Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 29

29. Phong ấn năm giác quan


Trên đỉnh núi Côn Luân gió lạnh thấu xương, có hai đội nhân mã đen nghìn nghịt tập kết tại đây, phân biệt lấy một bên là Tập Yêu Tư do cầm đầu Phạm Anh và Sùng Võ Doanh do cầm đầu Chân Mai.

Đến cửa miếu Sơn Thần, Sơn Thần Anh Lỗi uy phong lẫm lẫm, Bùi Tư Tịnh đi theo bên cạnh, hai người canh giữ ở cửa miếu cùng đám người giằng co.

Anh Lỗi không vui nói: "Đây là núi thần Côn Luân, một đám phàm nhân các ngươi, tới đây làm gì?"

Chân Mai không nhanh không chậm nói: "Người ta thường nói Tập Yêu Tư và Sùng Võ Doanh xưa nay bất hòa, nhưng lần này chúng ta có cùng mục tiêu. Bắt Triệu Viễn Chu."

"Triệu Viễn Chu không có ở đây." Anh Lỗi nói.

Trong mắt Chân Mai toát ra một tia không kiên nhẫn, vừa định động thủ liền nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm.

"Ai nói ta không ở đây?"

Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần và Văn Tiêu từ từ bước ra khỏi thần miếu.

Triệu Viễn Chu chắp tay sau lưng, ung dung bước đi, ánh mắt đảo qua đám người đang tụ tập ở cửa, chậm rãi nói: "Ồ, màn chào đón lớn như vậy sao?"

Chân Mai đứng dậy, nói "Người đâu, bắt lấy Triệu Viễn Chu!"

Binh lính của Sùng Võ Doanh và hộ vệ của Tập Yêu Tư nhìn chằm chằm đối phương, không ai nhường ai.

Văn Tiêu chớp mắt, nói "Chân Mai đại nhân, nghĩa phụ ta Phạm Anh đại nhân có cùng cấp bậc với ngài, mà Sùng Võ Doanh và Tập Yêu Tư cũng không thuộc quản lý của nhau. Thế chi bằng giao vụ này cho bên thứ ba làm việc công bằng, khách quan, minh bạch là Bùi Tư Tịnh đại nhân đại diện của thừa tướng đại nhân quyết định đi."

Chân Mai biểu tình nghiền ngẫm, "Có thể."

Bùi Tư Tịnh liếc nhìn Triệu Viễn Chu, tiến lên một bước, cao giọng nói: "Vậy giao Triệu Viễn Chu cho...... Sùng Võ Doanh xử lý."

Mọi người đều kinh hãi, chỉ có Chân Mai, khóe miệng khẽ cong lên mà không dễ phát hiện.

Văn Tiêu ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nàng khó mà tin được nhìn Bùi Tư Tịnh, "Bùi đại nhân?"

Triệu Viễn Chu không sao cả mà cười cười, "Không sao. Ta cũng muốn thử xem, rốt cuộc là lao ngục của Tập Yêu Tư thoải mái hơn hay là của Sùng Võ Doanh thoải mái hơn. Chân Mai đại nhân, chờ đợi xử lý."

Trác Dực Thần duỗi tay cản lại, đè thấp âm lượng hỏi, "Ngươi điên rồi?"

Triệu Viễn Chu nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Trác Dực Thần, chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi."

Trác Dực Thần nhíu mày nhìn bàn tay sau lưng Triệu Viễn Chu, trên đó có viết ' Hẹn gặp ở Thiên Đô '.

Tuy rằng không biết Triệu Viễn Chu đang đánh cái quỷ chủ ý gì, nhưng trước mắt chỉ có thể đáp ứng phối hợp, không ngăn cản nữa.

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Tư Tịnh áp giải Triệu Viễn Chu đi về phía Sùng Võ Doanh. Người của Sùng Võ Doanh lập tức vây quanh Triệu Viễn Chu, áp y vào xe chở tù mang tính chất đặc biệt.

Trong phòng Nghị Sự của Tập Yêu Tư, Trác Dực Thần nhìn mật hàm trong tay, phẫn nộ hỏi: "Bây giờ xử tử Triệu Viễn Chu sao?"

Phạm Anh thở dài, nói: "Là mật lệnh của thừa tướng, phải xử tử ngay lập tức."

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, bình phục lại cảm xúc kích động trong lòng, "Vậy cứ để cho bọn họ xử tử thôi, dù sao bọn họ cũng không thể giết chết Triệu Viễn Chu, cùng lắm là khiến hắn chịu chút đau đớn."

Phạm Anh bất đắc dĩ nói: "Đây chính là lý do ta tìm ngươi trong đêm khuya. Thừa tướng biết chỉ có Vân Quang kiếm của ngươi mới có thể giết được hắn, nên đã đặt biệt phái người truyền lệnh, bảo ngươi tự tay xử tử Triệu Viễn Chu."

Trác Dực Thần cắn chặt răng, không nói gì.

Phạm Anh biết, hắn không muốn làm như vậy, nhưng vẫn khuyên nhủ: "Tiểu Trác, đại cục làm trọng."

Trác Dực Thần nghĩ đến lời Triệu Viễn Chu nhắn với hắn ngày hôm đó, ' Hẹn gặp ở Thiên Đô ', rồi sau đó cố ý bị Sùng Võ Doanh mang đi, khẳng định có lý do của y.

"Chính là vì đại cục làm trọng, mới không nên giết Triệu Viễn Chu. Ít nhất chưa phải lúc này"

Phạm Anh thật sâu nhìn Trác Dực Thần một cái, mang theo một tia khó hiểu, "Tiểu Trác, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn giết Triệu Viễn Chu, để báo thù cho phụ thân và huynh trưởng sao?"

Trác Dực Thần giật mình, ngực có chút khó chịu.

"Triệu Viễn Chu giết cha và huynh ta, là do lệ khí khống chế. Thủ phạm thực sự là luồng lệ khí đang bùng phát trong thiên địa này, còn Triệu Viễn Chu chỉ là lưỡi đao mà thôi. Những ngày qua, cùng hắn trải qua bao nguy hiểm, ta đã nhìn thấy một mặt khác của hắn. Hắn thật sự là một  yêu quái có tình có nghĩa...."

Phạm Anh không nghĩ tới Trác Dực Thần sẽ nói  ra những lời này, do dự hỏi: "Vậy nên ngươi không muốn giết hắn nữa sao?"

Ánh mắt Trác Dực Thần giật giật, hắn trước sau không muốn nghĩ đến vấn đề này, vì thế né tránh.

Hắn nhẹ giọng nói: "Một thanh đao, là thiện hay ác, đều tùy thuộc vào người cầm đao. Hiện tại hai giới bất ổn, Đại Hoang lâm nguy, phải nhanh chóng phục hồi Bạch Trạch lệnh bị hỏng, chúng ta cần sự giúp đỡ của Triệu Viễn Chu."

Phạm Anh nghe vậy thì lập tức cả kinh, "Bạch Trạch lệnh bị hỏng?"

Trác Dực Thần ngậm miệng, trầm mặc.

Phạm Anh kiên quyết nói: "Vậy càng phải lập tức xử tử Triệu Viễn Chu! Hèn gì thừa tướng không dám mạo hiểm. Bổn quan càng không thể mạo hiểm."

Trác Dực Thần nóng lòng phản bác, "Phạm đại nhân!"

Phạm Anh chặn lại: "Ngươi đừng nói nữa. Đây là mệnh lệnh của thừa tướng, ngươi nhất định phải tuân theo."

Vừa dứt lời, Văn Tiêu đã đứng ở cửa nói, "Cha, thừa tướng không nói lý, chẳng lẽ cha cũng thế sao?"

Phạm Anh nghẹn lời, "Tiêu nhi... Con không được bất kính với thừa tướng! Thừa tướng lo cho thiên hạ, làm sao có thể bỏ mặc an nguy của bá tánh, để lại hậu hoạ khôn lường?"

"Được. Nếu như vậy, con sẽ tự mình tìm thừa tướng tranh luận."  Văn Tiêu cũng không ngoảnh lại mà đi ra ngoài.

Phạm Anh gấp đến độ vội kêu nàng, "Tiêu nhi...... Tiêu nhi!"

Trong địa lao của Sùng Võ Doanh, tay chân của Triệu Viễn Chu đều bị xiềng xích bằng những chiếc gông nặng nề, bên tai truyền tiếng ' đinh linh 'đến như có như không, làm y có chút bực bội.

Mà Bùi Tư Tịnh dẫn binh lính của Sùng Võ Doanh canh gác bên ngoài địa lao.

Triệu Viễn Chu đứng lên quan sát nhà tù đang giam giữ y, chỉ thấy một chú ấn thú văn hình tròn của Chư Kiền được vẽ trên đỉnh đầu mình, Triệu Viễn Chu rất quen thuộc với chú ấn này.

Tất cả những người biết về vụ việc đều bị Ly Luân giết sạch dưới cơn giận dữ , mọi manh mối đều bị cắt đứt.

Mà y cố ý bị mang đi, chính là vì xác nhận một sự kiện.

Bây giờ lại nhìn thấy phù chú này ở Sùng Võ Doanh, mọi chuyện đã sáng tỏ. Người cấu kết với Tế Tâm năm đó chính là người của Sùng Võ Doanh.

Ánh mắt của Triệu Viễn Chu càng thêm lạnh băng.

Bùi Tư Tịnh đến gần nhà tù, đứng quay lưng lại với Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu dẫn đầu mở miệng, "Đa tạ Bùi đại nhân phối hợp ăn ý. Nhờ đó chúng ta mới có thể hợp tác hoàn hảo như vậy."

Kế hoạch của Triệu Viễn Chu khi liên hợp Bùi Tư Tịnh, là muốn ngược dòng đến trước khi mọi người chuẩn bị lên núi Côn Luân.

Khi còn ở Tập Yêu Tư, Chân Mai đã ra lệnh cho nàng cầm chân họ ở thủy trấn Tư Nam, thời gian không được sớm, cũng không được muộn.

Sau khi Chân Mai rời đi, Bùi Tư Tịnh vừa chuyển đầu, liền thấy Triệu Viễn Chu, vì thế hai người quyết định bất động thanh sắc, thực hiện nhiệm vụ bất khả thi.

Lúc này, thần sắc Triệu Viễn Chu lười nhác, nói: "Bùi đại nhân, nên thu lưới rồi."

Bùi Tư Tịnh quay người đi về phía trước, rút đoản đao ra chặt đứt xiềng xích, đám thị vệ khiếp sợ, vội vàng chạy về phía Bùi Tư Tịnh.

Phía sau nàng, Triệu Viễn Chu đã đi ra khỏi nhà giam, nâng chỉ mỉm cười, "Mộng."

Tất cả binh lính đồng thời quỳ xuống, đi vào giấc mộng.

"Đa tạ Bùi đại nhân, nếu không ở trong chiếc lồng sắt bôi đầy máu Chư Kiền này, ta thật không biết phải làm sao để thoát khỏi xiềng xích."

Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh đã nhân cơ hội này để thăm dò những bí mật bị ẩn giấu trong địa lao của Sùng Võ Doanh.

Càng đi sâu vào địa lao, nơi này càng trở nên trống trải. Có rất nhiều yêu thú hình người bị nhốt trong lồng sắt ở cả hai bên. Trên lồng sắt đều có chú ấn thú văn hình tròn được vẽ bằng máu Chư Kiền.

"Trước đây có lời đồn rằng, những yêu quái bị bắt về đều được đưa cho quân sư thần bí làm nghiên cứu." Bùi Tư Tịnh nói.

Triệu Viễn Chu nói: "Tám năm trước, ta và Ly Luân du ngoạn nhân gian, có một lần tránh mưa tại Tế Tâm Đường, trong lúc tình cờ phát hiện dưới lòng đất có một địa lao. Bố trí của nó giống hệt nơi này. Hẳn là do vị quân sư thần bí này làm ra."

Bùi Tư Tịnh nhìn đủ loại con người, yêu quái trong lồng rồi nói, "Giờ chứng cứ đã rõ ràng, ta phải báo lên thừa tướng."

"Nơi này rất ít khách nhân ghé qua."

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh cảnh giác mà quay đầu lại, đối diện khuôn mặt đeo mặt nạ của quân sư.

Triệu Viễn Chu nói: "Đừng giả thần giả quỷ nữa. Ta biết ngươi là ai, mau tháo cái mặt nạ xấu xí của ngươi ta đi, Ôn Tông Du đại nhân."

Bùi Tư Tịnh bị lời Triệu Viễn Chu nói làm cho sửng sốt, Ôn Tông Du.... vị y quan xuất hiện ở thủy trấn Tư Nam, là sư phụ của Bạch Cửu.

"Ngươi đoán ra rồi." Quân sự nói.

Triệu Viễn Chu hừ lạnh một tiếng, "Vụ án dịch bệnh, ngươi lấy cớ xuất hiện ở thủy trấn Tư Nam. Ngươi vừa đi, thì kẻ thần bí liền bắt cóc Tiểu Trác."

"Chỉ dựa vào điểm này?"

Triệu Viễn Chu lại tiếp tục nói: "Tám năm trước, ngươi chính là  đại phu phụ trách tại Tế Tâm Đường. Những việc bẩn thỉu không thể cho ai biết ở địa lao bí mật bên dưới Tế Tâm Đường, cũng đều do ngươi làm, đúng không?"

Quân sư cuối cùng cũng tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Ôn Tông Du, "Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, Triệu Viễn Chu."

Giọng nói của Bùi Tư Tịnh tràn ngập tức giận, "Ngươi bắt nhiều yêu  quái như vậy rốt cuộc là muốn làm gì?"

Ôn Tông Du nhìn về phía nàng nói: "Bắt chúng đương nhiên là để giết. Nhưng trước khi giết bọn chúng, dù sao cũng phải khiến bọn chúng có chút tác dụng chứ. Yêu đan chính là chút tác dụng đó. Nhưng nguyện vọng của ta không dừng ở đó. Ta hy vọng một ngày nào đó, có thể giết sạch yêu quái trên thế gian."

"Triệu Viễn Chu, từ lâu ta đã muốn nội đan của ngươi, không ngờ hôm nay ngươi lại tự mình đưa tới cửa." Giọng điệu của Ôn Tông Du rất bằng phẳng, tựa như đang nói một chuyện rất bình thường, cực theo lý thường.

Triệu Viễn Chu sách một tiếng, "Một phàm nhân nhỏ bé như ngươi mà còn dám lấy nội đan của Chu Yếm ta? Ngươi không sợ trật lưng à?"

Ôn Tông Du cũng cười ha hả, tựa như đang cùng tiểu bối vui đùa: "Quả thật rất khó. Nhưng ta nghe nói chỉ cần phong tỏa yêu ngũ giác của yêu quái, nội đan sẽ tự động thoát ra khỏi cơ thể. Ngươi đã bị ta làm ảnh hưởng đến vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác... Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao?"

Triệu Viễn Chu cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng khiếp sợ, thấp giọng nói: "Thì ra là hắn!"

"Hắn gì chứ? Là ai?" Bùi Tư Tịnh nghi hoặc hỏi.

"Bùi Tư Tịnh, xem ra cả đời này của ngươi đã định phải bị đệ đệ lừa dối rồi."

Bùi Tư Tịnh khó hiểu, nhìn thấy một bóng người khác đi ra từ phía sau Ôn Tông Du, chính là Bạch Cửu.

Trong lòng Bùi Tư Tịnh chấn động, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lúc ở núi Côn Luân, ngay lúc đó Bạch Cửu không phải vô tình đi nhầm, mà là nàng vô tình nhìn thấy Bạch Cửu gặp riêng Ôn Tông Du.

Bùi Tư Tịnh vẫn không thể tin được. Bạch Cửu trầm mặc không nói, gắt gao cắn chặt môi, hắn xắn ống tay áo lên dùng tay xé một miếng da giả ra, trên cổ tay hiện ra hình xăm vân mây của Sùng Võ Doanh.

Mọi thứ đều rõ ràng.

"Có phải ngươi cảm thấy rất tò mò không?" Ôn Tông Du hỏi.

Triệu Viễn Chu như có như không gật gật đầu, "Không biết hắn bắt đầu phong tỏa ngũ giác của ta từ khi nào?"

Ôn Tông Du giúp y hồi ức, vị giác là bị cướp đoạt ở thủy trấn Tư Nam, Bạch Cửu lấy lý do phòng ngừa dịch bệnh mà phân phát thuốc cho mọi người, Triệu Viễn Chu tất nhiên là cũng không chút nghi ngờ mà ăn xuống.

Đây cũng là lý do vì sao những người khác không bị bá tánh lây dịch bệnh, chỉ có y bị lây bệnh. Viên thuốc kia không phải là không có tác dụng với yêu quái, mà chỉ là không có tác dụng với y. Viên thuốc đó dùng để phong tỏa vị giác của y.

Mà thị giác là ở Thúy Hương Lâu, đêm đó bọn họ đi thăm Thúy Hương Lâu, Bạch Cửu lấy lý do sợ hãi bưng kín đôi mắt y, tước đoạt thị giác của y.

Nhưng khứu giác của y... Y nhớ rõ Bạch Cửu từng rắc một nắm thuốc bột ở Thúy Hương Lâu, bị Ôn Tông Du chặn lại, thổi về phía y, nhưng y cũng bung ô che lại.

Cho nên khứu giác cũng không có bị phong.

Những chuyện này Bạch Cửu sớm đã thẳng thắn với y lúc ở núi Côn Luân, hiện tại chỉ có vị giác và thị giác là bị phong tỏa, tại sao Ôn Tông Du lại nói có bốn giác?

Triệu Viễn Chu biết Bạch Cửu sẽ không lừa y, vì thế y cẩn thận hồi tưởng, Thúy Hương Lâu......

Bỗng nhiên y sửng sốt, Thúy Hương Lâu có người bí mật đảm bảo, nếu như người kia là người của Sùng Võ Doanh thì sao?

Cứ như vậy liền giải thích vì sao phù chú được vẽ bằng máu của Chư Kiến lại xuất hiện trong Thúy Hương Lâu, là vì phong tỏa khứu giác của y, chẳng qua là bị y ngăn chặn.

Vì vậy, hành động thứ hai bắt đầu. Bạch Cửu truyền lại tin tức, ngày thứ hai y và Trác Dực Thần lại đi đến Thúy Hương Lâu, đây là thời cơ tốt nhất.

Vậy lại là như thế nào thần không biết quỷ không hay phong tỏa khứu giác của y đâu? Cái gì cũng không dễ phát hiện đâu?

Điều gì thường thấy nhất ở thanh lâu? Thôi tình hương a.

Thúy Hương Lâu được Sùng Võ Doanh đảm bảo, có thể hoạt động  buôn bán bình thường, làm chút gì đó cho Sùng Võ Doanh là chuyện hoàn toàn hợp lý. Cho nên động điểm tay chân với hương thơm trong phòng y thực dễ dàng, theo lý mà nói y không thể không phát hiện.

Vấn đề liền ở lúc ấy Trác Dực Thần cố tình xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn tới y đã quên mất chuyện này.

Đôi mắt Triệu Viễn Chu híp lại, nhìn về phía Bạch Cửu, Bạch Cửu mặt không đổi sắc.

Bây giờ ba giác quan của y đã bị phong tỏa, chỉ còn lại thính giác và xúc giác. Y và Bạch Cửu đã sớm thương lượng  xong, lừa Ôn Tông Du rằng thính giác của y cũng bị phong tỏa rồi.

Triệu Viễn Chu hơi hơi nhướng mày, nói: "Không ngờ tiểu bạch thỏ, thoạt nhìn có vẻ vô hại, mà lại tính toán kín kẽ đến vậy."

"Muốn thành đại sự, không chỉ cầm mưu tính sâu xa, mà còn phải có kiên nhẫn, từ từ bày binh bố trận. Triệu Viễn Chu, từ lúc ngươi bước chân vào Thiên Đô Thành, cũng đã từng bước rơi vào bàn cờ  này rồi."

Vẻ mặt đắc ý của Ôn Tông Du càng tăng lên, "Danh sách năm người trong đội tiên phong Tập Yêu Tư thành lập, ngươi nghĩ từ đâu mà ra?"

Triệu Viễn Chu mày nhăn lại, vốn tưởng rằng là do Trác Dực Thần chọn, nhưng hiện tại xem ra là Ôn Tông Du.

"Muốn có nội đan của ngươi thì phải phong tỏa ngũ giác của ngươi. Điều này, Bạch Cửu có thể làm giúp ta. Nhưng Bạch Cửu thiếu kinh nghiệm, cho nên cần có một người bảo vệ nó mới được."

Ôn Tông Du nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, "Bùi đại nhân, lẽ nào ngươi nghĩ Sùng Võ Doanh là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao?"

Ánh mắt Bùi Tư Tịnh tràn đầy sát ý, "Ngươi cố ý sắp xếp ta rời khỏi Sùng Võ Doanh, sau đó an bài để Tập Yêu Tư chú ý đến ta."

"Bùi đại nhân không chỉ có tài bắn cung cao siêu, còn là thị vệ của thừa tướng, hơn nữa lại có thù oán với Sùng Võ Doanh. Tập Yêu Tư bỏ qua một nhân vật ưu tú như ngươi, còn có thể chọn ai đây?"

Ôn Tông Du đổi chủ đề, "Huống hồ ngươi vừa mới mất đệ đệ, đối mặt với Bạch Cửu hẳn là phải có cảm xúc nhỉ? Lâu dần, tình cảm sâu đậm, ngươi nhất định sẽ xả thân bảo vệ nó mà thôi. Nghe Bạch Cửu gọi Bùi tỷ tỷ Bùi suốt ngày, cảm thấy thích thú chứ?"

Bùi Tư Tịnh tức giận đến thanh âm run rẩy, "Đê tiện."

"Nếu Bạch Cửu không thành công, ta vẫn còn phương án dự phòng."

"Ngay cả Tiểu Trác cũng là một quân cờ của ngươi sao?" Triệu Viễn Chu hỏi.

"Trác Dực Thần là thống lĩnh Tập Yêu Tư, hắn vào đội tiên phong là đương nhiên. Hơn nữa, hắn sở hữu Vân Quang kiếm, là thứ duy nhất có thể giết chết ngươi. Còn về thần nữ Bạch Trạch, ta sẽ hợp tác với Ly Luân, giúp hắn phá hủy Bạch Trạch lệnh. Để hợp nhất Bạch Trạch lệnh trong người ngươi và Văn Tiêu, ngươi và nàng ta đương nhiên cần phải gắn kết, trải qua gian nan, mới có thể thần giao cách cảm."

Ôn Tông Du giơ một cây ngân châm lên nói: "Hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng. Chỉ cần ta dùng ngân châm phong tỏa xúc giác của ngươi, là có thể đại công cáo thành."

Triệu Viễn Chu nghi hoặc: Một phàm nhân như ngươi, cần nội đan của Chu Yếm ta làm gì?"

Ôn Tông Du thần sắc khẽ biến, trong thanh âm tràn đầy bất mãn vì bị Triệu Viễn Chu hiểu lầm: "Ai thèm nội đan hôi thối của ngươi chứ. Từ đầu tới cuối, thứ ta muốn luôn là Bất Tẫn Mộc! Tám năm trước, ngươi trời xui đất khiến đã hấp thu nhánh Bất Tẫn Mộc cuối cùng trên thế gian này mà ta trăm cay ngàn đắng tìm được  vào trong cơ thể. Ta đã tìm ngươi suốt tám năm......"

Ôn Tông Du đem ngân châm đưa cho Bạch Cửu, ngữ khí thập phần ôn hòa, "Đi đi, đồ nhi."

Bạch Cửu run rẩy cầm lấy ngân châm.

Bùi Tư Tịnh quát bảo ngưng lại, "Bạch Cửu, chúng ta không phải bạn bè của đệ sao?"

Bạch Cửu cắn răng, trầm mặc không nói, hai mắt đỏ lên, hắn bước đi rất chậm, từng bước nặng như ngàn cân.

Ánh mắt Triệu Viễn Chu nghiêm nghị, "Ngươi nói nhiều như vậy rồi, sao ta có thể ngoan ngoãn để tiểu bạch thỏ châm cứu chứ?"

Triệu Viễn Chu nâng chỉ niệm chú...... Không đúng, pháp thuật của y hoàn toàn không thể thi triển được. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên địa lao đồng dạng có chú ấn thú văn hình tròn được vè bằng máu Chư Kiền.

Ôn Tông Du tỏ vẻ đắc ý: "Nga? Sao vậy, Triệu Viễn Chu đại nhân? Xem ra là ngươi không thể thi triển được pháp thuật nữa rồi?"

Đột nhiên, vô số ánh sáng đỏ ẩn ẩn xuất hiện khắp nơi, toàn bộ địa lao đều bị chú ấn vây quanh, giống như một chiếc lồng giam khổng lồ.

Sắc mặt Triệu Viễn Chu thay đổi.

Binh lính Sùng Võ Doanh Chung bao vây họ, cầm mũi tên hướng vào phía trong, chĩa vào Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh.

Bùi Tư Tịnh trở tay từ bên hông lấy lư hương ra, cát vàng cuồn cuộn từ dưới đất bốc lên, cuốn hai người ở trong đó, trong nháy mắt tại chỗ đã không có một bóng người.

Bạch Cửu âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bên trong Tập Yêu Tư, Văn Tiêu cũng chưa kịp đi ra khỏi đại môn của Tập Yêu Tư, đã bị Phạm Anh sai người ngăn lại.

Văn Tiêu ngồi trong Tàng Quyển Các, phát ngốc.

Trác Dực Thần nhìn bộ dáng của nàng, thở dài một tiếng, "Quả nhiên sống chết trước mắt, người vẫn mong hắn sống, không muốn hắn chết."

Văn Tiêu biết hắn đang nói đến Triệu Viễn Chu, nhưng nàng cũng lo lắng cho Bùi Tư Tịnh. Nàng hiểu Bùi Tư Tịnh, nếu tỷ ấy nói không có quan hệ gì với Sùng Võ Doanh, vậy thì cũng có nghĩa là tỷ ấy không có quan hệ gì.

Văn Tiêu loáng thoáng cảm thấy Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh là cố ý làm như vậy, nhất định là đang giấu bọn họ chuyện gì đó.

Trác Dực Thần nói "Yên tâm đi, mặc kệ là mệnh lệnh của Phạm đại nhân, hay mệnh lệnh của thừa tướng đều không áp được ta. Người có thể giết Triệu Viễn Chu, chỉ có thể là ta. Ta sẽ không làm đao phủ của bất kỳ ai."

Văn Tiêu nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi: "Vậy nếu như chúng ta tu sửa Bạch Trạch lệnh, cuối cùng có thể áp chế được lệ khí của Triệu Viễn Chu, con có còn giết hắn không?"

Trác Dực Thần vẫn không trả lời câu hỏi như cũ mà chuyển chủ đề: "Dao Thủy ô nhiễm, Thần Mộc không rõ tung tích. Nếu như mà người nói, hy vọng quá mong manh, ta sẽ không trả lời giả thiết hư vô mờ mịt này."

Văn Tiêu xem đã hiểu được cảm xúc trong mắt Trác Dực Thần, lại hỏi: "Nhưng nếu như hy vọng không kề mong manh thì sao? Triệu Viễn Chu từng kể với ta, manh mối về Thần Mộc. Ở phủ Tư Đồ phủ."

Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ: "Phủ Tư Đồ?"

"Đúng vậy, cho nên vẫn còn hy vọng." Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, lặp lại một lần, "Con còn muốn giết hắn sao?"

Trác Dực Thần cúi đầu, nắm chặt Vân Quang kiếm, ngậm miệng không đáp.

Văn Tiêu đã sáng tỏ, thở dài một tiếng, "Ta còn nhớ rõ trước kia con không chút do dự nói với Triệu Viễn Chu rằng nhất định sẽ giết hắn. Nhưng bây giờ con lại luôn nói sang chuyện khác, không thèm nghĩ tới vấn đề này. Sự thay đổi hướng đi này cho thấy sâu trong lòng con, cũng không hy vọng hắn chết."

Trác Dực Thần phản bác: "Không, con sẽ giết hắn."

Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng thần sắc trên mặt sớm đã bán đứng hắn.

Văn Tiêu lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta hỏi là con có muốn hay không, mà không phải là có thể hay không."

Văn Tiêu vẫn luôn là người giỏi nhất trong việc đọc sắc mặt người khác, sao nàng có thể không hiểu. Ngay từ mới vừa bắt đầu Trác Dực Thần đã mọi cách ghét bỏ Triệu Viễn Chu, cho tới bây giờ nội tâm mơ hồ không ngừng, luôn muốn trốn tránh.

Đêm đó ở núi Côn Luân, nàng đi tìm Triệu Viễn Chu, mới vừa đi tới cửa, liền thấy Triệu Viễn Chu ngồi ở bên ngoài miếu Sơn Thần xa xa, trên người khoác áo choàng của Trác Dực Thần.

Nàng cũng thấy được Trác Dực Thần ngồi ở trong miếu Sơn Thần, hắn ngồi dựa vào tường, không ngừng chà lau Vân Quang kiếm trong tay.

Bọn họ cùng ngồi cùng nhau dưới ánh trăng sáng, chi gian cách một bức tường, nhưng ai cũng không chịu vượt qua.

Trác Dực Thần đột nhiên đứng dậy, muốn rời đi.

 Văn Tiêu mở miệng, "Tiểu Trác, ta hy vọng con có thể nghe lắng nghe nội tâm của mình một chút, đừng trốn tránh nữa."

Văn Tiêu vừa dứt lời, Tư Đồ Minh thần sắc vội vã mà chạy vào phòng.

Văn Tiêu đứng dậy hành lễ, "Tư Đồ đại nhân."

Hơi thở Tư Đồ minh còn chưa kịp khôi phục, ông gấp đến độ kéo Trác Dực Thần qua, nói: "Trác đại nhân, mau đưa Văn Tiêu tiểu thư đi ra từ cửa sau trước đi!"

"Sao Tư Đồ đại nhân lại hoảng hốt như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Văn Tiêu hỏi.

Tư Đồ Minh gấp đến độ ai nha một tiếng nhanh chóng giải thích: "Thừa tướng bị hại, Sùng Võ Doanh tới bắt người, nói hung thủ là Văn Tiêu tiểu thư. Họ còn nói rằng Văn Tiêu tiểu thư đã chặn xe ngựa của thừa tướng đại nhân trên phố và sau khi lên xe đã giết hại thừa tướng một cách tàn nhẫn, máu tươi nhỏ giọt suốt dọc đường."

Văn Tiêu mở to hai mắt, không thể tin nổi, "Cả tối ta đều ngốc tại nơi này, bị cha ta trách phạt giam lỏng, Sùng Võ Doanh rõ ràng đang vu oan giá họa!"

Sắc mặt Trác Dực Thần thập phần ngưng trọng, "Chuyện lớn như Thừa tướng bị giết, nếu không nắm chắc mười phần, hẳn sẽ không tùy tiện vu oan giá họa. Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc."

Tư Đồ Minh vội gật đầu, phụ họa: "Bây giờ tình hình chưa rõ, hai bên đều có rất nhiều nhân chứng, chúng ta không thể tự chứng minh trong sạch. Trác đại nhân, ngài hay đưa Văn Tiêu tiểu thư đi trước đi."

Trác Dực Thần không chút do dự đồng ý, "Nhân lúc Sùng Võ Doanh chưa đóng cổng thành, ta đưa Văn Tiêu mau chóng ra khỏi thành."

Văn Tiêu lại dị thường bình tĩnh, "Không, ta không muốn ra khỏi thành. Bọn họ cho rằng ta sẽ bỏ trốn, cho nên lúc này trong Thiên Đô Thành, mới là nơi an toàn nhất."

Mặt Tư Đồ Minh lộ vẻ khó xử, "Nói thì nói thế, nhưng Thiên Đô Thành cũng chẳng rộng lớn, Sùng Võ Doanh có đầy đủ binh lực ở Thiên Đô Thành, hai ba ngày là có thể lật tung toàn bộ. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại......"

Văn Tiêu cười nói: "Thế nên, mong Tư Đồ đại nhân thu nhận."

"A...... Hả?"

Trác Dực Thần cho rằng có thể thực hiện được nên ở lại bám trụ Sùng Võ Doanh, tranh thủ thời gian cho Văn Tiêu.

Văn Tiêu chân trước mới vừa rời đi, Chân Mai liền dẫn người vây quanh Tập Yêu Tư chật như nêm cối, lại lục soát toàn bộ Tập Yêu Tư. Không thấy Văn Tiêu đâu, phẫn hận hạ lệnh, treo giải thưởng bắt giữ Văn Tiêu toàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top