Chương 7. Thắc mắc
"Cậu nói sao?? Furuya quay lại á?"
Tiếng la bàng hoàng vang lên giữa trưa trời đông. Wataru Date, cùng hai người bạn khác của mình, đồng thời thốt lên câu hỏi.
"À...ờ, nhưng mà cậu ấy lạ lắm. Zero như thể mất trí nhớ vậy." Ở đầu dây bên kia là Hiromitsu. Cậu gãi đầu, trông cũng hoang mang không kém bạn mình.
"Hmm, nói đúng ra thì ký ức của cậu ấy bị đảo lộn không nhẹ, tớ không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy nữa."
"Như vậy không phải nguy hiểm sao? Cậu nói là cậu ta vì lý do bất khả kháng mà phải trốn đi mà?" Date nhỏ giọng hỏi. Cả anh và hai người bạn đều đang tụ tập ở một quán cà phê trong thành phố; tiếng la ban nãy đã đủ gây sự chú ý rồi, ba người không muốn gây rắc rối thêm nữa đâu.
"Thằng Zero đó có chắc là không bị đụng đầu vào đâu rồi trở nên dở người như vậy không, Morofushi? Tôi thấy hắn đủ điên khùng lắm." Matsuda Jinpei ló đầu với mái tóc bù xù của mình vào điện thoại, góp giọng trêu chọc. Miệng anh nhét đầy bánh ngọt.
"Jinpei nói đúng đó, có khi nào cậu ta gặp tai nạn gì nữa rồi không? Ý tôi là tai nạn thật á."
Bên cạnh là Hagiwara Kenji, anh vẫn còn mặc nguyên bộ vest, có vẻ là vừa mới từ cơ quan ra. Vừa hỏi, anh vừa theo thói quen lấy khăn tay lau miệng cho cậu trai đang ăn bánh bên cạnh.
"Tớ không có chắc nữa, tớ đã dùng nhiều cách để thử cậu ấy. Nhưng mà có vẻ như tớ nói gì thì cậu ấy cũng tin." Hiromitsu đáp lời.
Từ cái hôm phát hiện ra Rei, không có lời nào mà Hiromitsu nói với anh là thật cả. Đúng là Furuya Rei đã chết — nhưng đó chỉ là cái chết giả được anh dày công dựng lên mà thôi. Ban đầu, Hiromitsu và ba người kia đều không biết gì, cả bọn chỉ có thể sững sờ đến tham dự đám tang của Rei mà không thể thấy mặt bạn mình lần cuối.
Cơ mà vì cậu trai tóc đen nào đó quá cứng đầu, cảm thấy cái chết này không đơn giản như vậy; cậu đã một mình tìm kiếm sự thật suốt một năm trời. Và vừa mới năm ngoái thì Hiromitsu cùng ba người kia đã phát hiện ra Rei, giờ đây trong một hình dạng mới, trong khi đến nơi tụ tập cũ của cả nhóm.
Căn nhà của Rei đúng thật là đã đứng tên của Hiromitsu, vì anh không thể quay lại nơi ở cũ được nữa. Lý do duy nhất Furuya Rei (ở thế giới bên kia) nhìn thấy được email công việc là do anh chàng Rei kia quá lười để thoát email ra khỏi điện thoại cũ mà thôi.
"Thế bây giờ cậu tính làm gì? Chắc là phải lấy lại ký ức cho cậu ta đúng không? Đã tốn công giả chết rồi mà giờ quay lại hình dáng cũ thì nguy to lắm."
"Eh..lớp trưởng cứng nhắc quá đi. Đúng là tớ tính làm vậy thật, nhưng mà mấy ngày nay vẫn chưa có ai mò đến thăm nhà cả nên tớ dự tính sẽ "bắt nhốt" cậu ấy một thời gian—ý tớ là một vài ngày." Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.
Bắt nhốt cái gì chứ...thú vui tiêu khiển của mấy người yêu nhau hả? Wataru Date day trán trong sự bất lực. Mặc dù cùng tuổi nhưng bốn đứa nhóc này lúc nào cũng làm anh đau đầu.
Hagiwara và Matsuda thì không nói, vì hai người đã như vậy từ hồi ở học viện. Điều đáng nói là cặp đôi Furuya và Morofushi này...
"Tôi nghĩ á...*nhai nhai*...là cứ để cậu ta tự nhớ ra cho xong....*nhai nhai*...kiểu gì thì dăm ba bữa nữa Zero cũng tự nghiệm ra thôi."
Matsuda chen vào, tay anh lại cầm thêm một cái bánh ngọt nữa, lờ đi ánh mắt không mấy thân thiện của Hagiwara bên cạnh. Matsuda từ sau khi suýt chết ở vụ nổ bom thì dăm ba bữa lại muốn ăn đồ ngọt kinh khủng; không hiểu vì sao, nhưng anh thích thì cứ ăn thôi — mặc dù điều này làm Hagiwara lo lắng rằng Matsuda có thể bị sâu răng và hay la mắng anh về việc tiết chế liều lượng đường.
"Matsuda nói cũng có lý...nhưng—" Hiromitsu, đang trả lời với giọng điệu băn khoăn. "Nhưng tớ cảm thấy cậu ấy vẫn có gì kỳ lạ lắm, vẫn là Zero thôi nhưng có gì đó khác khác. Thà như cậu ấy bị mất trí nhớ đi thì không nói, trông cậu ấy vẫn khá minh mẫn, chỉ là cậu ấy cho rằng tụi mình đã chết mà thôi."
Cả ba người họ đều im lặng.
Matsuda bỗng phá lên cười, tay che miệng như thể cố ngăn cho bản thân không cười quá lớn.
"Hahahaha...CẬU TA NGỐC THẬT RỒI."
Có chút nước mắt chảy ra từ khoé mắt Matsuda — dấu hiệu cho thấy anh đang phản ứng rất dữ dội trước câu nói vừa rồi của Hiromitsu. Tiếng cười của anh không nhỏ, làm cho nhiều khách hàng gần đó ngoảnh lại nhìn về phía bàn của ba người.
Hagiwara và Date, tuy không nói gì, nhưng cả hai người đều có cảm xúc giống Matsuda và đang ngồi cười che miệng.
"Nhưng đúng là kỳ lạ thật. Mọi thứ Zero nhớ đều không có gì khác biệt, chỉ là cho rằng tụi mình đều đã chết phải không?" Hagiwara là người bình tĩnh lại đầu tiên sau trận cười ấy.
"Phải, tớ đã kiểm tra rồi, có thể nói là như vậy." Bên phía Hiromitsu không có động tĩnh gì, chắc là cậu cũng cảm thấy câu nói vừa rồi của mình nghe ngớ ngẩn thật.
"Tớ nghĩ hẳn phải có lý do gì thì Zero mới quay trở lại đây. Cậu hãy dành thêm thời gian quan sát thử xem sao." Date đề xuất. "Mà nói mới nhớ, bây giờ cậu ta đang ở đâu rồi?"
"À...chuyện đó." Hiromitsu thoáng ngừng lại để liếc nhìn căn hộ phía bên kia. "Cậu ấy vẫn ở trong nhà, đang bị bệnh nên cậu ấy cũng không có ý định ra ngoài cho lắm."
"Như vầy đi, không phải là sắp tới tụi mình sẽ tụ tập lại sao? Lúc đó hãy đem Zero theo luôn, có khi sẽ giúp cậu ta nhớ lại được điều gì đó."
"Tớ không chắc nữa...nhưng tớ suy nghĩ đến việc đó. Dù sao thì đem một người "đã chết" ra ngoài mà gặp người quen thì sẽ gây khó khăn cho bọn mình và cả Zero." Hiromitsu gãi đầu, có vẻ khó xử. Mặc dù cậu chưa biết vì sao Rei quay lại nơi này, với bộ dạng như thế, nhưng cậu cũng không muốn chuốc thêm phiền phức cho anh.
Huống hồ...Hiromitsu thở dài. Huống hồ cậu cũng không muốn đem anh chàng ngốc nghếch này ra trình diện ba người kia.
Xét đến phản ứng dữ dội của Rei khi gặp lại Hiromitsu, cậu không có gì là đảm bảo rằng anh sẽ không cảnh giác khi thấy được mấy người mà anh cho là "đã chết". Mặc dù việc Hiromitsu xuất hiện đột ngột có thể là nguyên nhân làm Rei xù lông dựng đứng người, nhưng khả năng cao khi gặp lại ba người kia, anh cũng sẽ có biểu cảm không mấy tốt đẹp.
Ôi trời, việc gì rắc rối cũng đến tay mình.
Hiromitsu thầm than thở, và cậu thực sự cũng đã thở dài thật mạnh sau khi tắt máy chào tạm biệt ba người bạn của mình.
Không biết anh hai có giúp được gì không nhỉ? Nhưng kiểu gì gọi điện cũng sẽ bị mắng cho xem.
Cậu nghĩ đến người anh trai ở Nagano của mình, Morofushi Takaaki. Hôm nhận được tin anh mình gặp tai nạn, Hiromitsu đã muốn chạy thẳng xuống đó để thăm anh, nhưng cậu đã bị giữ lại vì chưa xong công việc giấy tờ.
Sau cái chết với thân phận Scotch, Hiromitsu đã trở về thảm hại với nhiệm vụ nằm vùng bị báo cáo là không thành công. Việc nằm vùng đã rơi vào tay của nhân viên khác; nhưng nhờ thông tin mang về vẫn có ích, cậu vẫn giữ được vị trí của mình trong cơ quan. Cơ mà bây giờ thì cậu phải xử lý một đống công vụ lằng nhằng nhiều hơn trước, vì vậy cậu gần như không có cơ hội đi đâu hết.
Giờ đây, Hiromitsu thực sự muốn đi thăm anh mình. Cậu nhớ anh hai, nhưng công việc cùng với sự cố mới xuất hiện ở căn hộ bên kia làm cậu không thể thực hiện điều đó.
"Cũng sắp tới Giáng Sinh rồi nhỉ..." Hiromitsu nhìn bầu trời không gợn mây bên ngoài. "Mình mong sẽ về kịp Nagano để đón lễ với anh Takaaki."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top