Chương 3: Khi Những Tâm Hồn Gần Lại

Buổi chiều mùa thu, ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính của thư viện trường Teitan, rọi xuống dãy bàn gỗ dài, nơi các học sinh đang chăm chú đọc sách. Một không gian yên tĩnh nhưng không hề tẻ nhạt, tiếng lật sách khe khẽ, tiếng bút viết sột soạt trên giấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ. 

Hôm nay, lớp 10/1 có buổi học nhóm đầu tiên trong thư viện, một hoạt động giáo viên tổ chức nhằm rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Các nhóm được phân chia ngẫu nhiên, buộc những học sinh chưa quen biết phải cùng nhau thảo luận và tìm ra cách làm việc chung. 

Tám con người, bốn chàng trai và bốn cô gái, dù đến từ những thế giới khác nhau, lại bị số phận an bài để trở thành bạn cùng bàn, và giờ đây, họ lại bị đẩy vào cùng một hoạt động nhóm. 

Buổi học hôm nay, có lẽ, sẽ là một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa họ. 

--- 

Ở một góc khuất của thư viện, Furuya Rei và Uemura Saori cùng hai bạn khác ngồi chung một bàn. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn tạo nên những vệt sáng dịu nhẹ trên từng trang sách. 

Rei đặt một cuốn sách tham khảo về luật pháp lên bàn, lật từng trang một cách cẩn thận. Những ngón tay dài và thon của anh di chuyển nhịp nhàng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ với sự tập trung cao độ. 

Saori ngồi đối diện cậu, cũng đang chăm chú đọc sách. Mái tóc dài rủ xuống, che đi nửa gương mặt thanh tú. Cô không ồn ào, không rụt rè, chỉ đơn giản là trầm lặng. 

Không ai nói gì, nhưng cũng không hề có sự khó chịu. 

Tuyệt nhiên, giữa họ là một sự im lặng đầy ý nghĩa. 

Saori khẽ liếc sang Rei. "Cậu ấy điềm tĩnh quá mức, thậm chí có chút xa cách". Nhưng cô nhận ra có gì đó trong ánh mắt anh, một nỗi cô đơn ẩn sâu, một bóng tối mà có lẽ không ai từng chạm đến. 

Rei bất chợt ngước lên, ánh mắt chạm vào mắt cô. 

Cả hai im lặng nhìn nhau trong thoáng chốc. Không có lời nào được thốt ra, nhưng một sự thấu hiểu ngầm dường như đã được hình thành. 

Saori nhẹ nhàng gật đầu, như một sự đồng cảm thầm lặng. Rei không đáp, nhưng đôi môi anh khẽ giãn ra một chút, một nụ cười rất mờ nhạt, như thể cảm thấy an lòng. 

Họ không cần dùng lời để nói. Vì dường như, họ đã hiểu nhau theo một cách rất riêng. 

--- 
 

Ở một góc bàn khác, cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng. 

"Không đúng! Cách giải này của cậu có vấn đề!" Ayaka bực bội chỉ vào vở của Jinpei. 

"Cậu nói cái gì?" Jinpei nhướn mày đầy thách thức. "Tôi làm đúng theo công thức trong sách giáo khoa đấy!" 

"Nhưng cậu đã bỏ qua bước chứng minh giả thiết. Nếu không có bước đó, đáp án của cậu không có giá trị!" 

Jinpei khoanh tay trước ngực, hừ lạnh. "Bước đó chỉ là phần bổ sung thôi, quan trọng là kết quả của tớ vẫn đúng!" 

Ayaka nghiến răng. "Cậu đúng là kiểu người cẩu thả mà! Làm việc gì cũng phải hoàn hảo, không được đại khái!" 

Jinpei búng tay một cái, cười gian xảo. "Thế cậu thử làm lại đi, xem có khác gì không?" 

Ayaka tức giận hít một hơi sâu, mở vở ra, cầm bút lên, và bắt đầu giải lại bài toán. Jinpei khoanh tay, ngả người ra sau ghế với vẻ mặt thách thức. 

Năm phút sau… 

Ayaka đóng vở cái "rầm", đôi mắt cô trừng trừng nhìn Jinpei. "Được rồi, tớ thừa nhận là kết quả giống nhau. Nhưng cách làm của cậu vẫn không được chấp nhận!" 

Jinpei bật cười lớn. "Cuối cùng cậu cũng chịu công nhận rồi!" 

"Cái đồ đáng ghét" Ayaka lẩm bẩm. 

"Ồ, tôi cũng nghĩ thế!" Jinpei nháy mắt tinh nghịch. 

Ở bàn bên cạnh, Kenji và Etsuko đang lặng lẽ quan sát cuộc tranh luận của hai người họ. 

"Chúng ta có nên đặt cược xem bao lâu nữa họ mới nhận ra mình đang ngày càng thân thiết không?" Kenji nói nhỏ. 

Etsuko nhún vai. "Có thể sẽ mất cả đời đấy." 

--- 
 

Trong lúc Kenji đang hăng say đọc sách thì đột nhiên… 

Rầm! 

Anh vô tình đụng vào giá sách phía sau, làm rơi một chồng sách xuống sàn. 

Etsuko giật mình, quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó tin. "Cậu có thể cẩn thận một chút được không?" 

Kenji gãi đầu cười ngượng. "Tớ không cố ý! Thật đấy!" 

Etsuko thở dài, cúi xuống nhặt sách giúp cậu. Kenji cũng nhanh chóng làm theo. Nhưng khi cả hai cùng vươn tay về phía một cuốn sách… 

Chạm. 

Ngón tay của họ vô tình chạm vào nhau. 

Etsuko giật mình, rụt tay lại ngay lập tức. 

Kenji nhìn phản ứng của cô, không nhịn được cười. "Cậu sao thế? Chỉ là tay chạm tay thôi mà." 

Etsuko quay mặt đi, giả vờ tập trung vào quyển sách. "Không có gì." 

Kenji nhếch môi cười. Có vẻ như lớp vỏ bọc lạnh lùng của cô nàng Takahashi Etsuko đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt rồi. 

--- 

Buổi học nhóm kéo dài gần hai giờ. Ban đầu, tất cả đều giữ khoảng cách nhất định, nhưng dần dần, họ bắt đầu tương tác với nhau nhiều hơn. 

Rei và Saori, tuy không nói nhiều, nhưng ánh mắt họ trao nhau đã đủ để hiểu đối phương. 

Jinpei và Ayaka tiếp tục "đối đầu", nhưng cả hai đều không nhận ra rằng họ đang ngày càng trở nên quen thuộc với sự hiện diện của đối phương. 

Kenji, bằng sự hậu đậu của mình, đã khiến Etsuko cười, phá vỡ bức tường vô hình mà cô dựng lên. 

Hiro và Hanami, dù có chút ngượng ngùng, nhưng lại phối hợp ăn ý khi cùng tìm tài liệu. 

Khi tiết học kết thúc, không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm thấy buổi học hôm nay thật đặc biệt. 

Họ không còn là những người xa lạ nữa. 

Mà có lẽ, họ đã bắt đầu trở thành một nhóm bạn thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top