chap 3

Đã 1 tháng trôi qua...
Kể từ khi cha mẹ cô mất...
Cô được người ta đưa vào bệnh viện...
Với tư cách Rose Silver, con gái của thành viên tổ chức...
Nhưng mà...

Rei: Anh lại đến à?!

Akai: Cho đến khi nào cô bé kia đồng ý qua FBI!

Rose: trời ơi là trời....

Đó là câu nói của cô khi nhìn cái cảnh 2 người kia nhìn nhau với ánh mắt "phóng ra điện".

Rose: Em... có chuyện cần nói...

Scotch: Sao?

Rose: Mọi người cần em... vì em là con gái của Silver- 1 trong những thành viên chủ cốt của nơi đó,đúng ko?

Akai: Còn nhỏ mà hiểu chuyện quá nhỉ?

Scotch: Này!

Rose: Vậy mấy người nghe cho kĩ đây,tôi sẽ nói cho các người mọi điều tôi biết,về cái nơi khốn nạn đó

Giờ cô thay đổi cách xưng hô,nói bằng giọng đanh thép,quyết liệt hẳn,khiến cho 3 người kia còn phải khiếp đảm trước cái áp lực mà cô tạo ra...

Rose: Vậy đầu tiên,hãy nói về Boss...

Cô kể cho bọn họ mọi điều mà cô biết,từ Gin tới Vermouth,kể cả Boss,người cô phán đoán mơ hồ nhất...

3 người kia thì chăm chú nghe,ko bỏ sót từng lời cô nói,thậm chí Scotch còn ghi chép vào

Nói xong, Rose uống 1 ngụm nước vì khô họng,cô nói có ít đâu,nói liên tục 3 tiếng liền chứ ít gì,ngước cặp mắt dị sắc nhìn 3 con người còn đang thẫn thờ nhìn cô,một cô bé 5 tuổi ko hơn ko kém,có vẻ ngoài hơi khác biệt một chút,vừa nói xong cả tá thông tin mà chưa chắc cả 3 người kia biết được

Akai: Này....

Rose: Sao?

Akai: Có thật... là nhóc 5 tuổi ko đấy?

Rose: Lừa các người làm gì?

Akai: Thì....

Rei: Thế tại sao em lại biết nhiều thông tin thế? Em nhỏ thế mà?

Rose: Nghe chuyện của bố mẹ,thử hack vào các trang chủ của chúng,thế thôi!

Nghe những lời đó xong,cả 3 lại ngẩn người ra. Nghe cha mẹ nói? Hack?! Đùa à?!

Rose: Xong rồi thì mời ra ngoài,tôi muốn chút yên tĩnh...

Nghe vậy,cả 3 người rón rén rút lui.....

Rose: Được rồi.... chuẩn bị thôi....

Cô chuẩn bị chút quần áo,lấy ra chút tiền mà cô tiết kiệm được từ nhỏ,lấy ra cây bút máy mà cha cô để lại...

Xoạch!

Cây bút biến thành 1 con dao găm nhỏ,họa tiết cũng như cây bút kia

Xoẹt!
Cô lấy con dao,cắt mái tóc dài màu bạch kim kia
Đây là 1 hành động dũng cảm,và kì lạ

Cô lấy từ cái túi một bộ len mắt màu xanh,đeo 1 cái lên con mắt màu đỏ

Rose: Đã 10h tối,an ninh sẽ lỏng lẻo hơn,đi thôi!

Cô để lại một bức thư ngắn,kể về chính mình,cùng câu nói:"Rồi chúng ta còn gặp lại!"

... rồi cô đi ko thèm ngoái đầu,lẩm nhẩm:

Rose: Hanayuki Arisa,từ nay mày là Hanayuki Arisa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top