Chapter 12: Thực thi kế hoạch. Không lường trước được anh

             Quả nhiên, 1 tuần sau nổi danh một Ms Seven thứ hai có khả năng giết người chớp nhoáng. Amuro nghe tin mà hú hồn, anh đang lo sợ cho thân phận của anh sẽ bị lộ. Vì anh đã từng nghe danh Ms Seven với khả năng hack hệ thống siêu cấp và chỉ có vài người thắng được cô, nhưng hầu như những người đó đã chết. Ms Seven thứ hai này gần như có tài năng y chang bản gốc nên anh càng lo.

            Còn đến Minato thì phải gọi thẳng cô và mắng một trận lôi đình cho ra lẽ. Gan quá, không sợ lộ thân phận thật luôn. Nếu không phải phụ trách tổ chức Tiger thì anh đã chặn cô không cho phá Tổ chức Áo đen.  Con bé này quá liều lĩnh!

“Gọi em có chuyện gì vậy? Đang..” thực hiện nhiệm vụ.

“Mày còn dám nói anh mày như vậy? Bây giờ rầm rộ tin em là Ms Seven thứ hai rồi, không sợ bị lộ à, hả?”

            Minato hét lớn trong điện thoại để xả tức. Cái con bé chết tiệt này!

“Thì đó là kế hoạch của em mà, muốn vào tổ chức nên chơi liều vậy chứ. “

            Mina bình thản nói như không có gì to tát. Cuộc sống phải đánh đổi một số thứ thì mới đạt thành công mà. Việc gì phải than. Ngoài ra, người ta tra mãi cũng khó biết thân phận thật của cô.

“ Từ hôm nay đừng về nhà nữa.”

            Minato sát khí nói qua điện thoại rồi tắt máy. Bây giờ phải gọi cho Akai để giúp đỡ cô trong tổ chức.

Trong khi đó, ở tổ chức. Renya rất tức tối. Lại là Ms Seven. Đến bây giờ vẫn sống. Ông cho gọi những thành viên cấp cao của tổ chức để bàn bạc kế hoạch. Chết thật, chẳng lẽ tổ chức phải tan rã vì con nhỏ đó? Nếu Ms Seven thứ hai đó mà là Ms Seven bản gốc thì toang thật. Chỉ cần tìm được Mr Seven thì tổ chức sẽ bị đưa cho cảnh sát.

“ Sao vậy ông chủ? Mới ăn gì mà mặt đỏ phừng phừng vậy?”

Vermouth mở cửa phòng đầu tiên, bắt đầu châm chọc Renya. Cô bình thản sải bước tới gần bàn của Renya. Lại bị gì nữa đây?

“Nè, ông già, hay có nhiệm vụ gì mới sao?”

            Chianti vác súng đi sau, miệng cười mỉa Vermouth đang ngồi trên đùi Renya.

            Tiến đó là Korn, Vodka, Gin, Bourbon, Rye, Sherry đi tới. Korn và Rye vác súng trên vai đi cùng nhau. Bourbon đang rút găng tay trắng đầy máu để thay. Riêng có Gin đi đeo lại bộ găng tay đen của mình. Còn Vodka đang lấy điếu thuốc lá để châm.

            Thấy mọi người bình thản như vậy, ông không thể nhịn được nữa.

“Mấy đứa ngốc này, chưa đọc tin tức hay sao?”

            Renya hét lớn nhìn mọi người, đập tay xuống bàn, đẩy Vermouth ra khỏi người. Tin tức hot như vậy mà chưa đọc hả.

“ Hiện đang có một người xưng danh Ms Seven thứ hai.”

            Rum tới muộn, trùng hợp là nghe được câu của Renya nên tiếp lời. Vừa mới đọc tin tức về Ms Seven, đang định bảo Renya.

“ Với đầy đủ tài năng y hệt bản gốc.”

            Rye cười mỉm, nhìn tin nhắn trong điện thoại mà Minato gửi. Nụ cười khiến mọi người chú ý. Anh bạn này lại giúp cho em gái mình rồi.

“Có chuyện gì sao?’

            Bourbon ngó xem tin nhắn gì rồi trợn tròn mắt. Đây…chẳng phải là…..Mina hay sao?

“ Gián điệp bên Tiger của chúng ta đã gửi hình ảnh của Ms Seven trong lời đồn này.”

            Akai giơ ảnh cho mọi người xem. Đó là bức ảnh trong màn đêm đầy sao có hình ảnh một cô gái xinh đẹp mặc đồ bó sát đen với một phần mặt nạ cải trang bị rách ở miệng tô son đầy máu đang cười nhẹ. Đôi mắt đã đỏ lên giống hệt Ms Seven, mái tóc xõa dài bị cắt xén bởi con dao sắc. Mọi người chỉ chú ý đến địa điểm chụp trong bức ảnh: ngay trước cổng Tổ chức.

            Chianti, Korn và Vodka ngơ ngác nhìn không hiểu lắm. Nhìn có vẻ như là Ms Seven ở cổng Tổ chức nhưng bây giờ là ban chiều, còn bức ảnh chụp lúc tối muộn.

            Còn những người vào lâu năm nhận ra ngay: ngoại hình giống y hệt, điệu cười giống y hệt, thậm chí tư thế giết người cũng giống. Vermouth ngạc nhiên lùi sát tường, tay che miệng, mắt trợn ngược vì hoảng. Rum mặt đen lại, rồi quay lưng để không nhìn bức ảnh. Renya đang đứng lên ngã ngửa ra ghế vì sốc nặng. Đó không thể là người khác được.

Gin nhìn xong chỉ đút tay vào túi, tìm điếu thuốc để hút. Nhìn thì đúng là Ms Seven, nhưng cái nụ cười sau khi bị xé lớp cải trang anh thấy giống cô bé năm đó hơn. Vậy thì chuyện đó không có gì để bận tâm, dù gì nếu tính thì bây giờ chỉ được 18, người lão luyện không sợ trẻ ranh. Chắc mấy đứa ngốc kia lại suy luận là cô không ở đây, chắc đây là chiêu đánh lạc hướng.

Anh đi ra khỏi phòng, thẳng ngay đến cổng Tổ chức. Vừa may thấy một đống xác và 1 người sống. Vẫn là cô, vẫn là lớp cải trang rách cùng đôi môi đỏ máu và bộ đồ bó sát, nhưng mái tóc đã cắt ngắn bằng vai và lộ ra. Và dường như cô không biết đến việc anh đang tới gần. Cô cứ bấm bấm điện thoại.

Anh đến chỗ cô, thấy cô vẫn cứ bấm điện thoại thì không khỏi nhíu mày. Anh đứng sát cô, cô vẫn không có động tĩnh gì. Anh cúi xuống nhìn cô. Cô khá cao, 1m7; nhưng anh còn cao hơn, hơn 1m8. Tay anh lại giơ lên, xuống xoa đầu cô nhưng rồi lại buông tay xuống. Cảm giác vẫn như lúc trước. Anh bây giờ chỉ muốn nhìn thấy cả khuôn mặt của cô sau lớp cải trang.

Cô ngước nhìn lên, đụng ngay ánh mắt của anh nhìn cô. Theo phản xạ, cô lùi xuống vài bước, ôm điện thoại giấu đi. Miệng cười lên vì nhìn thấy anh. Nhưng không phải là vui sướng mà lo sợ ẩn sâu trong lòng. Miệng đắng chát sau khi cười. Không lường trước được anh đến đây nhanh. Bản chất cô chưa chuẩn bị gì. Phải tùy cơ ứng biến vậy.

“Chào nhẹ người quen nha.”

            Cô giơ tay mỉm cười tươi nhìn anh. Anh lại đứng ngây người. Nụ cười tỏa nắng khiến anh vấn vương ngày đó. Càng nhìn càng hoài niệm càng khẳng định đây là cô bé năm đó. Nhưng, cô vẫn nhớ anh năm đó sao?

“Chúng ta quen nhau sao?’

            Gin quay lại trạng thái lạnh lùng, hỏi cô, giọng điệu cười cợt, miệng nhếch lên. Nhưng dù vậy, anh vẫn không chắc người trước mặt là cô bé đó. Anh vẫn nên đề phòng.

“ Anh là Kurosawa Jin, làm việc cho Tổ chức Áo đen từ năm 14 tuổi.”

            Cô giả vờ suy nghĩ rồi nói, nhìn thẳng vào anh. Một cách diễn thật giả trân. Nhưng thông tin là thật.

“ Vậy sao?”

            Gin cười khinh sát khí nặng nề, chuẩn bị rút dao ra để giết. Mấy thông tin nhỏ bé đó, ai cũng có thể tra ra.

“ Đúng rồi, tôi còn biết anh đã từng gặp một cô bé khoảng 4 tuổi, tóc xõa dài màu nâu, da trắng nõn đã cứu người anh vừa giết.”

            Nhưng rồi anh lại cất dao lại, hơi ngạc nhiên. Những thông tin này chỉ có 3 người biết, 1 là anh, 2 là ông chú kia, đã chết, 3 là cô bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top