Chương 2
"Shiho. Hãy nhớ lấy. Chúng ta sẽ còn gặp lại!"
*****
"Hắn...đang nói cái quái gì vậy?", Haibara thầm nghĩ.
Nghe đến đây, Haibara bỗng chốc khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nét mặt và biểu cảm trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn.
"Ngươi đang nói gì vậy, Gin", Haibara cười khinh bỉ, "À không, Melkior."
"Melkior"
"Melkior"
"Melkior"
Lâu lắm rồi, Gin mới nghe lại được cái tên đó. Một đoạn kí ức mà hắn đã chôn vùi bấy lâu nay chỉ vì một tiếng gọi mà ngoi lên, nhức nhối.
"Mel"
Một thiếu nữ tầm 12-13 tuổi, xinh đẹp như hoa hướng dương đang chạy nhanh về phía hắn.
"Chạy chậm thôi.", Gin (không, lúc này nên gọi là Melkior mới đúng) khẽ nhăn mày, nhưng đôi mắt không giấu được vẻ cưng chiều.
Cô gái với mái tóc dài ngang lưng, màu hung đỏ tỏa ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trong sáng còn vương nét trẻ con đang chạy về phía hắn. Có vẻ vì chạy quá nhanh, nên khi gần đến chỗ hắn, cô "phanh" không kịp, toàn thân nằm trọn trong vòng tay của Melkior.
Melkior nhíu mày, khẽ quở trách.
"Shiho! Nếu lần sau em còn không cẩn thận như thế này, ta sẽ bỏ mặc em đấy!"
Đúng vậy! Cô gái với vẻ mặt ngây thơ này không ai khác chính là Shiho – hay bây giờ có tên là Haibara Ai. Có ai ngờ rằng, Haibara với vẻ mặt lạnh lùng, luôn đề phòng mọi thứ chính là cô gái Shiho ngây thơ ngày ấy.
"Mel sẽ không..."
"Ta sẽ."
"Không"
"Sẽ"
"Không"
...
"Thôi được rồi. Ta chịu thua em đấy", Melkior nói với vẻ bất lực, "Nào quí cô không-sợ-trời-không-sợ-đất, em mặc áo vào cho ta nhờ."
Shiho cười khúc khích. Cô giơ tay ra, để Melkior khoác áo vào cho mình.
Hành động này Melkior làm rất tự nhiên, như thể đây là việc hắn đã làm qua vô số lần.
Thân hình cao lớn của Melkior vừa vặn che khuất thân thể của Shiho, như thể đại bàng đang bảo vệ chú chim nhỏ bé trong lòng mình vậy.
*****
Một đoạn kí ức chợt lóe qua khiến Gin nhíu mày, đặc biệt là khi nhìn bộ dạng của Haibara bây giờ khiến hắn càng khó chịu hơn. Từ một cô gái ngây thơ trong sáng, bây giờ cô trở nên vô cùng lạnh lùng, có thể nói là hơi...vô cảm.
"A", Haibara khẽ kêu lên.
Thì ra không biết từ lúc nào, hai tay Gin đã di chuyển xuống đôi bờ vai nhỏ bé của cô, bóp mạnh đến nỗi khiến cô kêu lên đau đớn.
Giờ phút này, Haibara cảm thấy cô không còn gì để mất nữa. Bố, mẹ, chị Akemi, những người quan trọng với cô nhất đều đã bỏ cô mà đi. Cô ngước nhìn bầu trời đang rơi đầy tuyết trước mặt, tự nhủ:"Bố, mẹ, chị Akemi, con đến với mọi người đây."
"Mel, giết ta đi. Chúng ta đều được giải thoát. Ngươi hãy về và nói với tổ chức rằng:"Một ngày nào đó, tổ chức sẽ bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, các người sẽ không bao giờ thoát được tội danh mà các người đã gây ra đâu."", Haibara nhìn thẳng vào mắt Gin, kiên định nói.
Nhìn vào đôi mắt cương quyết ấy, Gin có hơi do dự. Tình cảm và lí trí đang đấu tranh bên trong hắn. Nhưng chỉ một vài giây sau, hắn đã khôi phục lại nét mặt ban đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng chỉ xuất hiện ở loài dã thú khi đi săn mồi. Lúc này hắn đã quay trở lại là Gin – sát thủ hàng đầu của tổ chức áo đen.
"Vậy thì ch..."
Nhói.
Thì ra Gin đã bị trúng kim tiêm gây mê của Conan – hay còn gọi là thám tử học sinh trung học Kudo Shinichi. Hắn bất lực khuỵu xuống, lúc này thân hình cao lớn của hắn đã bị ngấm thuốc mê.
"Chui vào ống khói đi!"
"Nhanh lên!"
Conan thét lớn.
Lúc này. Haibara dùng hết sức bình sinh cuối cùng để chui vào ống khói. Cả người cô rơi xuống tự do như chiếc ròng rọc bị mất đà.
Trước khi rơi xuống, Haibara nhìn thấy đôi mắt Gin như loài sói đói, nhấp nháy trong đêm.
Hắn hét lớn:"Shiho. Hãy nhớ lấy. Chúng ta sẽ còn gặp lại!"
Haibara bỗng chốc rùng mình. "Duyên nợ giữa mình và hắn vẫn chưa kết thúc sao?", cô nghĩ thầm.
"Là kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đã cứu cô ta?", Gin cau mày suy nghĩ.
Thuốc mê ngấm rất mạnh và nhanh. Chỉ một lúc mà hắn thấy cơ thể mình dần dần tê liệt, khó mà cử động được. Cuối cùng, hắn cử động các khớp ngón tay, tàn nhẫn cho cơ thể mình một phát đạn để không rơi vào hôn mê.
Gin đã hoàn toàn mất dấu Haibara.
Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc.
"Shiho! Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Vừa nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời từ phía xa, màn mưa tuyết đang rơi như thể mãi mãi không ngừng vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top