Chapter 5: Lần đầu gặp định sẵn là kẻ thù
Anh thấy nhà tối mù theo phản xạ liền quay sang nhìn bên ghế, đụng ngay ánh mắt sợ hãi của cô. Cô không để ý thấy ánh mắt của anh, cả người run lên. Vẫn là cảnh mưa hôm đó, anh đã dọa sợ cô ngay trên con đường về nhà.
*************
Đó là lần đầu tiên cô thấy cảnh giết người. Khi đó, trời chạng vạng tối, mưa rơi xối xả. Cô mới 4 tuổi, quên mang ô nên để cặp sách trên đầu chạy về nhà. Đang chạy về thì nghe thấy trong ngõ nhỏ có tiếng hét thảm thiết, vì tò mò nên cô đã đứng nấp sau tường một cột điện gần đó để nghe ngóng, tay vẫn giữ chiếc cặp sách trên đầu. Nhưng cô không biết cô sắp nhìn thấy một vụ án mạng do anh gây ra.
"Tell me now! Where is it?"(Trả lời nhanh! Nó ở đâu?)
Anh lạnh lùng nhìn người đang nằm bệt dưới chân. Anh đang giẫm lên một người đàn ông, hai tay đút túi, giương mắt xuống đe dọa. Mái tóc khá dài thấm nước mưa được buộc lên, đôi mắt xám đậm cùng làn da trắng của người châu Âu. Anh đang mặc bộ đồng phục vest bị đứt một cúc cuối, bên trong có cà vạt hơi xộc xệch, chắc vừa nãy hai người đánh nhau, và chiếc áo sơ mi trắng vẩy ít máu và dính mưa, trùng hợp là người đàn ông kia cũng đang chảy máu, chắc chắn 2 người vừa xô xát. Và dựa vào tình cảnh này chắc anh đang thắng thế.
Cô thấy cảnh này mà sợ phát khiếp, bịt miệng mình lại, người đang run lên. Nhưng cô biết chắc mình không phải run lên vì sợ. Nhưng không biết đôi mắt cô đang thay đổi. Vì máu của người đàn ông kia.
" I...don't know....anything. It...isn't my plan."(Tao không biết gì hết. Đây không phải kế hoạch của tao.)
Người đàn ông run rẩy, mặt đỏ phừng lên, lắp bắp nhìn anh nói. Hắn đầu tóc rũ rượi, quần áo ướt sũng, nằm bệt dưới đất, cuối ngoi đầu lên nhìn anh. Có vẻ rất sợ anh chàng đang mặc đồng phục cấp 3 kia. Cô lại ngó xem anh sẽ làm gì. Vì cô thấy anh rất quen mắt.
"Good luck."(Chúc may mắn)
Anh chàng kia bỏ chân ra, quay người về phía cô. Cô hoảng sợ, vội nấp lại để không bị phát hiện. Một tiếng sấm đùng lớn, những tia sét rạch ngang trời. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời theo phản xạ, rồi cúi gằm mặt sợ hãi. Cô không hét lớn mà chỉ nắm chặt chiếc cặp sách trên đầu, nước mắt rơi lã chã.
Cô nghe được tiếng bước chân đang đến gần cô, cô rất sợ bị phát hiện. Nhưng rồi tiếng bước chân dừng lại. Cô e dè ngó xem thì thấy anh chàng kia cầm một con dao đâm thẳng vào bụng người đàn ông, máu bắn tung tóe. Người đàn ông ngã gục trên đất, nhắm mắt. Chiếc áo sơ mi được xắn tay lên của anh chàng kia đẫm máu, trên mặt còn dính máu. Mái tóc bạc cũng dính máu, nhưng anh chàng kia không hoảng sợ gì cả, vẫn chỉ vô cảm rút con dao ra khỏi người, ném nó sang một góc, bước ra khỏi hiện trường.
Khi anh đi ra xa, cô mới dám tiến lại gần người đàn ông kia. Cô lấy trong cặp sách một túi đựng băng gạc, thuốc tê, kéo nhỏ và bắt đầu thử cứu người đàn ông. Đây là lần đầu tiên cô thực hành cứu người. Chỗ ở đây có nhiều tòa nhà bên cạnh che mưa không ít, nhưng nếu ở lại lâu vẫn có thể dính mưa. Cô phải cố gắng làm nhanh nhất có thể, nếu khoogn vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Đôi mắt cô khi nhìn thấy máu cứ giật giật nhưng cô vẫn cố băng bó. Cô không biết rằng đôi mắt của cô lúc đó đã đỏ rực. Vì là lần đầu băng nên trông không được đẹp lắm. Người đàn ông cảm nhận thấy có người băng bó cho mình mà ngồi chồm dậy, nhìn cô.
"Who are you?"(Cháu là ai?")
Người đàn ông gặm hỏi, nhưng cô không lên tiếng. Không phải là cô không hiểu mà vì cô không được trả lời về thân thế của mình. Cô vẫn cứ làm, ngoài trời càng nhiều tiếng sấm sét, cô càng sợ, vẫn chỉ dám cúi mặt xuống nhìn vết thương, chảy đầm đìa nước mắt nhưng vẫn không ngăn cản cô. Người đàn ông xót lòng nhìn cô, tưởng đã đụng chạm vào vết thương trong lòng cô nên rất áy náy. Cô đã làm xong, nhìn người đàn ông rồi giơ ngón tay cái lên mỉm cười, đôi mắt buồn như muốn khóc. Tiếng sấm sét vẫn đùng đùng trên trời, cô vẫn dựa vào những giọt mưa rơi để che đi những giọt nước mắt vì sợ.
"Thank you. I think you are the most friendly princess in the world."(Cảm ơn cháu. Bác nghĩ cháu chính là cô công chúa tốt bụng nhất thế giới."
Người đàn ông liền cảm ơn và cố đứng dậy. Hắn đã biết cô là ai khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của cô. Hắn phải cảm tạ trời vì có người đến đúng lúc. Và cả cảm ơn cô bé đáng yêu này nữa! Hắn thấy được dáng vẻ sợ sệt, những dòng nước mắt chảy xuống hòa lẫn nước mưa, cũng không biết làm gì nên xoa đầu, an ủi cô. Cô vẫn chỉ đáp lại là một nụ cười, rồi lau hết nước mắt trên mặt. Cô vẫn chỉ là một cô bé nhỏ tuổi, vẫn sẽ không kiềm chế được mà khóc.
Ở một góc khuất, anh vẫn chưa đi xa, đang đứng nhìn cô. Làn da trắng nõn dính chút máu, mái tóc nâu đen được buộc lên vội vàng dính vài giọt nước mưa. Anh chỉ muốn chạy ra đó để buộc tóc cho cô nhưng lại không đủ dũng khí. Anh nhìn nụ cười của cô đến ngây ngốc. Lần đầu giết người, nhưng lại bị cô ngăn cản. Anh đã phát hiện cô bé từ khi cô nấp khi anh bước đi, vì thế nên anh chỉ đâm vào bụng người đàn ông. Trên tay anh đang cầm một chiếc ô, nhưng anh không dám bật nó lên, sợ cô phát hiện ra anh rồi bỏ chạy đi, cũng sợ anh sẽ không gặp cô lần nữa. Mái tóc thấm đẫm nước mưa, chiếc áo vest ngày càng ướt thêm, nhưng nó không ngăn cản tầm nhìn của anh hướng về cô. Đôi mắt cô buồn muốn khóc, muốn chạy ra ôm lấy cô, an ủi cô nhưng không làm được, tay chỉ có thể nắm chặt chiếc ô, nhìn cô từ phía xa.
"Sao rồi con trai? Lần đầu giết người có thích không?"
Một người đàn ông giọng trầm hỏi anh bằng tiếng Đức qua cái tai nghe được giấu sau tóc. Đó là bố của anh. Lúc nào cũng muốn anh trở thành người hoàn hảo trong mắt người khác. Muốn anh trở thành sát thủ khét tiếng mafia, rồi cũng muốn ai cũng sẽ nhớ đến anh.
Không tốt lắm, có người phát hiện. Là một cô bé."
Anh nói thẳng ra một cách lạnh lùng, rồi tắt tín hiệu tai nghe. Anh vẫn ngắm nhìn cô, cách cô băng bó thật nhẹ nhàng, trông chuyên nghiệp như một bác sĩ. Anh nhìn ngắm cô bé và đã thấy được đôi mắt đỏ rực của cô. Anh chỉ bỏ đi, không quay đầu lại nhìn cô bé đó. Anh đã biết cô chính là Igasu Mina, con gái Mr Seven, kẻ thù của bố anh. Nhưng anh không muốn giết cô, vì cô còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Nhưng đôi mắt đẫm nước mắt đó, cô đang sợ sao? Anh bỗng dưng lại xót lòng khi nhớ lại những giọt nước mắt của cô.
Cô bé kia cũng đâu phải dạng vừa khi nhận ra có người theo dõi và đã phát hiện ra anh chính là người đó, nhưng rồi cô bé chỉ chào tạm biệt người đàn ông kia và rời đi theo hướng ngược lại. Cô nhìn anh rời đi, bóng lưng trông thật lạnh lùng. Cô biết nếu tấn công anh, cô sẽ chết trước nên rút đường lui. Dù sao thì anh và cô sẽ gặp nhau dài dài vì cô đã biết được anh thuộc dòng họ Kurosawa. Nhưng ánh mắt sát khí đó, là lần đầu tiên cô nhìn thấy, cũng đã làm cô chú ý đến người này nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top