Chương 22: Trở lại đảo hoang

Barbossa thu hồi khẩu súng rồi nhìn về phía Will: "Ngươi nói. . . Ngươi tên gì?"

Will cầm khẩu súng dừng lại một chút, lo lắng nhìn hai tay Elizabeth đang bị bắt trói ra sau lưng, người trong lòng của hắn đang sợ hãi nhìn hắn. Will nuốt nước miếng: "Đúng vậy, tôi chính là con trai William Turner, ta mang trong mình dòng máu của hắn."

Lời vừa thốt ra khiến sắc mặt của đoàn người Barbossa trở nên phi thường vi diệu. Will tiếp tục nói: "Nếu các người làm theo lời của tôi, tôi sẽ tự sát, vĩnh viễn chìm vào đáy biển!"

Bầu không khí trở nên căng thẳng, bên này Jack bụm miệng, nhìn Will như thể đang nhìn một con heo cứng đầu: "Ôi. . . Chuyện ngu xuẩn như vậy hắn cũng dám làm. . . " 

Thấy bọn chúng không có ý định để ý tới chúng tôi, tôi cùng Jack liền có thể lại gần Tàu Ngọc Trai Đen, nhưng mà để đi lên cứu người quả thực là si tâm vọng tưởng.

"Chúng ta nên làm như thế nào?". Tôi hỏi Jack. Tôi dám cá rằng hắn hẳn có biện pháp khác, Jack mang ánh mắt oán hận nhìn Barbossa: "Chúng ta cũng chẳng thể làm gì được, cưng à , đây mới là điều khiến tôi khó chịu nhất!"

Có vẻ như hắn đang rất tức giận, nhưng sự buồn nản lại lớn hơn hết thảy, tôi nghĩ rằng mình có thể hiểu được tâm trạng của hắn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ yên lặng ôm  lấy hắn, tôi không chỉ cho hắn cách để đánh bại bọn chúng, vì nếu làm thế thì con thuyền của hắn cũng sẽ bị hủy hoại theo, và hắn nhất định cũng sẽ không đồng ý làm thế.

Barbossa che lại tinh quang trong ánh mắt, lão thu vũ khí lại, nhẹ giọng hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Đương nhiên là thả Elizabeth ra."

"Tất nhiên rồi. . . Ý ta là, ngươi có nguyện vọng nào khác không?"

Người sáng suốt đều có thể nhận ra ý đồ của Barbossa, tất cả chỉ là mồi nhử để dụ dỗ Will mà thôi.

"Thả cả các thuyền viên ra nữa!"

Barbossa nở nụ cười tiêu sái lại gần hắn, không dấu vết mà ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ. Will bị bắt trói chỉ trong nháy mắt, Elizabeth tuyệt vọng chỉ có thể hét lớn, nhưng trước mặt toàn bọn hải tặc không chuyện ác nào không dám làm thôi.

Will trợn to đôi mắt đỏ ngầu, "Các ngươi nuốt lời!"

Dưới mệnh lệnh của Barbossa, đám thuộc hạ đưa Elizabeth ra trước ván cầu, thân hình nhỏ bé xinh đẹp và yếu ớt lung lay sắp đổ. Barbossa mặc kệ Will đang kêu gào phía sau: "Hừ, hứa hẹn ấy à? Nó chỉ để tham khảo chút thôi, thật là đáng tiếc. . . Ta thực sự không muốn đánh mất thứ xinh đẹp thế này. Vậy nên, hãy trả lại chiếc váy cho ta đi."

Tôi và Jack trơ mắt chứng kiến mọi chuyện, tuy Jack vẫn chưa lên tiếng, nhưng cơ thể cứng nhắc của hắn đã chứng tỏ hắn đang do dự. Elizabeth phẫn nộ cởi chiếc váy bên ngoài ra ném trả cho Barbossa, tròng mắt xinh đẹp tràn ngập lửa giận: "Nó xứng với một tên có lòng dạ hiểm độc như ngươi!"

"Ồ, cám ơn vì lời khen nhé."

"Elizabeth!" Will vội vàng gọi tên người con gái hắn thầm thương khi thấy nàng bị ép lâm vào đường cùng, nhưng chính sự do dự của Elizabeth đã chọc giận một tên thuyền viên, bị hắn trực tiếp đẩy ngã xuống biển. Rôid Barbossa cùng đám thuyền viên của lão càn rỡ cười rộ lên: "Cuối cùng chúng ta cũng có thể nhìn thấy chút chuyện thú vị, ha ha ha! . . .

Rồi Barbossa lại như nhớ ra chuyện gì đó, lại đột nhiên lia tầm mắt xuống dưới: "Ôi Jack, còn cả ngươi nữa nhỉ. . ."

Đôi mắt khôn khéo đầy giả dối của lão đắc ý dào dạt: "Phát hiện ra chưa, hòn đảo nhỏ đằng kia, chính là nơi mà ngươi bị bọn ta bỏ lại khi trước ấy."

Jack khôi phục dáng vẻ thường thấy, khuôn mặt vẫn treo lên nụ cười, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo như một tảng băng: "Đương nhiên, tất nhiên là ta nhớ rõ chứ."

Barbossa cùng đám thuyền viên nhìn nhau cười: "Có lẽ ngươi cơ thể chạy trốn khỏi đó một lần, vậy hãy để ta chiếm ngưỡng bản lĩnh của thuyền trưởng Jack vĩ đại lần nữa đi!"

Nói xong liền lão liền nghênh ngang chuyển hướng tàu Ngọc Trai Đen rời đi, trong khi chúng tôi chẳng thể làm gì khác. Thanh âm của Jack chợt có chút khàn khàn: "Chết tiệt! Đây là. . . Lần thứ hai tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng cướp tàu Ngọc Trai Đen đi, trong khi tôi chẳng thể làm gì khác!"

"Jack. . . ." Tôi giương miệng nhưng lại chẳng biết phải nói gì, rồi người đàn ông quay đầu lại nhìn tôi, mặt không đổi sắc nhưng đôi mắt tinh tường như chất chứa nhiều điều, lại tựa như chẳng có gì cả, hắn cứ bình tĩnh như thế mà nhìn tôi, mi tâm khẽ nhăn thể hiện tâm tình không tốt của hắn. 

Tôi vươn tay vuốt nhẹ mi tâm của hắn, làn da lạnh lẽo làm tôi chợt nhận ra hắn đã ngâm mình trong nước rất lâu: "Chúng ta lên bờ trước nhé. . . Jack?" Hắn khó hiểu nhìn về hòn đảo phía xa, hòn đảo đó chính là nơi mà tôi và hắn gặp nhau lần đầu, tôi vẫn còn nhớ rất rõ chuyện khi đó, đây là mảnh đất đầu tiên tôi đặt chân lên lúc mới tới nơi này. 

"Định mệnh này có phải rất kỳ diệu không?" đôi tay Jack ôm lấy tôi nắm chặt lại, khóe miệng hắn dần gợi lên ý cười, cách hắn nhìn tôi vẫn như trước, phảng phất như chưa có gì phát sinh. Đôi tay tôi chợt dừng lại rồi dời về bên thái dương ẩm ướt của hắn, tựa hồ bị hắn ảnh hưởng, khóe miệng tôi cũng nhiễm lên ý cười: "Ừm, đúng là rất thần kỳ nhỉ, thuyền trưởng Jack Sparrow."

Sau khi đưa Jack lên bờ, tôi nhìn thấy Elizabeth mới nãy bị đẩy xuống biển cũng theo tới đây, nàng mặc độc nhất một chiếc váy lót trừng mắt nhìn chúng tôi, Jack leo lên bờ thở hổn hển rồi quay đầu đưa tay cho tôi, như thể muốn kéo tôi lên cùng, nhưng tôi lại nhìn Elizabeth có chút khó xử. Chiếc đuôi cá của tôi ẩn dưới mặt biển cũng không dám tạo ra động tác mạnh.

"Jack. . ." Một tay người đàn ông hất mái tóc ra sau lưng, tùy tiện liếc mắt nhìn Elizabeth một cái, mà Elizabeth cũng chẳng thể kiên nhẫn chờ thêm, nàng gấp gáp đến bên cạnh Jack, rồi nhìn tôi, tôi đoán chắc đây là lần đầu nàng nhìn thấy tôi: "Jack Sparrow, anh biết cách rời khỏi hòn đảo này không? Mau nói cho tôi biết đi."

Jack không để ý đến nàng, thấy tôi chậm chạp không lên thì nhăn mày, nhân lúc tôi mất cảnh giác đưa hai tay ôm tôi lên. Đuôi cá tôi lộ ra sau làn váy, nhất thời dọa Elizabeth sợ thét chói tai: "Trời ạ! Đây là quái vật gì vậy! Người cá sao?"

Tôi vốn đã không hài lòng với thái độ của nàng rồi, chút hảo cảm còn lại giờ cũng bị phá hủy hoàn toàn: " Tiểu thư Swan, cô họ Swan nhỉ? Cô tốt nhất nên cư xử phải phép hơn chút, cô nên biết là muốn rời khỏi hòn đảo này hay không còn phải phụ thuộc nhiều vào tôi đấy!" Tôi phát hỏa giãy giụa trong lòng Jack, giọt nước đọng lại trên chiếc đuôi văng về phía cô gái đứng cách đó không xa, gọi người khác như vậy thật thô lỗ!

"Này Audrey, em muốn té ngã xuống đây đấy à? Tiểu thư Elizabeth, tôi nghĩ cô nên giải thích một chút, để nàng cáu kỉnh thế này cũng không tốt chút nào đâu. . . Ối!" 

Tôi tức giận đấm vào ngực hắn: "Mau giúp tôi lau khô cái đuôi đi! Nếu anh còn muốn tôi chỉ cách rời khỏi hòn đảo này!" Tuy rằng hắn không hỏi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra sự nghi hoặc trong ánh mắt hắn, chợt trong lòng cảm thấy hơi buồn bã. 

Elizabeth miễn cưỡng ngậm miệng lại, lắp bắp nói: "Cô thật sự có cách à. . . Ý tôi là cách rời khỏi hòn đảo này ấy?" Ta cáu kỉnh nằm trong vòng tay của Jack, liếc nàng một cái, lau khô vĩ ngư, nhưng chiếc váy vẫn còn ẩm ướt, dính sát lên người quả thật rất không thoải mái.

"Đúng là tôi có biện pháp, nhưng đêm nay thì không được." 

Jack thản nhiên vuốt ve mái tóc dài của tôi hỏi: "Vì sao?" 

"Chẳng lẽ anh không biết việc không nên rời bến khi trời còn tối sao?" Biện pháp của tôi cũng rất đơn giản thôi, chính là điều khiển mấy loài cá lớn hay rùa biển gì đó để chúng tôi cưỡi lên rồi rời khỏi đây, giống như cái cách mà Sariel đã làm vậy. 

Ngồi trên bờ biển nhìn ngắm màn đêm, sự tĩnh lặng nơi đây cũng chẳng thể xoa dịu được tâm hồn, tất cả cũng là vì vị tiểu thư ngồi bên cạch đây: "Tôi muốn nói là. . . Thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nhân ngư, ừm, và cô cũng rất xinh đẹp nữa." 

Khuôn mặt của Elizabeth trông vô cùng rạng rỡ dưới ánh lửa trại, kể cả khi nàng mới vừa phải trải qua những chuyện không may, tôi thật sự phải thừa nhận rằng nàng là một quý cô vừa xinh đẹp lại rất dũng cảm. 

"Cám ơn. . . nhưng mà sau này cô cũng đừng xử sự tùy hứng thế nữa, Will hắn. . . Thật sự rất lo lắng cho cô." 

Nhắc đến Will, sắc mặt cô gái chợt tái nhợt đi rồi đứng phắt dậy, cùng là phụ nữ với nhau, tôi đương nhiên nhận ra nàng cũng có tình cảm với Will: "Ôi. . . Tôi nên làm gì bây giờ? Will chắc chắn là đang gặp nguy hiểm."

"Tôi nghĩ là hắn sẽ không sai đâu, ít nhất là trước khi cậu ta mất hết giá trị lợi dụng trong mắt bọn chúng."

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng leng keng làm tôi giật cả mình, quay đầu lại thì thấy Jack đang cầm trên tay ba bình rượu ngó chúng tôi, khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày cười nói: "Muốn thưởng chút rượu không, các quý cô?"

Buổi tối, tôi vận dụng năng lực không chế sinh vật biển của mình, thành công bắt được mấy con cá, mặc dù không có gia vị gì, nhưng cũng đủ để lấp đầy cái bụng đói meo cả một ngày của chúng tôi, nồng độ cồn của mấy chai rượu rum rất mạnh, có điều Elizabeth và Jack lại rất thích nó, bọn họ uống đến hăng say. 

Tôi cầm chai rượu lên uống từng ngụm, trong khi Elizabeth đã say quắc cần câu cùng Jack phát điên cười lớn nghêu ngao bài ca về hải tặc, ánh mắt tôi ngẩn ngơ nhìn hình bóng rực rỡ của họ dưới ánh lửa trại, trong lòng cảm thấy hoang mang, có lẽ sau khi tìm lại được Tàu Ngọc Trai Đen thì tôi nên rời đi luôn, Jack. . . Đôi chân trần của hắn nhảy múa trên nền cát, nhưng tôi hiểu hắn đang cảm thấy khó chịu trong lòng, tôi từ chối buông thả cùng bọn họ. Tôi cần phải tỉnh táo, chỉ là khi nhìn hai người say trước mắt, tôi cảm tưởng như đang có một bức tường vô hình đang ngăn cách chúng tôi lại vậy. 

Elizabeth chọn cách say vì tình yêu của nàng, trong khi Jack lại dùng rượu để làm tê liệt trái tim tràn ngập sự thất vọng của hắn, Vậy còn tôi thì sao? Tôi sẽ say vì điều gì, điên cuồng vì điều gì chứ?

Tiếng người đùa của hai người kia càng ngày càng nhỏ lại, Elizabeth say khướt ngã lăn trên bờ cát, còn Jack vẫn lảo đảo quanh đống lửa rồi tự lẩm bẩm một mình điều gì đó. Đột nhiên hắn quét mắt về phía tôi, mà tôi kinh ngạc trước ánh nhìn tỉnh táo đó của hắn. 

"Anh say rồi. . ." Ngồi đối diện với hắn, tôi thậm chí còn chẳng biết phải nói gì, chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt như đầm nước sâu thẳm đầy mê hoặc của hắn.

"Tôi say rồi. . . Audrey. . . Tại sao em không tham gia cùng tôi vậy?" Jack nhấp một ngụm rượu rồi cau mày nhìn bình rượu vẫn còn đầy ắp của tôi.

"Bé cưng , em uống rượu thế này là không được đâu!" Hắn ghé sát vào mặt tôi, hơi thở tràn ngập mùi rượu khiến tôi cũng phải hoa mày chóng mặt.

"Tôi không muốn biến thành tửu quỷ đau, Jack anh say thật rồi đấy."

Ngón tay Jack vuốt ve gò má tôi, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận rõ ràng từng nét hoa văn khắc trên chiếc nhẫn của hắn. 

"Đúng, đúng, tôi say. . Không, tôi cũng không say lắm, tôi có thể thấy em rất rõ, Audrey." 

Tôi buồn cười tính giật lấy cái chai rượu khỏi tay hắn, nhưng hắn lại linh hoạt né đi, Jack hơi bĩu môi, bộ râu cũng theo đó mà run rẩy: "Tôi vẫn muốn uống. . ."

Tôi biết là chả có gì đáng để nói với một người đang say, nhưng suy nghĩ tỏ tường của người này lại làm tôi rất ngạc nhiên.

Tôi nhăn mày lại nói: "Đừng uống nữa, Jack. . ." 

Cơ thể hắn lảo đảo ghé sát lên cổ tôi, hơi thở nóng rực pha lẫn mùi rượu phả vào làn da làm tôi nổi hết cả da gà.

"Để tôi. . Dạy em cách uống rượu nhé." 

"Cái gì?" 

Tôi hơi khó hiểu trước câu nói hàm hồ của hắn, còn hắn lại há to miệng nốc một ngụm rượu, sau đó bụm lấy mặt tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn, khóe môi khẽ nhếch bị hắn tách ra, rượu mạnh chạm rãi tràn xuống cổ họng. Gió biển dường như vô thức làm chậm bước chân của hắn, không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng lửa trại bập bùng trong đêm.

Tôi nghĩ là tôi cũng say mất rồi. . . Râu rậm của hắn chọc tôi phát đau, cơ thể bị hắn ôm vào lòng, đôi tay thuận thế đáp lên vai hắn, đôi môi tùy ý cùng hắn dây dưa quấn quít.

"Uống rượu phải như này mới đúng chứ." Jack thối lui một chút, ngón tay lau đi sợi chỉ bạc còn vương bên khóe miệng, khuôn mặt tôi đỏ ửng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng hắn.

". . . Jack. . . Tôi nên làm sao bây giờ?" 

Jack như có như không dán lên môi tôi: "Thân ái . . . Em đang do dự điều gì?" 

"Điều tôi do dự giống anh thôi!" Thân thể hắn khựng lại một chút, rồi siết chặt vòng tay ôm tôi vào lòng.

"Tôi chưa bao giờ do dự điều gì hết, với Tàu Ngọc Trai Đen cũng, đối với những chuyện khác cũng vậy. Thân ái . . . ." 

"Về Tàu Ngọc Trai Đen. . . Anh nhất định sẽ thành công thôi, Jack."

"Đó là chuyện đương nhiên, tôi muốn. . . lái Tàu Ngọc Trai Đen, xướng lên bài ca hải tặc cùng các thuyền viên, đi tới nơi mà tôi muốn đến." 

"Tới mọi nơi trên thế giới à?" 

Tiếng cười trầm thấp của Jack khiến cả người tôi run lên: "Tất nhiên, khắp thế giới này, đến lúc đó. . . Chúng ta có thể đi bất cứ đâu."

Ta có thể cảm nhận được sự hưng phấn và tham vọng của hắn, rồi tránh khuất tầm nhìn của hắn tôi nở nụ cười nhẹ: "Ừ. . . Nếu còn gặp lại, chúng ta có thể cùng nhau xướng ca." 

Chờ tời lúc ấy. . . nếu còn có thể gặp lại anh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top