-Con tàu chết tiệt! Đến giúp tôi múc nước xuống biển đi!
Tay chân tôi lúng tung cầm lấy cái thùng gỗ ra sức tát nước xuống biển, và tất nhiên là việc làm này chẳng có bất cứ hiệu quả gì. Tôi tức giận nhìn về phía Jack, lại thấy hắn đang ngả mũ xuống hướng về một phía cúi chào.
Tôi theo tầm mắt của hắn nhìn lại thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, ba cỗ xương khô không rõ tuổi tác đang bị treo đầu trên vách đá. Thu hồi lại tầm mắt liền bắt gặp ánh mắt của Jack đang nhìn tôi: -Trên tấm bảng kia viết gì?
Jack hếch mày nói với một vẻ không tán thành: -Hải tặc không có kết quả tốt!
Tôi thật sự rất muốn đồng tình với ý kiến đó, nhưng đến khi nhìn thấy ba bộ xương khô kia trong lòng lại bắt đầu thấy có chút không thoải mái.
-Ôi không, Jack!
Nước biển sắp chôn vùi đôi giày của tôi luôn rồi, như vậy tôi sẽ biến thành hình dáng của nhân ngư, mặc dù bình thường nó chắng phải vấn đề gì to tát, nhưng có điều là hiện tại chúng tôi sắp cập vào cảng, bây giờ mà biến thân thì không ổn cho lắm!
Jack mở to hai mắt đến bên người tôi, tính toán khoảng cách từ thuyền đến bến cảng: -Tôi nghĩ hẳn chúng ta nên làm như vậy!
-Làm gì cũng được, nhanh lên một chút, sắp không kịp rồi!
Nước biển thật sự sắp thấm ướt giày của tôi rồi...
-A!!
Trời đất đột nhiên xoay chuyển, tôi bị người nam nhân này ôm lên, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ hắn, còn hai chân cũng tự nhiên mà co lên quấn quanh thắt lưng của hắn: -Jack, anh có lời giải thích nào cho hành vi của mình không?
Nam nhân nghiêng đầu ghé sát vào hõm vai tôi hít sâu một hơi: -Tôi đã muốn làm điều này từ lâu rồi, thân ái, cô đã sẵn sàng chưa?
-Cái gì?
Tôi có một dự cảm bất hảo. Hắn thật sự điên rồi! Hắn linh hoạt ôm lấy tôi đứng lên trên cột buồm! Tôi hoàn toàn không dám thở mạnh, cả người cương cứng không dám nhúc nhích, chỉ có điều...
-Đem tay của anh rời khỏi người tôi!
Bàn tay hắn ở phía dưới đỡ lấy mông tôi khiến trong lòng tôi dấy lên một sự xấu hổ mà trước nay chưa từng có, tôi nghiến răng nghiến lợi đỏ bừng cả mặt, nhưng tôi hiện tại cái gì cũng không dám làm, chỉ sợ để hắn trượt tay khiến cả hai người cùng rơi vào trong nước.
-Ai ôi-- Thân ái, cô thật nhiệt tình, đang có rất nhiều người nhìn chúng ta, mặc dù tôi vẫn rất vui khi làm thế này...
Tôi đem răng nanh của mình rời khỏi tai hắn, choáng váng khi thấy bọn thủy thủ qua đường đang trợn mắt há hốc một nhìn chúng tôi, đợi cho tới tận khi vào được tới bờ tôi vẫn không kịp phản ứng lại...
-Jack Sparrow!!
-Có!
"Anh thật đủ khốn nạn, tưởng tỏ ra vô tội thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao?
-Để tôi xuống dưới!
Tôi chán nản nghĩ, dù sao thì tôi cũng đã quen rồi, ở cùng tên này lâu như vậy mà chưa từng gặp được một chuyện tốt nào cả...
-Hai người đợi chút!
Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi thì lại bị một người đàn ông lớn trên đầu còn đội một mái tóc giả thời thượng cản lại, theo sau ông ta còn có một cậu nhóc da đen. Tôi hơi khó hiểu nhìn ông ấy, mà ông ấy hiển nhiên là không cần chúng tôi phải lên tiếng đã mở ra cuốn sổ trên tay ra và nói: -Vui lòng hãy trả một shilling phí thuyền, sau đó đăng ký tên của anh và vị tiểu thư này.
Tôi bị ông ta nhìn đến lạnh cả sống lưng, và cậu nhóc ở phía sau cũng nhìn tôi với ánh mắt tương tự. Jack tiến lên giữ chặt lấy tôi, sau đó từ trong ngực rút ra thêm ba đồng tiền nữa: -Tôi cho ông thêm ba shilling và quên những thứ rắc rối đó đi!
Sau khi rời xa chỗ đó tôi chợt cảm thấy bất an hỏi: -Mọi người đều như vậy sao? Tại sao phải thu phí đậu thuyền?
-Cô biết đấy, thế giới này là như vậy, chính là khiến cho người ta bớt hy vọng đi!
Lần đầu tiên tôi nghe thấy Jack nói bằng một giọng điệu tang thương như vậy, tôi im lặng đi theo hắn, sau đó thì bị một âm thanh lớn thu hút sự chú ý, tôi nhỏ giọng nói với Jack: -hiện tại anh định làm gì?
Nếu như lúc đầu tôi còn có chút sợ hãi cùng khẩn trương thì bây giờ tôi còn có thêm một tia phấn khích khi sắp sửa trưng dụng một con thuyền của hải quân. Có lẽ là vì bản tính vốn không biết sợ của nhân ngư hoặc cũng có thể là bị sự gan dạ của Jack lây nhiễm rồi chăng?
Mà ở đằng đó, có một buổi lễ lớn đang được tiến hành, là lễ tấn phong cho Chuẩn tướng Norrington. Tướng mạo của người đàn ông đó đặc biệt tuấn tú, vì vậy mà các vị tiểu thư có mặt tại đây đều cố ý trưng diện lên người những bộ váy thật đẹp với chỉ một mong muốn có được sự chú ý của hắn. Nhưng có điều ai cũng biết, người hắn thích là con gái duy nhất của Thống đốc, tên nàng là Elizabeth.
Mà Swan tiểu thư sau khi mặc lên người bộ váy thời thượng của Luân Đôn thì hoàn toàn không có kiên nhẫn trải qua buổi lễ, chiếc váy này gần như khiến nàng tắt thở.
Tôi không biết Jack làm điều đó khi nào nhưng hiện tại hắn đã không còn ở bên cạnh tôi, thay vào đó là tự mình đi đến bến cảng nơi những con tàu khổng lồ đang đậu neo và để tôi một mình chờ hắn ở đây! Hắn muốn chết sao? Hay hắn cho rằng lính canh ở đây đều bất tài?
Jack mỉm cười liếc nhìn nơi tôi đang ẩn nấp rồi sải bước về phía bến cảng nơi chỉ có hai tên lính hải quân đang canh giữ. Hắn muốn bước qua bọn họ, nhưng đó hiển nhiên chỉ là vọng tưởng hão huyền, và vì có một thính giác nhạy bén nên cuộc trò chuyện của họ đều bị tôi nghe được.
Hai tên hải quân thoạt nhìn giống nhau lên tiếng nói: -Xin lỗi, thường dân không thể đi vào nơi này!
Jack chớp mắt nhìn tôi rồi giả vờ tỏ ra ngạc nhiên: -Có thường dân ở đây sao? Tôi nhất định sẽ báo cho các anh nếu như tôi nhìn thấy người đó!
Nói như vậy xong liền nghĩ đã lừa được người khác. Tôi đứng ở chỗ này dùng hai tay che mặt, thật tồi tệ khi có ai đó bị lừa bởi kĩ thuật như vậy. Sau đó tôi tiếp tục nhìn ra xung quanh, tôi nghĩ hắn sẽ nhắm vào con thuyền lớn nhất đằng kia, mấy con thuyền nhỏ không có khả năng lọt vào mắt hắn. Qủa nhiên, tôi không nên quá mong chờ rằng hắn sẽ giải quyết vấn đề trong yên bình, hắn đang thu hút quân đội tới!
Ôi cái gì vậy? Tôi thấy rõ ràng có một thân ảnh ở cách đó không xa giống như một con bướm gãy cánh đang rơi thẳng xuống biển, nhưng điều khiến tôi không kịp phản ứng đó là Jack, một tên khốn nạn không biết tốt xấu như hắn vậy mà lại nhảy xuống biển cứu người! Không biết là hắn thật lòng muốn thế hay chỉ là Bồ Tát đột nhiên quá giang lại một chút thôi đây?
Tôi nhịn không được tiên lên một chút, thừa dịp hai tên hải quân không chú ý dự định dùng đá đánh hôn mê bọn hắn, đây là lần đầu tiên tôi có can đảm như vậy, hiện tại tay tôi vẫn còn đang run rẩy đây. Chèo thuyền lại gần chỗ của Jack, hắn sau khi phát hiện ra tôi thì còn đem theo bên cạnh một người phụ nữ toàn thân chật vật lên thuyền.
-Cô ấy thế nào rồi?
Jack thở hổn hển nói: -Bị áo nịt ngực làm cho khó thở.
Vừa nói vừa thô lỗ xé mở quần áo của cô gái kia, động tác vô cùng thuần thục...
-Khụ khụ...
Cô gái đột nhiên mở mắt, tôi không thể không tán thưởng vẻ đẹp của cô ấy. Jack chà lau đi bọt nước trên mặt, nhìn cô gái vừa tỉnh lại dường như đang muốn nói điều gì đó, nhưng không đợi hắn kịp mở miệng thì đã có một loạt tiếng bước chân dồn dập kéo đến, nhìn những người mặc quân trang đó một chút rồi tôi liền cùng Jack trao đổi ánh mắt.
Có lẽ lần này đã cứu phải một cái phiền phức. Tôi không thể khẳng định trong số họ không có ai là nhận ra Jack nếu hắn thật sự nổi tiếng như lời hắn đã nói.
-Audrey, cô có tin vào việc làm người tốt sẽ luôn được báo đáp không?
-Anh nói ai?
-Không cần phải nhìn tôi như vậy, thân ái, tôi khó có được một lần làm người tốt, nhưng hiển nhiên các quý ông ở kia không được thân thiện cho lắm.
Chính xác là thế, đối mặt với nhiều họng súng như vậy tôi đây là lần đầu tiên. Mà người phụ nữ được chúng tôi cứu từ dưới biển lên đang lớn tiếng hướng đám hải quân kia giải thích, có điều tôi lại không có dự định sẽ ngồi yên chờ chết.
Quay đầu nhìn Jack nói: -Anh có muốn làm một cuộc tham quan dưới đáy biển không?
Jack liếc mắt nhìn đám hải quân cùng với người phụ nữ đang giận dữ cười nói: -Rất vinh dự!
Tôi chủ động ôm lấy Jack rồi dưới sự kinh hô của người phụ nữ nhảy xuống biển, nhanh chóng bơi tới một khoảng cách nhất định tôi mới cảm thất hai chân có biến hóa, luống cuống rút ra từ bên hông của Jack một thanh đoản kiếm để cắt rời chiếc quần. Ở trong nước biển, hai chân của tôi lập tức biến thành một cái đuôi cá màu lam. Mà Jack lúc này hiển nhiên đã có chút khó thở, khuôn mặt bình thường tái nhợt nay đột nhiên trở nên đỏ thẫm, tôi dùng ánh mắt ý bảo hắn cố gằn nhẫn nhịn một chút đợi tôi kéo hắn rời khỏi đây.
Nhưng tất cả hành động của người nam nhân này luôn đều nằm ngoài dự đoán của tôi. Đôi môi bị hắn dùng sức hàm trụ, tôi theo bản năng mà há mồm, sau đó không chỉ có không khí lọt qua, mà ngay cả đầu lưỡi của tôi cũng bị đối phương cưỡng bách quấn lấy. Tôi nghĩ rằng đầu óc của mình đã hoàn toàn bãi công, bằng không sẽ chẳng dễ dàng để người khác thao túng như vậy. Thị lực của tôi ở dưới nước vẫn luôn rất tốt nhưng hiện tại, có lẽ tôi đã bị lạc vào đôi mắt sâu thẳm của người nam nhân này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top