Chương 17: Đêm không ngủ


-Anh rốt cuộc muốn thế nào hả Jack?

Jack uống một ngụm rượu rồi nói: -Tôi muốn cướp lại tàu Ngọc Trai Đen.

Gibbs sợ đến mức ho khan một tiếng: -Anh bị điên à Jack, anh hẳn đã nghe qua nhiều truyền thuyết về nàng rồi, chuyện này căn bản không có khả năng.

Đôi mắt của Jack sau đó lướt qua khuôn mặt của tôi rồi nhìn về phía Will: -Nhưng chúng ta có một lợi thế rất tốt!

Hắn nghiêng đầu một cách thái quá ý bảo ông ta nhìn về phía Will, Gibbs bấy giờ mới lĩnh hội được toàn bộ ý tứ của hắn: -Là tên nhóc đó à?

Jack gợi lên một bên khóe miệng: -Đúng vậy, chính là cậu ta, cậu ta tên là Will Tuner.

Nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của Gibbs, Jack cao hứng tiếp tục nói: -Cậu ta là con một của Bill, giờ thì ông đã hiểu rồi chứ.

Gibbs lau đi chút rượu còn sót lại bên khóe miệng, khuôn mặt mập mạp giấu dưới râu rậm rạp tỏ ra hưng phấn dị thường: -Ồ, đúng vậy, Anh đúng là có một lợi thế tốt lắm Jack, tôi nghĩ nó sẽ thành công và tôi sẽ tìm thêm một vài thủy thủ cũng điên cuồng như anh vậy.

Jack hài lòng bưng lên chén rượu: -Hi vọng là thế... Hay mang theo những gì có thể*!

Gibbs cũng cùng hắn cụng ly: -Không trả lại một thứ gì*!

(*editor: trên là lời thoại mình lấy từ phim, còn nguyên văn trong truyện là "Giết người không chớp mắt, Thủ hạ không lưu tình" nha)

Còn tôi ngồi ở một bên thì bị sự mập mờ của bọn họ làm cho bối rối, nhưng sự tức giận vẫn chiếm ưu thế hơn, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jack đây là đang đề phòng tôi à? Hay là ngay từ đầu hắn chỉ muốn trêu đùa tôi thôi?

Chờ cho tới khi bọn hắn hoàn toàn nói chuyện xong, trên bàn đã có thêm vài cái chai rỗng. Tôi cố nén tức giận nhìn hai tên đàn ông say khướt, thậm chí còn nghĩ đến rằng cứ để bọn họ nằm ở đây cả đêm cũng được! Nhưng mà tay của tôi lại bị tên ma men này nắm chặt không buông.

Tôi nhìn về phía cậu thanh niên mặt mày khó chịu nói: -Will, cậu tới đỡ Gibbs đi, còn nếu cảm thấy lưng không ổn thì cứ để bọn họ nằm ở đường cái ngủ chết đi!

Tôi vừa nói vừa đem cánh tay của Jack quàng lên vai mình, cố gắng di chuyển đến một nơi gần nhất, đó cũng là địa điểm lần trước mà tôi nghỉ lại.

Mà Will ở phía sau trông cũng khá vất vả, tôi dám cá rằng ông ta hẳn phải trên 200 cân, còn Jack nhìn qua thì trông có vẻ gầy yếu nhưng hắn cũng đủ nặng đến mức khiến tôi hít thở không xong. Vừa vào được đến trong phòng, tôi hung hăng quăng hắn lên giường, chỉ có điều tôi quên mất việc tay mình còn đang bị hắn sống chết nắm lấy, kết quả là cả đầu và nửa thân trên của tôi đều ngã xõng xoài lên bờ ngực cứng rắn của hắn.

Chán nản ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực toàn mùi rượu của Jack, bất ngờ tôi liền chạm chán với đôi mắt tỉnh táo lạ thường của hắn, kể cả khi có một lớp quầng thâm đen sì đi nữa thì vẫn ánh mắt hắn vẫn tỏa ra quang mang không thể nào che dấu.

Sau một hồi lâu tôi mới có thể phản ứng lại hỏi: -Anh giả vờ say?

Jack không vội trả lời, hắn cầm lấy bàn tay đang cố tránh thoát của tôi rồi mới lên tiếng: -Thân ái, tôi không dễ dàng uống say như vậy, chút rượu này chẳng đủ để lấp đầy kẽ răng của tôi đâu.

-Buông tay.

Tôi chống người dậy rồi từ trên cao nhìn xuống hắn, hai cánh tay có chút run run, nhưng tôi lại không biết vì sao lại như thế.

-Không, hiện tại tôi không muốn thả cô ra...

Hơi thở dồn dập của tôi hòa vào với hơi thở của hắn, búi tóc cũng bung ra bởi vì vài động tác vừa rồi, hiện tại có một nửa đều xõa tung trên người hắn, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ với tình huống hiện tại.

Những lời đó lọt vào tai tôi một cách rõ ràng, nó khiến tôi không khỏi gầm nhẹ một tiếng: "Vậy thì anh muốn gì? Vả lại anh đang giấu tôi điều gì? Tại sao Will lại là một lợi thế tốt? Tàu Ngọc Trai Đen có bí mật gì? ...A!

Jack đột nhiên xoay người, đảo ngược lại vị trí của tôi và hắn. Bị hắn từ trên cao nhìn xuống như vậy, tôi hoàn toàn đánh mất can đảm để hét vào mặt hắn.

-Đừng nói những điều đó bây giờ, thân ái, ngày mai tôi sẽ nói với cô chuyện này sau, nhưng mà thân ái...

Tôi khẽ nhếch môi, biểu tình trở nên có chút... Nên nói thế nào nhỉ, tôi phải thừa nhận một điều rằng hiện tại trông hắn rất quyến rũ, bất kể là ở kiếp trước hay kiếp này thì đây là người đàn ông duy nhất gần gũi với tôi như vậy.

-Bây giờ tôi không muốn nhắc đến tên của thằng nhóc kia.

Mái tóc có chút có chút khô cứng của hắn cọ lên cổ tôi tạo thành một cảm giác ngứa ngáy kì dị, tôi quay đầu muốn tránh khỏi tầm mắt của hắn: -Trên người anh có mùi rất hôi, mau buông tôi ra, tôi mệt mỏi.

Jack đưa tay liền có thể dễ dàng cố định đầu tôi, buộc tôi phải đối diện với hắn, tôi nhắm mắt lại, hiện tại không thể tranh cãi cùng hắn, lại càng không dám nhìn hắn... Tôi nên làm gì bây giờ? Làn da mềm mại trên gương mặt bị những vết chai sần trên tay hắn vuốt ve khiến tôi cảm giác có chút đau, mà trong lòng bị cảm giác này tác động làm cho cả người run lên, đôi mắt cũng bởi vì thế mà trở nên ướt át, nhưng cả hai tay đều đã bị chế ngự, tôi phải làm thế nào mới có thể che dấu điều đó?

Jack nhàn nhạt nở nụ cười: -Cô khóc à, Audrey?

Tôi nuốt nước miếng, rồi như cũ từ từ nhắm lại hai mắt: -Không, tôi chỉ bị mùi rượu làm cho cay mắt mà thôi.

-Nếu vậy thì thật là tồi tệ,,,

Nói xong, tên đàn ông xấu xa này liền để cái mũi của mình kể sát mặt tôi, đến nỗi mà bờ môi của hắn cũng như có như không đụng chạm vào tôi.

-Điều đó thật kinh khủng ... hãy để tôi một mình đối mặt với những cảm xúc này, được không  Jack?

Vài sợi tóc vương trên trán bị hắn vén lên, đôi môi hắn thì dần di chuyển đến bên lỗ tai tôi, và hơi thở ẩm ướt đó cũng dần che lấp đi tầm nhìn của tôi: -Không, tôi khó lòng mà làm được điều đó, tôi rất muốn biết những cảm xúc của cô, hơn nữa, tôi hy vọng tôi sẽ luôn là người khiến cô cảm thấy mùi rượu này thật kinh khủng.

Tôi mở mắt ra nhìn đến chuỗi trang sức treo bên tai hắn, cười nhạo một tiếng: -Còn anh thì luôn là một tên khốn bất trị!

Tóc của hắn cọ sát vào mặt tôi, sau đó thì bờ môi bất ngờ bị lấp kín, tôi theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng trong nháy mắt lại nghĩ tới một điều gì đó....Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Jack, tôi ôm lấy đầu hắn, cho hắn một cái hôn sâu. Nhắm mắt lại, tôi nghiêm túc học tập những hành động mà Jack đã làm với tôi ở hai lần trước, vươn đầu lưỡi liếm láp bờ môi của hắn một vòng, đợi cho đến khi hắn chủ động mở miệng liền chui vào trong, rồi cảm nhận được mình chạm đến răng nanh của hắn.

Rồi sau đó? Tôi mở mắt và sững sờ khi bắt gặp hắn đang híp mắt cười đến phá lệ phấn khích, ý cười trong mắt người đàn ông ngày càng dày đặc, hắn phát ra một tiếng than nhẹ rồi tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi của tôi, tôi nghĩ lúc đó tôi thật sự giống như một Siren khi đang điên cuồng cùng hắn dây dưa, và cả hai đều không chịu lùi bước trước người còn lại.

Thở hổn hển bắt lấy chòm râu hắn bện trên cằm, hắn ăn đau liền kêu ra tiếng: -Ôi, em nên nhẹ tay một chút nếu như không muốn để người phòng bên nghe thấy những lời nói nồng nhiệt này...

Khuôn mặt tôi bắt đầu đỏ lên nói: -Anh nghĩ rằng tôi muốn tiếp tục sao?

-Em hẳn là nên tiếp tục.

Hắn giả vờ muốn tháo thắt lưng xuống, tôi bị hành động này dọa sợ nên vội vàng nắm chặt tay hắn.

-Vì sao dừng lại?

Tuy nói vậy nhưng hắn cũng dừng lại động tác của mình, Jack nâng cằm tôi lên rồi cười một cách tùy ý: -Em cũng có cảm giác, không phải sao? Em thật sự là một cô gái cuồng nhiệt.

Sau đó hắn cúi đầu muốn tiếp tục nụ hôn, nhưng tôi lại thấp giọng quát: -Một lần là đủ rồi!

Rồi tôi cũng lâm vào suy nghĩ của chính mình, toàn thân trở nên vô lực mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm: -Đúng vậy... một lần là đủ rồi!

Cơ thể Jack dừng lại, hắn lẩm bẩm điều gì đó rồi vùi đầu vào hõm vai tôi bất động. Tôi chịu đựng áp lực trên người, cảm nhận được hắn hô hấp đều đều đi vào giấc ngủ. Bàn tay đặt trên bả vai so với tôi còn muốn rộng lớn hơn nhiều mà mở to mắt nhìn lên trần nhà. 

Một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top