Chương 13

Gần đây Jin rất bận đi sớm về khuya, nhìn Jin bận rộn làm việc như vậy Yuki cảm thấy cậu không thể ở không được.

Nhưng mà cậu nên làm cái gì thì tốt nhỉ. Nghĩ mãi cũng không ra đành đi tìm ba giúp đỡ.

"Con muốn làm việc? " Yusaku nghe xong liền kinh ngạc.

"Dạ, không thể ăn không ngồi rồi được. Đến cả Jin còn bận rộn nữa cơ "

"Hắn không nuôi con nữa " Yusaku hỏi.

"Hả, sao ạ??" Hình như có gì đó sai sai.

"Cái gì, tên khốn đó không muốn nuôi con em nữa. Bé Shin con về đây mẹ nuôi con, bỏ tên khốn đó đi " Yukiko vừa đi chợ về nghe loáng thoáng liền chạy đến nắm tay con trai nói.

"Kh..không phải ạ. Sao anh ấy phải nuôi con.."

"Thì hắn là " Hai vợ chồng hiếm khi đồng thanh cũng dừng lại đúng lúc.

"Mặc dù anh ấy là bạn trai con nhưng đâu có nghĩa vụ phải nuôi con. Con muốn kiếm việc vì rảnh rỗi quá nha " Yuki giải thích.

Con còn biết hắn là bạn trai con.

"Ba mẹ hai người có thành kiến với Jin sao " yuki không hy vọng vậy dù sao người một nhà hỗ trợ nhau mới đúng.

Cực kỳ có là khác, hai vợ chồng chỉ dám nói trong lòng.

Nếu Shin muốn tìm việc làm thám tử không phải là không được. Yusaku đã thử qua Shinichi tuy không có ký ức nhưng sự nhạy bén và thông minh vẫn còn.

Hơn nữa con trai gần như được dạy dỗ bởi lão nhân gia Osanawa kia càng có thêm nhiều kỹ năng để phá án.

Nhưng mà ông lại không hy vọng cậu lại dính đến cảnh sát hay FBI nữa, đó chỉ là gánh nặng của cậu mà thôi.

"Shin à, nếu con muốn làm việc vậy hỗ trợ cảnh sát phá án có được không. Ba sẽ liên hệ giúp con, khi nào có vụ án khó khăn họ sẽ gửi đến cho con hỗ trợ "

"Được ạ, rất tốt luôn ấy, cảm ơn ba "

"Đương nhiên không được làm quá sức "

"Con biết rồi ạ "

Yusaku quen biết rất nhiều cảnh sát khi đi tìm tư liệu viết trinh thám, chuyện này giải quyết không khó.

Cũng cần không liên quan đến Nhật và FBI là được. Chuyện vặt này ông hỗ trợ con trai vẫn được.

Cứ như thế mà Yuki có một công việc nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có tư liệu gửi đến nhờ cậu phá án. Những vụ án không quá khó khăn với cậu, thậm chí Yuki chỉ cần vận dụng kỹ năng lập hồ sơ hung thủ liền đã phá được án.

Cạch...

Gin hôm nay đến gần mười hai giờ mới về, đi ngang qua phòng Yuki thấy bên trong vẫn còn sáng đèn thì nhíu mài đẩy cửa đi vào.

"Aaaaa"

Yuki đang trùm mềm kín cả người xem phim kinh dị , Gin đi vào làm cậu giật mình la lên.

"Em la cái gì " Gin kéo cậu đến hỏi "xem phim, trễ như vậy"

"Anh...anh vào sao không có tiếng động vậy. " Làm cậu giật cả mình.

"Tiểu thám tử không sợ thi thể lại sợ ma à. Em mà tin mấy thứ này " Gin nhìn cậu thấy tức cười hỏi.

"Ai ai sợ chứ,..tại. Anh làm em giật mình "

"Ừ em không sợ. " Gin không muốn so đo với cậu.

Làm chuyện này so với hôn cậu còn có ý nghĩa hơn. Gin dùng lực đặt người trong lòng xuống giường cúi đầu hôn cậu.

"H..ha...mmm..anh.."

Yuki cảm thấy người này bị nghiện à, sao cứ thích hôn mình thế.

"Umhh.."

Hít thở không thông làm gương mặt cậu đỏ bừng đến lúc Gin thả cậu ra liền ai oán liếc Gin.

"Dạy bao nhiêu lần, phải dùng mũi thở có biết không " Gin xoa chớp mũi của cậu nói.

"Anh...anh uống rượu hả " Cậu cảm thấy so đo với Gin cũng không có ý nghĩa hỏi sang chuyện khác.

"Hửm..nhận ra "

Gin quả thật uống rượu, hôm nay uống không ít.

"Đương nhiên " Trong miệng cậu còn có mùi rượu đây, hơn nữa trên người Gin cũng đầy mùi rượu cậu có ngốc đâu mà không nhận ra.

"A..Jin..nhột " cậu còn đang muốn nói cái gì lại bị tập kích, Gin đang hôn vành tai của cậu, nhóc này mẫm cảm nhất là chỗ này.

"Sao nào "

"Ừm...đừng cắn ...a..đau "

Chuyện muốn nói đã sớm quên sạch, mềm nhũn nằm trong lòng Gin.

"Tha cho em. Đi ngủ sớm đi, sáng mai nhớ ra thì nói cho anh " Gin không làm tới nữa tha cho cậu. Quyết định tự mình về giải quyết.

"Ờ "

Yuki nằm ngẩn ngơ một hồi đến khi cục bột kéo kéo tay cậu trèo lên giường nằm dưới chân cậu mới mơ màng ngủ.

Cậu nằm mơ.

Lần này mơ thấy rất rõ người trong mơ mà bản thân và Jin, nhưng mà Jin gương mặt ấy rất lạnh lùng không một chút cảm xúc lẫn ôn nhu.

Nhìn thấy người đàn ông đó ở trên giường điên cuồng chiếm đoạt thiếu niên bên dưới mặt kệ cảm xúc của người đó.

"Aaaa"

Yuki giật mình, thật xa lạ, Jin anh ấy trong giấc mơ như một người khác vậy, lạnh lùng chiếm hữu ác độc.

Không giống với anh ấy hiện tại.

Tuy Jin nói hai người là người yêu, Yuki cũng tin chuyện đó, cũng sẽ ngoan ngoãn để anh ôm, để anh hôn oàm chuyện thân mật. Cảm thấy bản thân không chán ghét thì cậu kháng cự làm gì, nhưng mà trong lòng vẫn có chút sợ sệt.

Gin cũng nhận ra điểm này, cho nên mỗi lần đều dừng lại đúng lúc, không cưỡng ép cậu.

Nhưng người đàn ông trong mơ thì khác, không quan tâm đến cảm xúc của người bên dưới, chỉ biết phát tiết.

"Yuki.."

"Aa!!"

"Em làm sao vậy "

Gin sáng sớm nghe tiếng động bên phòng cậu thì chạy qua. Nhìn cậu ngẩn người ngồi trên giường gọi mấy lần cũng không phản ứng.

"Nằm mơ...mơ thấy anh.."

Mơ thấy mình, vậy chắc chắn không phải gì tốt đẹp.

"Cưỡng bức em "

Quả nhiên.

"Yuki..xin lỗi, em giận sao "

"Em.. "

"Nhất định là giận. Xin lỗi Yuki, trong quá khứ anh không tốt gì cả. "

"Thật??" Yuki có chút không ngờ Jin lại tự nhận như vậy.

"Phải"

"vậy anh thật sự đã .."

"Ừm "

Yuki cảm thấy choáng váng, không phải họ là người yêu sao, giờ người yêu nói anh ta làm chuyện xấu còn cưỡng bức cậu.

-------------------------------
Góc hài :

Yusaku _ Yukiko: Hắn không nuôi con nữa ( 😡)

Shin: Sao anh ấy phải nuôi con ????

Ba mẹ nào đó: Thì hắn là chồng con

Mèo: Vợ ai người đó nuôi, vợ Gin Gin phải nuôi rồi 😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top