Chapter 2: Có chủ đích cứu người


" Xin thứ lỗi."

Cô gạt tay vài người trong đó, và cố gắng diễn rằng mình cần về nhà nên mời các anh tránh xa một chút. Cô lắt qua vài khoảng trống giữa những người khác, cố tình chạm vai với một số người trong nhóm.

" Này, em gái."

Một người to gan nắm lấy tay của cô, liếm môi của mình. Hắn đây là muốn giở trò gì xấu với cô mà. Cô vội rụt tay lại, cố gắng diễn bình tĩnh, mắt nhìn hắn.

" Sao vậy anh?"

Cô quay sang nhìn hắn, miệng mỉm cười cố tỏ ra thân thiện. Tay phải giữ balo trên đầu, tay còn lại hất tóc về đằng sau, lộ ra vết sẹo trên cổ. Nhưng không ai để ý vết sẹo đó. Trừ anh.

" Em đang làm hỏng chuyện tốt của bọn anh rồi."

Hắn chỉ vào tên Gin đó, mấy người trong nhóm đó giờ mới để ý đến cô. Hắn vẫn nhếch mép nhìn vết sẹo của cô. Gin hơi cúi đầu để che đi nụ cười của mình. Được lắm, gặp đúng người rồi.

Chắc chắn không phải vô tình cô gái này đến đây đâu. Với vết sẹo trên cổ đó, chắc cũng không phải tự dưng có, đúng không nhỉ?

" Vậy anh cần em làm gì sao?"

Cô nhìn hắn, đôi mắt ngây thơ khiến hắn xiêu lòng. Cô để cặp trước thềm nhà, rồi để tay chắp sau lưng. Hai tay đằng sau của cô đã nắm thành quả đấm sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Cô cố tỏ ra ngây thơ trước mặt hắn.

" Hay là..."

Hắn quay ra sau nhìn đồng bọn cười đắc ý. Mấy người kia vỗ tay tán thưởng cho suy nghĩ độc đáo của hắn. Còn cô thì vẫn đứng cười, cười một cách khinh thường.

Gin vẫn đứng đấy, nhìn cô, rồi cười nhẹ. Cô bé này định giúp mình sao? Nhưng trông anh đáng sợ như vậy, làm sao cô bé này đủ dũng khí chứ? Vậy chắc, cô bé này, không bình thường đâu ha!

" Giết người này giúp anh đi."

Hắn thản nhiên đưa súng cho cô, không lo ngại gì. Hắn cho rằng cô sẽ giúp hắn giết Gin. Hắn tự đắc ý với kế hoạch của mình. Như vậy nếu cảnh sát phát hiện ra cây súng thì con bé này sẽ chịu tội thay cho mình. Hắn vẫn chưa để ý đến vết sẹo trên cổ của cô, vết sẹo hình số 7. Và cả đôi mắt đỏ sâu thẳm đầy sự chết chóc của cô.

" Vậy sao?"

Cô nhận lấy khẩu súng, sờ xung quanh khẩu súng, cười mỉm. Cô cũng đã đoán ra được ý định của bọn chúng, nếu cô chĩa súng vào bọn chúng thì họ sẽ chuyển sang thế trận số lượng bù chất lượng. Đôi mắt càng đỏ đậm thêm khi quay nhìn phía Gin có vết máu ở găng tay.

" Cũng lâu rồi không giết người đó, anh trai."

Cô nhắm súng, lên nòng chĩa súng vào hắn, miệng cười điên. Nhưng mà họ chưa để ý đến rằng, đây không phải khu nhà bình thường, và người ở khu này cũng chưa bao giờ bình thường. Cô để ý vết máu trên áo hắn, đôi mắt lại càng đỏ thêm.

Mấy đứa còn lại đồng loạt chĩa súng vào cô. Không ngờ con nhỏ đó lại mắc bẫy nhanh như vậy. Trúng kế như vậy rồi thì làm sao cho thoát. Dù sao chỉ là một cô nữ sinh bình thường, không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần một người ở đây cũng đủ để bắn chết cô. Bọn họ vẫn chưa để ý đến đôi mắt của cô. Mặc dù đang nhìn cô.

" Anh đã bảo rồi, giết anh này giúp anh đi, bằng không thì bỏ mạng."

Hắn vênh váo đút túi quần tiến tới trước mặt cô,đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Hắn càng khiêu khích cô bé nhỏ bé này. Hắn đã nhìn thấy đôi mắt đỏ của cô, nhưng như vậy thì sao chứ? Cô vẫn yếu hơn hán, hắn nghĩ vậy.

" Vậy anh có biết tôi là ai không?"

Cô vẫn ung dung mỉm cười, chĩa súng vào hắn, bóp còi. Đôi mắt như đỏ rực lên. Vẻ mặt thỏa mãn viễn cảnh này. Nổi danh như vậy mà sao mấy anh không biết vậy?

Và pằng...Tiếng súng bắn thẳng vào tim hắn. Mấy người khác nhìn cô với ánh mắt sát khí, bắt đầu xả súng hàng loạt. Cô liền mở cặp lấy 2 tấm bảng đen rồi lấy nó đỡ đạn. Cũng may là không viên đạn nào bay lệch sang hướng của Gin. Đôi mắt đỏ của cô đang dần biến mất. Cô muốn nó hiện lại lên nên nhìn vào xác của hắn, nhưng vẫn như vậy. Có vẻ không hay rồi.

Cô liền rút súng, sang nhà kế bên, vừa chạy vừa quay đầu bắn từng người một, đôi mắt chuyển vàng. Cô chạy một vòng từ nhà cuối khu đến nhà đầu khu, rồi lại quay lại cuối khu, vừa hay giết chết vài người, còn một người. Sức mạnh của cô không thể phát huy hết tốc lực khi đôi mắt không đỏ lên. Nhưng bọn này đối với cô còn rất dễ.

Cô vừa chạy vừa tính toán trong đầu. Có khi phải mấy chục năm nữa anh mới xuất hiện lại tại đây, phải tranh thủ lấy được thông tin cá nhân thật sự của anh. Cô quay nhìn đằng sau. Cũng chỉ còn 1 người. À đúng rồi, cô đã nghĩ ra một cách. Cô cố tình trúng phát đạn ở bắp chân nên ngã trên đường, chiếc áo sơ mi trắng ướt hết phần lưng, dính ít máu của bọn hắn. Mục tiêu của cô là xử gọn thằng này và lấy được thông tin của anh.

" Rồi, em gái, định làm gì nào?"

Một người đàn ông chĩa súng vào cô, cười nhếch mép. Chân em gái đã bị thương rồi, em thoát chết như thế nào. Hắn vẫn không biết rằng trong tay giấu đằng sau của cô đang cầm súng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top