Hồi I. Khởi màn

Cơn sốt — Cuộc gọi lạ (1)
————————
Furuya Rei tỉnh lại từ một cơn sốt tối qua, đầu và toàn thân ê ẩm.

Đã hơn năm ngày kể từ vụ án ở Nagano kết thúc. Hayashi Atsunobu, bởi vì đã thừa nhận tội ác của bản thân, vụ án của anh ta được khép lại khá nhanh chóng. Tuy vậy, nhìn thấy một viên cảnh sát hành động bốc đồng vì tình yêu làm cho Rei cảm thấy không thoải mái.

"Mình luôn tự hỏi nguyên nhân cho cảm giác này là gì"

Mơ màng, Rei ngồi lặng, ngắm nhìn đôi bàn tay với những vết chai sần. Cảm giác ấm áp từ chiếc giường cứ bao bọc lấy anh, chỉ có những lúc như thế này có lẽ anh mới cảm nhận được rằng mình vẫn là một con người mang theo hơi ấm. Có những hôm công việc bù đầu, Rei chỉ biết tuân theo quy trình mà làm như một cỗ máy: làm việc tới khuya, ăn, tắm, rồi ngủ.

Dường như không có thứ gì đủ để gợi nhớ anh về cuộc sống cá nhân, và cũng không có ai đủ để anh gỡ bỏ từng lớp mặt nạ xuống và hành động như một chàng trai 29 tuổi cả.

Furuya Rei là một người cô đơn như thế đấy, nhưng đã từng có một quãng thời gian xưa cũ nơi anh có thể làm mọi thứ mà không cần suy nghĩ đến hậu quả sau này.

"Nếu có thể, mình muốn quay về lúc ấy. Có lẽ mình vẫn sẽ đi theo con đường bây giờ, nhưng tương lai họ có thể sẽ khác đi thì sao?" Anh nghĩ như vậy, và cũng ước gì chữ "nếu" ấy là sự thật.

Anh muốn bọn họ sống lại. Những thằng nhóc đôi mươi ấy, bây giờ anh đã lớn tuổi hơn bốn người cảnh sát đó rồi.

Phải rồi...cảm giác đó là ghen tị.

Furuya Rei thật lòng cảm thấy ghen tị với anh chàng Hayashi Atsunobu đó. Mặc dù việc làm sai trái là thật, nhưng anh ta thực sự đã quyết tâm làm đến cùng để trả thù cho người yêu đã chết của mình.

Cảnh sát Furuya Rei thì không.

Anh phải từ bỏ bọn họ, từ bỏ cậu ấy. Từ bỏ thứ tình cảm chôn sâu trong lòng cho đến tận cái chết của Morofushi Hiromitsu, thứ mà anh sẽ không bao giờ có cơ hội được giãi bày cho cậu dù chỉ một lần.

Nếu hỏi điều gì anh chàng Furuya này hối hận nhất thì có lẽ là không kịp cứu sống lấy những người mình thương. Xếp sau đó chính là ngu ngốc đè nén tình cảm của bản thân suốt bao nhiêu năm đối với người đó. Anh sợ, không phải vì sẽ đánh mất tình bạn, nhưng có lẽ là sợ trở nên quá gắn bó với bất kỳ ai. Năm người bọn họ luôn hiểu được sinh tử là lẽ thường tình với đặc thù công việc, và một trong năm có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Furuya Rei đã không giữ được người thân yêu cuối cùng của mình, chính vì thế mà cậu ấy trở thành chấp niệm lớn nhất trong lòng anh.

Tiếng nước sôi rít lên từng cơn làm cho anh tỉnh lại từ dòng suy nghĩ miên man. Rei nhanh chóng đổ nước vào tô mì ăn liền: cơn sốt vẫn chưa tan và anh không có đủ sức để nấu một bữa sáng, dù sao thì anh chàng cũng không muốn làm một chiếc sandwich cẩu thả (vì nó là món khoái khẩu mà).

Trong lúc chờ mì, Rei kiểm tra qua điện thoại của mình. Đã hơn 10 giờ sáng, anh đã xin nghỉ ở quán Poirot từ hôm qua, giờ chỉ còn xử lý nốt công việc giấy tờ trên cơ quan, nhưng việc đó có thể được thực hiện ở nhà.

"Để xem nào, có cuộc gọi nhỡ thì phải." Rei liếc qua các email được gửi đến trước khi kiểm tra cuộc gọi nhỡ, toàn công việc và công việc. "Số lạ sao? Có thể là ai được nhỉ.."

Anh nghĩ tới cấp trên của mình — cả cơ quan và bên tổ chức. Mặc dù thường được nhận lệnh qua mail, nhưng có thể sẽ có lúc họ gọi trực tiếp để giao việc vặt. Số điện thoại của bên tổ chức thường không cố định để bảo đảm an toàn, cơ mà cuộc gọi Rei nhận được lại có đầu số khá lạ, như thể là cuộc gọi quốc tế.

"Có nên gọi lại kh—"

Ngay khi Rei vừa tự hỏi, đầu máy bên kia đã gọi đến, cùng một số điện thoại lạ ấy. Tiếng chuông ngân lên một bản nhạc kì lạ: không phải tiếng chuông thông thường của anh. Điều này khiến Rei tự hỏi mình đã đổi nhạc chuông từ bao giờ. Anh ít khi đổi nhạc chuông, nó không quá quan trọng, vì điện thoại chưa bao giờ là thứ anh cần ngoại trừ liên lạc.

"Vâng, cho hỏi ai đấy?" Rei bắt máy, cảm thấy băn khoăn về người bên đầu dây kia — dù là ai thì có lẽ người đó cũng không có ý tốt đẹp gì.

Đầu máy bên kia có chút im lặng.

"Ahh...xin lỗi nhé, tớ quên mất báo cho cậu việc đổi số...và đổi điện thoại. Dù sao thì trốn ra khỏi cái tổ chức đó tốn thời gian lắm nên tớ phá cái điện thoại cũ đó rồi." Là giọng của một chàng trai. Anh ta vui vẻ thông báo cho Rei về việc đổi điện thoại, không nhận ra có điều gì bất thường ở đầu dây bên kia. "Người ta còn bảo vì tớ đẹp trai nên được giảm giá đó. Heh, đùa chút thôi, tớ mua điện thoại dòng mới nhất lúc nó đang sale. Hôm trước lớp trưởng còn hướng dẫn tớ... Rei-chan có đang nghe hong?"

"...Cái gì cơ??"

Cái quái gì vậy — Rei nghĩ. Đây là một trò đùa ác độc đến từ ai vậy? Anh không nhớ có ai biết rõ về mối quan hệ của mình với Hiromitsu, và cũng không ai có thể biết danh xưng mà Hiromitsu gọi Wataru Date ngoại trừ năm người bọn họ.

"Tôi không biết anh là ai hoặc muốn thứ gì, nhưng anh đã điều tra về tôi sâu đến như vậy à?" Rei nhăn mặt, tay anh đỡ lấy trán, nhíu mày thật sâu và gặng hỏi đối phương. "Nói đi, anh muốn thứ gì? Không có ích lợi gì trong việc giả giọng người đã khuất đâu, nghiệp chướng ám vào người đấy."

Một tiếng cười khẽ vang lên từ đầu bên kia.

"Biết ngay mà, lại là một kẻ nguy hiểm... hắn ta sao có thể biết tường tận những thứ nhỏ lẻ như vậy nhỉ." Anh nghĩ, vừa chờ đợi câu trả lời.

Nhưng phía bên kia không hồi âm. Từ một cái cười khẽ, tiếng cười dần vang vọng và trở thành một tràng cười lớn. Anh chàng bên đầu dây cười khanh khách, như thể gặp được một chuyện buồn cười nhất mà anh ta từng nghe.

"Zero ơi, cậu bị bệnh à? Ngốc thật đấy. Đùa như thế về "cái chết" của tớ như vậy là không vui đâu nhé! Cậu vẫn còn mơ thấy hôm đó à?" Giọng nói của anh ta vẫn còn kèm theo vài tiếng khúc khích, dường như đang kìm nén tiếng cười. Mặc dù câu hỏi cuối cùng mang theo sự lo lắng, phần nhiều vẫn là trêu chọc Rei vì mơ thấy ác mộng về "hôm đó".

"Cái quái gì vậy, đừng có đùa nữa." Rei bực bội, anh không có thời gian cho trò đùa vớ vẩn này. Và theo một cách chân thực nhất, việc mang giọng nói này thành một trò đùa khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu. "Ngừng chơi đi, nói ra mục đích của anh, hoặc ít nhất là ngưng cái giọng nói này lại."

"Ôi trời, xem ai cáu kỉnh sáng sớm kìa." Bên kia lại vang lên tiếng cười khúc khích. Có khoảng 2 phút im lặng trước khi phía bên kia tiếp tục nói. "Mở cửa đi, tớ ở ngoài rồi nè."

"?!" Rei cảnh giác. Hắn ta đã tới đây rồi sao? Anh vội tìm lấy khẩu súng cất trong vali — thứ này luôn được bảo dưỡng sáng bóng, đâu ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, và bây giờ anh thực sự cần dùng đến nó.

Có một cảm giác kì lạ len lỏi qua từng ngóc ngách của trái tim anh. Chắc là vì đã quá lâu rồi anh mới nghe lại giọng của cậu ấy — dù là giả đi nữa thì giọng nói ấy thật sự rất giống giọng của Hiromitsu.

Rei chưa bao giờ cảnh giác như lúc này. Đối phương quá nguy hiểm: hắn ta biết quá sâu về mối quan hệ của anh. Người ngoài có thể biết được đại khái về liên hệ giữa Furuya Rei cùng bốn người kia, nhưng để có thể sao chép lại giọng điệu cùng với danh xưng riêng, người đó phải điều tra kĩ càng đến mức nào? Rei không dám nghĩ tới, cũng không dám chắc chắn, nhưng khả năng cao người này mang một ý đồ xấu.

Ngoài cửa ra vào, đối phương thực sự đang có ý đồ xấu — nhưng không phải dạng xấu xa như Rei đang nghĩ. Một mái tóc đen, một nụ cười dịu dàng, anh ta đứng trước cửa chờ với dự tính sẽ cho Rei một bất ngờ với chiếc bánh ngọt.

Rầm...

Tiếng cửa mở mạnh. Chào đón người bên ngoài là nòng súng lạnh băng ngắm vào đầu mình.
Furuya Rei cắn chặt răng, chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu. Sự lo lắng bao trùm anh khi bản thân trong trạng thái yếu thế: đối phương còn biết được anh đang bị bệnh, rõ ràng đã nhanh chóng đến đây vì sức chiến đấu của anh đang giảm.

Cạch — là tiếng chốt an toàn súng được mở. Tay Rei run lên từng cơn, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Đối phương trông giống hệt cậu ấy. Khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt phượng cụp màu xanh đậm mang theo cái nhìn bàng hoàng với khẩu súng bất ngờ. Tất cả...tất cả đều giống.

"Cái gì vậy, hắn ta là ai? Kẻ khùng điên nào lại đi hoá trang thành một người đã chết chứ?!" Rei nheo mắt lại. Cơn giận dữ trong lòng anh bừng lên như lửa cháy, anh khó chịu. Khuôn mặt này là điểm yếu của anh — và giờ nó bị đem ra như một trò đùa bệnh hoạn.

"Z-Zero à, cậu bình tĩnh đi, hôm nay làm sao vậy, cứ như gặp ma không bằng..." Đối phương gãi đầu, bối rối trấn an Rei. "Nào, xem này, tớ đem bánh cho cậu cùng với thuốc đấy. Bệnh mềm người mà còn không chịu lo cho bản thân. Cất cây súng vào đi, lỡ có ai thấy thì chết dở." Trông anh ta hoàn toàn bình thường, tuy bối rối nhưng vẫn mang theo sự thấu hiểu cho Rei.

"Không gặp ma thì gặp gì...?" Rei khó chịu ra mặt. Có ai lại đi giả dạng một người đã chết không? Rei không biết còn ai như vậy không, nhưng đối phương là người đầu tiên điên đến mức như vậy. Hẳn anh ta muốn chọc tức anh. "Nhưng có lẽ anh ta muốn nói chuyện hơn là đánh nhau." Rei nghĩ, vẫn giữ im lặng và nhìn chằm chằm vào đối phương.

Chết tiệt...Khuôn mặt này khiến anh dường như mềm lòng hơn đôi chút. Trái tim Rei nhói lên, đập liên hồi — vừa là sự sợ hãi cảnh giác, vừa là cảm giác xúc động kì lạ khi thấy lại được cậu ấy bằng xương bằng thịt. Nhưng có điều gì đó khiến cho Rei cảm thấy người này thực sự thân thuộc với anh, có lẽ là vì khuôn mặt của Hiromitsu làm anh sinh ra ảo giác.

Anh chấn chỉnh lại, nghiêm túc nhìn vào đối phương.

"Vào đi." Rei dùng cằm hất về phía phòng khách, ra hiệu cho người kia đi trước. Không thể để anh ta đi sau được — nếu thực sự là kẻ thù, anh ta có thể nhân cơ hội đánh lén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top