chương 9: hắn là thuyền trưởng Jack Sparrow
Tôi liền nhanh chóng kết thúc bữa tối của mình trong một hoàn cảnh như vậy, ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu chiếu xuống đủ loại người, hoặc là hào sảng hoặc là thô lỗ cùng nhau tụ lại một chỗ uống rượu, nhưng tôi thấy mình cũng không còn chán ghét như trước, chỉ có điều mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ kết hợp cùng mùi cơ thể của đàn ông tạo thành một hỗn hợp mùi hương thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm không nhẹ, thật ra tôi cũng không có ăn một con trâu nào cả, chỉ ăn một chút thịt cùng với một chút rau dưa đơn giản mà thôi, và có vẻ như điều đó làm Jack hài lòng.
-Cô thật sự có ý thức giảm cân sao?
Jack cầm chai rượu cười cười cùng với một người phụ nữ khác liếc mắt đưa tình, khiến cho cô ta đột nhiên hét chói tai.
Tôi trêu chọc nói: -Không, tôi rất hài lòng với vóc dáng hiện tại của bản thân, còn nữa... giá trị thị trường của anh có vẻ không tồi, tất cả phụ nữ ở nơi này hẳn sẽ chẳng bao giờ để ý việc cùng anh trải qua một đêm đẹp, tôi đoán thế đúng không?
Jack bị rượu làm cho sặc sụa, hắn chật vật dùng tay áo lau đi chất lỏng trên khóe miệng nói: -Ôi không, Audrey, cô thật tàn nhẫn, chẳng lẽ cô muốn mấy người phụ nữ đó đè chết tôi ở trên giường sao?
Tôi hậu tri hầu giác nhìn về phía người phụ nữ vừa mới thét cho tai đó, mới chợt nhận ra... trông cô ta thật bụ bẫm. Lại nhìn dáng vẻ chật vật của Jack, nó thật khiến tôi không nhịn được mà bật cười: -Có lẽ anh nên đổi tư thế.
Sau đó tôi mới nhận ra mình đang ăn nói có chút khác thường, liền thiếu tự nhiên nói tiếp: -Tôi cũng ăn no rồi, ở chỗ này có cho thuê phòng nghỉ không?
Bàn tay cầm ly rượu của tôi bị Jack bắt lấy, cảm xúc vừa thô ráp lại ấm áp khiến tôi không khỏi run lên: -Sao thế... có chuyện gì sao?
Dưới ánh đèn mờ tôi không thể thấy rõ được khuôn mặt của Jack, nhưng nụ cười trên mặt hắn không thoát khỏi ánh mắt của tôi: -Thân ái, phải khiến cô thất vọng rồi, chúng ta phải xuất phát trong đêm nay.
-Cái gì?
Không kịp đợi tôi phải ứng, cánh tay đã bị lôi kéo ra đến cửa. Vừa mới ra khỏi quán bar không khí trong lành lập tức khiến tôi thoải mái từ cả thể xác lẫn tinh thần, rồi sau dó lập tức nhăn mày lại: -Vì sao? Ngày mai đi không được sao? Tôi... Được rồi, tuy rằng tôi không quen thuộc nơi này, nhưng là tôi mệt mỏi!
Tôi quả thật cảm thấy mệt mỏi, những thứ đã xảy ra trong mấy ngày đã vượt qua cả sự phấn khích của tôi, còn bây giờ tôi chỉ muốn một chiếc giường lớn thoải mái cùng với một cái chăn bông mềm mại, thay vì một cuộc phiêu lưu lúc nửa đêm!
Jack không cho tôi cơ hội chạy thoát, trái lại còn kéo tay tôi hướng cảng biển đi tới: -Đêm nay tôi không thể không đi, hơn nữa, cô có thể một mình đến Luân Đôn hay một nơi khác sao?
Rồi đột nhiên hắn ghé sát lại gần tôi: -Nghe tôi nói này, Audrey,... mặc dù không biết tại sao, nhưng tôi muốn cô đi theo tôi.
Vẻ mặt Jack nghiêm túc, giọng nói trầm thấp của hắn phảng phất như có một loại mê lực mạnh mẽ, có điều hiện tại tôi vẫn còn đủ tỉnh táo, cùi đầu không dám tiếp tục nhìn hắn mà giải thích: -Không, Jack... anh cũng biết rằng tôi không thể luôn ỷ lại vào anh, hơn nữa tôi...
Hơn nữa cái gì? Tôi mờ mịt nhìn vào chiếc váy đang mặc trên người, hiện tại tôi không phải con người, tôi là nhân ngư, không thể luôn ở trên mặt đất, chỉ cần rời khỏi mặt biển tôi liền bắt đầu sợ hãi sẽ có một ngày mình bị bắt đi nghiên cứu hoặc là bị đem bán đấu giá.
Tôi bối rối nắm lấy tay hắn: -Jack... nếu anh luôn ở trên đất liền thì có lẽ tôi sẽ chẳng có cách nào để ở cạnh anh cả, tôi... thuộc về biển lớn!
Ánh mắt tôi tỉnh táo trở lại, tôi chẳng biết một chút gì về Jack cả, cũng chẳng biết được mục đích của hắn là gì.
Jack đột nhiên bật cười ha hả rồi đứng lên: -Audrey, cô có thể suy nghĩ điều đó cùng với tôi.
Tôi ngẩn người nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt: -Cái gì?
Rồi Jack đột nhiên hỏi: -Tôi là ai?
-Anh là Jack!
Hắn lắc đầu, tùy ý nở nụ cười: -Tôi là thuyền trưởng Jack Sparrow! Ngoài biển lớn ra tôi còn có thể đi đâu, thân ái!
Tôi kinh ngạc nhìn người nam nhân đang toàn thân tỏa ra hào quang trước mắt, có lẽ hắn nói đúng, hắn chính là thuyền trưởng Jack Sparrow.
Khuôn mặt tôi đột nhiên bị một đôi môi ấm áp chạm vào, trong lòng có chút bất an lại gần Jack, mở to mắt nhìn hắn: -Thuộc về biển lớn? Ân, anh muốn đi đâu? Ít nhất tôi có quyền được biết về hành trình của anh, thuyền trưởng Jack.
Jack lắc nhẹ chiếc khăn xếp trên đầu, mái tóc bán dài của hắn cọ nhẹ bên má khiến tôi cảm thấy có chút ngứa, đôi mắt đen tràn ngập ý cười nhìn tôi: -Cô có định làm thuyền viên của tôi không, thân ái? Bây giờ chúng ta không có thuyền, vì vậy ... chúng ta sẽ đến nơi đó.
Jack quay đầu chỉ về hướng mặt biển, mặc dù nơi đó đen thùi lùi nhưng biểu tình của hắn giống như là vừa mới phát hiện được một kho báu nào đó có giá trị ở đó.
Tôi bóp nhẹ tay hắn: -Được rồi, nhưng trước hết phải đợi tôi thay quần áo cái đã.
Jack xoay quanh nhìn tôi một vòng, ngón tay lan hoa chỉ* điểm lên cằm âm dương quái khí nói: -Nga, đúng vậy, đúng vậy, mặc bộ này ra biển quả thật không được tiện lắm, bất quá Audrey, cô định bao giờ thì sẽ rửa sạch đống bùn trên mặt?
-Ngay lập tức!
Tôi không để ý thần sắc nghi hoặc của hắn, tôi nghĩ mình không cần phải tiếp tục che giấu nữa, trước khi thay quần tôi đã nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, nó thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt có một màu lam trong trẻo, đường nét trên khuôn mặt thì giống như của con lai, tuy vậy nhưng cũng không đẹp đến mức hại nước hại dân, thay vào nam trang cùng với đội mũ thì cũng có thể che đậy đi một hai phần.
-Anh lấy thuyền ở đâu vậy? Đừng nói với tôi rằng anh đã trộm nó!
Tôi cố hết sức giúp hắn nâng buồm lên, con thuyền này tuy nhỏ nhưng để kéo được những thứ kia lên không phải dễ, may mắn rằng tôi đã mang theo nam trang để thay. Áo sơmi kết hợp với quần bò và một chiếc bốt ngắn, thật hoàn hảo!
-Không cần phải nói trắng ra như vậy, Audrey, tôi chỉ đang trưng dụng nó thôi, chủ nhân của nó là một người bạn lâu năm của tôi!
Tôi vừa lôi kéo dây thừng vừa nói: -Chẳng lẽ đó là người yêu cũ của anh?
-Phù...
-Này, anh bị làm sao vậy, té ngã sao?
Thật lâu sau mới có âm thanh đè nén của nam nhân vang lên: -Không, ... chỉ lỡ vấp vào dây thừng thôi, thân ái, tôi hoàn toàn ổn!
Tôi thề tôi ghét người ngoại quốc lúc không có việc gì thì liền mở miệng một câu "thân ái" hai câu "thân ái".
-Tôi chúc anh mạnh khỏe, thuyền trưởng Jack. Hướng đi thế nào, anh không định điều khiển bánh lái sao?
Người nam nhân đứng ngược hướng gió tay cầm la bàn nói: -Đương nhiên, mục tiêu của chúng ta là cảng hoàng gia!
-Vì sao lại đến đó? Anh không phải hải tặc sao? Không sợ bị bắt à?
Tôi ngồi trên sàn tàu mờ mịt nhìn về con đường phía trước, trong lòng có chút lo lắng, tôi có dự cảm rằng cuộc hành trình này sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, nhưng là tôi không có lựa chọn nào khác.
-Ở đó có những chiếc thuyền tốt nhất, thân ái! còn bọn lính đó có bản lĩnh hay không thì đợi bắt được tôi đi rồi hẵng nói!
Jack thoải mái cười: -Tôi là thuyền trưởng Jack Sparrow vĩ đại cơ mà!
Tôi nghĩ đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng làm kể từ kiếp sống trước kia, cùng một tên hải tặc xa lạ cướp thuyền, rồi sau đó dự định tiếp tục cướp thuyền của chính phủ...
-Ai---tôi nghĩ tôi thật sự sẽ bị anh hại chết!
-Đừng lo, thân ái, đều vì tàu Ngọc Trai Đen, nàng chắc chắn đang rất nhớ tôi!
-Tôi cũng hy vọng anh có đủ bản lĩnh để đảm bảo chúng ta bình an vô sự!
Jack nhàn nhã điều khiển con tàu: -Nga, tất nhiên rồi, bất quá tôi có một điều muốn nói với cô, chúng ta quả thật là trời sinh một đôi nha!
-Ai muốn cùng anh trời sinh một đôi!
------------------------------------------------------------------
Chú thích:
*Lan Hoa chỉ: là những ngón tay xếp thành hình hoa lan.
Còn các bạn thắc mắc hình dáng của Jack khi làm động tác đó như thế nào thì đây
Nó đại loại giống thế này...
editor: trông ghét không chịu được!!! 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top