Chương 8. Quán Poirot (1)

Đinh đong...

Sau cuộc trò chuyện với nhóm bạn, Hiromitsu, tay cầm một hộp thức ăn còn nóng hổi, đang bấm chuông cửa một căn biệt thự gần nhà mình. Như mọi khi, cậu đều đem một phần ăn đã chuẩn bị sẵn cho cậu bé gần nhà.

"Vâng, em ra liền, anh Hiro đợi em tí nhé." Giọng nói của một chàng thiếu niên phát ra từ bộ đàm của chuông cửa. Có tiếng đổ vỡ hỗn loạn vài phút trước khi cánh cửa trước mắt Hiromitsu được mở.

"Em xin lỗi nhé, em vừa mới tỉnh dậy. Dạo gần đây có nhiều việc phải giải quyết quá."

Cậu nhóc chắp tay như một lời xin lỗi. Mái tóc đen của cậu rối bù, cho thấy cậu thực sự vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa mà không kịp sửa soạn cho chuyến ghé thăm của Hiromitsu.

Hiromitsu cười nhẹ, ra hiệu cho đối phương rằng không có việc gì phải xin lỗi cả. Cậu nhanh chóng lấy tay đẩy thiếu niên trước mặt đi vào trong nhà.

"Nếu muốn xin lỗi thì hãy ăn một bữa cho đàng hoàng giúp anh nhé. Anh đã dặn rất nhiều lần là con người không thể chỉ sống bằng nước điện giải và vài thanh protein đâu — em có thể chết đấy." Cậu cằn nhằn, trong ngữ điệu ngoài bất đắc dĩ ra còn có sự nuông chiều.

Bị đẩy đi, cậu thiếu niên cam chịu mà giơ tay xin hàng. Tuổi mới lớn của cậu vắng đi sự quan tâm của hai vị phụ huynh lông bông; nhưng may mắn thay, Hiromitsu đã phần nào bù đắp cho cậu như một người anh cả trong gia đình. Ba năm về trước cũng là lúc người anh này bắt đầu bước chân vào công cuộc chăm sóc cho cậu.

Thiếu niên tóc đen chống cằm, ngước nhìn về phía Hiromitsu đang bận bịu trong bếp. Trông cậu vẫn như mọi khi, luôn treo một nụ cười mỉm nhẹ nhàng bên môi. Hiromitsu đang hâm nóng phần steak vừa mới mang qua; thông thường thì việc này có thể để cậu nhóc làm, nhưng vì tiền án cháy bếp nhiều lần trong năm thì Hiromitsu từ chối giao căn bếp ấy cho cậu ta.

"Nè, hôm nay anh Hiromitsu lạ quá. Anh buồn chuyện gì hả?" Cậu nhóc hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào người anh mình.

"Hả...?" Hiromitsu có chút giật mình. "À, ừ, thằng nhóc nhà em cũng nhận biết nhanh quá nhỉ?"

"Hehe, em mà lại...thám tử lừng danh Kudo Shinichi đây không phải chuyện đùa đâu nhé." Cậu cười nhăn, bộ điệu dương dương tự đắc. Mấy ngày nay chỉ nhốt mình ở trong nhà khiến cậu không có ai để chia sẻ, vì thế việc Hiromitsu tới đã khiến cậu vơi đi phần nào cô đơn.

"Vâng vâng, mời chàng thám tử của chúng ta ăn liền cho nóng ạ." Hiromitsu đặt dĩa steak xuống một tiếng cạch, trừng mắt nhìn Shinichi. "Em chỉ có gây hoạ cho anh thôi, Kudo ạ, hay anh phải gọi là nhóc Edogawa mới đúng."

Hì hì...Shinichi mỉm cười, nhận lấy nĩa từ Hiromitsu. Từ khi cậu nhóc còn nhỏ, Hiromitsu luôn chu đáo cắt sẵn phần ăn cho Shinichi — điều này qua 4 năm đã trở thành một thói quen mỗi khi Hiromitsu chuẩn bị đồ ăn cho cậu nhỏ. Shinichi đã có kháng nghị mấy lần rằng cậu đã đủ lớn để tự ăn, nhưng Hiromitsu luôn "vô tình" quên mất điều đó.

"Thế, anh đang gặp vấn đề gì vậy ạ?"

Shinichi cắn một miếng thịt. Miếng steak mềm và mọng nước như tan ngay trên đầu lưỡi cậu. Anh Hiromitsu nấu ăn vẫn ngon như mọi ngày.

"Không có chuyện gì to tát đâu." Hiromitsu cười, khoanh tay nhìn cảnh thằng nhóc ăn. Sau ngần ấy năm thì cậu nhóc lùn tịt ấy cũng đã cao lớn và xuất hiện da thịt — có vẻ cậu đã thành công nuôi lớn đứa nhỏ này.

"Heh...nếu anh không muốn nói thì thôi vậy."

Kudo Shinichi, dưới sự dạy dỗ của Hiromitsu, đã không là một đứa trẻ chỉ muốn tìm tòi cho ra lẽ. Cậu nhóc đã dần học được rằng con người luôn có những bí mật không thể nói ra — và cậu phải tôn trọng điều đó, bởi vì bản thân cậu cũng vậy.

Một năm trở lại đây, Shinichi đã đụng độ một tổ chức vô cùng phiền phức khi trong chuyến đi chơi với cô bạn gái Ran của mình. Bị teo nhỏ và phải vắt óc cách trốn khỏi đồn cảnh sát, Shinichi đã may mắn gặp được Hiromitsu đang trên đường về nhà trước khi có chuyện nguy hiểm xảy ra – vào đêm mưa giông như thế, ai có thể biết được liệu cậu có bị bắt cóc tống tiền hay không.

Việc Shinichi có thể ở trong hình dáng thiếu niên này của cậu là vì Hiromitsu đã trợ giúp Haibara, thành viên cũ của tổ chức đã bị teo nhỏ, trong quá trình điều chế thuốc giải. Hiromitsu từng là gián điệp trong tổ chức, và vẫn đang được tiếp nhận thông tin nội bộ từ một người gián điệp đang làm nhiệm vụ; bởi lẽ đó mà thuốc giải có hiệu nghiệm nhanh chóng.

Chỉ có điều là Shinichi sẽ biến đổi trở về hình dáng Conan mỗi khi bị sốt nặng.

Hiromitsu rất lo lắng về điều này – cậu nhóc Kudo không bao giờ ăn uống đầy đủ và thường xuyên mắc bệnh vặt. Cậu ta đủ may mắn để thân nhiệt không quá cao mà biến nhỏ về Conan, nhưng cũng đủ xui xẻo để các trận ốm khiến cậu khó mà ra ngoài những hôm thời tiết khắc nghiệt.

"Nói mới nhớ, anh Hiromitsu có muốn đi qua quán Poirot ở dưới nhà Ran không? Hôm nay cậu ấy hẹn trả em quyển sách tuần trước vừa mượn."

"Hmm...anh không chắc nữa–"

Lời từ chối của Hiromitsu bị ngăn ở cuống họng khi cậu nhìn thấy vẻ mặt "tôi là người đáng thương nhất thế giới" của Shinichi. Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống, phụng phịu giận dỗi. Trông cậu ta như thể vừa bị đả kích rất lớn.

Hahhh

Hiromitsu thở dài.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ đi với em. Nhưng chỉ một lát rồi về nhé, lát nữa anh phải lên cơ quan rồi. Ăn nhanh lên rồi mình đi nào."

Tiếng reo hò của Kudo Shinichi vang lên. Cậu nhóc thay đổi sắc mặt nhanh ghê gớm. Shinichi vội vàng xử lý nốt phần steak còn lại như thể sợ người trước mặt sẽ đổi ý.

Hiromitsu lại thở lại một lần nữa. Cậu thực sự cảm giác như mọi việc rắc rối đều đang tụ lại quanh chỗ của cậu.

"Cẩn thận té đó, Kudo à."

Tiếng gọi với theo phát ra từ Hiromitsu đang đi ở đằng sau Shinichi. Cả hai đang gần đến quán Poirot, chỉ một ngã rẽ nữa là hai người sẽ đến nơi.

Tokyo không thường xuyên có tuyết rơi — dù là giữa mùa thì cũng chỉ rơi được một hai ngày; chỉ những vùng núi như Nagano mới đón tuyết nhiều đến mức trắng xoá. Tuy vậy, cái lạnh ở đây vẫn khiến Hiromitsu thấy khó chịu – gió đông có lúc thổi mạnh, có lúc lại đứng im quanh quẩn nơi đầu mũi, hôm nay thì không có chút gió nào.

"Mà thật tình, sao lại phải đi bộ giữa trời đông lạnh lẽo này chứ...hắt xì." Hiromitsu lẩm bẩm càu nhàu. Cậu luôn chiều chuộng đứa nhóc này, có lẽ vì thế mà nó quên mất cậu không có đủ sức bằng mấy đứa mới lớn như nó.

"Tuổi trẻ tốt thật đó ha, nhưng không ai quan tâm đến "ông già" này hết."

Hiromitsu đẩy cửa vào quán Poirot. Shinichi đã lên nhà Ran, hẹn cậu 5 phút nữa mới xuống. Đôi tình nhân gà bông này cứ cách một khoảng thời gian là lại tìm cớ gặp nhau, và hầu như lần nào có dịp thì Shinichi cũng lôi Hiromitsu đi cùng cho bằng được.

Hiromitsu hiểu, mà cũng không hiểu, rốt cuộc tình yêu đáng giá bao nhiêu.

Nhấp một ngụm cà phê đen nóng hổi vừa mới được bưng ra, Hiromitsu cảm thấy cơ thể mình ấm lên phần nào. Cậu nhớ đến chàng trai tóc vàng vẫn còn ở căn nhà kia, cùng với người mà mình đã gặp một năm về trước. Hiromitsu vẫn cảm thấy rất rối rắm về vụ việc mới xảy ra gần đây.

Xét cho cùng, còn tồn tại một loại thuốc khiến người ta biến nhỏ, thì việc cậu bạn Rei của cậu trở lại cũng không phải việc gì quá lạ cho cam. Hiromitsu hoàn toàn có thể nhắm mắt cho qua những chi tiết vụn vặt rồi cố gắng phục hồi ký ức cho Rei, đồng thời bảo vệ cậu ta trước khi cậu ta bị bại lộ. Nhưng vẫn có thứ gì đó trong cậu nói cho cậu biết rằng người con trai ấy rất lạ.

Đó cũng là nguyên nhân đằng sau việc Shinichi thấy Hiromitsu có vẻ buồn phiền.

"Mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi mà." Cậu gần như nằm lên bàn, tay chống đỡ cái đầu đang đau nhức của mình. "Chưa yên ổn được mấy năm..."

Aahhhhh

Từ trong nhà vệ sinh của quán Poirot phát ra một tiếng hét thất thanh. Hiromitsu nhanh chóng cảnh giác, chạy vội và xen vào đám đông đang tụ tập.

"Cái gì..."

Trước mắt cậu là một người phụ nữ, mặt mũi tím tái và nằm im bất động. Cậu nhanh chóng ghé sát kiểm tra, nhưng tiếc thay cô đã không còn hơi thở.

"Không ai được rời khỏi quán này đâu, cảnh sát sẽ sớm tới thôi. Cô gái này đã chết rồi..."

Giọng của chàng trai mà Hiromitsu hằng thân quen vang lên, khiến cậu quay đầu lại.

"—là bị đầu độc mà chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top