Chương 31: Hội bạn thân (2)

Lườm nguýt Kotone một cái rõ sắc, rồi Yoshimi xoa xoa trán: "Bạn thân kiểu gì đấy? Không an ủi người ta thì thôi, sao mình hóng drama ghê quá vậy?"

- Bạn thân ai nấy lo mà, đây chỉ muốn hóng hớt thôi.

-...

------

- Yozora-neesan, có mấy người muốn gặp chị ạ, họ hẹn chị ở ngoài quán. - Asuka vội vàng chạy vào nói với Yoshimi.

- Hửm? Nếu là khách hàng thì sao em không mời họ vào? - Yoshimi thắc mắc, tay còn đang cầm ấm pha cà phê.

- Dạ, nhưng mà mấy bạn đấy chỉ đích danh chị đó ạ. Hình như tất cả chỉ mới là học sinh sinh viên...

Học sinh sinh viên? Chẳng lẽ là nhóm Masumi sao? Nhưng nếu thế thì cần gì phải...

- Được, em pha giúp chị, để chị ra gặp họ. - Yoshimi đặt ấm xuống, cởi bỏ tạp dề rồi từ từ bước ra ngoài cửa tiệm.

Khi đến nơi, cô bị một người kéo giật lại ra đằng sau quán, và khi được thả ra thì cô mới nhìn kỹ mặt mấy người đó. Là ba cô gái trẻ, có vẻ như là sinh viên, cả ba đều rất thanh tú ưa nhìn nhưng trên gương mặt của cả ba người đều thể hiện rõ sự cao ngạo cùng khó chịu.

- Các em có chuyện gì muốn trao đổi với chị sao? - Dù cảm thấy có điềm, Yoshimi vẫn duy trì phép lịch sự tối thiểu.

- Chị là bạn gái Amuro-san sao? - Cô gái ở giữa giơ điện thoại ra, trong đó là tấm ảnh chụp cô và Rei khi cả hai đang ở trong siêu thị.

Gì đây? Fan girl à? Riết rồi làm mình tưởng anh ta là idol giới trẻ luôn quá???

Yoshimi xoa xoa đầu, thầm nghĩ mình có nên đi giải vong không nữa? Sao mà mấy mẻ fan only này bám mình suốt???

- Đúng vậy, mấy đứa có chuyện gì sao? - Dù trong lòng đang thầm rủa người nào đó, cô vẫn mỉm cười hòa nhã.

- Tôi khuyên chị này, chị nên chia tay với Amuro-san đi, chị... chị không xứng. - Dù biết cái câu "không xứng" này cực kỳ gượng ép nhưng cô ả ở giữa vẫn mặt dày nói ra được.

Yoshimi cười khẩy, không xứng sao? Người thân bạn bè họ hàng hang hốc của anh ta còn chưa nhận xét, lấy gì mà một con bé vắt mũi chưa sạch đứng đây phán xét người khác chứ?

- Không xứng à? Vậy thử nói xem? Chị không xứng ở điểm nào?

- Anh ấy hoàn hảo như vậy, làm sao có thể chịu bó buộc với một chủ quán cà phê nhỏ nhoi như chị, đã thế còn là cái loại xướng ca vô loài nữa chứ? Chẳng mấy lại có khi giống mấy con cave đầy rẫy ngoài kia, đến lúc ễnh bụng ra lại bắt anh tôi đổ vỏ.

Nghe những lời thóa mạ sỉ nhục mình như vậy, Yoshimi đã nóng máu lắm rồi, nếu như đây là Mỹ được tự do tàng trữ vũ khí thì chắc kèo cô rút súng ra bắn lủng đầu cả đám, nhưng vì đây là Nhật Bản, với lại cô còn đang nằm vùng mà lại bị vài lời này kích động thì có vẻ cảm tính quá rồi. Xử đám này mà chỉ nói suông hay đập một trận thì vẫn còn nhẹ nhàng chán, phải cho chúng một cơn ác mộng dai dẳng chứ.

Hít một hơi thật sâu, Yoshimi vẫn nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong mắt đã không còn sự ấm áp mà thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương: "Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? "

- Một tháng nữa là tròn mười tám. - Cô ả đứng giữa cộc lốc đáp, trong mắt hơi ngạc nhiên vì thoạt nhìn cô chẳng có vẻ gì là giận.

- Mười tám à? Cuối cấp ba sao? Nhóc có biết R- à Tooru bao nhiêu tuổi rồi không? Đầu ba rồi đấy. Chẳng lẽ nhóc nghĩ anh ấy là trâu già gặm cỏ non à? Hay gu của nhóc là trẻ con thích chơi đồ cổ? Chị khuyên nhóc này, đàn ông trưởng thành chín chắn ấy, người ta không thích kiểu con gái đã kiêu ngạo lại còn tự cao, trẻ trâu mà còn ra vẻ ta đây hiểu biết đâu. Đọc ít ngôn tình ba xu thôi, cư xử mất não như mấy nữ chính trong đó thì có ngày bị vả mặt đấy. - Dùng tay uốn nhẹ lọn tóc vàng rực, Yoshimi vẫn rất 'dịu dàng' khuyên nhủ.

- Chị!? Sao chị dám nói chị đại bọn này như thế hả? Nói cho chị biết, chị ấy là trưởng fan club anh Amuro, là thủ lĩnh của bọn này, thậm chí chị ấy còn có quan hệ với bên yakuza đấy. - Cô ả bên phải lên tiếng.

- Sao? Sợ rồi chứ gì? Nếu chị không rời bỏ anh ấy thì bọn tôi sẽ cho người kéo sập cả cái quán này đấy. - Cô gái bên trái liền ra oai thay thủ lĩnh của mình.

- Hahaha... - Yoshimi bỗng dưng ôm bụng rồi phá lên cười, khiến cả đám kia bỗng ngơ ngác.

- Chị... Chị cười cái gì chứ? - Bị điệu cười của Yoshimi dọa cho ngơ ngẩn nhưng Yanagi vẫn rất hiên ngang chất vấn.

- Chết cười mất thôi. Cứ tưởng cao tay ngon ăn thế nào, hóa ra chỉ một lũ trẻ trâu vắt mũi chưa sạch học đòi làm nữ chính trong mấy bộ ngôn tình cẩu huyết. Này mấy nhóc, chị đây là chị khuyên chân thành thế này, idol của mấy đứa - anh Amuro Tooru ấy, không phải mấy anh chàng lạnh lùng băng giá, giàu nứt đố đổ vách trong mấy bộ teenfic trẩu tre đâu. Mấy đứa nghĩ anh ấy là người liệt cơ mặt như mấy gã tổng tài đấy à? Hay mấy nhóc ảo tưởng mình là 'cô gái thú vị' trong ngôn lù rồi khiến người ta theo đuổi mình thay vì nữ phụ phản diện nhưng ngon hơn nữ chính hả? - Gạt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, Yoshimi vừa cười vừa nói.

Cười như được mùa, Yoshimi lại chống một tay lên tường, tiếp tục chửi một cách đầy nhân văn: "Này, nếu mấy nhóc nghĩ chị là nữ phụ trong cuộc đời của mấy đứa ấy, thì thử nghĩ xem chị đây có gì kém mấy nhóc hả? Chị mày thừa sức ăn đứt mấy nhóc về tất cả mọi thứ đấy, hơn hẳn cái thể loại chỉ biết ăn bám bố mẹ rồi suốt ngày ảo tưởng đâu đâu... Về mà học hành đến nơi đến chốn đi, đừng có khiến bố mẹ phải thất vọng... Bố mẹ mấy đứa chắc phải xấu hổ lắm khi sinh ra được đứa con thân hình thì to xác mà não bỏ quên trong bụng mẹ như ai kia..."

- Mày!? Mày dám??? Bọn mày đâu, đánh nó cho tao!!! - Con nhỏ Yanagi điên tiết rít lên, ra lệnh cho đám đàn em.

Hai con đàn em kia liền lao lên định tẩn cho Yoshimi một trận, chẳng hề biết mình đã chọc giận lầm người. Yoshimi liền cho chúng nếm mùi, sau đó một đứa thì bị bẻ quặp cổ tay ấn đầu xuống đất, một đứa thì ăn ngay cú đá trời giáng vào bụng, lăn quay ra sàn. Con nhỏ cầm đầu thấy thế thì liền không biết trời cao đất dày gì, nhân lúc Yoshimi không để ý liền sấn tới giơ tay định tát cô. Ai ngờ cô ả lại đánh hụt vào không trung, Yoshimi vì nhạy bén nên đã nhanh chân lùi về một bước.

Một cái tát hụt chẳng khiến con bé Yanagi đó bớt làm trò khùng điên, ả giơ tay còn lại định tát Yoshimi, nào ngờ tay ả đã bị cô giữ chặt. Giữ chặt đã là gì, Yoshimi còn tiện tay tặng luôn cho con ả Yanagi một cái tát trời giáng, lệch cả một bên hàm, sưng đỏ một bên má.

- Này nhóc con, bớt làm trò điên rồ như mấy con chó dại đi. Chị đây không rảnh chơi với mấy đứa ranh con như chúng mày. Bọn mày mà dám bén mảng đến đây một lần nữa là tao không nhân nhượng mà gô cổ cả lũ lên đồn đấy, đến lúc đấy xem chúng mày nhìn mặt người đời thế nào. Cút!!!

Mấy con nhỏ kia sợ quá vội chạy mất dép, không quên ra oai vài lời nạt nộ, Yoshimi không chút để ý mà chỉnh lại đầu tóc bù xù của mình rồi lôi điện thoại từ trong túi áo ra, ấn vào nút dừng ghi âm rồi lại ấn nút "Play" để nghe đoạn ghi âm đặc sắc mà mình vừa có được, vừa nghe cô vừa chửi:

- Đúng là một lũ ngựa non háu đá, ếch ngồi đáy giếng!

-----

- Muahahaha... Ôi trời đất ơi, quá đặc sắc, còn hơn cả phim truyện nữa, bà này mà không phải vibe phản diện thì còn ai vào đây nữa. - Ôm bụng cười như nắc nẻ, Kotone vỗ vào vai Yoshimi mấy cái.

- Đâu, cái này phải là vibe bạch nguyệt quang chuẩn bị đi trả thù mới đúng. - Mizuki nhấp một ngụm rượu vang, tiếp lời.

- Ôi giời ạ! Bạch nguyệt quang phải là vibe trong sáng thuần khiết đồ má ơi, chứ không phải lúc nào cũng là phản diện đâu. Mà con này một chút thanh thuần cũng không có luôn ấy, này là vibe nữ phụ thôi. - Kotone nói tiếp.

- Vibe nữ chính ngôn tình nha mấy má, chị đây là nữ chính trong cuộc đời của mình thôi. - Hất tóc một cách sang chảnh, Yoshimi cong môi cười.

- Chính hay phụ gì cũng thế cả, do góc nhìn của mỗi người thôi. Mà bà tính xử mấy con nhỏ đó ra sao? - Amika cười cười, cũng góp vui một chút.

- Tui tra info của tụi nó rồi, là học sinh cuối cấp trường Shitora. Cuối cấp nên cái hạnh kiểm và lý lịch lại càng quan trọng, tui chỉ đơn giản là vào email trường nó rồi gửi cái đoạn ghi âm kèm theo tin là: "Tôi nghi ngờ học sinh của quý trường có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm và bạo lực với người khác. Mong ban giám hiệu xử lý thích đáng." Hết rồi!

- Thâm đấy bà, cái loại đấy thì phải xử lý mạnh tay vào, để chúng nó biết thế nào là mùi đời. Nào, một hai ba dzô! - Amika nâng cốc nước ngọt lên, cụng ly nước thay cho rượu vì cô đang không uống được đồ có cồn.

- Một hai ba uống! - Cả đám đều nâng ly lên cụng một cái thật to rồi thi nhau uống cạn.

Liên tục rót rượu rồi lại cụng lại uống như vậy, chẳng mấy chốc mà hai cô nàng xinh đẹp nào đó đã đổ gục ra chiếu, mặt thì đỏ hây hây còn miệng thì liên tục lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Chủ nhà - tức Amika bất lực nhìn hai con người đang say xỉn rồi làm loạn kia, cuối cùng quay sang nói với Yoshimi: "Mình khiêng hai đứa này đem đi vứt đi."

- Phụt! Sao ác vậy má, cho bọn nó tá túc một đêm đi, mình phải tích đức cho con chứ? - Đang uống nước thì Yoshimi liền bị sặc vì câu nói bất ngờ từ cô bạn tưởng chừng hiền dịu của mình.

- Nhà này bé lắm, không chứa nổi hai con bợm rượu đâu. Hay mình gọi người đến đón hai con này đi... - Đưa cho bạn thân cái điện thoại, Amika liền phẩy tay đáp với giọng tỉnh bơ.

- Ai? À hiểu rồi... - Chìa tay cầm lấy điện thoại bạn đưa, Yoshimi hí hửng định thực hiện ý đồ.

Nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại của Kotone đã vang lên, người gọi đến không ai khác ngoài Matsuda Jinpei. Lúc này, Amika và Yoshimi nhìn nhau, rốt cuộc cả hai vẫn quyết định sẽ nhấc máy.

- Kotone, em đang ở đâu? Anh đến nhà em mà em không có ở nhà, em đang ở cùng Mizuki đúng không?

- Mizuki-chan, trả lời anh đi? Em đi cùng Kotone-chan đúng không? Hai em đang ở đâu vậy?

Từ bên kia màn hình là giọng của hai anh chàng thay phiên nhau nói vào điện thoại, nghe như kiểu đang cãi nhau vậy. Hơi buồn cười, Amika liền đáp lại: "Muốn chuộc người về thì đến nhà em mà chuộc, nhớ trả thêm phụ phí nha mấy anh."

- Amika-chan!? Hai người họ đang ở nhà em sao? Được, anh với Jinpei-chan đến ngay. - Nói xong, Hagiwara cũng liền tắt máy.

Đặt điện thoại xuống bàn, Amika nhún vai một cái, cất tiếng: "Giờ làm sao để gọi hai đứa này dậy đây?"

- Ai biết? Tí nữa khác có người lên vác hai con lợn này xuống. - Yoshimi nhún vai một cái, đáp.

- Mà sao bà vẫn tỉnh như sáo thế? Tưởng cũng uống kha khá rồi chứ? - Amika quay sang hỏi.

- Uống say rồi ngất ra đấy thì ai khiêng về? Bà sao? - Nhếch mép một cái, Yoshimi đáp.

- Muốn ngủ nhờ thì nói mịa đi, bày đặt lo lắng đồ nữa. - Nhìn cô bạn bằng ánh mắt khinh bỉ, Amika thẳng thừng nói.

Chột dạ, Yoshimi vội phủ nhận bằng cách cúi xuống sờ bụng Amika: "Ơ hay, người ta lo cho sức khỏe mẹ con bà mà, con nuôi tôi đó."

- Biếu bà luôn, nó làm tôi khổ sở quá trời quá đất. Ốm nghén rồi kén cá chọn canh nữa, giờ chỉ có đồ chua là chân ái thôi. - Amika tặc lưỡi đáp.

- Ok luôn, biếu thì xin, đến lúc đó đừng khóc đòi con nhá.

- Không thèm, lấy luôn đi, tui chỉ cần sau bà đưa con bà cho tui thôi, tầm một hai tuổi là vừa đẹp. Đấy, đẻ xong không phải chăm mà cũng không cần chăm, nuôi từ lúc nó biết đi ấy. - Amika cười tươi như hoa, phấn khởi nói.

- Khôn dữ vậy má! Khôn vậy thì cho ngủ nhờ đi.

- Để suy nghĩ điều kiện đã. Đúng rồi, mai nấu bữa sáng nhá, đang thèm bánh waffle.

- Sao bảo thèm đồ chua mà???

- Ăn chua nhiều ê răng lắm, cần một ít sự ngọt ngào ở đây.

- Nói thế thì chịu rồi.

Tám chuyện một lúc thì điện thoại của Amika rung lên, báo hiệu cuộc gọi đến. Amika nhấc máy, nói chuyện một hồi với người bên kia rồi cúp máy, đánh mắt với Yoshimi rồi cả hai tiến tới đỡ Kotone và Mizuki lên, từ từ đi xuống sân trước chung cư.

Đến nơi, họ nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng đợi trước tòa nhà, một người có mái tóc ngắn xoăn đen còn người kia lại có vẻ ngoài rất điển trai, chẳng ai khác ngoài Matsuda và Hagiwara. Từ nãy đến giờ trong lúc di chuyển, Kotone và Mizuki đã có phần hơi tỉnh, nhưng Kotone có lẽ là tỉnh nhanh hơn khi vừa mở mắt thì đã buông cánh tay đang vòng qua cổ Yoshimi rồi lảo đảo tiến đến chỗ Matsuda. Mizuki thì lại không tỉnh như vậy, cô nàng được đích thân Amika trao trả về cho Hagiwara trong tình trạng không thể nào thảm hơn được nữa.

- Cảm ơn em vì đã chăm sóc Mizuki, làm phiền em rồi. Đây là một chút tâm ý của anh và Jinpei-chan, em nhận cho bọn anh vui nhé. - Hagi nhanh tay dúi cho Amika chiếc túi nhỏ, cười cười đáp.

Amika nhận lấy rồi mở ra xem thử, dù sao đối phương cũng không phải người xa lạ nên cô cũng ngại lắm, chỉ thấy trong chiếc túi là một hộp hồng sâm Hàn Quốc và một đôi giày bệt dành cho thai phụ, dù không biết đây có phải là tiền chuộc hay không thì Amika vẫn vui vẻ nhận.

- Em cảm ơn các anh nhiều, các anh chu đáo quá rồi. - Amika mỉm cười đáp.

- Haha, em khách sáo quá rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi trước. - Hagiwara thân thiện nói, rồi bế cô người yêu đang say khướt của mình về.

- Vâng, em chào anh ạ.

Còn ở phía Matsuda thì lại đang diễn ra một cuộc hội ngộ hơi sụt sịt và cảm động (một tí) khi mà Kotone rúc vào người Matsuda làm nũng, còn người kia thì chỉ khẽ ôm lấy cô, dịu dàng thủ thỉ:

- Nhớ anh chưa?

- Chưa, chẳng nhớ anh chút nào cả. Em vẫn muốn bỏ nhà đi bụi lắm. - Kotone cọ cọ mặt vào cơ thể ấm áp của người yêu.

- Nhưng anh nhớ em lắm rồi đấy. Mình về nhà nhé. - Matsuda khẽ cười, xoa xoa đầu Kotone.

- Không, em vẫn muốn tâm sự với bạn bè tiếp cơ. - Kotone bướng bỉnh đáp.

- Anh có mua takoyaki đấy, em ăn không? Chắc em chưa ăn gì mấy hả? Người toàn mùi rượu đây này. - Khẽ buông cô bạn gái ra, Matsuda dùng một tay búng yêu vào trán Kotone, trêu chọc.

- Không, ăn nhiều béo lắm. Em muốn đi ngủ. Oáp! - Kotone ngáp ngắn ngáp dài rồi lấy tay dụi mắt, uể oải đáp.

- Thôi được rồi, về nhà đi rồi ngủ, lạ giường ngủ không quen đâu. Về nhà rồi có chuyện gì thì nói sau nhé. - Matsuda thở dài rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Kotone, kéo cô đi một mạch ra xe, dần dần khuất bóng trong đêm tối.

Ở một góc nào đó có hai cô nàng đang núp lùm rồi lén cười tủm tỉm, khi cặp đôi đã rời đi thì họ mới tung tăng dắt nhau lại vào chung cư, bây giờ họ có thể thoải mái tâm sự mà không sợ có hai con bợm rượu say xỉn làm loạn nữa rồi.

Khi đang đứng trong thang máy để lên lại căn hộ, Yoshimi bỗng nổi hứng mà xoa xoa bụng Amika, hờn dỗi bảo:

- Liệu người có từng nhớ năm xưa mình đã từng thề với nhau rằng trên hai mươi lăm tuổi mà chưa có người yêu thì hai đứa mình sẽ về với nhau chưa? Thế mà bệ hạ lại trúng tiếng sét ái tình với Hoàng hậu nương nương, bỏ mặc thần thiếp cô đơn một mình. Bệ hạ không thương thần thiếp nữa sao?

Nói xong cô còn giả vờ lấy tay chấm chấm khóe mắt, chấm một lúc thì có giọt nước mắt chảy ra thật, Amika thấy vậy thì chỉ đành vỗ vai, cười cười: "Trẫm thấy nàng không nên thi Tâm lý học tội phạm, nàng nên thi vào điện ảnh, lấn sân showbiz mới xứng tầm."

- Bệ hạ quá khen, thần thiếp biết thần thiếp rất có khả năng trở thành idol rồi, chỉ là thần thiếp đi theo truyền thống gia đình thôi. Nên là bệ hạ có nguyện ý nghe thần thiếp tấu một bản nhạc không? - Nói rồi, Yoshimi cười giả lả, mắt chớp chớp đầy mong đợi.

- Cũng đã lâu rồi trẫm không nghe ái phi đàn. Được, trên nhà trẫm có cây guitar tốt lắm, ái phi biểu diễn cho trẫm nghe một khúc. - Vỗ vỗ mu bàn tay như mấy vị Hoàng thượng hay làm, Amika phá lên cười ha hả.

Hai người cùng sánh bước vào căn hộ, đóng chặt cửa lại rồi Amika lấy cây guitar trong phòng đưa cho Yoshimi. Yoshimi cẩn thận cầm lấy, đánh thử vài nốt, rồi gật gù hỏi Amika: "Đàn của anh Hiro đúng không? Đàn tốt thật, tôi dùng không có vấn đề gì chứ?"

- Không sao đâu, tôi cũng đang tập đánh guitar nên thỉnh thoảng cũng lôi ra đánh. Nhưng mà hôm nay có tay đàn xuất sắc ở đây, phải tận dụng hết cỡ chứ.

- Thật tình, muốn nghe bài nào đây? - Mím môi cười, Yoshimi hỏi.

- Bài nào mà truyền cảm hứng, hào hùng này kia ý. Cục thịt này nghe chán nhạc ballad rồi. - Khẽ xoa nhẹ vùng bụng, Amika mỉm cười.

- Ok, tôi nghĩ ra một bài rồi. Một, hai, ba, start!

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên với nhịp điệu da diết nhưng vẫn chứa sự tự hào ngay ở khúc dạo đầu, ngay sau đó, Yoshimi cũng khẽ ngân vang giọng hát thanh thoát của mình theo giai điệu:

"Ai đã ghim vào những thân tre
Bao ký ức xót xa hỡi mẹ
Ai đã ru ngủ những dòng sông
Cùng êm ả chảу về hướng đông.
Con đã vẽ hình hài quê hương
Qua những khúc hát ru của mẹ
Còn bao nhiêu lời ru con vẫn
Chưa được nghe?

Việt Nam quê hương ta đẹp lắm
Mặc lửa khói dàу xéo tháng năm
Người Việt Nam da nâu mắt đen
Thảo thơm bất khuất như cành sen.
Việt Nam ơi quê hương ta ơi?
Biển lúa chín vàng thơm ngát trời
Vọng tiếng ai hò?
Vì nhớ con đò, à ơi."

Khoảnh khắc ấy, cả người hát lẫn người nghe đều chợt bật khóc, dù họ đã tái sinh ở một thế giới mới, là công dân của một đất nước mới, họ yêu quê hương hiện tại, yêu từng tấc đất con sông trên đảo quốc nhỏ bé này, tự hào về nó rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ... chưa bao giờ họ quên được họ đã từng là người con của dải đất hình chữ S thân thương, mà nay đã quá xa so với họ.

- Khóc nhiều xấu lắm, sinh ra con cũng xấu nữa. - Khẽ lau đi giọt lệ vương trên mi bạn, Yoshimi cười trong nước mắt.

- Bà là người Mỹ mà, khóc gì chứ? - Đưa tay lên lau mắt Yoshimi, Amika trêu chọc.

- Mỹ thì sao chứ? Có phải đứa nào sang Mỹ cũng khát nước, cũng là Cali đâu. - Véo nhẹ má Amika, Yoshimi lườm nguýt.

- Đừng giận, đừng giận mà. Nói thế chứ tôi cũng có về được đâu, muốn về quê đông đủ cùng mấy bà cơ. Giỗ Tổ, Giải phóng năm sau mình về nhé, nhớ quê lắm rồi. Nhớ thành phố nhộn nhịp đông đúc được bao quanh bởi con sông đỏ nặng phù sa, là nơi mà Lý Thái Tổ đã chiếu viết: nơi thế rồng cuộn hổ ngồi, đất rộng mà bằng phẳng, là thủ đô nghìn năm văn hiến. - Ánh mắt Amika mơ màng, hoài niệm nói.

- Đúng là gái Hà Nội, còn thở là còn văn. Còn quê tôi được xưng tụng là thành phố ngã ba sông, là nơi phát tích của dân tộc. - Yoshimi cũng cười, đôi mắt nâu trà nhìn về những ngôi sao xa xôi.

- Gái đất Tổ làm khổ trai tứ phương, đến đây rồi vẫn không hết kiếp khổ. Làm khổ không biết bao nhiêu anh, có biết là mấy đứa con trai học cùng cấp ba với mình ý, giờ bọn nó bắt đầu muốn xin info bà qua tôi rồi đấy. - Amika vỗ vỗ vai Yoshimi, cười toe toét.

- Vãi, bà có nói gì không đấy? Nhớ đến bọn này là thấy ghét, đến lân la trò chuyện với người ta thì toàn rủ rê người ta đi chơi dù người ta không muốn. Hồi đấy deadline dí ngập đầu, đâu ra thời gian rảnh đi hẹn hò hả trời? - Yoshimi vỗ trán, bất lực nói.

- Ai bảo apply vào CLB Âm nhạc làm chi để hồi đấy suốt ngày phải lên diễn văn nghệ, chạy sự kiện thì thôi rồi. Nhưng mà được cái mình được bầu chọn là visual của CLB, nổi thế còn gì? Còn thêm combo là được phi công trẻ theo đuổi nữa, hậu bối Yamato Haruki nhỏ hơn mình một tuổi ấy, nhớ không? - Amika khẽ cười.

- À... Là cái thằng bé chơi guitar rất giỏi ấy... - Yoshimi ngẫm nghĩ, nhưng cũng chỉ một vài ký ức không được rõ ràng lắm và trong số đó có một cái rất nổi bật.

- Guê, không nhớ thật à? Hồi đấy thằng bé thích bà lắm, lúc nào cũng kiểu lén nhìn xong còn cười rất dịu dàng luôn. Mà tiếc thật ý, nhờ?

- Không, tôi thì không phải tiếc, cũng cảm thấy không có gì phải tiếc cả. Mình cũng đâu có tình cảm với người ta, dù có tỏ tình thì cũng chỉ đành từ chối thôi. - Ngồi quay lưng để ngắm sao, Yoshimi đáp nhẹ tênh.

- Sao? Hồi đấy Yamato-kun tỏ tình bà rồi à? - Amika tò mò, khều khều tay Yoshimi.

- Ừm, em nó tỏ tình với tôi đúng hôm tôi quay về thăm trường ý, lúc đó em nó cuối cấp còn tôi đang là sinh viên năm Nhất. Mà điều quan trọng nhất là hồi đấy tôi đang quen Rei.

- À, hiểu rồi, thế thì không có tiếc gì thật. - Amika gật gù.

Yoshimi quay ngoắt người lại, định nói gì thì bỗng mở to mắt, trân trân nhìn về một phía. Thấy lạ, Amika cũng quay người lại và cô cũng mở to mắt hết cỡ, kinh ngạc nói: "Hiro? Anh Rei?"

Hiro cười cười, tiến đến nhấc cây guitar lên, đáp: "Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, anh về lấy tài liệu thôi. Đi nào, Zero."

Rei đánh mắt về phía Yoshimi một cái rồi đi theo Hiromitsu, bất chợt một giọng nói từ phía sau vang lên: "Khoan đã, Rei!'

Rei quay đầu, nhìn xuống cô gái với đôi mắt chan chứa ánh sao lấp lánh, nhẹ nhàng đáp: "Có chuyện gì sao?"

- Anh nghe được đến đâu rồi? - Đôi mắt Yoshimi tràn ngập sự hoảng hốt, giống như cô đang chột dạ.

- Từ lúc em hát đoạn điệp khúc ấy, sau đó bọn em đối thoại thì tụi anh không nghe ra được, nhưng mà cái đoạn nói về bạn cũ là rõ nhất. - Rei thành thật trả lời.

Yoshimi thầm thở phào một hơi, có thể trong mắt anh sẽ nghĩ cô chột dạ vì hậu bối nhưng chỉ có cô biết là mình đang chột dạ vì điều gì.

May là mình vẫn chưa đả động đến chuyện xuyên không... Bí mật lớn như thế, làm sao mà anh tin được chứ?

- Zero, đi thôi, để tớ lấy tài liệu cho. - Hiro vẫy tay, ra hiệu cho bạn đi cùng mình.

Rei liếc nhìn Yoshimi thêm một lần trước khi đi cùng Hiromitsu vào phòng làm việc của cậu bạn. Đợi cho hai anh chàng khuất bóng, Yoshimi căng thẳng ngồi xuống, miệng lẩm bẩm: "Gì mà xuất hiện như ma vậy? Không có dấu hiện gì luôn."

- Ờm, chắc bà mải hát quá nên không nghe thấy tiếng mở cửa đấy. Mà bà sợ hai người họ đánh hơi vụ xuyên không hả?

- Ừ, vừa nãy lỡ nói tiếng Việt hơi nhiều.

- Không sao đâu, cùng lắm là bảo mình học ngoại ngữ để làm việc thôi. Mấy anh ấy không để ý đâu. Mà này, tí nữa chắc bà không ở lại được đâu. Xin lỗi nhá.

- Ừm, đành chịu vậy chứ biết sao giờ.

Một lúc sau, Hiro cùng Rei bước ra khỏi phòng, trên tay Rei là một tập tài liệu trông khá dày. Thấy vậy, Yoshimi liền lật đật đứng dậy đi về phía anh.

- Vậy tớ về nhé Hiro, mình đi thôi. - Rei mỉm cười chào hai người bạn, rồi liền kéo tay Yoshimi đi thẳng.

- A, chào hai người nhé. - Yoshimi cũng vẫy tay chào hai người.

Sau đó, Rei và Yoshimi vẫn sánh bước, nắm tay nhau đi xuống tận tầng hầm để lấy xe. Suốt cả đoạn đường về nhà là sự im lặng bao trùm không khí của cả hai.

Yoshimi không dám lên tiếng vì cảm thấy vừa ngượng vừa chột dạ, lỡ như cô nói gì không đúng thì lại khiến anh nghi ngờ thì sao?

Đột nhiên, xe thắng gấp khiến Yoshimi kêu lên một tiếng, mắt nhắm chặt còn cả người thì chúi về phía trước.

- Đến nơi rồi. Mà em không sao chứ? Anh xin lỗi.

Khi cô mở mắt ra, gương mặt điển trai với mái tóc vàng rũ xuống mắt cô, Yoshimi bỗng chốc đỏ mặt, tự dưng nhìn ở khoảng cách gần như vậy khiến cô ngượng dễ sợ. Bất thình lình, ghế phụ được kéo xuống thấp, Yoshimi cũng theo đà mà nằm hẳn ra ghế, đối diện là gương mặt trầm ngâm của Rei.

- Này, sao tự dưng anh... ưm... ưm...

Cô không thể nói được thêm lời nào nữa do bị hôn bất ngờ, nụ hôn sâu và mãnh liệt mang theo nhiều cảm xúc cuồng nhiệt như ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim của cả hai.

- Yoshimi... Anh nhớ em... - Rúc đầu vào hõm cổ thoang thoảng hương lan, Rei chợt nói.

- Ừ... Em cũng vậy... - Cô cong người, vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh.

- Em biết không? Anh thấy bất ngờ vì em xuất hiện trong nhà Hiro đấy. - Rei thủ thỉ.

- Em đến thăm Amika và định ngủ lại đấy, tại Amika bảo anh Hiro tăng ca nên không về. - Yoshimi khẽ đáp.

- Ừ, lúc đầu là vậy nhưng công việc lại xong sớm nên bọn anh mới về đấy chứ, anh không cố ý nghe lén đâu.

- Em biết, anh có thấy khó chịu không?

- Anh không trẻ con đến mức đấy, biết em đào hoa rồi nên nhiều người thích là chuyện bình thường. Sau tất cả thì anh mới là người chiến thắng cuối cùng. - Rei cười toe toét đáp.

- Gớm, ghê chết đi được. Mà em đứng dậy được chưa? Nằm thế này đau lưng lắm. - Yoshimi than thở.

- Vậy lên nhà nhé? - Nụ cười nhếch mép bỗng chốc hiện ra trên gương mặt đẹp trai của Rei, trông anh ranh ma hơn bao giờ hết.

Qua màn đêm huyền ảo, vạn vật dần chìm vào tịch mịch, khu chung cư nơi anh chàng tóc vàng sinh sống lại càng tĩnh lặng hơn, ấy vậy mà ánh đèn ngủ màu vàng mập mờ vẫn hiện hữu ngay trong căn phòng ngủ.

----

Người bồi bàn đặt hai ly cà phê một đen một sữa lên bàn, rồi lịch sự rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai vị khách. Bàn tay trắng ngần nâng ly cà phê sữa lên, duyên dáng nhấp một ngụm rồi nhìn vào người đàn ông trẻ ngồi ở phía đối diện, chậm rãi cất tiếng:

- Cậu chắc hẳn hiểu ý của chúng tôi khi hẹn cậu đến đây chứ, Morita-san?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top