[Long Quyển Phong x Tín Nhất] Sưởi ấm cơ thể

Tác giả: Bóng Trúc Lao Xao

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Cửu Long Thành Trại, Song Tính, Đoản văn, Khúc cuối có chửi bậy, 1x1, HE

Pairing: Long Quyển Phong/Trương Thiếu Tổ x Tín Nhất

Editor: AmberWS

Tình trạng: Hoàn (Oneshot)

Lời người edit:

- Mình một chữ tiếng Trung cũng không biết, nên quá trình edit có lẽ sẽ có sai sót và có chém gió một ít. Do quá thích cp Long Quyển Phong với Tín meo meo nên mới tập tành làm truyện. Bài gốc mình để bên trên cho bạn nào muốn đọc, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nà~

- Truyện chưa xin phép tác giả.

- Có bê đi đâu thì hú mình nhe, nhắn bên dưới post này là được.

*Lưu ý nhỏ trước khi đọc truyện này: Thiết lập Tín Nhất là người song tính, nhưng cả truyện chỉ là quá trình cậu hoang mang với cơ thể mình mà thôi, không có miêu tả gì quá đà đâu. Trưởng thành thì tính vẫn rất men...mỏ rất hỗn =))) Với cả, anh Phong dẻo miệng thiệt đó, nhưng anh cưng em Nhất là fact nha =)))

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一


Tín Nhất bị đau bụng kinh do ăn đá lạnh.

Cậu ôm bụng đau đớn đến mức không đứng dậy nổi mà gục đầu xuống bàn trong quán kem, không thèm quan tâm đến bàn có dơ hay không. Bây giờ, cậu đau đến nỗi co giật, những lọn tóc xoăn nhỏ rủ xuống che kín tầm nhìn.

"Tiểu Tín à, đợi Tứ Tử mang thuốc đến cho nhóc uống nhé, đau như thế này thì khó chịu lắm."

"Không cần đâu chú A Thất, hôm nay em muốn cho anh ấy biết ai mới là chủ nhân của cơ thể này, ui..."

"Chủ nhân của cái gì cơ?"

Lam Tín Nhất đột ngột ngẩng đầu lên, nhưng vì quá nhanh nên đau đớn làm cậu run rẩy, khuôn mặt nhợt nhạt như ma. Long Quyển Phong vốn định mắng vài câu nữa nhưng kìm lại, chỉ lườm cậu một cái rồi quay vào bếp. Cậu nhỏ lúng túng không dám đi theo, cậu vẫn nhớ lời thề thốt khi ra khỏi nhà là không bao giờ ăn đá lạnh, nhưng lại nhanh chóng bị Long Quyển Phong bắt quả tang ngay tại quán. Tín Nhất nhìn chú A Thất đầy oán trách.

"Chú A Thất, chú tố cáo em, không có nghĩa khí gì hết trơn."

"A Thất sợ em tự làm hại mình thôi." Long Quyển Phong cầm một chén nước gừng nóng hổi bước ra, mùi gừng nồng nặc làm Tín Nhất cau mày. Cậu vốn không thích mấy thứ này, lần nào cũng phải đợi tới khi Long Quyển Phong dỗ dành mới chịu uống nửa chén. Bây giờ nhìn sắc mặt của đại ca mình, cậu nuốt nước bọt lảng tránh, nhưng rồi cũng chủ động nhận lấy chén.

"Chuyện nhỏ vậy sao cần đại ca đích thân xuống bếp? Em tự làm được mà..."

Cậu nhóc này trong mắt anh như tờ giấy trắng, những mánh khóe của cậu Long Quyển Phong đều biết hết. Anh châm điếu thuốc, nhìn Tín Nhất qua làn khói mỏng rồi nhướng mày, "Uống nóng đi, uống xong rồi nói."

Không có ân xá, chỉ có chấp hành ngay.

Khuôn mặt trắng trẻo và tuấn tú của Tín Nhất nhăn nhó. Một tay cậu cầm chén, một tay ôm bụng. Đang trong trạng thái nhạy cảm và đau đớn, thêm mùi vị không thích khiến cậu tủi thân và bất mãn, thế là cậu đặt mạnh chén xuống bàn rồi nằm xuống giả chết. A Thất nghe tiếng động thì ngẩng lên, thấy ánh mắt của Long Quyển Phong ra hiệu đóng cửa quán thì hiểu ngay. Ra là cậu nhóc được Long Quyển Phong chiều chuộng từ nhỏ lại bắt đầu làm nũng rồi đây, cần phải giữ chút thể diện cho cậu ta.

"Cái bàn dơ như thế mà cũng dám nằm, hôm nay tự mình gội đầu với giặt quần áo nhé."

"Em đang đau như này mà anh còn bắt em tự gội đầu, giặt quần áo nữa. Lỡ ngày mai mà em bị chém chết chắc anh cũng bắt em tự chui vào quan tài quá."

"Wow, em giỏi ghê."

Cậu nhỏ tức run người, từ con đà điểu biến thành con gà chọi, ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe đòi công bằng, nhưng cậu lại thấy ánh mắt dịu dàng của Long Quyển Phong sau cặp kính râm. Sự quan tâm lặng lẽ như cơn mưa mùa xuân rửa trôi cơn giận của Tín Nhất, thế là gà chọi biến thành chó con, chủ nhân chỉ cần vẫy tay cái là cậu xáp đến.

"Trước khi ra ngoài em đã nói gì?"

"Em hổng nhớ."

Tín Nhất chui vào lòng đại ca mình rồi ngang nhiên làm nũng. Cậu đang trong tuổi dậy thì nên trí nhớ kém cũng là điều dễ hiểu, đúng chớ?

Đứa trẻ mười lăm tuổi không thèm nói lý lẽ, cứng đầu biện minh cho sự thất hứa của mình. Cậu kéo tay Long Quyển Phong đặt lên bụng mình, hơi ấm từ từ truyền vào làm cậu dễ chịu hơn chút, ôm chặt cánh tay rắn chắc của anh, nước mắt rơi lã chã.

Tín Nhất biết cơ thể mình kỳ lạ, cậu chưa hoàn toàn kiểm soát được nó, nên mỗi lần như vậy, cậu khó mà kiềm chế cảm xúc của mình.

"Khóc cái gì mà khóc?" Điếu thuốc mới cháy được nửa, tay áo của Long Quyển Phong đã ướt đẫm nước mắt. Anh nhẹ nhàng và thuần thục đặt tay lên bụng cậu, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của Tín Nhất. Điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh suýt làm cháy tóc xoăn nhỏ của cậu. Long Quyển Phong giũ tàn thuốc, dụi tắt điếu thuốc trên bàn.

"Anh chưa mắng mà em đã khóc rồi, định ăn vạ anh à?"

"Em khổ lắm, anh đừng mắng em hôm nay, được không? Để dành mai mắng cũng được?"

"Có ai mặc cả như em không, thật vô nghĩa."

Tín Nhất không nói nữa. Phản ứng sinh lý làm cậu càng thêm bực bội, đầu dựa vào ngực Long Quyển Phong, xương bả vai nhô cao do cơn đau. Long Quyển Phong ôm eo cậu, đặt cậu lên đùi mình.

Lớn tướng thế này mà còn muốn ngồi trên đùi ba mình, là do được chiều quá mà ra chứ đâu. Nhưng ai bảo cậu là Tín Nhất, còn anh là Long Quyển Phong làm chi. Phải gọi là đúng lý hợp tình.

"Em ngoan, sao lại khóc, nói đại ca nghe?"

"Anh à, em rốt cuộc là nam hay nữ? Chỉ mình em mỗi tháng đều đau thế này, Thập Nhị Thiếu với Tứ Tử chưa bao giờ bị, chỉ có con gái mới mỗi tháng chảy máu thôi, nhưng sao em cũng thế, cơ thể này kỳ cục quá. Em không phải con trai, cũng không phải con gái, em là gì?"

Long Quyển Phong ôm đứa trẻ gầy gò, ban tay to lớn vuốt ve lưng Tín Nhất từng cái một như đang an ủi sự bất an của cậu nhóc. Đây là lần đầu tiên Tín Nhất có những thắc mắc sâu sắc về cơ thể mình. Dù người thân đã hiểu và chấp nhận, nhưng khi lớn lên, Tín Nhất vẫn mơ hồ về sự khác biệt giữa mình và người khác. Long Quyển Phong lấy hộp thuốc lá, châm một điếu mới, khói thuốc giúp anh suy nghĩ rõ ràng hơn, anh vừa xoa cái bụng mềm mại của cậu nhóc, vừa chậm rãi nói:

"Em là Tín Nhất của anh, em vừa là nam, cũng vừa là nữ. Những người khác sinh ra đã định sẵn không thể lựa chọn, nhưng em có thể tự chọn làm nam hay nữ khi lớn lên. Đây là món hời lớn, em lãi lớn rồi."

"Anh lừa em... Nếu tốt thế sao không thấy người khác như vậy?"

"Em đã thấy bao nhiêu viên ngọc trai trong một cái rổ chứa đầy đá cuội nào?"

Long Quyển Phong cảm thấy cơ thể cậu bé ôm trong ngực đã không còn căng cứng, có lẽ cơn đau đã giảm bớt. Sắc mặt Tín Nhất cũng khá hơn nhiều, ít ra không còn trắng bệch như người chết. Thấy cậu nhóc như đang suy nghĩ, anh cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhả khói thuốc.

Anh nhớ lại ngày Tín Nhất khóc thảm thiết khi lần đầu có kinh nguyệt, còn anh chỉ biết đứng nhìn, sau đó phải gọi Yến Phân đem băng vệ sinh đến dùm. Lần đầu tiên vị đại ca tiếng tăm lẫy lừng này bị một cô gái nhỏ mắng mỏ. Thế là từ đó anh nhớ kỹ, nuôi Tín Nhất phải kỹ càng hơn.

"Anh ơi? Đại ca? A Tổ!"

"Vô lễ, giờ khỏe rồi hả?"

Tín Nhất bĩu môi nói gọi vậy để anh tỉnh thôi, sau đó lại ngoan ngoãn tiếp tục gọi là "ba". Cậu ngước đầu, chu môi thổi khói thuốc trước mặt Long Quyển Phong tan đi.

Mặt đại ca đẹp trai ghê, ngay cả nếp nhăn cũng đẹp nốt.

Lam Tín Nhất thẫn thờ, hàng nghìn suy nghĩ trong đầu cậu như một dải lụa màu sắc, từ trái tim nhỏ bé của cậu chảy ra và chui vào lồng ngực mạnh mẽ của Long Quyển Phong, suy cho cùng cậu chỉ lo một điều -

"Đại ca à, anh thích em là con trai hay con gái?"

"Hết đau xong cái khờ luôn rồi hả?" Long Quyển Phong cười, tiếng cười từ ngực rung lên làm lòng bàn tay Tín Nhất thấy âm ấm. Anh luồn tay qua nách Tín Nhất rồi để cậu ngồi đối diện mình. Đôi chân dài nhưng hơi gầy của cậu nhóc buông thõng hai bên đùi anh, lấp ló cơ bắp săn chắc và mượt mà của tuổi trẻ.

Có tiềm năng.

Long Quyển Phong rất kỳ vọng vào tương lai của cậu.

"Anh thích em. Em muốn làm nam hay nữ gì cũng được, tùy em quyết định, người anh thích là Tín Nhất của anh."

Trái tim Tín Nhất đập rộn ràng, cậu choáng váng trước lời nói chân thành của người đàn ông khôn ngoan. Cuộc đời mười lăm năm ngắn ngủi chưa đủ để cậu hiểu rõ cảm xúc này, nhưng cậu đã bị ngọn lửa tình cảm đó thiêu đốt. Thay vì cảm thấy đau đớn, cậu lại thấy sảng khoái đến mức quên cả cơn đau bụng.

Con bướm mỏng manh cuối cùng cũng nhận ra nơi nó đáp xuống là một tảng đá to lớn, vững chắc như trời cao.

Tín Nhất bật cười, vòng tay qua cổ đại ca mình để làm nũng. Đôi mắt cậu rạng rỡ như gió xuân, chẳng còn vẻ ấm ức nào nữa.

"Vậy em chỉ làm Tín Nhất, ai nói gì cũng không quan tâm."

"Được thôi, nghe lời em hết."

"Vậy em không uống nước gừng đỏ được không?"

"Không được."

"Anh nói là nghe lời em hết mà?!"

"Anh sẽ quyết định 'nghe lời' bao nhiêu."

Tín Nhất tức quá mà không cãi lại được. Đôi mắt tròn xoe long lanh chỉ biết nhìn đại ca mình bưng bát nước đường đã nguội đi hâm nóng lại. Cơn đau trong bụng cậu không biết đã dịu đi từ lúc nào, cậu nhảy xuống ghế như một cái đuôi nhỏ lượn lờ quanh Long Quyển Phong.

"Em mặc váy đẹp được không?"

"Được."

"Em để tóc dài được không?"

"Được."

"Em muốn ăn kem được không?"

"Không được."

"Em muốn học xài dao được không?"

"Được."

...

Long Quyển Phong kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Tín Nhất trong tiếng lò nấu lách tách, tạo nên khung cảnh ấm áp và yên bình. Thỉnh thoảng anh đưa tay gạt tay Tín Nhất ra khỏi lò lửa, tránh để cậu đụng vào, rồi lại từ tốn đáp lại từng thắc mắc của nhóc con.

"Em muốn làm vợ của anh, được không?"

Long Quyển Phong tắt bếp, dựa lưng vào bàn rồi châm một điếu thuốc.

Tín Nhất trong tuổi dậy thì trông cao ráo nhưng gầy guộc, nhìn y chang như cây giá.

Long Quyển Phong bật cười trước liên tưởng tào lao của mình, làm Tín Nhất tưởng anh cười nhạo mình mơ mộng hão huyền. Cậu bĩu môi định cãi lại thì Long Quyển Phong thở ra một vòng khói thuốc mờ ảo vào mặt cậu.

"Được."

--------------

Chuyện sau đó thì...

....dĩ nhiên là Tín Nhất vẫn bị mắng te tua vì ăn đá lạnh, sau đó bị ai kia ép uống một chén nước gừng đường đỏ to.

--------------

P/s: Sau này trưởng thành ấy mà...

Tín Nhất của Long Thành Bang, đẹp trai nhưng tàn nhẫn.

Ai dám nói cậu là quái vật, cậu sẽ chém phăng "của quý" của thằng đó liền.

Đại ca của cậu còn kinh hơn.

Bề ngoài thì cư xử lịch sự, nói rằng chỉ là trẻ con đánh nhau, nhưng sau lưng lại chiếm luôn ba con phố của đối thủ và chôn sống đám đó dưới biển.

Bữa đó Tín Nhất vừa đánh lộn xong, cậu lau máu trên dao bướm rồi xoay con dao trong tay một cách điệu nghệ. Trước khi rời khỏi, cậu cọ sạch máu trên giày rồi cúi đầu nhìn đống thịt bầy nhầy dưới chân với ánh mắt khinh bỉ:

"Đại ca tao nói tao là viên ngọc trai, mày là cái đéo gì chứ."




Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top