Chương 5
Yuki thức dậy nhìn căn phòng vừa xa lạ lại vừa thân quen cảm thấy khó hiểu.
Hình như cậu từng ở đây. Đi một vòng trong phòng Yuki cảm thấy càng lúc càng khó hiểu.
Lại nhớ đến giấc mơ mơ hồ tối hôm qua. Aii đau đầu quá.
"Rrrr"
Cục bột lo lắng chạy đến kéo áo cậu.
"Rồi tớ uống thuốc đây " lục trong hành lý lấy ra lọ thuốc, cũng không cần nước trực tiếp uống vào.
"Chúng ta ra ngoài nhìn xem " Cậu nói, đưa tay để tiểu thanh quấn lên cổ tay mình, sau đó dẫn cục bộ ra ngoài.
Hành lang yên tĩnh không có ai.
Cạch
Cậu đẩy cửa một căn phòng vừa đi vào đã xém tí té ngã vội nhắm mắt lại.
"Anh..anh sao không mặc đồ "
"Coi chừng "
Gin tức cười nhìn cậu trước khi cậu đụng vào tường đã lấy tay đỡ lại.
Gin vừa tắm xong không mặc đồ chỉ quấn cái khăn ngăn hông đi ra ngoài, mà nhóc này cũng vừa mở cửa vào.
"A" Cậu loạng choạng xém tí may mà người kia kéo lại kịp.
"Đây là phòng tôi, em nói xem tôi ở trong phòng không thích mặc đồ thì phạm pháp sao " Gin muốn trêu cậu đẩy cậu lên tường chèn ép cậu vào không gian nhỏ muốn ép người này mở mắt ra nhìn.
"Anh.." Yuki bị nói đến không thể phản bác. Nhưng mà..hình như có gì đó sai sai.
"Hửm, "
"Aii anh đừng ép mà "
Người kia càng lúc càng sát lại gần , cậu mở mắt tức giận muốn đẩy Gin ra.
"Haha.. Nhóc con " Gin đạt được mong muốn liền cười.
Yuki còn tưởng Gin đang cười mình tức đến đỏ mặt.
"Ôi..tiểu thanh "
Tiểu thanh thấy chủ nhân bị ức hiếp muốn nhào lên cắn Gin may mà Yuki cản lại kịp.
"Tiểu thanh có độc, anh coi chừng đó " Cậu nói tay thì vuốt qua con rắn nhỏ.
"Lo cho tôi "
"Ai..ai nói thế..anh đừng tưởng bở "
Cậu muốn chạy ra ngoài nhưng bị Gin kéo lại đẩy ngồi trên giường.
"Đợi tôi một lát, đừng đi lung tung "
Gin nói xong thong thả đến tủ lấy quàn áo , đợi hắn thay xong mới cùng cậu đi xuống nhà.
Shiho hôm nay đến, hôm qua cô nghe Sharon nói Gin tìm được Shinichi. Cô muốn đến gặp cậu.
Cả hai cũng đang hiếu kỳ.
Gin xuống lầu đã thấy hai người.
"Muốn ăn gì. "
Gin kéo Yuki đến bàn ngồi bên cạnh mình hỏi cậu. Trên bàn là bữa sáng kiểu tây.
"Mì"
Cậu nhìn một lược rồi nói.
Gin tự mình lấy một phần nhỏ mì cho cậu, lại lấy thêm một ít trái cây và một ly sữa.
"Ăn hết đừng để đói, hôm nay dẫn cậu đến hiện trường "
Giọng điệu chính là ra lệnh không cho phản đối.
"Ờ"
Yuki lẩm nhẩm đáp, lấy một ít thịt cho cục bột và tiểu thanh bên cạnh.
Gin liếc nhìn Shiho và Sharon, ý bảo đừng hỏi lung tung.
"Ngồi đối diện cậu là Sharon, bên cạnh là Shiho, cũng là người của văn phòng thám tử. Còn hai người nữa khi nào gặp sẽ giới thiệu.
Cậu ấy tên Yuki đến hỗ trợ phá án "
Gin giới thiệu sơ qua
"Xin chào, tôi là Yuki Osanawa rất vui được gặp "
Trong lòng hai người có hàng vạn câu hỏi nhưng cũng phải đè xuống.
"Sao lại bỏ rồi " Gin nhìn cậu chỉ ăn mấy đũa liền không ăn nữa.
Lão nhân kia rốt cuộc nuôi thế nào thành một nhóc thế này, trước đây cũng không như thế.
"Đau bụng. "
"Cậu không sao chứ..tôi lấy thuốc cho cậu " Shiho nghe vậy lo lắng nói.
"À..không sao. Tôi ăn không quen lắm. Tôi có thuốc "
Cậu lấy trong túi ra một lọ nhỏ lắc lắc, lấy một viên ngậm trong miệng rồi nuốt xuống.
"Uống ít nước đi "
"Ờ"
Cậu nhận lấy ly nước từ tay Gin gật đầu.
Gin không hứa suông, đợi cậu tốt hơn thì cả hai đến hiện trường lần nữa.
Nơi này vẫn được canh giữ rất nghiêm ngặt.
Yuki đi một vòng trong hiện trường sau đó đi lên chỗ cao phía trên.
"Đây là một nghi thức tế lễ của người Alas, anh nhìn thấy không bên dưới là một tế đàn. Người bị trèo lên là vật hiến tế, còn hung thủ sẽ đứng ở chỗ chúng ta mà chủ trì. "
Cậu đứng ở trên giải thích.
"Nghi thức này để làm gì "
"Cầu trường sinh. " Yuki đáp. " Bọn họ tin rằng giết đủ bảy người hiến tế cho thần sẽ được trường sinh. "
"Ngu xuẩn "
"Ừm"
Yuki đồng ý .
"Người hiến tế bị treo lên trên, con sống, sau đó sẽ bị cắt từng vết thương nhỏ một để máu chảy xuống dưới, chảy đầy hình ngôi sao bất tử đó "
"Kỳ lạ, nếu vậy nạn nhân phải la hét " Gin nói, Shiho không kiểm tra được gì trong bụng nạn nhân.
"Không, người đó trước khi bị hiến tế đã bị cho uống một loại dược bị câm. Không thể la được. Mọi người không kiểm tra được dược đó hòa vào máu hết rồi. Rất tinh vi "
"Nếu vậy hung thủ sẽ giết hai người nữa, cần phải tìm ra hắn "
"Ừm. Tên này chắc chắn là bệnh hoạn, hắn nhất định sẽ quay lại hiện trường anh không tìm thấy thiết bị nào sao "Yuki hỏi.
"Không , cảnh sát gửi đến không có "
Nghĩ không ra cả hai đành ra về. Trên đường về Gin ghé siêu thị giúp Yiki kia ít đồ sinh hoạt cho cậu.
Nhóc kia đi nữa ngày đã không còn tâm trạng, ăn cơm qua loa xong liền leo lên phòng ngủ trưa.
Lúc này Shiho và Sharon mới có cơ hội hỏi về cậu.
"Cậu ấy là Shinichi"
"Phải ,mất trí nhớ " Gin đáp.
Nhận được đáp án trong lòng cả hai vui mừng, Shinichi còn sống là may mắn rồi. Nhưng cũng lo lắng cho cậu, nhìn Shinichi có vẻ không tốt lắm.
Cuối cùng Gin bảo cả hai phối hợp với hắn không được nói lung tung trước mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top