Chương 18: Một lần là đủ...

-Gibbs đâu rồi?

Sau khi xuống cầu thang, tôi chỉ nhìn thấy một số ít người ngồi ở đại sảnh ăn bữa sáng, Will cũng ngồi ngồi tại một chỗ cạnh cửa sổ, nơi đó có ánh sáng khá tốt khiến tôi có thể dễ dáng phát hiện ra cậu ta. 

Will nhìn tôi cười nói: -Sáng sớm nay hắn đã gọi tôi dậy và giờ thì đã đi tìm thuyền viên rồi!

Ngồi đối diện với cậu ta, theo thói quen tôi đè mũ mình xuống: -Có kịp thời gian không?

Will nhăn mày lại: -Đó chính là điều mà tôi lo lắng, Elizabeth... ý tôi là tiểu thư Swan, hẳn đang cảm thấy rất tồi tệ.

Tôi nhíu mày uống một ngụm nước, thanh niên trước mắt biểu cảm có chút trầm mặc, trên cằm râu đã lún phún mọc ra, khiến hắn trông có vẻ chững trạc hơn hẳn so với lúc mới gặp.

-Tại sao cậu không gọi cô ấy là Elizabeth? Chẳng lẽ cậu cũng gọi như vậy trước mặt cô ấy à? Nếu như cô ấy để ý tới cậu, thì cách xưng hô đó chắc chắn lấy lòng được cô ấy đấy.

Xong tôi quay đầu nhìn ra của sổ, cảng Tortuga náo nhiệt nhất có lẽ là vào buổi tối, bởi vì đường phố hiện giờ là một mảnh vắng lặng, dù cho trên nền đất vẫn còn lưu lại dấu vết cuồng loạn của đêm hôm qua.

Trước lời nói của tôi, Will mở to hai mắt vội nhấp một ngụm nước: -Ôi... thật không? Tôi không chắc về điều đó... ý tôi là Sw... được rồi, là Elizabeth, tôi nguyện hiến dâng cả sinh mạng này vì cô ấy.

Lời thề của cậu thanh niên thật khiến tôi phải sững sờ, sau đó tôi chợt cảm thấy cậu ta rất chói mắt và rồi không khỏi lộ ra một nụ cười chân thành: -Vậy chúc cậu may mắn, tôi nghĩ cậu dũng cảm đi cứu cô ấy như thế thì trái tim cô ấy dù có cứng rắn đến đâu cũng phải rung động thôi.

-Ồ... Thật không? Cảm ơn cô rất nhiều Audrey. À xin lỗi, tôi có thể gọi cô là Audrey được không?

Thật là một quý ông lịch sự, tôi cảm thán rồi nói: -Tại sao không?

-Hai người tán gẫu rất vui vẻ nhỉ?

Âm thanh vang lên khiến tôi phải dừng lại cuộc trò chuyện, tiếng bước chân của người đàn ông đã đến sau lưng tôi. Nhưng trông Will có vẻ không vui trước sự xuất hiện của hắn: -Vừa mới tỉnh rượu, chắc ông vẫn chưa quên thỏa thuận giữa chúng ta đâu nhỉ?

Jack ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, hai tay thản nhiên đặt lên tay vịn của ghế, ánh mắt đảo quanh nhìn chúng tôi: -Đương nhiên không rồi Will, nhưng đêm hôm qua quá mức tuyệt vời, khiến tôi nhớ mãi không quên.

Nói xong ánh mắt hắn liền dừng lại trên người tôi khiến tôi khẩn trương tới mức không dám nhìn thẳng vào hắn, tôi biết hắn điên đến mức độ nào mà, chính vì thế tôi mới không dám chắc rằng hắn có kể bậy với ai về chuyện đêm qua hay không.

- Chúng ta nên đi xem tình hình của Gibbs thì hơn!

Tôi vọi vàng ngắt lời, đứng lên trước ánh mắt khó hiểu của Will, rồi sau đó lại nhìn người đàn ông đang lười nhác ngồi bên cạnh: -Jack, tôi không nghĩ rằng anh sẽ quên việc kể cho tôi mọi chuyện từ đầu đến cuối đâu nhỉ?

Cuối cùng tôi cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nhưng thật kỳ lạ là tôi bất chợt nhận ra rằng có điều gì đó đang thực sự đã thay đổi trong nó.

-Đương nhiên rồi, thân ái, chúng ta nên xuất phát.

Jack sau khi nói xong liền đi ra ngoài cửa, phải đợi cho đến khi Will cũng đứng dậy tôi mới sực tỉnh. Đoàn người chúng tôi ra bên cảng, gió biển mặn chát thổi phất lên mặt chẳng hề khiến tôi cảm thấy khó chịu, ngược lại không khí ướt át ở đây lại làm tôi vô cùng sảng khoái, có lẽ tôi nên xuống biển và bơi vài vòng, hai chân có chút khô ráp, chúng cần được dưỡng ẩm, nhưng khi nhìn xung quanh tôi lại thở dài, có điều bây giờ không phải lúc. 

-Này, ở chỗ này, Jack!

Âm thanh của Gibbs truyền đến từ một nơi cách đó không xa.

-Ôi, xem ra ông bạn già của chúng ta đã hoàn thành công việc của mình rồi.

Jack đè mũ của mình xuống, quay đầu và nhếch lên khóe miệng nói: -Đi thôi.

Hắn vươn tay tới trước mặt tôi, tôi chần chừ một lúc rồi cũng nắm lấy, lại không nghĩ tới hắn sẽ vuốt ve mu bàn tay tôi bảo: -Tay em khô quá, là vì đã lâu không ra biển sao?

Tôi khá ngạc nhiên trước sự cẩn thận này của hắn, nhưng hắn lại chỉ chăm chú đi về phía trước mà không hề quay lại nhìn tôi thêm lần nào. Tôi đã nghĩ về đêm hôm qua, tôi nói với hắn rằng : "Một lần là đủ...". Nhưng hiện tại tôi không còn muốn nhắc về nó nữa, chỉ mỉm cười nhìn về phía trước nói: -Chắc là vậy, lát nữa tôi sẽ xuống biển bơi một vòng.

-Cần tôi đi cùng không?

Jack sáp lại gần tôi, hơi thở quen thuộc chỉ riêng hắn sở hữu khiến tôi cảm thấy có chút nghẹn lời: -...Không...Không cần đâu!

Nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi giống như nhận ra một điều gì đó từ sâu trong nó, nhưng mà hắn thường xuyên làm điều này, không phải sao? Bằng một cách vô cùng cẩn thận...

Gibbs tươi cười nhìn vẻ mặt vô cảm của Jack: -Này người anh em, đây là các thủy thủ tôi đã tìm được cho anh, bọn họ đều rất có năng lực.

Tôi thật muốn cười thành tiếng, bọn họ là ai? Một người lùn, một người đàn ông kì lạ cùng với con vẹt của ông ta, hoàn toàn không nhìn ra rằng bọn họ là người có năng lực. 

Jack do dự một lúc trước khi hắn nói với Gibbs: -Là bọn họ? Được rồi... được rồi...

Hắn đi qua trước mặt bọn họ, sau đó hắn dừng lại ở chỗ người đàn ông có mang theo con vẹt: -Ông... tôi nói ông đấy, ông tên gì?

-Này, ông ta bị câm, Jack.

Gibbs cười khan: -Ông ta bị cắt lưỡi, và con vẹt của ông ta có thể giúp ông ta nói. Tên ông ta tên là Cotton.

Tôi nhìn về biển lớn, nhắm mắt và lắng nghe âm thanh của nó, nhưng cuối cùng lại bị một tiếng vang cắt đứt.

-Anamaria!  

Jack ôm nửa khuôn mặt nhìn người phụ nữ với ánh mắt kỳ lạ, còn tôi đi đến bên người Will, cậu nhóc vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn: -Chắc lần này ông cũng không nên bị đánh nhỉ.

Tôi đánh giá người đẹp với màu da rám nắng trước mặt, được rồi, tôi thừa nhận rằng mấy cô gái Jack tán tính đều có ngoại hình không tồi, nhưng mà cô gái này cũng thật... nóng tính?

 Cơn tức của Anamaria dường như càng dâng cao hơn khi đối với Jack quát lớn: -Ông trộm thuyền của tôi.

Tôi nhìn Jack: -Có phải là con thuyền lần trước mà anh đã trưng dụng không?

Tôi thừa nhận rằng mình đang thêm dầu vào lửa nhưng tôi cũng nghĩ rằng hắn càng cần được dạy dỗ nhiều hơn.

Anamaria hiển nhiên là càng thêm tức giận: -Ông phải trả thuyền cho tôi! Với lại lợi ích chúng tôi nhận được là gì khi cùng ông rời bến?

Jack đưa ánh mắt ai oán nhìn tôi, còn tôi thì lại cúi đầu làm bộ như không phát hiện.

-Tôi sẽ trả cô một con thuyền khác!

-Một con thuyền lớn! 

Will tiến lại gần bổ sung thêm một câu. Tên nhóc này đã không hề bỏ qua cơ hội được xem trò hay của mình.

Cuối cùng, họ vẫn sử dụng Interceptor như một con bài có lợi khiến cho những thuyền viên ban đầu chẳng mấy hứng thú dần trở nên phấn khích. Có điều tôi lại không mấy lạc quan về chuyến hành trình này bởi vì tôi nghe thấy được từng đợt sóng dữ dội của biển sẽ đến vào đêm nay.

Tôi cảm thấy có chút xấu hổ khi đứng trên boong tàu, bởi vì tôi chẳng biết mình nên làm gì ở đây, hơn nữa Gibbs luôn miệng than vãn rằng việc đưa một người phụ nữ lên thuyền sẽ mang lại xui xẻo. Nghe thì có vẻ như vậy, nhưng tôi lại không đồng tình với điều đó chỉ vì chúng tôi là phụ nữ. 

Các thuyền viên cũng không được thân thiện cho lắm, ngay cả  Anamaria cũng chẳng đối xử tử tế với tôi được hơn là bao ngay cả khi tôi cũng là phụ nữ giống cô ấy, hoặc có lẽ là vì tôi quá thân thiết với Jack nên bị cô ấy ghi hận chăng. Tôi nhìn Jack đang cầm lái ở phía xa, còn hắn lại đang nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn mà hắn thường xuyên đeo bên hông, thế mà tôi cứ nghĩ nó đã bị hỏng!

Toàn thân khô khốc khiến tôi càng muốn nhảy xuống biển hơn, nhưng trên thuyền lại có quá nhiều người khiến tôi không dám manh động.

-Jack...

Đi đến bên cạnh người đàn ông, hắn liếc nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục hướng về phía trước.

Tôi liếm bờ môi khô ráp của mình: -Anh có chắc rằng cái la bàn đó có ích không?

Jack xoay bánh lái và nói: -Nó luôn rất hữu ích, thân ái, em cảm thấy thế nào?

-Cái gì thế nào?

Jack nhếch môi cười, gió lớn thổi bay mái tóc dài về phía sau làm lộ ra khuôn mặt của hắn: -Em biết không, thân ái, tôi lo lắng rằng em sẽ không thích ứng được với những ngày ở trên thuyền, phải biết một điều là tôi đã luôn cho rằng em là một công chúa người cá!

-Rốt cuộc anh đang muốn nói về điều gì?

Vốn gió biển ướt át đã khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng với thái độ này của người đàn ông lại làm cho tâm trạng của tôi trở nên vô cùng tồi tệ.

Jack điều khiển tốt phương hướng rồi chống tay nhìn tôi: -Một lần không đủ!

Tôi hoàn toàn không thể nắm bắt được tần suất hắn thay đổi chủ đề: -... Cái gì?

Jack nhìn tôi, đôi mắt hắn giống như muốn xoáy sâu người ta vào trong nó: -Tôi nói... về chuyện ngày hôm qua, một lần là không đủ, tôi không thể đảm bảo rằng mình có thế kiềm chế được nó.

Trong lòng tôi không khỏi run lên, tôi tức giận: -Jack, tôi không hiểu, anh có biết không? Tôi không biết bất cứ điều gì về anh... Với lại ở trong tình huống thế này, đối với cả tôi và anh đều không có lợi!

Tiếng gió biển gào thét khiến cho sự trầm mặc giữa cả hai càng thêm rõ ràng, tôi nhìn làn sóng lăn tăn dưới thuyền hồi lâu mà không biết nên nói gì, tiếng sóng biển va vào thân thuyền cũng giống hệt như tâm trạng của tôi bây giờ. Cũng bởi vì hiện tại mặt biển quá mức tĩnh lặng nên các thuyền viên đã tạm thời nghỉ ngơi sau một ngày làm việc trên tàu, có lẽ bọn họ nên dưỡng sức để chuẩn bị cho chuyến đi đêm nay.

Will nhìn mặt biển mà không biết đang nghĩ về điều gì, không khí yên tĩnh như thế khiến tôi cảm thấy mình nên nói gì đó: -Jack...

Khi thu hút được sự chú ý từ hắn, tôi nói tiếp: -Sau khi cướp về tàu Ngọc Trai Đen tôi sẽ rời đi.

Tôi thẳng thắn nói ra điều đó với hắn. Tôi cần phải rời đi trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, đúng thế, tôi nghĩ mình thật sự nên rời đi.

Jack thở dài một hơi, rồi đột nhiên hắn kéo tôi vào một góc vắng người. Tôi để yên cho hắn dẫn đi với một thái độ vô cùng bình tĩnh. Jack đi qua đi lại nhiều lần, cả hành động và  cả biểu cảm đều biểu thị ra rằng hắn đang cảm thấy khó xử, cuối cùng hắn đưa hai tay nâng mặt tôi lên, cảm giác vừa ấm áp lại khô ráp khiến đôi mắt của tôi cảm thấy cay cay.

-Jack?

-Audrey, em nhớ nhà sao? Hay là em chỉ muốn xuống biển bơi một chút rồi sau đó...

Tôi ngắt lời suy đoán của hắn: -Tôi muốn mãi mãi... rời khỏi đây.

Hắn thu lại ý cười, trầm giọng nói: -Ở đâu?

Tôi trợn to đôi mắt khô khốc: -Rời khỏi anh.

Hắn bĩu môi, ánh mắt trở nên càng khó lường hơn, còn tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bộ râu đã được bện lại của hắn, như thể nơi đó có hoa nở vậy. Tôi liền nhắm mắt lại khi khuôn mặt bị ép phải ngẩng lên, có lẽ đôi mắt tôi hiện tại rất đỏ, cảm giác rất đau, giống như có thứ gì đó đang trực trào ra.

-Audrey thân mến... vì sao em lại nghĩ như thế? Em thấy đấy... em thuộc về biển lớn, tôi biết điều đó, nhưng mà tôi... Jack Sparrow có thể đưa em tự do đưa em du ngoạn trên biển lớn, điều đó không phải rất tốt sao?

Jack cúi đầu, ở bên tai tôi nói ra những lời mê hoặc, nó có thể làm tôi trầm mê, nhưng không thể khiến tôi lạc lối: -Nhưng mà Jack ...

Tôi đưa đôi bàn tay lạnh lẽo của mình vuốt ve khuôn mặt hắn: -Nếu làm thế thì cả anh và tôi đều không được tự do...

Từ lúc quen biết hắn đến bây giờ, tôi hoàn toàn có thể nhận ra rằng hắn là một tên cướp biển vô cùng khao khát tự do. Mặc dù điều này thật điên rồ nhưng tôi phải thừa nhận rằng mình có chút bị người đàn ông này mê hoặc. Và hẳn cũng chẳng có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ cùng thái độ như gần như xa của hắn, chỉ là tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để không bị sa vào đó mà thôi. Mang trên mình xiềng xích mang tên Jack Sparrow đồng nghĩa với việc tôi sẽ luôn phải lo lắng cho sự an nguy của hắn, hoặc là sẽ luôn phải tranh giành với những người phụ nữ mà hắn từng có, tôi đã trải qua cảm giác đó khi còn ở cảng Tortuga và nó thật sự rất tồi tệ.

-Thân ái, tôi không thể không nói, em là một người phụ nữ rất lý trí!

Rồi Jack đột nhiên lại bật cười: -Tôi muốn được ngắm nhìn quang cảnh dưới biển một lần nữa, em có muốn đi cùng tôi không?

Tôi có một dự cảm không tốt, quả nhiên sau đó hắn đưa hai tay ôm lấy tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn, rồi không đợi để tôi kịp lên tiếng thì cả hai đã nhảy xuống mặt biển tĩnh lặng trước tiếng kinh hô của các thuyền viên. Khi đó tôi cảm thấy rằng thật may mắn khi mình đã mặc váy thay vì quần, chứ nếu không thì chắc khi lên thuyền tôi sẽ chẳng còn một mảnh vải che thân nào nữa mất.

Nước biển nhanh chóng tràn ngập trước mắt, bên hông thì bị người giữ chặt, mái tóc dài mềm mại xõa tung hòa lẫn vào với làn tóc của người đàn ông trước mặt. Thấy Jack bắt đầu thở ra những bọt nước, trong lòng tôi lại dấy lên một chuỗi cảm xúc không biết nên vui hay nên buồn. Đặt tay ôm lấy cổ hắn, tôi chủ động tiến đến hôn hắn, đem hơi thở của mình truyền lại cho hắn.

Khi trông thấy hắn có vẻ thoải mái hơn tôi mới chú ý, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn như vậy, quầng thâm dưới mắt hắn dường như đã được tích tụ trong một thời gian dài, làn da đen sạm do ngày ngày phơi mình dưới nắng, sống mũi hắn thật cao, đôi môi ẩn hiện dưới bộ râu làm hắn trông có vẻ nghiêm túc... 

"Tôi nghĩ tôi thật sự bị anh mê hoặc rồi thân ái... chỉ là anh không hề cho tôi cơ hội để có thể đến gần anh hơn."

Bao nhiêu lời muốn nói đều bị nụ hôn này nhàn nhạt hòa tan, nhưng ngay cả khi đôi mắt thâm đen của hắn bị nước biển mặn chát làm cho đỏ ửng thì hắn vẫn cứ chăm chú nhìn tôi.

"Anh đang muốn nói gì vậy thân ái? Tôi không thể hiểu nhưng nụ hôn này của anh vẫn đủ để khiến tôi phải rung động... một lần là quá đủ... nếu nhiều hơn sẽ làm người ta sa vào đó mắt, như thế thì đối với cả anh và tôi đều không có lợi, thân ái, thật sự là quá đủ rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top