Chương 32: Dữ liệu
A/N: Xin lỗi vì đã lặn ba tuần, lo cho các bản thảo khác quên cmn luôn bộ này =))
--oOo--
Người được gọi là 'Morita-san' nhìn chằm chằm vào cô gái lai Tây trước mắt, căng thẳng đáp: "Cô muốn thông qua tôi để đánh cắp dữ liệu về thứ thuốc đó sao? À mà không chỉ là cô... mà cả cơ quan phía sau cô nữa."
- Không hổ danh là thiên tài được Tổ chức chiêu mộ, cậu khá lắm. Vậy... cậu suy nghĩ thế nào về lời đề nghị lúc trước của chúng tôi? - Đặt tách cà phê xuống, Yoshimi hơi cười.
Bàn tay của Morita Masahiko khẽ siết chặt lại nhưng rồi anh cũng dằn lòng xuống, đáp: "Cô muốn tôi mạo hiểm mạng sống ư? Cô phải biết là ai cũng ham sống sợ chết chứ?"
- Vậy chẳng lẽ cậu không lo cho tính mạng của mẹ và em gái cậu sao? Cậu phải biết một khi cậu hết giá trị lợi dụng hoặc là ép mãi không được, Tổ chức sẽ không tha cho người thân của cậu đâu.
- Tôi biết điều đó, vậy nên tôi không thể làm điều gì dại dột chống lại họ cả. Tính mạng cả nhà tôi đang nằm trong tay họ, tôi không thể... - Masahiko úp mặt vào lòng bàn tay, run rẩy.
Yoshimi chỉ yên lặng nhìn chàng trai trước mặt, cậu ấy còn quá trẻ để dấn thân vào vũng bùn này. Nếu không phải mẹ bệnh nặng, em gái còn đang đi học thì có lẽ cậu ấy cũng không cần phải vội vàng chấp nhận lời mời của Tổ chức mà chưa kịp định hình. À mà nói vậy cũng không đúng, Tổ chức vốn đội lốt tập đoàn Karasuma hàng đầu Nhật Bản, bất kỳ ai cũng bị sức hút của nó mê hoặc mà thôi.
Gõ gõ tay xuống bàn, Yoshimi dịu giọng: "Tôi không yêu cầu cậu đánh cắp bản gốc, chỉ cần cậu sao chép nó vào file word hoặc USB rồi gửi cho chúng tôi. Như vậy cậu sẽ an toàn hơn nhiều."
- Cô nghĩ tôi có thể tiếp cận nó sao? Tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi. Làm sao có thể... - Masahiko ngẩng đầu, tiếp lời.
- Cậu có hay tăng ca không? - Yoshimi đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan.
- Cũng có.
- Cậu có thể lợi dụng lúc mọi người về hết và tiến hành công việc của cậu. Đêm tối, càng là thời cơ thích hợp cho những chuyện lén lút. - Nhắm mắt lại, Yoshimi nói.
- Vậy tôi sẽ nhận lại được gì? - Masahiko hỏi vặn.
- Cậu sẽ tham gia vào Chương trình Bảo vệ nhân chứng của FBI, kèm theo đó là giả chết để tránh khỏi tầm mắt của Tổ chức.
- Giả chết? Thật sao?
- Chúng tôi sẽ lo phần đó, còn cậu hãy tiến hành kế hoạch nhanh chóng nhất có thể. Nếu cậu nguyện ý, chúng tôi sẽ giúp cậu quay trở về cuộc sống bình thường với gia đình.
Tâm trí của Masahiko rối loạn, anh rất muốn thoát ra khỏi những ngày tháng tù túng và những cơn ác mộng dai dẳng này. Chỉ do dự trong một chốc, Masahiko đã có cho mình câu trả lời.
- Tôi đồng ý. Nếu thành công, xin hãy giúp tôi thoát khỏi Tổ chức. Còn nếu thất bại, xin mọi người hãy bảo vệ gia đình tôi. - Masahiko cúi đầu, thành khẩn nói.
- Thành giao! Từ giờ trở đi, mạng sống của cậu sẽ do FBI chịu trách nhiệm. - Yoshimi đưa tay ra, ngỏ ý muốn hợp tác.
Bắt lấy bàn tay chìa ra của cô, Masahiko cũng nhanh chóng buông ra rồi hỏi: "Vậy tôi sẽ giao hàng ở đâu?"
- Hàng... thì cậu cứ đem đến địa chỉ này, người đó sẽ biết thôi. - Yoshimi gửi địa chỉ cho Masahiko, bình thản đáp.
- Được, muộn nhất là một tuần sau... tôi sẽ mang hàng đến.
- Sau khi giao hàng, cậu hãy đợi ở chỗ lần trước, tiền công sẽ được gửi đến cậu.
- Tôi hiểu rồi.
Yoshimi đứng dậy, đeo kính râm và đội mũ lên nhằm che đi khuôn mặt của mình rồi nhanh chóng thanh toán và bước ra quán cà phê, leo lên con xe Subaru 360.
- Thế nào rồi? - Subaru ngồi bên ghế lái, hỏi.
- Cậu ta đồng ý rồi, chúng ta sẽ sớm lấy được dữ liệu thôi. - Yoshimi gật đầu đáp.
- Vậy ra em hỏi về Morita-kun là nhằm mục đích này sao? - Nắm lấy vô lăng, Subaru tiếp tục.
- Có được thuốc giải càng sớm thì càng tốt mà. Nhưng mà em muốn hỏi anh chuyện này, có phải người cậu Morita muốn bảo vệ không chỉ có gia đình mà còn có người khác không? Ví dụ như cô gái tên Shirley đó, à mà đó là tên tiếng Anh thôi chứ. - Yoshimi chất vấn.
- Em biết rồi còn hỏi anh làm gì? Yên tâm đi, cậu ấy chỉ đơn phương thôi, còn có tên Sát thần đó thì có ai dám hó hé gì đâu?
- Thế anh thích nhận Sát thần làm em rể lắm à?
- Sao em có thể nghĩ ra được cái kịch bản đó nhỉ? Cái mối quan hệ toxic này còn lâu mới có happy ending được. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. - Subaru nhướn mày.
-... - Ai mới là người suy nghĩ lung tung ở đây ấy nhỉ?
- Mà dạo này em thế nào? - Subaru trầm giọng hỏi.
- Em vẫn ổn. Thế còn anh?
- Anh ổn...
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, Subaru liền nhấc máy lên nghe, giọng nói của anh chất chứa sự dịu dàng:
- Ừ, anh đang trên đường về, em đang làm gì thế? Ừ, lát nữa anh sang nhà bác tiến sĩ nhé. Chào em.
- Akemi gọi hả? - Khi Subaru buông điện thoại xuống, Yoshimi khẽ hỏi.
- Ừm, anh đưa em về quán nhé. - Subaru trả lời, môi vẫn hơi mỉm cười, trông thì hợp với cái lốt đang đội nhưng lại hoàn toàn không thể tưởng tượng được trong gương mặt thật.
Yoshimi cố nhịn cười, quả nhiên yêu vào rồi thì ai cũng đều bất thường hết, à mà cô cũng có phải là ngoại lệ quái đâu. Bước xuống xe trong tâm trạng thả lỏng, Yoshimi cũng chẳng mấy khó chịu vì cuộc gọi chợt đến.
- Alo? Sao thế, nhớ mình rồi à? Mới gặp nhau tuần trước mà.
- Giờ còn chào với hỏi cái gì!!! Xem tin tức chưa? - Cái giọng cao vút của Kotone vang lên oang oang trong điện thoại khiến Yoshimi phải nhíu mày.
- Hả? Sáng giờ có mỗi tin Kaito Kid là hot nhất thôi. Mà chuyện đấy thì liên quan gì đến bọn mình chứ? - Yoshimi nhướn mày đầy thắc mắc.
- Này, bà không biết hay là bà không nhớ đấy. Vụ Kaito Kid đánh cắp cái vương miện tourmaline mà ông bác Suzuki Jirokichi mua về ấy. - Kotone tiếp lời.
- Thôi đi bà ơi, tôi có nhớ được hết đâu, vụ Kaito Kid thì rải rác khắp nơi, mình mê chồng mình còn chưa đủ hay sao mà còn để ý chồng người khác vậy? - Yoshimi khịt mũi đáp.
- Nhưng nếu tôi nói vụ này có liên quan đến chồng bà thì sao? Thì sao? Lại chả xửng cồ lên vội ấy chứ. - Kotone cười khẩy.
- Khoan khoan, vụ gì đấy? Không nhớ thật mà. - Cố lục cái trí nhớ hạn hẹp của mình nhưng Yoshimi vẫn chẳng nhớ ra nổi vụ đấy là vụ nào.
- Cái vụ mà Kid cải trang thành Azusa rồi anh chồng bà cố ý tỏ tình để tìm ra ai là Kid, cái vụ khiến fandom nổi rần rần lên ấy.
- Cái gì???
-----
- Chào mừng quý khách!
Anh chàng bồi bàn Amuro Tooru cười một cách vui vẻ thân thiện khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, rồi một người phụ nữ với chiếc kính râm và chiếc mũ rộng vành bước vào.
- Chào anh. Cho tôi một phần sandwich đặc biệt, với một tách cà phê sữa, cảm ơn anh nhé. - Vị khách phẩy tay, rất tự nhiên mà bước vào quán và kéo ghế ngồi xuống.
Tuy nhiên, Amuro ngay lập tức ngớ người khi nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy, anh ngạc nhiên: "Là em đấy à? Mà sao tự dưng em lại đến đây?"
- Rảnh thì đến, chẳng lẽ không được sao? - Cô nàng gỡ kính râm và mũ xuống, hóa ra là Yoshimi và cô thì đang nhướn mày.
- Làm gì có chuyện đó chứ! Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. - Amuro cười gượng, đáp.
Anh chàng bồi bàn nhanh chóng quay vào bếp, lấy nguyên liệu ra để làm món sandwich đặc biệt. Trong khi đó, Yoshimi đang lướt tin tức về vụ trộm tối nay của Kaito Kid, thông tin cho hay viên đá quý mà Kid đang nhắm tới là chiếc vương miện khảm tourmaline (đá bích tỷ) lớn nhất thế giới - "Giọt bắn của ma nữ biển cả" (Siren Splash).
Yoshimi vừa lướt vừa thở dài, cái lão già Jirokichi này, đúng là... chỉ vì chấp niệm lên trang nhất mà dí Kid từ ngày này qua tháng nọ, đúng là thú vui của người giàu, thật không hiểu nổi.
- Món ăn của em đây. Ăn đi cho nóng.
Khi Yoshimi đang than thở thì đĩa sandwich cùng ly cà phê sữa đã đặt trước mặt cô, kèm theo đó là nụ cười thương hiệu của anh chàng bồi bàn Amuro Tooru.
- Cảm ơn anh.
Nhưng rồi sau đó Amuro cũng ngồi xuống kế bên cạnh cô, còn chu đáo chuẩn bị sẵn cho mình một ly cà phê sữa khác. Yoshimi bất ngờ, quay sang hỏi: "Không phải anh nên đứng ở quầy bếp sao?"
- Hôm nay chắc mọi người đi xem màn trình diễn của Kaito Kid rồi, chẳng còn khách nữa đâu. Em là vị khách đầu tiên kể từ khi trời tối đấy. - Amuro nhún vai, thản nhiên đáp.
- Hơ hơ, nhìn anh thoải mái quá nhỉ? Chứ không phải nên oán giận Kid vì đã cướp khách của mình sao? - Yoshimi bất lực nói.
- Không sao, thi thoảng rảnh thế này cũng tốt. Lát nữa nếu không có khách thì chắc anh đóng cửa sớm rồi về thôi, em về cùng nhé. - Amuro cười cười, thân mật cất tiếng.
- Thôi khỏi, tối nay em bận thức đêm làm báo cáo rồi. Để hôm khác đi. - Yoshimi phất tay từ chối.
- Vậy ngày kia thì sao? Em có muốn đi xem phim với anh không? - Amuro lại nói.
- Xem phim? NPA các anh cũng rảnh rỗi phết nhỉ? - Khóe môi Yoshimi giật giật, rảnh đến nỗi thanh tra còn đi làm bồi bàn là đủ hiểu rồi đấy.
- Thế tóm lại là cô đặc vụ FBI có đi cùng tôi không đây? - Amuro vẫn dịu dàng cười nói.
- Ờm... phim gì thế? - Yoshimi suy nghĩ một hồi, thấy đôi lúc xả stress cũng không tệ.
- Phim "Trò chơi tìm xác", đúng gu của em còn gì?
Yoshimi giật mình, há hốc mồm không thể tin được, "Trò chơi tìm xác" á? Bộ đó đúng là gu của cô, là một bộ truyện tranh kinh dị cực kỳ nổi tiếng đã được chuyển thể thành live action. Nếu như ở thế giới thực, những bộ live action của Nhật Bản... phải nói là cực kỳ, cực kỳ tệ, các bộ manga anime yêu thích của cô cũng chịu chung số phận thì ở đây, live action lại không đến nỗi là tệ, thậm chí nhiều lúc còn sánh ngang được với phim Hàn, vượt xa phim Trung. Yoshimi nghe những người khác review bộ live action này không đến nỗi tệ như thế giới thực, thậm chí còn rất sống động, đúng với nguyên tác. Nghe vậy thì fan manga nguyên tác như cô rất hài lòng.
- Đi, đi chứ. Em muốn nhìn thấy bản thật của "Áo đỏ", hít cẩu lương của Morisaki Asuka (nữ chính) và Ise Takahiro (nam chính) nữa. - Yoshimi phấn khích hú hét.
- Bình... Bình tĩnh đi. Anh nhớ hình như hai nhân viên quán em trùng tên với hai nhân vật chính thì phải. - Amuro toát mồ hôi hột, bất lực đưa tay lên ngăn cô bạn gái của mình.
- À, ừ thì em cũng để ý. Nhưng mà làm gì có chuyện đó chứ? Asuka-chan và Takahiro-kun không phải là bạn cấp ba, cũng không phải thanh mai trúc mã luôn. Với lại, làm gì có chuyện phải đi tìm xác chứ. - Yoshimi cười tít mắt.
Reng! Reng! Reng!
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Amuro vang lên, anh lấy điện thoại ra rồi nhìn tên người gọi, hóa ra là cô nàng phục vụ Azusa, lại nhìn sang phía cô bạn gái mình, thấy cô cũng đang nhìn anh, nói nhỏ: "Anh cứ nghe đi."
Nghe vậy, anh liền nhấc máy, từ bên kia điện thoại đã nghe được chất giọng luyến láy vui tươi của Azusa: "Amuro-san đấy phải không? Azusa đây! Trộn tương cà và baking soda với nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng gì ấy nhỉ?"
Amuro ngạc nhiên đáp: "Thành carbon dioxide (CO2)."
- Yeah, vậy là tôi đoán trúng mánh của Kaito Kid rồi. - Azusa vui sướng reo lên khiến cả hai người bên kia đầu dây cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
- Nhưng cô Azusa là fan của Kaito Kid cơ mà nhỉ? Sao cô lại muốn đi báo thông tin bất lợi cho Kaito Kid? - Amuro thắc mắc.
- Thì... biết đâu tôi sẽ được anh Kid khen vì nhìn ra được mánh khóe... của anh ấy thì sao?
Bỗng nhiên, một tiếng nổ "bùm" thật lớn vang lên, bên phía Azusa không còn nghe được gì nữa, Amuro và Yoshimi nhìn nhau một cái, xong anh chàng tóc vàng vẫn hét lớn vào điện thoại: "Vừa rồi có tiếng gì lạ vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Azusa-san? Azusa-san?"
- Amuro-san? - Giọng của Conan bất ngờ vang lên.
- Amuro-san! Em có chuyện này muốn hỏi anh. - Conan liền cầm lấy điện thoại của Azusa, nhanh chóng tóm tắt lại mọi chuyện.
Yoshimi liếc anh người yêu một cái rõ sắc, chứa sự uy hiếp lẫn tò mò xem anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Có mình ở đây, anh ta nào dám thả thính cô phục vụ Azusa đâu chứ, còn nhiều cách khác để chứng minh ai là Kid, để cô xem anh ta dùng cách gì?
- Làm thế nào để biết Azusa-san có phải là thật hay không hả? Ra vậy, Kid đang cải trang thành Azusa-san hả? - Amuro cất lời.
- Vâng! Chỉ cần anh hỏi một câu hỏi hay bất cứ điều gì cũng được... - Conan nói vọng qua điện thoại.
- Thế thì có một cách để nhanh chóng tìm ra đấy. Bật loa ngoài điện thoại và tăng âm lượng lên đi...
Đến rồi!
- E hèm! Azusa-san này... tôi muốn hỏi cô là...
Thình thịch! Thình thịch!
- Có phải cô đang hẹn hò với anh cảnh sát đeo kính đến đây hôm trước phải không?
- Hả? - Yoshimi ngớ người trước câu hỏi này dù cô không phải đối tượng được hỏi.
- Anh hỏi gì kỳ vậy? Tôi còn độc thân vui tính mà. Hahaha, tôi chưa có ý định yêu ai đâu. - Giọng của Azusa vang lên qua màn hình điện thoại.
- A... Amuro-san, sao anh biết? Tôi với Yuya giấu kỹ lắm cơ mà!!!! - Một giọng nói khác cũng của Azusa lại vang lên.
- Người nào đỏ bừng mặt với khai hết tuồn tuột là thật đấy. Thế nhé! Anh phải đóng cửa quán đây!
Amuro cúp máy, nhìn sang cô bạn gái đang dùng con mắt ba phần nghi hoặc, bảy phần như ba nhìn mình, bỗng chốc phì cười, choàng tay ra ôm lấy cô.
- Sao anh biết hai người họ yêu nhau thế? - Yoshimi khịt mũi hỏi.
- Đoán thôi. Hôm trước Kazami đến đây mua sandwich, mà cậu ta với Azusa-san liếc nhau ghê lắm, ánh mắt của người yêu không lừa được đâu. - Amuro thành thật đáp.
- Hóa ra là thế. Đúng là ánh mắt tinh tường của thám tử. - Yoshimi gật gù nói.
- Được rồi, chẳng phải em bận sao? Đây, anh làm sandwich để em mang về, đói thì ăn thêm nhé. - Anh chàng tóc vàng dúi vào tay cô bạn gái mình túi nilon đựng sandwich.
Yoshimi không giấu được nụ cười tủm tỉm, rướn người đến hôn nhẹ lên môi người kia rồi nhanh tay chuồn mất, để lại Amuro với gương mặt ngạc nhiên ngơ ngác rồi tủm tỉm vui sướng khi dùng tay chạm lên môi mình.
---------
Yoshimi tung tăng ra về, vui vẻ leo lên xe rồi bật một bài nhạc đang thịnh hành dạo gần đây, vừa lái xe vừa ngâm nga theo giai điệu bài hát, cho đến khi bài nhạc bất ngờ vụt tắt thay cho tiếng nhạc chuông kết nối từ điện thoại sang màn hình ô tô.
- Alo?
- Thế nào rồi? Ngăn chặn được chưa? - Kotone gấp gáp hỏi.
- Được rồi. Thay vào đó là anh ta hỏi người ta có phải đang hẹn hò không? Lại còn hỏi cái gì mà "với anh cảnh sát đeo kính hôm nọ". Chuyến này niệm Kazami thật.
- Ơ thế là lộ rồi à? Lộ sớm thế, mà thôi tai qua nạn khỏi rồi, vô tư đi. - Kotone thoải mái đáp.
- Chưa vô tư được đâu. Việc chưa thành... - Day day thái dương, Yoshimi đáp.
- Hừm, nếu lần này không thành...
- Thì mình bày keo khác. Lạc quan lên bạn ơi, tôi ở trong đó bốn năm còn sống vui sống khỏe được nữa kìa. Thế nhé!
Bất ngờ cúp máy, Yoshimi tiếp tục lái xe về căn hộ của mình, có hơi lo lắng về phía bên kia.
------
Cùng lúc đó, tại một công ty dược phẩm nọ...
Ngồi trước màn hình máy tính, Masahiko hít một hơi thật sâu, xung quanh đây không có ai cả, chỉ có duy nhất mình anh là còn ở trong căn phòng này. Nhìn vào chiếc đĩa CD đựng trước mặt, Masahiko nuốt nước bọt rồi quả quyết nhét đĩa vào ổ máy tính.
Máy tính dần hiện lên nội dung của chiếc đĩa, đó là toàn bộ thông tin về dự án mà bộ phận hóa sinh đang nghiên cứu - APTX 4869. Sau khi Sherry - người đứng đầu dự án này tẩu thoát khỏi Tổ chức, dự án đã được giao lại cho một nhà khoa học khác và người này cũng có thể gọi là thầy của Masahiko.
Vốn dĩ chiếc đĩa CD này thuộc sự quản lý chặt chẽ của vị tiến sĩ kia, nhưng Masahiko dạo gần đây đã có thành tích tốt trong việc phát triển thuốc nên được ông ta tin tưởng giao cho chiếc đĩa để nghiên cứu. Mà dù cho mọi chuyện không thuận lợi như thế thì Masahiko vẫn phải tìm mọi cách để lấy được chiếc đĩa, thậm chí là có khi FBI sẽ vào cuộc.
Cắm USB vào máy, Masahiko bắt đầu chuyển dữ liệu từ đĩa sang USB, cố gắng để loại bỏ virus "Nam tước bóng đêm" nếu nó đi theo sang dữ liệu trong USB. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, dữ liệu đã được hoàn tất. Masahiko rút USB ra rồi tắt máy tính, không quên nhìn chiếc camera đang bị hỏng trên tường do dính nước. Chà, cái đó là do anh ta cố ý phá hỏng nó đấy, nhưng mọi người chỉ nghĩ là tường bị dột và camera bị dính nước mưa, vậy thôi.
Masahiko chậm rãi ra khỏi công ty, leo lên xe ô tô và lái xe đi trong bóng đêm, giống như một con báo đêm đang kiếm mồi vậy. Khi lái xe đến trước địa chỉ đã được cung cấp, Masahiko nuốt nước bọt rồi nhét chiếc hộp nhỏ xíu vào hòm đựng thư, không quên nhấn chuông cửa rồi vội vã rời đi.
Akai đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa, liền đeo mặt nạ và bước ra khỏi nhà. Khi ra đến cổng, anh nhìn thấy một chiếc xe đen chạy đi trong đêm tối, không tỏ vẻ gì mà tiến đến hòm thư, khi mở ra thì một nụ cười khẽ nhếch trên môi anh chàng, hàng tới rồi! Rút cây bút đã chuẩn bị sẵn ra, Suburu hí hoáy viết vài chữ lên chiếc hộp rồi sang nhà hàng xóm, thả nó hòm thư, và trở lại vào nhà.
Sáng hôm sau, Haibara thức dậy sớm nên ra kiểm tra hòm thư nhà mình, thường thì giờ này nhân viên sẽ giao báo và thư từ. Nhưng hôm nay, ngoại trừ những thứ đó ra thì còn có một chiếc hộp nhỏ ghi vài chữ "Gửi Haibara Ai".
Haibara thắc mắc, cô đâu có đặt hàng gì trên mạng đâu nhỉ? Nhưng cô bé vẫn mang tất cả đồ vào và mở chiếc hộp kia ra xem, bên trong là một chiếc USB.
Khi cắm USB vào máy, màn hình máy tính hiện ra những văn bản chi chít chữ, mà nội dung của nó khiến Haibara sững sờ.
Đây... Đây là...
Trước mặt Haibara là những thông tin đầy đủ và hoàn thiện về APTX 4869, từ thành phần, danh sách các nạn nhân đến các nhà tài trợ cho dự án. Không thể nào! Ai? Ai là người đã gửi nó đến cơ chứ?
------
- Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc! Tiếp theo chúng ta sẽ dàn xếp ổn thỏa chuyện còn lại. Chà, tôi không ngờ kế hoạch của cô lại là như vậy. Cô định dùng thứ thuốc đó để dụ ông trùm sao?
- Một phần thôi, tôi lại nghĩ đến những nạn nhân khi lên kế hoạch này. Nhưng nếu thật sự có thể dùng thứ thuốc ấy để dụ Boss, tôi nghĩ là nó khả thi ấy chứ.
- Vất vả cho cô rồi, đặc vụ Sera. Chúc cô một ngày tốt lành!
- Vâng, sếp cũng vậy.
Lúc này, trên màn hình TV hiện lên thông tin về một vụ tai nạn thương tâm trên bờ biển cách Tokyo không xa, chiếc xe đã mất hướng và đâm vào thanh chắn đường rồi lao thẳng xuống biển trong sự bàng hoàng của mọi người xung quanh. Nạn nhân... là Morita Masahiko, hai mươi tư tuổi, nhân viên tại công ty dược phẩm A.
Khóe môi người phụ nữ tóc vàng khẽ nhếch, mỉm cười thì thầm: "Perfect!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top