chương 4: Một cái tát thống khoái
Nếu như còn là một con người, tôi hẳn đã sớm chết đói, nhất là khi ở trên hòn đảo này chẳng có lấy một thứ gì ăn được. Nhưng thật may mắn vô cùng khi có thân thể này, chí ít hiện tại tôi có thể xuống nước để bắt cá.
-Anh đang làm gì vậy?
Tôi lớn tiếng hỏi một câu, nghi hoặc nhìn người nam nhân đang bắt đầu đi qua đi lại ở trên bờ biển, dưới ánh trăng đôi mắt đen của hắn nhìn càng thêm kinh người. Xa xa truyền đến lời nói của hắn: -Tôi đang tìm cách để rời khỏi nơi này, hoặc là tiểu thư, cô có cách khiến cho tôi thở được dưới nước!
-Anh không thấy đây là một tiểu đảo hoang vu sao? Lấy đâu ra khả năng đó.
Tôi cười nhạo bắt đầu mổ bụng con cá, nếu nơi này có lửa thì tốt biết bao, chết tiệt tôi nhất định phải tìm được một nơi bình thường để có được một bữa cơm no đủ mà không cần phải cùng với tên điên này nói chuyện nhân sinh!
Mới vừa rồi nói chuyện tôi đại khái cũng biết một chút về thời đại này, năm 1720, tuy chưa có điện nhưng chắc chắn đã có nến, không phải sao? Tôi không thể trông đợi vào một điều thiếu thực tế nào khác sẽ xảy ra. Jack tựa hồ đã tra xét xong, hắn chạy chậm đến chỗ tôi rồi ngồi xuống, theo động tác của hắn mấy món trang sức bắt đầu sàn sạt rung động
-Muốn không? Nó còn sống đấy? - Hào phóng đem thịt cá tới trước mặt hắn, xem như tôi vẫn còn là người tốt.
-Thật tuyệt, tôi đã nghĩ mình sẽ chết đói ở đây. Đây thực sự là một hoang đảo. Uh ... nó không được ngon cho lắm.
-Nhưng nó có thể giúp anh sống sót.
Tướng ăn của Jack không hề có chút quy củ nào, vừa ăn vừa nháy mắt với tôi, tôi cũng đến chịu, uổng cho gương mặt đẹp bị tính cách hỏng bét của hắn biến thành chẳng ra gì. Đem thịt cá nuốt vào bụng, hai người ăn ý đều không có mở miệng mà nhìn về phía mặt biển, bên tai chỉ còn gió biển thổi vào cây cối tạo ra âm thanh sàn sạt. Tôi không chịu nổi lên tiếng: -Khụ, vì sao anh bị bỏ lại ở nơi này? Nga... Đương nhiên nếu anh không thích thì không cần phải nói đâu...
Nhìn ánh mắt ngăm đen của hắn tôi không hiểu có chút chột dạ, tôi có hơi áy này quay mặt đi, chỉ là không ngờ hắn thật sự sẽ trả lời: -Nói đến chuyện đó đương nhiên chẳng dễ chịu gì, nhưng tôi quyết định sẽ kể cho cô nghe.
Jack cười như không cười nhìn tôi, ánh mắt đã không còn sự trêu tức: -Tôi bị thuyền viên của mình phản bội, nga, đúng thế... lực hấp dẫn của kho báu là sự thật không thể chối cãi, bất quá tôi không quan tâm đến nó, chỉ là bọn chúng đã cướp đi tàu Ngọc Trai đen.
Jack nói xong thì bắt đầu xích lại gần tôi, hai mát lóe sáng: -Tiểu thư, tôi nghĩ cô đã nhìn thấy nàng đúng không?
Hành động đột của hắn làm tôi sợ tới mức ngửa đầu ra sau: -Tàu Ngọc Trai Đen? Là chiến thuyền kia sao?
Jack mạnh mẽ đứng lên, hướng mặt về biển lớn: -Đúng vậy, nàng rất xinh đẹp, không phải sao? Chính vì thế... tôi muốn cướp lại nàng!
Từ góc độ của tôi có thể thấy rõ được sự nghiêm cẩn của hắn, một vẻ nghiêm cẩn hiếm thấy. Tôi không tiếp tục cùng hắn tranh cãi, dù sao ở thế giới này hắn cũng là người đầu tiên mà tôi quen biết: -Anh thăm dò ở đây lâu như thế, vậy đã tìm được cách để ra ngoài chưa?
Jack trầm ngâm một lúc rồi đáp, giọng điệu thập phần nghiêm túc nhưng lại dễ dàng chọc tôi nóng giận: -Tạm thời... không có.
-Anh tên Jack... cái gì Jack?
Jack vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tôi: -Tiểu thư, cô thật sự không lễ phép chú nào, hình như vừa rồi tôi đã giới thiệu qua bản thân, Jack Sparrow thuyền trưởng, là Jack Sparrow!
-Này, tiên sinh, anh có từng nghĩ đến việc cạo râu đi không? Như vậy có lẽ sẽ khiến tôi thèm ăn một ít. - "Thật sự rất muốn giết tên này ngay lập tức"
-Được rồi, Jack Sparrow, tôi không có nhiều thời gian ở đây chơi đùa với anh, tôi phải trở về!
Lần lên bờ này thu thập được không ít thông tin, lại bất ngờ phát hiện bản thân có thể đi lại cũng có thể nói chuyện, ở trên bờ trong thời gian ngắn chắc cũng không thành vấn đề, như vậy châu báu tìm được chắc chắn sẽ có chỗ dùng tới.
-Đợi chút... tôi nói đợi chút, Audrey!
Cánh tay bị một lực lớn níu lại: -Buông ra! Anh làm đau tôi đấy Sparrow!
-Gọi tôi là Jack đi, Audrey, như vậy chúng ta sẽ càng thêm thân thiết!
Thắt lưng bị nam nhân ôm chặt lấy khiến tôi nhất thời không kịp phản ứng, khoảng cách giữa cả hai dần bị thu hẹp, tầm mắt tập trung tại đôi mắt đen đột nhiên trở nên thâm tình kia: -Audrey, tôi chợt phát hiện... bản thân đã sâu sắc bị cô mê hoặc, cô có thể ở lại giúp đỡ tôi sao, tôi không thể tưởng tượng nếu không có cô...
-Nếu không có tôi thì không có cách nào để rời khỏi hoang đảo, phải không? - "Chết tiệt, xém chút nữa thì bị hắn lừa!"
-Sparrow, nếu biểu cảm của anh mà tự nhiên hơn chút nữa thì có lẽ tôi sẽ tin, còn bây giờ...cút ngay, tên lưu manh thối tha này!
Giãy ra khỏi cái ôm mang theo hơi thở của nước biển này, tôi không chút do dự cho hắn một cái tát. Rất thống khoái, tôi nên làm như vậy sớm hơn. Cặn bã! hắn ta vậy mà lợi dụng một cô gái để đạt được mục đích, tức giận đi về phía bờ biển, không chút ngoảnh lại. Mà cái tên cặn bã kia không hề có ý định sẽ buông tha cho tôi, nghe được tiếng bước chân tới gần tôi càng cố đi nhanh hơn, nhưng cuối cùng lại vẫn bị hắn bắt được cánh tay, chỉ khác là lực đạo so với lần trước giảm đi rất nhiều.
-Đủ rồi, anh còn gì muốn nói? Tôi muốn trở về nhà chứ không phải ở chỗ này cùng anh ngửi gió biển!
Dưới cái nhìn của tôi, Jack ngượng ngùng buông tay, hai tay nhất quán giơ lên, tỏ vẻ sẽ không động thủ lần nữa: -Nghe tôi nói Audrey, cô hẳn là muốn tới thế giới của con người đi?
-Thì sao?
Jack tươi cười lại gần, còn tôi thì cảnh giác lùi ra phía sau: -Nga.. Audrey, tôi không định làm cô bị thương!
-Nhưng anh là một tên hải tặc!
-Nhưng tôi cũng là một quý ông!
Jack thực hiện một cái lễ nghi kì quái, đúng là một tên sống sờ sờ lưu manh: -Thôi đi, một quý ông thực thụ sẽ không bao giờ đối với nữ nhân động tay động chân, vả lại anh muốn nói gì thì nói nhanh đi!
Tôi cảm thấy mình đã chọc phải một phiền toái không nhỏ, Jack nghiêm mặt nói: -Tôi nghĩ rằng tôi thật sự cần cô, cô cũng thấy đấy... nơi này không có bất cứ thứ gì có thể dùng được.
-Thì sao? Tôi thì có thể làm gì tốt hơn? - "Tôi chỉ biết mình đang gặp phải rất nhiều phiền toái!"
-Sẽ có, Audrey! -Jack bình tĩnh nhìn tôi, khóe miệng cong lên một nụ cười chắc chắn: -Chẳng lẽ cô không cảm thấy, nếu đi cùng với một người có nhiều hiểu biết về thế giới như tôi thì cuộc hành trình sẽ bớt đi rất nhiểu gian nan sao?
Rồi hắn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: -Với lại tôi cũng cảm thấy lo lắng cho một vị tiểu thư xinh đẹp như cô khi đơn độc ở ngoài hành động!
Lời nói của hắn thật sự có chút đả động đến tôi, dáng vẻ của tôi đối với niên đại này chính là một vấn đề lớn... Tôi hít sâu một hơi nói: -Được rồi, Sparrow, anh thắng rồi, nhớ kĩ những lời anh vừa nói, tôi sẽ tìm cách đưa anh rời đi, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không ở chung quá lâu đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top