Chương 7

19:58 Lounge Bar Hyouka

Lounge Bar Hyouka, thường ngày là nơi tụ hội của giới doanh nhân thành đạt và những kẻ sành rượu trong lòng thành phố, giờ đây khoác lên mình một bộ mặt khác hoàn toàn. Mọi ánh đèn trong quán được điều chỉnh về sắc vàng nhạt, le lói, như cố tình tạo nên một bầu không khí nửa mờ ám, nửa yên ả. Nhưng cái yên ả ấy không phải sự thư thái mà là sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Từng góc khuất của quán bar đều có bóng người đứng gác. Những kẻ vạm vỡ, mang kính đen ngay cả trong ánh sáng tù mù, tai đeo bộ đàm nhỏ gọn, ánh mắt như loài sói săn mồi giữa rừng đêm. Họ không uống, không trò chuyện. Họ chỉ đứng đó như những bức tượng được đúc từ đe dọa và chết chóc.

Nhạc nền jazz thường nhật bị tắt hẳn. Thay vào đó, chỉ còn âm thanh lặng ngắt, tiếng chén va nhẹ, tiếng ly rượu đặt xuống quầy, tiếng thở thấp thoáng của nhân viên đang cố giữ bình tĩnh. Một vài vị khách ngồi rải rác mà ai cũng biết chẳng phải khách thông thường. Mỗi người trong số họ đều mang theo một sự im lặng có trọng lượng, như thể họ đang chờ một chiếc công tắc được bật, để trút xuống sự hỗn loạn được chuẩn bị từ lâu.

Trong phòng VIP phía sau bức rèm nhung dày ở một nơi khác, một chiếc vali đen nằm im trên bàn kính. Người ngồi đối diện một kẻ mặc vest ba lớp chỉn chu nhưng bên dưới cổ áo là hình xăm rồng quấn cổ tay hắn cầm ly rượu vang, nhưng ánh mắt thì luôn liếc ra phía màn hình nhỏ trong tay người đứng bên.

"Cảnh sát đã di chuyển chưa?" hắn hỏi, giọng trầm, khô như đá mài.

"Đang bao vây từ ba hướng. Vài tên của mình đóng vai đưa hàng đã 'vô tình' để lộ thông tin đúng như kế hoạch."

Hắn nhếch môi. Một nụ cười không cảm xúc, không hài lòng chỉ đơn thuần là xác nhận: mọi thứ đang đúng hướng.

"Bọn cớm ngu ngốc. Nghĩ rằng chỉ cần nghe được một chút tin rò rỉ là có thể đánh úp bọn tao à?" hắn khẽ cười, rồi vẫy tay.

"Khởi động toàn bộ gói hàng. Chỉ cần tụi cảnh sát đặt chân vào đúng vị trí... bùm."

Khắp quán bar, không ai hay biết rằng dưới lớp sàn gỗ tinh xảo là hàng loạt thiết bị nổ được cài đặt tinh vi, kích hoạt từ xa. Các đường ống thông gió, thùng rượu trưng bày, thậm chí cả trong bức tường kính phía sau quầy bar đều là những vị trí mà bọn chúng đặt chất nổ nhỏ, nhằm tạo ra vụ nổ theo kiểu kết cấu sập tầng, chôn vùi toàn bộ lực lượng cảnh sát nếu họ quá tự tin bước vào mà không kiểm tra kỹ, mà nếu có kiểm tra thì hãy để dành cho kiếp sau vậy. Hắn nghĩ đến đó mà cười ngoặt nghẽo.

Nhưng tưởng tưởng hay sự thật lại tàn khốc. Đúng 20:10 phút hắn cau mày vì không nhận được bất kỳ tin tức nào bên kia gửi đến, có vấn đề? Hắn nghĩ.

Lấy tay nhấn số nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu, không trả lời, đôi mắt hắn trầm xuống. Hắn có trực giác có chuyện gì đó không ổn, hắn chắc chắn vậy vì trực giác đã cứu hắn nhiều lần.

Hắn lần này không ung dung nhàn nhã ngồi thưởng thức rượu nữa mà đứng dậy thoáng liếc nhìn qua cửa sổ, đôi đồng tử co rút lại khi thấy đoàn xe cảnh sát từ lúc nào không hay đã bao vây nơi nay.

"Chết tiệt" Hắn chửi thề trong miệng, cùng lúc đó điện thoại hắn có tin nhắn gửi tới. Hắn nhìn chằm chằm vào nó mà tay siết chặt thô tục chửi thề. Được đàn em hộ tống dùng lối đi bí mật chạy thoát tòa nhà này.

Dưới chân tòa nhà khách sạn, nơi Lounge Bar Hyouka ngạo nghễ tọa lạc trên tầng sáu, không khí đang trở nên đặc quánh như trước cơn giông. Những ánh đèn xanh đỏ chớp nháy từ hàng loạt xe cảnh sát đổ bóng u tối lên vỉa hè lát đá cẩm thạch. Mọi lối ra vào đều bị phong tỏa gắt gao, từng nhóm đặc nhiệm mặc áo chống đạn, đội mũ bảo hộ và vũ trang đầy đủ đang lần lượt chiếm lĩnh các vị trí chiến lược quanh tòa nhà.

"Đội 1, kiểm tra lối thoát hiểm phía sau. Đội 2, chiếm giữ tầng trệt, không cho bất kỳ ai thoát ra. Đội 3 yểm trợ từ mái nhà đối diện. Chúng ta bắt đầu tiến công theo lệnh trong 3 phút nữa. Mục tiêu đang ở tầng sáu, ưu tiên bắt sống. Nhưng nếu có hành vi chống đối, nổ súng."


Giọng trung tá Kogure cứng rắn phát ra từ bộ đàm, át cả tiếng rotor trực thăng đang lượn vòng phía trên.

Một tiếng "rầm!" vang lên chói tai cửa phụ phía sau bị phá tung, một nhóm người áo đen xông ra như bầy sói bị dồn vào góc tường. Họ không phải là khách thường, cũng chẳng phải nhân viên tạp vụ. Mỗi kẻ đều mặc áo khoác dài phủ kín người, ánh mắt sắc lạnh, tay lăm lăm khẩu súng lục nòng dài. Những viên đạn đầu tiên vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Đạn rít lên như cơn mưa thép. Những tia lửa lóe lên từ nòng súng tạo ra một thứ ánh sáng lập lòe lạnh lẽo. Đội đặc nhiệm lập tức áp sát, nấp sau những tấm chắn di động, phản ứng nhanh như tia chớp. Hai bên giằng co dữ dội ở hành lang tầng trệt, tiếng hô "Hạ vũ khí!" bị nhấn chìm trong âm thanh hỗn loạn của loạt đạn.

Trên tầng sáu, gã thủ lĩnh mặc vest đen lịch thiệp, giờ gương mặt đã rịn mồ hôi lao dọc hành lang, theo sau là hai tên đàn em. Một trong số chúng khệ nệ vác theo chiếc vali bạc to kềnh, trong đó là tiền hay hàng, không ai biết, nhưng chắc chắn đủ quan trọng để chúng sẵn sàng liều chết. Hắn ra hiệu cho một trong hai tên:
"Bật hệ thống hủy. Dẫn dụ chúng xuống tầng hầm."

Tên kia gật đầu, rút từ túi áo ra một thiết bị điều khiển. Ngay khi hắn bấm nút, một tiếng tít vang lên từ hệ thống điện tử âm tường và cùng lúc đó, hệ thống đèn hành lang chớp liên hồi rồi tắt ngúm. Báo động nội bộ rú vang như tiếng thú gầm, các cửa an ninh tầng sáu khóa chặt lại để câu giờ.

Hắn nhếch môi, gằn giọng: "Tạm biệt, lũ ruồi nhặng."

Tuy nhiên, hắn đã đánh giá thấp đối thủ.

Bên ngoài, từ tầng thượng của tòa nhà đối diện, một tay súng bắn tỉa đã sẵn sàng từ lâu. Anh ta đợi đến khoảnh khắc cửa kính phòng khẽ mở, kẻ phản diện ló đầu ra liếc nhanh quan sát tình hình — Đoàng!

Viên đạn xuyên phá kính, bay sát mang tai hắn. Hắn giật lùi, va mạnh vào tường, kinh hãi nhìn vết máu đang trào ra từ cổ tên đàn em phía sau viên đạn không trượt, nó chỉ đổi mục tiêu.

"Mẹ kiếp!" Hắn hét lên, kéo tên đàn em còn lại bỏ chạy. Nhưng khi vừa đến cầu thang thoát hiểm phía đông, hắn chững lại. Một bóng người mặc áo choàng đen, đứng chắn lối, khẩu súng trong tay lặng lẽ giương lên.

"Tôi khuyên anh đầu hàng. Kế hoạch của các người thất bại rồi. Chúng tôi biết điểm giao hàng thật sự nằm ở cảng số 12 và quán bar đó cũng đã được xử lý"

Hắn sững người. Đôi mắt như rắn độc nheo lại đầy oán hận. Gã biết đã hết đường lui. Nhưng thay vì đầu hàng, hắn rút súng, định liều mạng. Tiếng súng lại nổ vang và lần này là viên đạn trúng thẳng vào vai hắn. Hắn ngã vật xuống, máu nhuộm đỏ tay áo vest trắng muốt, gương mặt hắn méo mó trong cơn đau và tức giận tột cùng.

....

Furuya Rei vẫn nín thở dưới lớp vải che mắt, cơ thể dù bị buộc chặt nhưng hơi thở đều đặn của cậu không hề lộ ra sự hoảng loạn. Đã hơn một tiếng kể từ khi cậu nhìn trong bóng tối, bị dí súng, bị bịt mồm bịt mắt, rồi nhét lên xe. Giờ đây, cảm nhận qua không khí mặn mòi của gió biển khẽ lùa vào qua khe cửa, cậu biết mình đã rời khỏi thành phố Tokyo, có lẽ đưa tới thành phố khác bên bờ vịnh.

Tiếng lạo xạo của đôi giày da khi bước trên nền sỏi đá vang lên sát bên. Cánh cửa xe bật mở, ánh sáng vội vàng tràn vào, khiến Furuya cố gắng nhìn qua lớp vải đen. Một bàn tay cứng cắp quặp lấy bả vai cậu, nâng bổng Furuya lên vai tư thế một tên thú dữ khiêng con mồi. Cậu cảm nhận rõ sự rung lắc qua từng mạch xương, tiếng sóng vỗ xa xa vọng vào, thấp thoáng như tiếng gọi của đại dương hoang dã.

Phải rồi... biển cả.

Furuya tự nhủ trong đầu, tìm cách ổn định nhịp tim. Cậu vẫn không hé răng, vẫn không để lộ chút dấu hiệu hoảng sợ nào. Miễn là giữ được bình tĩnh, cậu vẫn còn hy vọng tìm được khe hở để phản công.

Nhưng ngay khi bàn tay to bốc lửa quệt qua hông cậu, đẩy nhẹ mông cậu, Furuya cảm thấy một luồng kinh tởm xâm chiếm toàn thân. Mùi mồ hôi hóa dầu, mùi thuốc lá cháy dở trên áo gã, trộn lẫn mùi hôi hám của biển cả vương lại... khiến dạ dày cậu lật úp.

Furuya Rei có thói ở sạch và không thích mùi lạ, Hiromistu từng trêu cậu rằng cậu thật có cái mũi chó vì có một lần Hiromitsu bị osananjimi mình phát hiện trên người có mùi hương nước hoa. Hiromitsu tỏ vẻ không rõ, nhưng Furuya Rei khẳng định bạn thân có tiếp với phụ nữ, hỏi anh có bạn gái đúng không, lúc đó Hiro mới vỡ lẽ ra là do anh đi siêu thị mua đồ ăn. Khi đó có đồ giảm giá nên anh phải chen nhanh vào lấy thì cùng lúc cũng có mấy người phụ nữ chen vào giành dựt. Nghe anh giải thích Zero chề môi khiến Hiro phải bật cười và lập tức anh bị cậu đuổi đi tắm.

Nên bây giờ thì thật sự nhục nhã, Furuya Rei muốn bẽ gãy nát cái tay hắn, cùng với mùi cơ thể hôi hám của hắn khiến cậu muốn nôn. Cậu không thích người khác đụng vào mình ngoài các bạn thân ra, cậu thường giữ khoảng cách an toàn với người lạ, hoặc đụng vì sự lễ phép và nhiệm vụ.

Đầu óc Furuya Rei đã bay xa muốn phế tay hắn, xong mọi chuyện cậu muốn rửa sạch sẽ nơi hắn chạm vào.

Tiếng xì xào nhỏ của những kẽ ngoài cuộc đánh giá Furuya Rei, và cậu được gã đại ca đó ném lên giường trong một căn phòng nào đó.

Chết tiệt, nhanh vậy sao, cơ thể cậu hơi căng cứng sự đề phòng lan tỏa trong mọi tế bào. Cơn rát ở môi khi bị hắn ta xé rách băng keo dán miệng, sau đó là một lực tay bóp chặt cắm khiến cậu phải nhíu mày miệng vô thức làm theo há ra và sau đó một ống dung dịch đổ vào miệng cậu khiến cậu ho sặc sụa muốn phun ra nhưng không được. Đau quá, cái lực bóp cằm đó quá mạnh, hắn đã cho cậu uống cái gì?! Cơ thể cậu lập tức mềm nhũng thấy rõ.

Gã đại ca nhìn 'món hàng' đã bị đút thuốc vẫn bất tỉnh mà cười đầy thích thú, hắn vuốt vuốt mái tóc vàng nhạt đẹp đẽ đầy nuối tiếc rồi bước ra căn phòng đợi chủ nhân của món hàng thật sự đến.

Tiếng cửa đóng lại, căn phòng chìm trong sự im lặng hoàn toàn. Máy lạnh phà trong căn phòng khiến nhiệt độ trong căn phòng giảm mạnh nhưng Furuya Rei chỉ thấy toàn thân khô nóng. Cơn nóng bốc toàn thân và dồn lại vào bụng dưới, mồ hôi nhễ nhại thấm vào lớp xơ mi trắng, tiếng thở bắt đầu khô hanh và loạn nhịp. Cậu cũng biết mình bị cho uống thứ thuốc gì.

Dược hiệu phát quá nhanh và mạnh hơn hẳn cuộc huấn luyện trong công an. Furuya Rei cố gắng giữ đầu óc tĩnh táo, đánh giá tình hình và chờ đợi. Dây thừng buộc kiểu này nối liền giữa tay và cơ thể khiến cậu không thể thoát ra được, cách trói mà để cho người khó có thể cởi.

Thời gian qua càng lâu, đầu óc nữa mơ màng nửa tỉnh, cơ thể càng khô nóng, khao khát được chạm vào không ngừng rục rịch di chuyển, hai chân bị trói chặt nên cơ thể bất giấc cong lại cho bụng chạm vào phần đáy. Móng tay đã bấm chặt và da, bờ môi cũng cắn chắt nén cơn rên rĩ.

Lúc này tiếng mở cửa và bước chân bước vào khiến Furuya Rei cảnh giác hoàn toàn nhưng không làm gì được. Cậu nén cơn ghê tởm đợi hắn tháo sợi dây ra là cậu tấn công hắn. Hắn ta lại gần, im lặng không nói gì, mùi hương quen thuộc nhẹ tỏa ra mùi nước hoa cam quýt, gỗ đàn hương và tuyết tùng...khiến cậu cảm thấy an tâm.

Cùng lúc này ngón tay mát lạnh xượt qua má Rei, dây vải đen tuột ra khỏi gương mặt để lộ đôi mắt màu xám tím mơ màng, khao khát, thẹn thùng và ngập nước, đôi mắt ấy đánh vào người đối diện khiến lòng anh phải mềm nhũng.

Dây thừng trói chặt Furuya Rei được dao quân dụng cắt bỏ, Ishikawa nhìn người thanh niên gục mặt vào gối mái tóc vàng che đi gương mặt đỏ bừng của cậu mà cố gắng hít sâu trấn tĩnh.

"Furuya, cậu ổn chứ" giọng anh bất giác hạ xuống mà hỏi con mèo vàng đang trốn tránh.

"Tôi..." Furuya Rei cố gắng trả lời mình ổn nhưng cậu không tài nào ngồi lên được và cậu xém rên rĩ khi trả lời, vì bàn tay mát lạnh của quản lý cậu đang sờ trán cậu.

Nhìn phản ứng của Furuya Rei Ishikawa liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, mặt anh đen lại muốn xông ra ngoài thiến mấy tên đó, đúng là nãy tháo khớp vẫn chưa đủ. Anh cởi áo khoát ngoài trùm lên người cậu, rồi vớt cậu vào lòng.

Khi được ôm vào lòng Furuya Rei đầu óc trống rỗng hoàn toàn, thật mát mẻ, đôi mắt mê mang đầy dục vọng nhìn chằm chằm gương mặt của Ishikawa Akita, cậu ôm cổ của cấp trên cọ tới cọ lui muốn hạ nhiệt nhưng vô dụng và càng ngày nóng hơn. Tiếng thở dốc không tự kìm chế nóng rát hả vào cổ anh khiến Ishikawa Akita cứng đờ trong vài giây.

"Chịu đựng Furuya, sẽ đến bệnh viện ngay thôi" Ishikawa Akita cố nén sự náo loạn trong lòng, anh bất giác ôm cậu chặt và bước chân cũng nhanh hơn.

Tiếng nổ súng đã xảy ra ở phía dưới, Ishikawa Akita đánh gục và bắn mấy tên chạy thoát và lẻn ra ngoài, nhiệm vụ còn lại giao cho công an. Trước đó anh đã theo chân gã Kanzaki đến nhà kho số 12, khu vực đó cũng đã bị cảnh sát vây bắt và tịch thu số lượng lớn hàng cấm, nhưng hang ổ thật sự của chúng chưa tìm ra.

Nhưng điều anh không ngờ tới là cấp dưới của anh lại đột nhập vào được hang ổ của chúng tuy hành trình không vẻ vang lắm. Lập tức bên phía công an anh đã liên hệ trước đó kết hợp với cảnh sát vây bắt chỗ này.

Hiện tại anh và Furuya cần thiết rời khỏi nơi này để tránh mặt. Tương lai Bourbon không nên được nhiều người biết mặt và cả anh cũng không muốn vào đồn viết lời khai.

Kazami đã gửi lối đi an toàn không có cảnh sát, Ishikawa không chần chừ gật đầu, lập tức kéo Furuya Rei vào chỗ khuất bóng. Không khí nặng nề, mùi thuốc súng và mồ hôi chưa kịp tan trong gió đêm. Anh cẩn trọng dẫn Rei đến chiếc xe đã đỗ sẵn bên lề, lòng nóng như lửa đốt. Ngay khi mở cửa, anh đỡ lấy thân thể mềm nhũn kia đặt xuống ghế lái phụ, nhưng chỉ trong tích tắc, một vấn đề nghiêm trọng lập tức bùng phát.

Furuya Rei không chịu buông tay. Đôi cánh tay vốn nên yếu ớt lại siết chặt lấy cổ anh không chút do dự, như chiếc vòng trói chặt đầy ám ảnh. Mái tóc vàng rối bời của cậu cọ vào cằm, vào má anh, làn da nóng rực như sốt cao, khiến Ishikawa cảm thấy cả người như bị thiêu đốt. Đôi chân dài bất ngờ vòng qua hông anh từ lúc nào, như muốn khóa chặt anh lại.

"Furuya, ngoan nào... Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện." Ishikawa cố giữ giọng thật nhẹ, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Nhưng lời anh nói không hề có tác dụng. Ngược lại, Furuya Rei như thể bị chạm đúng điểm kích thích, phản ứng dữ dội hơn. Cậu khẽ rên lên một tiếng mơ hồ, ngón tay bám lấy cổ áo anh, giật mạnh kéo anh nhào hẳn vào trong xe, khiến nửa thân trên của anh đè lên người cậu.

"Đừng... nóng quá..."

Giọng nói ấy vang bên tai anh như một làn hơi nóng, mềm mại đến đáng sợ, như mật nhỏ từng giọt vào tai, chảy thẳng xuống ngực. Ishikawa cảm thấy cả người mình cứng ngắc lại.

Furuya bắt đầu hành động mất kiểm soát. Cậu vụng về đưa tay lên định kéo áo anh, đôi mắt phủ lớp sương mờ của dục vọng không phải đến từ ý thức. Ishikawa lập tức chộp lấy cổ tay cậu, giữ chặt, mắt anh tối lại vì căng thẳng.

"Furuya. Bình tĩnh lại." Anh siết chặt tay, mạnh đến nỗi khiến cậu phải cau mày vì đau.

Đôi mắt màu xá tím của Furuya nhìn anh, oán trách, tổn thương, như con mèo bị chủ mắng oan. Cái nhìn ấy khiến lòng ngực anh thắt lại như bị quấn bởi một nắm lông mềm vừa ngứa ngáy, vừa khó chịu, lại không nỡ vứt ra.

"Chết tiệt..." Ishikawa rít lên trong lòng, gần như nghiến răng.

Nhưng Furuya không nghe thấy. Cậu lại cọ người vào anh, gò má hồng lên, nhịp thở dồn dập, hông cậu bắt đầu khẽ nhấc lên rồi hạ xuống, vô thức ma sát vào người anh khiến anh suýt rít một tiếng, toàn thân căng như dây cung.

"Rei... sẽ ổn thôi. Tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay. Cố chịu thêm một chút."

Anh thì thầm, gần như van nài, gạt mồ hôi trên trán, cố đè nén tất cả cảm xúc đang trào dâng như sóng ngầm. Rei không nhận thức được điều mình đang làm và chính điều đó khiến Ishikawa không dám chạm vào cậu dù chỉ là một động tác sai lệch. Nhưng cảm giác thân thể mềm mại, hơi thở nóng bỏng, tiếng rên nhỏ nhoi đầy khao khát kia... tất cả như đang thử thách lý trí anh đến giới hạn cuối cùng.

"Ishi... Ishikawa-san..."

Giọng gọi nghèn nghẹn của Furuya vang lên, mơ hồ và mềm mại, như tiếng gió đêm thoảng qua nhưng đủ khiến lòng anh loạn nhịp. Đôi mắt đẫm hơi nước của cậu ngước lên nhìn anh đôi mắt đầy dục vọng, lấp lánh như hai viên ngọc thấm lửa, bám chặt lấy thần trí anh. Môi cậu đỏ mọng, một vệt máu nhỏ nơi khóe miệng do cắn phải ban nãy khiến hình ảnh càng trở nên hỗn loạn, đầy kích thích và đau lòng.

Ishikawa cắn răng, cố không run rẩy khi đưa tay lên xoa mái tóc vàng nhạt rối bời của cậu cử chỉ đầy dịu dàng nhưng cũng mang trong đó sự cầu cứu tuyệt vọng từ chính anh.

"Cố gắng chịu đựng một chút... Rei" anh nói, giọng trầm và đều, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh giả tạo trong tình huống gần như mất kiểm soát.

Furuya khẽ "ừm" trong cổ họng, không rõ là rên rỉ hay đồng ý. Nhưng ngay khi Ishikawa nới lỏng vòng tay, định rút lui để thoát khỏi vòng ôm đang thiêu đốt của cậu, thì cơ thể gầy nhưng rắn rỏi kia lại càng siết chặt lấy anh hơn. Đôi chân không buông, hai tay ôm cổ anh như gọng kìm, bám riết lấy anh như thể nếu rời ra sẽ tan biến vào hư vô.

Anh thực sự muốn hút một điếu thuốc ngay lúc này.

Anh thực sự muốn hút một điếu thuốc ngay lúc này, bất chấp việc đang trong xe kín và nguy cơ cháy nổ. Chết tiệt. Rei hiện tại còn quá trẻ. Trẻ và non nớt, như một con mèo con chưa học được cách giấu móng vuốt. Ishikawa biết rất rõ, bảy năm sau cậu sẽ trở thành Bourbon trầm ổn, sắc bén, nguy hiểm và quyến rũ chết người. Nhưng hiện giờ, Furuya Rei chỉ là một cậu thanh niên vừa bước vào ngưỡng tuổi trưởng thành, mang vẻ ngây thơ và thuần khiết đến mức dễ khiến người khác nhúng chàm trong một giây phút mất lý trí.

Và anh kẻ điềm tĩnh bao năm lại đang run rẩy chỉ vì vài tiếng rên mềm mại và cái ôm nồng nhiệt kia.

"Không... Ishikawa-san... Ishi-san... nóng quá..."

Rei rên rỉ, giọng như nước chảy trong cổ họng, mềm mại đến mức nhấn chìm mọi kháng cự cuối cùng trong lòng anh. Cậu gọi tên anh, tha thiết, nghẹn ngào, như thể cái tên ấy là sợi dây cứu mạng duy nhất giữa cơn hỗn loạn trong đầu.

Cậu vẫn còn tỉnh táo. Vẫn biết rõ người đang ôm lấy mình là ai.

Và chính vì thế, mọi thứ càng nguy hiểm hơn.

Cậu không phải vô thức. Nhưng cơ thể cậu, đang bị điều khiển bởi thứ thuốc khốn nạn kia, không để cậu kiểm soát. Từng nhịp thở gấp gáp, từng động tác cọ xát khẽ khàng như mè nheo, đều như lưỡi dao cùn cứa vào lòng Ishikawa. Trong cơn hỗn loạn đó, cậu vẫn tìm đến anh vì tin tưởng, vì cảm giác an toàn, vì trong đôi mắt rối loạn ấy, anh là nơi bám víu cuối cùng.

Ishikawa thở hắt ra, gần như là một tiếng than mệt mỏi. Anh vòng tay ôm chặt lấy Furuya, đè đầu cậu vào vai mình, thì thầm như dỗ dành một đứa trẻ:

"Được rồi. Tôi sẽ không đi đâu cả."

Anh giữ lấy cậu thật chặt, cơ thể nóng rực trong lòng khiến từng dây thần kinh anh như muốn đứt gãy, rồi quay đầu khởi động xe. Chiếc xe lao đi trong đêm tối, hướng về khách sạn gần nhất.

Quãng đường chỉ hơn mười phút. Nhưng với Ishikawa, đó là quãng thời gian dài như cả thế kỷ. Tay cầm lái, tay còn lại giữ cậu không ngừng cựa quậy trong lòng. Furuya rúc vào người anh, không ngừng cọ má, cọ ngực, cắn gặm vào cổ anh như một chú chó con không được dạy dỗ, bất cần, lạ lẫm mà bướng bỉnh. Anh nghiến chặt răng, máu nóng trong người sôi lên, nhưng vẫn giữ mình không phản ứng.

Cũng may... là cậu chưa phải Bourbon. Nếu cậu là Bourbon cái tên lạnh lùng, quyến rũ và nguy hiểm kia thì anh chắc đã bị cậu lột sạch và ăn đến tận xương trong chiếc xe này rồi.

Anh bế cậu lên phòng đã đặt mặc kệ cái nhìn của nhân viên, anh lập tức ôm cậu vào phòng tắm xả nước lạnh vào bồn tắm, cả hai người đều vào trong. Rei như kẻ khát nước trên sa mạc, càng muốn được nhiều hơn, anh đỡ gáy cậu và hôn lấy cậu.

Nước lạnh liên tục xả, hai người ôm hôn nhau, quần áo cũng được cởi ra nhưng Ishikawa không làm bước cuối cùng. Anh giúp Rei giải quyết, anh chỉ có thể làm đến đó thôi, anh muốn cậu tỉnh táo chứ không phải lợi dụng lúc này.

Phải hơn một tiếng liều thuốc mới giảm, anh lau sạch bế cậu ra giường, Rei chui tọt vào lòng anh gương mặt đầy thỏa mãn mà hít thở đều đều.

Ishikawa không nói gì. Anh chỉ im lặng nằm nghiêng, một tay vòng qua eo cậu, tay kia nhẹ vuốt lấy mái tóc ướt rối của cậu. Lòng bàn tay anh lướt qua từng sợi tóc mềm, rồi lại chạm khẽ vào vành tai nhỏ, sống mũi cao, đôi môi đã bị chính anh hôn đến phát sưng. Mỗi điểm chạm đều gợi lại từng khoảnh khắc suýt vượt giới hạn, từng lần anh phải nghiến răng giữ mình trước cơ thể nóng rực trong tay, và cả ánh mắt đẫm lệ của Rei khi gọi tên anh bằng giọng tha thiết đến mức khiến tim anh tan ra thành nước.

Anh hít một hơi thật sâu, mắt khép hờ, ngực vẫn nhấp nhô theo từng nhịp thở, nhưng bên trong là cả một cơn giông lặng lẽ. Anh nghĩ lại chuyện hôm nay mà lòng đầy lửa giận, nếu anh đến trễ thì cậu ra sao, Rei quá liễu lĩnh. Anh biết cậu dư sức đánh gục cái tên kia, nhưng ngược lại cậu lại để hắn ta bắt cậu đi, thật là quá liều lĩnh, quá bất cẩn.

Cái thói liều lĩnh này... sau này cậu còn muốn làm gì nữa đây, hả?

Anh biết, cậu là người mang trong mình lý tưởng. Anh biết, một khi cậu đã quyết, thì không ai ngăn nổi. Nhưng cũng vì thế mà anh sợ. Sợ một ngày nào đó, anh sẽ không đến kịp. Sợ khoảnh khắc phải nhìn cậu nằm trong vũng máu lạnh, không còn mở mắt gọi tên anh bằng giọng run rẩy nữa. Như anh đã chứng kiến cả hai gia đình anh đều chết dưới tay tổ chức.

Vậy mà... anh lại chiếm được cậu dễ dàng đến thế. Chỉ một vụ việc bất ngờ, chỉ một đêm trong căn phòng khách sạn này, cậu đã chủ động bám lấy anh, đã tin tưởng anh, giao cả cơ thể vào tay anh.

Ishikawa cười khẽ một nụ cười cay đắng. Anh chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội được ôm lấy cậu thế này. Không phải vì cậu không đáng yêu, mà ngược lại ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã không dứt mắt khỏi cậu được. Dù là ở thế giới trước kia, hay thế giới này, anh vẫn luôn bị hút về phía Furuya Rei ánh mắt ấy, dáng đi ấy, sự sắc bén, nghị lực và cả nét đơn thuần dễ tổn thương giấu bên trong. Thứ tình cảm ấy ban đầu chỉ là hiếu kỳ, rồi biến thành chú ý, cuối cùng là ám ảnh và rung động sâu sắc.

Anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Một tình yêu âm thầm, không tên, không ràng buộc. Anh cứ nghĩ sẽ mãi chôn giấu nó, mãi chỉ đứng từ xa dõi theo.

Vậy mà hôm nay... cậu nằm đây, trong vòng tay anh, hoàn toàn phó thác.

Dù chỉ là vì thuốc, hay vì tình huống đặc biệt, thì giây phút này, cậu đã thuộc về anh. Ishikawa hôn nhẹ lên trán cậu, động tác dịu dàng như sợ làm cậu thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top