưng vì đau đớn.

Trong quán ăn, công tử nhà giàu đã từng nhục nhã Trác Dực Thần đang uống rượu cùng các bằng hữu của hắn. Không ai biết họ đang nói gì, nhưng cả nhóm người đều bật cười ha ha.

Tiếng cười đột nhiên im bặt, công tử nhà giàu kia đột nhiên ôm bụng, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.

Hắn đang muốn gọi người, nhưng khi ngẩng đầu lên chỉ thấy mọi người xung quanh đều có khuôn mặt tái nhợt, vặn vẹo, kêu thảm liên tục.

Phóng nhãn toàn bộ Thiên Đô, mọi thứ dường như đều đứng yên. Mọi người đều ở kêu thảm, cảm thấy cơ thể mình đang trải qua những chuyển hóa đáng sợ.

Trong Tập Yêu Tư, Triệu Viễn Chu vội vã trở về liền nhìn thấy Văn Tiêu mất mát mà đứng ở một bên, còn có Phạm Anh bị trói vào trên ghế không ngừng giãy giụa.

Triệu Viễn Chu là người đầu tiên lên tiếng: "Dân chúng toàn thành đang dần biến thành người yêu hóa."

"Đúng vậy." Văn Tiêu nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Ta có thể cứu bá tánh. Nước mắt của ta có thể khiến người yêu hóa khôi phục bình thường."

Triệu Viễn Chu lắc đầu: "Chỉ sợ là không còn kịp rồi, trong Thiên Đô Thành có nhiều bá tánh như vậy..."

Văn Tiêu đột nhiên nói: "Vẫn còn kịp..."

Triệu Viễn Chu có chút ngoài ý muốn nhìn Văn Tiêu.

Ánh mắt Văn Tiêu kiên định, ngữ khí bằng phẳng: "Chỉ cần giải phóng thần lực Bạch Trạch trong người ta, hóa thành mưa giáng xuống như vậy mọi người đều có thể được cứu rồi. Sư phụ từng dạy ta, đây là pháp thuật hiến tế cuối cùng của thần nữ Bạch Trạch chúng ta. ' Quy ly '."

"Nhưng mất đi thần lực Bạch Trạch, muội sẽ chết." Triệu Viễn Chu nói.

Văn Tiêu cười một cái, "Vậy còn có cách nào khác sao? Hiện tại, bá tánh toàn thành đang trong quá trình biến thành người yêu hóa, nhưng Ôn Tông Du đã chết, như rắn mất đầu, nếu người yêu hóa mất khống chế, thiên hạ sẽ đại loạn."

Mỗi một đời thần nữ Bạch Trạch, luôn vì muôn vàn sinh linh mà tình nguyện hiến tế. Nàng muốn bảo vệ nhân gian này, đây là vận mệnh của thần nữ Bạch Trạch cũng là lựa chọn của nàng.

Triệu Viễn Chu há miệng thở dốc muốn nói cái gì, đột nhiên có thứ gì đó không ngừng tràn vào trong cơ thể y. Y cảm giác được lệ khí trong cơ thể đang dần dần mất khống chế, loại cảm giác này y quá quen thuộc.

Quả nhiên Văn Tiêu vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía sau y, "Đây là...... Lệ khí?"

Triệu Viễn Chu bỗng nhiên nhớ tới lời Triệu Uyển Nhi đã từng nói với y.

Nàng nói thiên địa từ xưa đã cân bằng, có được tất có mất, có nhân ắt quả. Mặc dù y chịu tải lệ khí của trời đất, cũng sẽ không khiến một bên mất cân bằng. Bởi vì Bạch Trạch là sức mạnh tuần hoàn của trời đất, bảo vệ Đại Hoang, triệt tiêu lệ khí, bảo hộ nhân gian.

Nhưng nếu không có Triệu Viễn Chu tồn tại, liền không thể ngưng tụ lệ khí. Sức mạnh Bạch Trạch cũng không thể tuần hoàn.

Khi đó, Triệu Viễn Chu nhìn nàng với cảm xúc lẫn lộn rồi hỏi: "Ta...... cũng là một phần của sự tuần hoàn đất trời sao?"

Triệu Uyển Nhi chỉ cười và nói rằng y sẽ biết.

Hiện tại, Triệu Viễn Chu cảm thấy y đã biết. Y được sinh ra từ lệ khí trong thiên địa, cũng là một phần của sự tuần hoàn đất trời.

Trong cảnh hư ảo ở của cấm địa tộc Băng Di, tương lai mà Ứng Long đã thấy trước, là y cuối cùng sẽ chết dưới Vân Quang kiếm.

Ứng Long tiên đoán chưa bao giờ là sai.

Lệ khí càng mạnh, sức mạnh Bạch Trạch cũng sẽ càng mạnh. Cho nên ở thời điểm nguy nan này lệ khí tới tìm y.

Này hết thảy là mệnh trung định số, mà hắn tâm, hắn lựa chọn, cũng là một loại định số.

Triệu Viễn Chu phục hồi tinh thần, mặt lộ vẻ một tia tiêu tan chi ý, lẩm bẩm nói: "Thì ra là như thế này......"

Văn Tiêu cảm thấy khó hiểu. Chỉ thấy Triệu Viễn Chu chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu chủ động hấp thụ lệ khí. Lệ khí xuất hiện ở khắp mọi nơi và ập đến từ mọi hướng.

Lúc này, một giọng nữ vang lên, "Triệu Viễn Chu?"

Văn Tiêu quay đầu lại nhìn thì phát hiện là Bùi Tư Tịnh, "Bùi đại nhân!"

Bùi Tư Tịnh lập tức đi tới, nhìn đôi đồng tử dần dần chuyển sang màu đỏ của Triệu Viễn Chu, bảo vệ Văn Tiêu ở phía sau người.

"Sao lại thế này?" Bùi Tư Tịnh hỏi.

Văn Tiêu lắc đầu, hét lớn với Triệu Viễn Chu: "Triệu Viễn Chu! Ngươi đang làm gì vậy? Dừng lại!"

Triệu Viễn Chu gian nan ra tiếng: "Tránh xa ta ra một chút! Đi tìm Tiểu Trác!"

Triệu Viễn Chu nói xong, đột nhiên nửa quỳ xuống che lại đầu, bên tai đều là tiếng thét chói tai bén nhọn vang bên tai, oán niệm, ác niệm, hận, tham, si......

Gân xanh trên trán nổ lên, một lớp sương máu bao phủ mắt trước mắt y. Y toàn lực áp chế lệ khí sắp mất khống chế, một cảm giác nóng rát ở ngực và vị tanh và ngọt dâng lên trong cổ họng.

Trác Dực Thần cuối cùng cũng chạy trở về, nhìn thấy lệ khí hắc hồng chui vào trong cơ thể Triệu Viễn Chu, hơn nữa trùng hợp lúc này Triệu Viễn Chu ngửa đầu phun ra một búng máu.

Trác Dực Thần giật mình tại chỗ, run rẩy hô một tiếng: "Triệu Viễn Chu!!"

Triệu Viễn Chu đang sắp mất khống chế thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đột nhiên ngừng hấp thụ lệ khí. Trong đầu không ngừng truyền phát những hình ảnh lúc y ở chung với Trác Dực Thần.

Giọng nói của Trác Dực Thần dần lấn át những tiếng hét chói tai, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy mình đang rơi vào một vòng tay ấm áp, làm bản thân cảm thấy an tâm.

Trác Dực Thần chạy như bay mà đến, một phen kéo Triệu Viễn Chu qua, ôm người vào trong ngực: "Triệu Viễn Chu! Triệu Viễn Chu! Không sao đâu, không sao đâu, ta tới! Ta tới rồi!"

"Đại yêu? Đại yêu?" Bạch Cửu nôn nóng kêu gọi tên y. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến nỗi không ai kịp phản ứng.

Trác Dực Thần không ngừng vuốt ve sống lưng của Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu vùi đầu vào cổ Trác Dực Thần, thật sâu hít một hơi. Y tham luyến sự ấm áp này và không muốn rời đi.

Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu chậm chạp không có động tác, nhẹ giọng hỏi: "Triệu Viễn Chu? Ngươi có khỏe không? Có phải rất đau hay không ?"

Triệu Viễn Chu ngẩn ngơ. Giọng nói của Trác Dực Thần rất êm tai, rất êm tai. Nếu y chết, về sau y sẽ không bao giờ được nghe lại giọng nói của Trác Dực Thần, sẽ không bao giờ được nhìn thấy bộ dáng khẩu thị tâm phi của Trác Dực Thần, càng không thể thực hiện được lời hứa của y nữa.

Đột nhiên y không muốn chết nữa.

Y muốn sống xuống và ở lại.

Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, đột nhiên giơ tay tát mình hai cái. Cơn đau ngay lập tức khiến y tỉnh táo lại, và hành động này khiến tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ.

Triệu Viễn Chu lại giơ tay lên, lệ khí chung quanh lại một lần ùa vào trong cơ thể y. Y mỉm cười, một nụ cười bất đắc dĩ.

Chỉ có y chết thì Trác Dực Thần mới có thể sống, người dân Thiên Đô mới có thể sống. Lấy một mình y chết đổi lấy sự sống của mọi người, cuộc mua bán này là xứng đáng.

Trác Dực Thần thấy thế nôn nóng kêu lên: "Triệu Viễn Chu, dừng lại!"

Triệu Viễn Chu thờ ơ.

Trác Dực Thần hãi hùng khiếp vía, đại não nhanh chóng vận chuyển. Nếu Triệu Viễn Chu mất khống chế thì làm sao bây giờ? Có nên đưa người đi và nhốt lại không? Nhưng hắn có thể làm được sao?

Một lát sau lệ khí chung quanh đều bị Triệu Viễn Chu hút đi. Trác Dực Thần cảm thấy người trong lòng động đậy, giọng nói trầm thấp của Triệu Viễn Chu truyền đến, "Buông ta ra."

Trác Dực Thần nghe vậy thì buông lỏng tay ra. Triệu Viễn Chu xoa xoa vết máu ở khóe miệng, tầm mắt đảo qua mỗi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Văn Tiêu: "Muội có biết nguồn gốc sực mạnh của lệnh bài Bạch Trạch không?"

Văn Tiêu sửng sốt một chút, sau đó mở miệng: "Thần lực Bạch Trạch không có nguồn gốc, mà là sự tuần hoàn."

Triệu Viễn Chu cụp mắt xuống: "Sỡ dĩ  Bạch Trạch có thần lực thực ra là đến từ lệ khí. Bạch Trạch là sức mạnh tuần hoàn trong thiên địa, bảo vệ Đại Hoang, triệt tiêu lệ khí, bảo vệ nhân gian. Không có lệ khí thì thần lực Bạch Trạch làm sao tuần hoàn."

Văn Tiêu lập tức hiểu được ý của Triệu Viễn Chu, thẳng thừng bác bỏ: "Không thể, không được!"

Trác Dực Thần nhìn hai người bọn họ, nghi hoặc hỏi: "Hai người có ý gì?"

Văn Tiêu giải thích: "Nước mắt của ta có thể cứu vớt bá tánh. Chỉ cần thần lực Bạch Trạch trong cơ thể ta được giải phóng, hóa thành mưa, thì mọi người đều có thể được cứu."

Anh Lỗi nói: "Vậy thì thần nữ đại nhân chẳng phải là...... sẽ chết."

Triệu Viễn Chu khẽ cười một tiếng, nâng lên tay niệm chú: "Trói."

Dứt lời, ngoại trừ Trác Dực Thần, mọi người đều bị trói tay chân bằng dây thừng. Những sợi dây thừng này được tạo ra từ yêu lực của Triệu Viễn Chu hóa thành dây thừng và không ai có thể tháo chúng ra được.

"Triệu Viễn Chu! Ngươi làm gì vậy! Thả ta ra! Đây là sứ mệnh của ta! Không phải của huynh!" Văn Tiêu gào rống.

Bạch Cửu giãy giụa, nôn nóng nói: "Đại yêu! Ngươi thả chúng ta ra! Không được làm việc ngốc a!"

Anh Lỗi bất chấp vết bỏng trên người, quỳ rạp trên mặt đất muốn bò qua, lại phát hiện bất lực.

Bùi Tư Tịnh không nói gì, chỉ là lòng bàn tay ngưng tụ yêu lực, muốn thiêu hủy dây thừng, nhưng lại phát hiện căn bản không đốt được.

Triệu Viễn Chu lắc đầu, trên người bắt đầu toát ra lệ khí nhè nhẹ, y mau áp chế không được.

Trác Dực Thần thông qua đôi câu vài lời của hai người, loáng thoáng đoán được cái gì, đôi mắt đỏ hoe hỏi: "Triệu Viễn Chu, ngươi muốn làm gì......"

Triệu Viễn Chu nghe vậy nhìn hắn, ôn nhu mà nói: "Đừng khóc. Lấy lại tinh thần đi. Ngươi còn có việc càng quan trọng phải làm."

Trác Dực Thần nhìn đôi mắt của Triệu Viễn Chu, "Có ý gì?"

Triệu Viễn Chu hơi hơi mỉm cười: "Đến lúc thực hiện lời thề của ngươi."

Không đợi Trác Dực Thần mở miệng, Triệu Viễn Chu ngược lại hỏi: "Ngươi có biết vì sao Nhất Tự Quyết ' cánh ' lại có tác dụng với ngươi, còn sau đó khi phá kết giới của Ôn Tông Du lại không có hiệu quả không?"

Trác Dực Thần há miệng, hô hấp không xong, thanh âm nghẹn ngào: "Tạo sao?"

"Bởi vì ta chỉ cho một mình ngươi khả năng miễn nhiễm với Nhất Tự Quyết của ta. Khi đó trong cơ thể ngươi có yêu lực của Ly Luân, Nhất Tự Quyết cho rằng ngươi là Ly Luân nên có tác dụng. Khi ngươi truyền hết yêu lực của Ly Luân và bản thân ngươi cho ta, pháp thuật của ta biết ngươi là Trác Dực Thần. Ngươi xem, Ly Luân vẫn luôn muốn giết ngươi, cuối cùng lại trời xui đất khiến cứu ngươi. Mọi chuyện trên đời này nhân quả đan xen, luôn khiến người ta dở khóc dở cười. Bây giờ sự sống của người trong thiên hạ cần dùng cái chết của ta để đánh đổi. Còn cái chết của ta......"

Triệu Viễn Chu dừng lại, Trác Dực Thần nhìn y.

Triệu Viễn Chu tiếp tục nói: "Cần đánh đổi bằng sự tự trách và đau khổ cả đời ngươi phải chịu giống như Băng Di." Triệu Viễn Chu tiến hai bước về phía hắn, nhẹ giọng nói: "Đến lúc thực hiện lời thề của ngươi khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên rồi."

Nước mắt trào ra trong mắt Trác Dực Thần. Lời thề độc mà hắn đã từng thề  vẫn văng vẳng bên tai với sự trào phúng hết sức. Giọng nói của hắn khàn khàn: "Triệu Viễn Chu, còn lựa chọn nào khác không?"

Triệu Viễn Chu nhìn hắn, lắc đầu: "Băng Di và Ứng Long, bọn họ có lựa chọn khác không?"

Vành mắt Trác Dực Thần đỏ hồng, thanh âm hắn nghẹn ngào mang theo hận ý: "Ứng Long vì cứu chúng sinh mà hóa thành sao trời, nhưng đời sau vẫn có người chụp danh yêu tà lên ngài ấy. Băng Di là người giết long, được tôn phụng là thần linh, lại cam tâm quy ẩn hồng trần làm một phàm nhân. Trời đất này sao lại hoang đường như thế?"

Triệu Viễn Chu cười cười: "Còn nhớ giao hẹn của chúng ta không?"

Trác Dực Thần không dám nhìn y: "Nhớ rõ......"

Đôi mắt Triệu Viễn Chu như nước, tóc dần dần biến thành màu trắng, đạm nhiên cười: "Tiểu Trác đại nhân, lần này...... ngươi đừng đâm lệch nữa nhé."

Trác Dực Thần rút Vân Quang kiếm ra, kiếm minh tranh tranh giống như than khóc, mũi kiếm đang run rẩy, tay của Trác Dực Thần cũng không tự chủ được mà run rẩy.

Mái tóc trắng của Triệu Viễn Chu thuyết minh y đang sắp mất khống chế....Tại sao... tất cả những điều này lại không thể thay đổi được.

Trác Dực Thần đã rơi hai hàng nước mắt, cổ họng nghẹn ngào.

Mặt Triệu Viễn Chu không đổi sắc, hai tay chắp sau lưng, giống hệt như lần đầu y gặp Trác Dực Thần, chỉ đứng đó chờ chết.

Vân Quang kiếm cách y gần trong gang tấc, đốt ngón tay Trác Dực Thần run rẩy, giống như có hàng ngàn con kiến ​​đang cắn vào tim hắn, vẻ mặt đau buồn.

Vân Quang kiếm phá tan luồng sáng và tiến về phía trước. Tiếng ong ong của kim loại làm mọi thứ trở nên im lặng và tĩnh lặng. Một luồng kiếm quang chiếu rọi lên khuôn mặt tái nhợt của Trác Dực Thần, chiếu qua Văn Tiêu cực kỳ bi thương, Bùi Tư Tịnh không thể tin, Bạch Cửu bị dọa sợ, còn có Anh Lỗi khóc đến không thành tiếng.

Cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt kiên quyết dứt khoát của Triệu Viễn Chu, y nhoẻn miệng cười và bình tĩnh đối mặt với cái chết.

Vân Quang kiếm dừng lại ở ngực trước y.

Triệu Viễn Chu rơi xuống nước mắt, ngữ khí thoải mái: "Tiểu Trác, ta biết ngươi không ra tay được. Thế nên ta đã sớm quyết định......"

Lời còn chưa dứt, Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần đã đâm vào ngực của Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu sửng sốt, nhưng thực mau y đã hiểu ra, nước mắt trào ra.

Trác Dực Thần nhấc hàng mi ướt đẫm, nói từng chữ một: "Không cần ngươi lựa chọn cho ta. Đây là lựa chọn của bản thân ta. Ta nguyện đời đời kiếp kiếp gánh vác tội lỗi giết chết người yêu. Ngươi không cần gánh vác thay ta."

Triệu Viễn Chu nở nụ cười khổ trên mặt, tựa hồ đang cười nhạo hắn ngu ngốc, cười hắn tại sao lại làm như vậy, nhưng thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều chỉ hóa thành một ánh mắt đau lòng, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi vẫn là.... mềm lòng như vậy" Vừa nói xong, Triệu Viễn Chu đột nhiên tiến lên một bước, Vân Quang kiếm đâm thủng thân thể y.

Âm thanh ong ong của kim loại chói tai đến nỗi tưởng như có thể làm thủng màng nhĩ.

Vô số bụi ánh sáng màu đỏ kinh tâm động phách bay ra từ cơ thể Thân thể Triệu Viễn Chu. Y đưa tay ra, chạm vào mặt Trác Dực Thần, ôn nhu lau nước mắt cho hắn.

Nước mắt của Văn Tiêu như chuỗi hạt không ngừng nước mắt. Nàng thất thanh khóc rống, nước mắt rơi như mưa, nước mắt theo lệ khí màu đỏ bắt đầu bay thẳng lên trên bầu trời.

Những sợi dây trói tay chân Bạch Cửu và những người khác bắt đầu tan biến. Giờ bọn họ được đến tự do sôi nổi chạy về phía Triệu Viễn Chu, nhưng ai đều không thể mở miệng nói chuyện.

Đôi mắt ẩn tình của Triệu Viễn Chu nóng cháy, sầu bi, lại tựa an tường mà chậm rãi khép lại.

"Gặp được mọi ngươi giống như là mơ một giấc mộng rất dài và rất đẹp. Giấc mơ nào rồi cũng sẽ có lúc tỉnh. Hiện tại ta cũng nên rời đi......"

Đầu của Triệu Viễn Chu mất đi sức lực, trán tựa vào vai Trác Dực Thần, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh màu đỏ rồi tiêu tán.

' Ầm ' một tiếng, Vân Quang kiếm rơi trên mặt đất.

Bầu trời tối sầm lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Bỗng nhiên mây đen kéo đến, sấm sét ầm ầm, mưa phùn bắt đầu rơi, dần dần nặng hạt hơn cho đến khi trở thành trận mưa như trút nước, nhỏ giọt dọc theo mái hiên.

Trong màn mưa, nguyên bản mấy người vốn đang nằm ở trên bàn liên tục kêu thảm, căn bản không kịp chạy đi trốn mưa, để những giọt mưa đập vào người.

Nhưng mà thực mau cơn đau bụng đã sớm biến mất.

Phóng nhãn xung quanh, những con phố và ngõ hẻm ở Thiên Đô đều đông nghẹt người ra ngoài để tắm mưa. Mọi người hoan hô ở trong mưa, cảm thấy may mắn vì thảm họa vẫn chưa xảy ra.

Chỉ có bóng dáng Trác Dực Thần đứng trong màn mưa, giống như đã mất đi linh hồn.

Triệu Viễn Chu nói sau khi yêu quái chết đi sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời. Mà y sẽ biến thành mưa, như vậy chỉ cần ngày mưa thì chính là y đến bên hắn.

Y nói rằng bằng cách mượn sức mạnh tuần hoàn của Bạch Trạch, lấy cơ thể y điều động lệ khí mạnh nhất trong thiên địa, hóa nước mắt của thần nữ Bạch Trạch thành mưa, tán chi sơn xuyên con sông, rơi xuống vạn vật. Như vậy có thể cứu được tất cả mọi người.

Thì ra lời tiên đoán của Ứng Long thật sự là một lời nguyền.

Quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, lại chia ly, những niềm vui nỗi buồn của thế gian này, đại mộng cuối cùng là công dã tràng.

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhắm mắt lại, để mặc mưa và nước mắt lướt qua mặt hắn: "Triệu Viễn Chu, ta đã thực hiện lời thề của mình, nhưng ngươi lại không. Tên kẻ lừa đảo này......"

"Đường dài đằng đẵng, gian nan hiểm trở. Tiểu Trác đại nhân, sau này ngươi phải muốn một mình bảo vệ mọi người rồi."

Trời đổ mưa như trút nước, như thể bi như mẫn, mưa kéo dài rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top