Chapter 2: Mất tích
"Alo? Hattori Heiji?" Lúc Akai nhận được điện thoại, anh còn đang nằm trên giường bệnh. Thực tế vết thương không hề nghiêm trọng. Chẳng qua chấn động của vụ nổ khiến nhiều chỗ trên người anh bị thương. Máu dây ra từ miệng vết thương cho nên nhìn hơi kinh hãi một chút. Đối với anh mà nói này chỉ là vết thương ngoài da, nhưng phải băng bó kín mít cũng là điều không tránh khỏi.
Miễn cưỡng dùng tay không có băng vải tiếp điện thoại, mà nghe được vài câu bên kia đã tắt máy.
Lúc Akai nhìn di động cũng có chút sững sờ.
"Tôi sẽ đến Mĩ ngay bây giờ." Đó là lời nói của chàng trai kia, thản nhiên đến nỗi không chứa đựng bất kì cảm xúc nào, không giống như trong ấn tượng của anh, cậu bé này thích cười, thích cậy mạnh lại tự tin vô cùng.
Nếu như không phải đây là khoảng thời gian đặc biệt thì việc cậu nhóc kia đến đúng là khiến cho anh có vài phần mong đợi đấy.
"Shu, suy nghĩ gì đấy. Cơm chiều của anh tôi để ở đây, nhớ ăn đấy. Chú ý nghỉ ngơi nhiều vào." Jodie để hộp cơm được giữ ấm xuống, thậm chí còn chưa kịp nói xong đã vội vàng rời đi.
Cũng không phải cô không muốn ở lại lâu nhưng ảnh hưởng của vụ nổ này quá lớn, tuy rằng không có thương vong nhưng người bị thương quá nhiều. Cũng thật may mắn lần này vụ nổ xảy ra ở khu vực đang thi công, nếu không, đặt vụ nổ trong một khu phố buôn bán sầm uất thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
Akai cầm hộp cơm đứng lên ăn, đôi lúc tùy ý uống một ngụm súp bên trong. Cảm giác mát lạnh rất thích hợp ăn vào mùa hè.
Ăn cơm xong, Akai cầm di động bấm tới bấm lui, cuối cùng lại gọi điện cho cậu nhóc kia.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Không có ai ngoài tiếng nói máy móc của tổng đài. Akai khẽ cau mày.
Lại đợi một lát sau, anh bắt đầu gõ tin nhắn, rồi lại nằm xuống giường. Thằng nhóc kia sẽ không đi đến đây đúng không! Nghĩ đến cái tính khí của cậu ta, hàng mày anh lại nhíu chặt.
Lúc Heiji xuống máy bay đã là rạng sáng, trong sân bay không có nhiều người. Vóc dáng cậu thấp bé hơn nhiều so với người Âu Mĩ, trên đầu đội mũ lưỡi trai che khuất đi đôi mắt thâm quầng mệt mỏi vì thiếu ngủ trên máy bay.
Heiji chỉ mang theo một cái túi du lịch, trang phục đơn giản, đồ đạc ít ỏi, có thể thấy lúc đi cậu vội vàng ra sao.
Lấy điện thoại từ trong túi mở khóa màn hình đã thấy một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn có nội dung rất đơn giản, "Đến thì gọi điện thoại cho tôi." Đây chính là tác phong của anh ta, đúng là không dông dài gì được.
Heiji nhìn nội dung tin nhắn, vẻ mặt cứ như không nhưng trong ánh mắt dường như có điều gì đó. Cậu ngay lập tức gọi điện thoại.
"Tôi đến rồi!" Heiji nói, "Phải, đang ở sân bay New York, được." Kết thúc cuộc gọi, cậu xách túi du lịch đến một cửa hàng 24h.
Sáng sớm không khí trong lành, cũng có chút lạnh. Cậu nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Dù cho đang vào hè, nhưng sáng sớm như thế này mà mặc áo ngắn tay cũng hơi lạnh đó nha. Cậu chà xát hai cánh tay ôm lấy thân.
Ngồi bên trong cửa hàng, sương sớm bám lấy mặt kính thủy tinh trong suốt, mơ hồ nương theo mặt gương thành hình giọt nước chảy dài.
Manhattan cách nơi này 25km, người đó bảo nửa giờ nữa sẽ có mặt.
Có lẽ bởi vì đã ngồi xuống thỏa mái nên Heiji có hơi buồn ngủ. Cậu chống cằm tựa bên cửa sổ nhắm mắt lại.
Ngày hè mặt trời ló dạng từ rất sớm. Mấy tia sáng thản nhiên xuyên thấu qua tầng mây, chiếu thẳng vào mặt kính thủy tinh, cũng đáp xuống gương mặt chàng trai. Vốn dĩ màu da cậu có màu lúa mạch khỏe khoắn, bây giờ được phủ thêm một lớp vàng như mạ.
Đây chính là hình ảnh đầu tiên Akai nhìn thấy khi xuống xe. Anh đã tháo hết băng vải khoa trương trên người mình, chỉ để lại mấy miếng dán vết thương, và nơi bàn tay trái bị thương nặng nhất. Nhưng có áo khoác da màu đen che dấu, nên ngoại trừ dấu vết trên mặt thì còn lại đều thấy rất bình thường.
Akai nhìn cậu nhóc ngủ mà không chút đề phòng, có hơi cau mày. Sân bay ở ngay bên cạnh là nơi tốt xấu lẫn lộn, mà cái cửa hàng bé xíu chỗ này thích hợp cho mấy tay trộm vặt. Vừa nghĩ, anh vừa bước nhanh vào bên trong. Đúng như những gì anh nghĩ, người nhìn Heiji chăm chăm không thiếu, đều chú ý đến túi xách du lịch để bên chân cậu.
Ngay khi vừa ngồi xuống, anh rút khẩu súng từ trong túi áo ra, đặt một cái cạch lên bàn. Mấy người tụ tập ngay trước mắt chửi mấy câu, đứng dậy rời đi ngay. Súng ống ở Mĩ cũng không phải chuyện hiếm lạ gì nhưng cũng không thể sử dụng một cách bình thường như thế này.
Heiji bị mấy âm thanh làm bừng tỉnh, cậu dụi mắt. Có lẽ mấy ngày nay đã vô cùng mệt mỏi nên mới vừa rồi cậu ngủ say thật. Bây giờ mang đôi mắt mê mang nhìn Akai.
"Anh tới rồi à!" Ngáp một cái, lười biếng duỗi eo, giật giật cái cổ cứng còng, lúc này Heiji mới thực sự tỉnh táo lại. Thấy Akai lấy súng trên bàn cất đi cậu mới hỏi: "Anh cầm súng làm gì?"
Akai không nói gì, chỉ đứng dậy nhìn xung quanh. Lúc này Heiji mới dường như nhận ra được điều gì đó, cậu gãi gãi đầu: "Vừa nãy mệt quá, không chú ý." Hình như đang tự nói với chính mình, mà hình như cũng đang giải thích cho người nọ.
Ngồi trong xe, thân xe lắc lư, Heiji lại bắt đầu mệt rã rời. Thám tử có nhiều kinh nghiệm thật đấy nhưng mà ba ngày ngủ không được thì ai cũng đến giới hạn thôi.
"Tại sao lại đến Mĩ?" Akai cầm tay lái, hỏi. Sáng sớm trên đường không có bao nhiêu phương tiện đi lại, nên khi không nghe được câu trả lời anh mới nghiêng đầu sang xác nhận.
Thằng nhóc này lại ngủ, ngủ rất say, thậm chí còn nghe được tiếng ngáy khe khẽ. Miệng hơi hé ra, thấy được cả đầu lưỡi hồng hồng bên trong lúc ẩn lúc hiện.
Akai đánh chiếc xe màu bạc dùng lại một chỗ bên đường, quay hẳn người sang để nhìn cậu trai trẻ. So với hồi ở Gold Coast thì đã trắng lên một tí, nhưng mà nhìn chung vẫn là da ngăm khỏe mạnh. Sau khi nhắm mắt lại, khuôn mặt đã mất đi vẻ ngang ngược mà thay vào đó là vài phần trẻ con đúng lứa tuổi.
Thì vốn là trẻ con mà! Akai nghĩ thế, nhẹ nhàng mở cửa xe đi xuống. Lúc không chú ý để tay trái va vào thân xe. Anh đau đến cau mày. Quả nhiên tay trái bị thương nặng hơn anh nghĩ, cũng may không ảnh hưởng đến gân cốt nếu không về sau lại phiền toái, ảnh hưởng đến việc cầm súng của anh.
Quay đầu nhìn chàng trai đang ngủ kia thêm lần nữa, Akai đi tới cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường. Tất nhiên không thể để cậu nhóc ở khách sạn, anh phải mua thêm một bộ nhu yếu phẩm hằng ngày cho cậu.
"Alo, Ran ơi, có phải Heiji đi tìm Kudo không vậy?" Bên kia đầu dây, Kazuha lo lắng hỏi.
"Cái này tớ cũng không biết, nghỉ hè rồi tên ngốc kia cũng ở trong nhà mãi, mình cũng ít khi gặp cậu ấy. Sao thế Kazuha?" Ran trả lời. Tuy rằng Kazuha và Hattori là thanh mai trúc mã nhưng mỗi lần gặp thì hai người họ đều đang trong trạng thái cãi nhau om tỏi. Nhưng dù thế nào cũng không thể giấu sự quan tâm cho nhau.
"À... Vậy cậu cho tớ số của Kudo, tớ đi hỏi thăm một chút. Cái tên ngốc Heiji đó từ ngày đi hồ bơi đã không thấy bóng dáng đâu, thật là!" Kazuha mắng to, nhưng trong giọng nói cũng chứa rất nhiều lo lắng.
"Cậu đừng lo lắng, số Shinichi là xx-xxxxxx. Tớ nghĩ Hattori chắc là đi xử lí việc riêng của cậu ấy thôi, nói không chừng hai ba ngày nữa là trở về." Ran nói như thể nắm chắc trong tay mà chính Kazuha cũng nghĩ như thế. Dù sao thanh mai trúc mã của hai người đều là thám tử học sinh trung học, mấy cái tình huống đột nhiên biến mất kiểu này thường như cơm bữa á mà.
"Ừ, mong là như vậy! Mà thật ra đây là lần đầu Heiji biến mất mà không nói cho tớ biết..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top