2
Vài ngày sau...
Hôm nay là ngày Hiroka trở thành một học sinh cấp ba ở Nhật Bản. Cô mang trong mình cảm giác lạ lẫm và bồn chồn, không biết sẽ có những khác biệt gì so với hồi còn ở Việt Nam.
Cô tiếp tục bước đi trên con đường dài đến trường, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu rọi qua hàng cây ven đường, khiến không gian trở nên trong lành và tươi mới. Khi cô đến gần một góc phố, nơi giao nhau giữa con đường rợp bóng cây và một công viên nhỏ. Bất chợt, một cậu nhóc chạy đến, dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm mép váy đồng phục của cô, kéo nhẹ tạo sự chú ý.
"Chị ơi, chị có thể lấy quả bóng đang ở trên kia giúp em được không?"
"Hửm?" Cô nhìn theo hướng chỉ tay của thằng bé, thấy một quả bóng đang mắc kẹt giữa các cành cây.
Cô gái khẽ mỉm cười với cậu, "Được chứ, để chị thử xem." đồng ý không chút do dự. Nhìn lên cây, cô thấy quả bóng nằm ở vị trí không cao so với mình, vẫn có thể lấy nó với một cú bật nhảy.
Hiroka đặt chiếc cặp xuống, tựa vào gốc cây. Cô xắn ống tay áo đến cùi chỏ để động tác được linh hoạt hơn. Ánh mắt cô chăm chú nhìn lên vị trí quả bóng, các cơ bắp nhẹ nhàng căng ra để sẵn sàng cho động tác. Mái tóc đỏ xoăn sóng lơi buộc hai chùm của cô khẽ lay động theo từng cử động, phản chiếu ánh sáng buổi sáng và tạo nên một hình ảnh đầy năng lượng. Cô hạ thấp người một chút, tạo lực để thực hiện cú bật nhảy.
"Khoan đã."
Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô, khiến cô khựng lại. Ngạc nhiên, cô quay đầu về phía sau và thấy một người đàn ông. Anh ta sở hữu dáng người cao ráo, cân đối. Gương mặt anh thanh tú, với làn da rám nắng nhẹ, cùng đôi mắt xanh sắc sảo. Mái tóc ngắn màu vàng hơi rối, tạo nên phong cách hiện đại và mạnh mẽ.
"Để anh giúp cho." Người đàn ông lên tiếng, giọng anh ấy điềm tĩnh và nhẹ nhàng.
Không đợi Hiroka phản ứng, anh dùng vóc dáng cao ráo và cánh tay dài, dễ dàng bám lấy quả bóng đang nằm trên cành cây kia. Trong khoảnh khắc, cô chỉ biết đứng đó với đôi mắt mở to, im lặng nhìn theo, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này. Cậu bé bên cạnh cũng tròn mắt nhìn anh trai đang giúp mình.
Chỉ sau vài giây, quả bóng rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng. Cậu bé vui mừng đón lấy, cười tươi rạng rỡ. "Em cảm ơn anh!"
Cậu cúi đầu chào, sau đó chạy đi, để lại Hiroka ở đó một mình với người đàn ông. Anh ta đứng trước mặt cô, bất ngờ cất giọng bắt chuyện.
"Em nên nhận ra bản thân mình đang mặc váy."
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng có chút gì đó pha lẫn sự quan tâm chân thành. Âm sắc trầm ấm của anh vang lên, không quá vồn vã, đủ để thu hút sự chú ý mà không khiến người ta cảm thấy bị áp lực. Đôi mắt xanh của anh nhìn cô gái với sự tò mò, nhưng lại ẩn chứa chút gì đó khó đoán, giống như anh đang đọc vị cô qua từng cử chỉ nhỏ nhặt.
Khi nhận lời nhận xét tế nhị của anh, Hiroka mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vui vẻ. Cô không cảm thấy bối rối, mà trái lại, cô đáp bằng giọng điệu thoải mái.
"Không sao đâu, em có mặc quần bảo hộ mà!" Cô nháy mắt tinh nghịch, nét mặt đầy tươi tắn.
Anh ta thoáng sững lại trong vài giây, đôi mắt xanh thể hiện sự ngạc nhiên. Anh đột nhiên cảm thấy thích thú bởi sự tự nhiên và hóm hỉnh của cô gái này một cách kỳ lạ. "Vậy thì anh đã lo không cần thiết rồi," anh nói, giọng điệu pha chút hài hước, đôi tay khoanh trước ngực.
"Nhưng mà, cảm ơn anh đã lấy quả bóng giúp cậu bé."
Giọng cô chân thành, ánh mắt lấp lánh thể hiện sự biết ơn. Dù vừa đối đáp với anh đầy tự tin và vui vẻ, nhưng khoảnh khắc này lại toát lên sự dịu dàng và tinh tế của cô.
Người đàn ông ấy vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, cúi đầu nhẹ nhàng. "Không có gì, chỉ là một việc nhỏ thôi."
Hiroka chợt nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay mình, nhận thấy không thể ở đây lâu hơn để tiếp tục cuộc trò chuyện, cô cần phải đến trường sớm trong ngày đầu nhập học.
"Xin lỗi anh, em phải đi rồi." Cô gật đầu đầu vội vàng, ánh mắt lộ sự cấp bách nhưng vẫn mang nét tươi tắn.
Cô nhanh chóng rời đi, không đợi sự hồi đáp của người đàn ông ấy. Anh ta đứng yên, nhìn theo bóng lưng của cô học sinh trung học.
Là đồng phục trường cấp ba Teitan.
Anh ngẫm nghĩ, sau đó thở nhẹ ra một hơi rồi quay người bước đi.
Đến cổng trường, Hiroka đứng lại một chút, nhìn ngắm ngôi trường rộng lớn với những dãy lớp học san sát. Cảm giác lạ lẫm lướt qua, nhưng sự phấn khởi nhanh chóng lấn át. Cô hít một hơi sâu và bước vào sân trường, sau đó đi đến phòng giáo viên. Bước vào, cô gặp thầy phụ trách. Thầy là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ điềm đạm và thân thiện. Thầy nhìn cô và mỉm cười dịu dàng: "Em tới rồi, vậy chúng ta đi lên lớp thôi."
Cô gật đầu, đi theo sau thầy giáo. Trên đường đi qua những hành lang dài của trường, tiếng giày của hai người vang nhẹ trong không gian yên tĩnh. Thầy vừa bước đi vừa trò chuyện để cô cảm thấy thoải mái hơn, hỏi thăm về cuộc sống cô trước đây ở Việt Nam, nơi cô từng học và những cảm nhận ban đầu về ngôi trường mới.
Khi đến trước cửa lớp, thầy khẽ dừng lại, dặn dò cô thêm vài điều, sau đó đẩy cửa ra. Hiroka đi theo thầy vào lớp, nơi những ánh mắt tò mò của các học sinh lập tức đổ dồn về phía cô. Bọn họ nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi của mình, im lặng, chờ đợi thầy phụ trách lên tiếng.
"Cả lớp, hôm nay các em có thêm một bạn học mới."
Thầy quay sang Hiroka và khẽ gật đầu, ra dấu để cô tự giới thiệu. Cô nở nụ cười tươi, mặc dù cảm thấy hơi hồi hộp. Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt trong lớp, cảm nhận được sự tò mò và quan tâm từ mọi người.
"Chào các bạn, mình tên là Takahashi Hiroka. Rất vui được làm quen!" Cô nói, giọng vui vẻ và đầy sự tự tin, và giới thiệu ngắn gọn về bản thân.
Sau lời giới thiệu, thầy giáo tiếp lời, "Bạn ấy chuyển đến từ Việt Nam, nên có thể sẽ không quen với cách học ở đây. Mong rằng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy hoà nhập với môi trường mới."
Cả lớp lộ ra sự ngạc nhiên trên gương mặt của bọn họ khi biết Hiroka chuyển đến từ một quốc gia khác. Cô không thấy ngại ngùng mà vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi.
Hiroka sau đó di chuyển xuống vị trí ghế ngồi còn trống trong lớp học theo sự hướng dẫn của thầy phụ trách. Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu bắt đầu tiết học đầu tiên. Cũng không quá khó khi tiếp nhận cách giảng dạy mới, nhưng vốn tiếng Nhật còn hạn chế, nên đôi lúc cô không hiểu nghĩa của một vài từ mà giáo viên ghi trên bảng.
Khi đến giờ ra chơi, các học sinh trong lớp nhanh chóng ùa ra khỏi chỗ ngồi, trò chuyện và vui đùa. Hiroka ngồi yên tại bàn, cảm nhận không khí nhộn nhịp xung quanh nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Đột nhiên, một vài người bạn tiến lại gần chỗ cô. Cả nhóm dường như hơi ngập ngừng lúc đầu, nhưng sự tò mò và thiện chí đã chiến thắng. Họ hỏi cô về cuộc sống ở Việt Nam, nơi đó như thế nào, cùng lý do cô đến Nhật Bản.
Hiroka cảm thấy vui trước sự nhiệt tình của các bạn, nhanh chóng cảm thấy thoải mái. Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi nhìn từng người. Cô giới thiệu cho bọn họ Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, với nhiều cảnh đẹp và con người thân thiện, đặc biệt là ẩm thực đa dạng và rất ngon, và sẽ thấy phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy và xe gắn máy; thậm chí gợi ý cho các bạn ấy nên đến một lần để trải nghiệm.
"Còn lí do mình đến Nhật..." Cô ngẫm nghĩ một hồi, dường như không muốn tiết lộ hoàn toàn điều đó ra nên trả lời một cách mập mờ.
"Vì lý do cá nhân."
Cả nhóm bạn đều cười, không cảm thấy khó xử, họ tôn trọng sự riêng tư của cô nên không hỏi sâu.
Ngày đi học đầu tiên của Hiroka diễn ra suôn sẻ hơn cô mong đợi. Cô thực sự cảm nhận được sự quan tâm và thân thiện từ mọi người. Dù cảm giác vẫn còn mới mẻ và xa lạ, cô biết rằng mình sẽ dần quen với môi trường này. Khi ngày học kết thúc, cô bước ra khỏi cổng trường với một nụ cười nhẹ trên môi. Đột nhiên, có tiếng ai đó từ đằng sau gọi họ của cô.
"Takahashi à!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top