Ngoại truyện: Mười nghìn mẩu chuyện nhỏ linh tinh (1)
Matsuda Jinpei và Kiryuu Natsuki.
---
Lời thì thào của tác giả V nào đó: Đăng lại vì nhầm tên thôi chứ cũng chẳng có update mới gì -)))))))))))
---
Mẩu chuyện nhỏ thứ nhất: Ra mắt.
Sau khi cầu hôn thành công ở tuổi hai mươi bảy. Matsuda Jinpei cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận cùng Natsuki đi viếng mộ mẹ cô.
Natsuki còn đặc biệt mang theo một chai sake. Lại trong ánh mắt của Matsuda, cô giải thích.
"Là để em cùng uống với mẹ chị. Thủ tục đó."
Matsuda lâm vào trầm tư. "..."
Thật không dám giấu, anh đã hoàn thành thủ tục này từ hơn một năm trước rồi.
Matsuda chưa nói cho Natsuki biết việc anh đã vẫn luôn tìm đến đây. Nhưng Natsuki quả nhiên vẫn là Natsuki. Vừa nhìn thấy dáng vẻ quen đường quen nẻo của anh, đôi mắt hạnh tinh tường kia đã sâu kín híp lại. Cô cố ý đi nhầm vào một hàng bia mộ khác, thấy Matsuda đưa tay kéo mình lại thì quay đầu nhìn anh, ánh mắt như cười như không.
Matsuda nhận lấy ánh mắt của cô, khụ một tiếng.
"Mình hòa nhé."
Natsuki chấp nhận lời nói này. Cô cùng anh đi đến bia mộ của Kiryuu Mikoto, từ xa nhìn đến, lại đã thấy một bó hoa hồng đỏ rực rỡ đang được đặt dưới bia mộ, bia mộ bằng đá cũng đã được người lau dọn sạch sẽ.
Matsuda lén nhìn về phía cô, thấy vẻ mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh. Natsuki nắm tay anh đến trước bia mộ của mẹ cô, lại đặt bó hoa trong tay xuống bên cạnh bó hoa hồng còn vương lại hơi sương ấy, nhỏ giọng giới thiệu với mẹ cô.
"Mẹ, đây là bạn đời tương lai của con, Matsuda Jinpei."
"Con đã quyết định kết hôn với em ấy. Hôm nay mang em ấy đến đây, cho mẹ nhìn mặt một chút."
Nhà Kiryuu không theo đạo, Matsuda cũng không mang theo tràng hạt để phúng viếng. Hơn nữa hôm nay bọn họ đến đây cũng không phải là phúng viếng, mà là để ra mắt.
Vẫn là ba ly rượu nhỏ và một chai sake, nhưng lần này người ngồi uống cùng anh lại là Natsuki.
Natsuki không nói quá nhiều với mẹ mình, chỉ cùng Matsuda kể về đôi ba chuyện lặt vặt khi mẹ cô còn sống. Qua lời kể của cô, Matsuda gần như có thể nhìn được tận mắt một nữ cảnh sát xuất sắc, mạnh mẽ và can đảm. Bà quá bận rộn với công việc của mình đến mức không có thời gian để để ý đến Natsuki và Furuya Rei. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà vô tâm.
"Có một năm sinh nhật Rei, bà ấy đã nói sẽ về sớm để chúc mừng thằng bé nhưng cuối cùng trên đường đi mua bánh lại đụng phải án tử. Rồi phá án, bắt giữ nghi phạm và thẩm vấn lấy lời khai, đợi bà ấy xong việc về nhà thì mới nhớ đến mình đã quên bánh ở tiệm. Thế là lại vòng ngược lại lấy bánh thêm một chuyến. Đến khi trở về thì đã qua ngày mới, sinh nhật Rei đã qua, chị và em ấy cũng đã đi ngủ từ lâu."
"Đến hôm sau thức dậy thì bà ấy cũng đã đi làm từ lâu. Nhưng bà ấy đã làm bữa sáng cho bọn chị từ trước khi đi, bữa sáng vô cùng phong phú, cũng đều là món mà cả chị và Rei thích ăn. Chiếc bánh sinh nhật muộn mà bà ấy đem về cũng là vị mà Rei thích ăn."
Natsuki nói đến đây, cười rộ lên.
"Nói bà ấy vô tâm cũng đúng, nhưng nói bà ấy không quan tâm bọn chị lại là sai. Kiryuu Mikoto, mẹ của chị chính là một người phức tạp và lạ kỳ như thế đấy."
Matsuda cũng bất giác mỉm cười. Lại nhận ra xưng hô vừa rồi của Natsuki, anh khẽ hừ một tiếng.
"Giờ thì bà ấy cũng là mẹ của em."
Natsuki chậm rãi nhướn mày, nhìn Matsuda hùng hồn nói với cô.
"Sao chứ? Mẹ vợ không phải cũng là mẹ đó sao?"
Natsuki thoáng chững lại vì xưng hô này, cô chớp chớp mắt, lại rót cho anh một ly rượu nhỏ.
"Được rồi." Cô đẩy ly rượu về phía anh, cười lên. "Cũng là mẹ của em."
Matsuda rất vừa lòng. Nhưng nghĩ lại, chính anh cũng thấy má mình hơi nóng lên, lẩm bẩm nói khẽ. "Là mẹ của cả hai chúng ta."
Natsuki bật cười.
Nhưng rồi cũng là một màn ra mắt đó. Khi Natsuki đến cửa nhà Matsuda, vừa thấy Matsuda Jotaro đang mở cửa với vẻ đề phòng, cô đã ngay lập tức cười lên tươi rói, gọi.
"Con chào ba."
Matsuda Jotaro đứng hình, Matsuda Jinpei cũng bị một tiếng gọi ba này làm cho đứng hình. Nhưng so sánh với cha mình, Matsuda đã chuẩn bị tâm lý từ trước vẫn phản ứng lại nhanh hơn. Anh lẹ tay mở cửa nhà ra mà lách người vào, lần đầu tiên bước vào nhà mình sau năm năm bị tống cổ khỏi nhà.
Natsuki vẫn vừa tủm tỉm vừa cầm quà ra mắt mà hai người đã mua đến nhét đầy tay cha anh. Matsuda Jotaro vẫn còn đang đơ người theo bản năng cầm lấy. Lại thấy cô cũng đã nghiêng người vào trong, còn thằng con trai trời đánh của mình thì đang cúi đầu lấy dép đi trong nhà từ kệ giày xuống cho chính nó và cho cô gái mà nó đã dắt về.
Sau năm năm, Matsuda Jinpei đối với trong nhà mình vẫn rõ ràng như lòng bàn tay. Anh tự giác vào bếp pha trà, lại trong lúc Natsuki đang vừa cười vừa nói chuyện tẩy não cha mình thì ngó nghiêng xem xét trong nhà một lượt.
Nhà cửa cũng được lau dọn, tốt. Tủ lạnh có đồ tươi sống chứng tỏ cha anh bình thường vẫn tự mình nấu nướng, tốt. Số lượng bia rượu trong tủ tuy có nhưng cũng không quá nhiều, rất tốt.
Cũng không biết phòng ngủ trên tầng của anh có còn nguyên không hay đã trở thành kho chứa đồ rồi nữa. Matsuda nghĩ thầm, lại chờ đến khi trà đã pha xong thì bưng ra phòng khách. Rót ra một ly đặt trước mặt cha anh, một ly đặt trước mặt vị hôn thê đang cong mắt cười tươi, lại một ly đặt trước mặt mình.
Anh kéo chiếc ghế đơn lại gần bàn, lại nhìn Natsuki đang vừa cười vừa nói chuyện với ba anh, miệng cô ngọt xớt, gọi ba xưng con không chút ngại ngùng.
Còn cha anh thì vẫn duy trì bộ dáng quá tải thông tin, cho đến khi nghe thấy tiếng Matsuda uống trà mới hơi hồi thần lại.
"...Hai đứa bây, kết hôn rồi?"
Matsuda khẽ chậc một tiếng. "Hộ khẩu của con vẫn đang nằm trong tay ba, kết hôn gì chứ."
Mí mắt Matsuda Jotaro khẽ giật, Natsuki nheo mắt nhìn anh, thành công khiến Matsuda ngậm miệng, lại nói với cha anh.
"Vâng, chúng con mới chỉ vừa quyết định vậy thôi. Lần này tới thăm chủ yếu cũng là để con đến thăm ba một lần, lại hỏi qua ý kiến của ba rồi mới quyết định tiếp sau."
Matsuda Jotaro không khỏi nhớ về lần gặp trước đó của hai người, khi đó Natsuki đã cực kỳ thẳng thắn nói ra ý định cầu hôn với con trai ông. Còn con trai ông --
-- Thằng nhãi này sẽ không vô dụng đến nỗi thật sự chờ con gái nhà người ta đến cửa cầu hôn đó chứ?
Natsuki đã tỉ mẩn kể cho ông nghe về hoàn cảnh gia đình mình kể từ lần đến xin phép hẹn hò cùng Matsuda vào bốn năm trước. Matsuda Jotaro cũng không hỏi lại nữa, ông chỉ hỏi cô về tình hình mối quan hệ của hai người, lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thằng con đang im thin thít như hến ngậm miệng bên cạnh mình. Natsuki thì vừa cười vừa nói chuyện với ông, lại khéo léo nhắc đến tình hình kinh tế của bản thân, và một vài dự định sau kết hôn của hai người.
...Hay lắm. Giờ thì Matsuda Jotaro lại cảm thấy như mình đang gả con gái vậy.
Ông biết rõ Natsuki là một cô gái tốt, chỉ riêng chuyện đều đặn gọi điện và đến nhà hỏi thăm ông vào các dịp lễ nghĩa và để tâm đến cả bệnh cũ của ông thôi đã đủ tầm tinh tế ăn đứt con trai ông. Lại thêm miệng lưỡi khéo léo cùng công việc ổn định. Nếu đổi ngược lại giới tính một cái thì quả đúng là con rể trong mơ của vô số người.
Nhưng một cô gái thế này, vì sao lại nhìn trúng con trai ông?
Không phải dìm hàng con mình, nhưng ông thấy ngoại trừ mặt tiền sáng láng, công việc ổn định, và tính tình cũng được coi là chính nghĩa ra, thì --
Được rồi, thật ra con trai ông cũng không tệ đến vậy.
Đến một lát sau, khi Natsuki chủ động nói muốn nấu cơm để cả nhà dùng bữa với nhau. Matsuda Jotaro yên vị ngồi ngoài phòng khách, vừa uống trà mà thằng con mình pha vừa thỉnh thoảng lén nhìn vào trong phòng bếp. Nhìn đôi người trẻ tuổi kia đứng cạnh nhau, người cắt người nấu, mây trôi nước chảy, lại thường thường mở miệng nói chuyện với nhau vài thứ linh tinh rồi nhỏ giọng cười khẽ.
Ông nghe thấy tiếng thằng con trai tính tình tệ hại của mình thấp giọng mè nheo đòi thêm cay vào món ăn, cũng nghe thấy tiếng Natsuki chính nghĩa nghiêm từ mà nói lời từ chối.
"Còn chưa nhắc đến chuyện hôm trước em ra ngoài uống rượu quá chén với đám Hagi thế nào đâu. Hôm đó về nhà còn lăn lộn đau dạ dày với chị, thế mà đến hôm nay đã quên rồi?"
"Hôm đó là bởi vì ăn mừng mà. Là Hagi ép em uống đó chứ."
"Không được là không được. Còn nữa, đừng có đổ tội cho Hagi, em ấy còn có thể cạy miệng em ra rồi đổ rượu vào sao?"
Con trai ông thấp giọng bất mãn. "...Xí, đồ keo kiệt."
Natsuki nhướn mày, lườm sang.
"Nói gì đó?"
"...Không gì."
Matsuda Jotaro kết luận, con ngựa hoang con trai ông sau năm năm rời nhà, từ một đứa trẻ trâu khó bảo đã trở thành một đứa trẻ trâu dễ dạy rồi.
Lại chờ cho đến khi nấu nướng xong xuôi. Natsuki lấy cớ muốn đi mua đèn mới về thay bóng cho bóng điện đã cũ trong phòng bếp mà xung phong rời đi. Matsuda cuối cùng cũng có cơ hội được ở riêng với cha anh. Hai người ngồi cho đến khi bình trà trên bàn đã sắp thành nguội ngắt. Matsuda mới có thể nghe được giọng nói của cha mình.
Ông khẽ khụ một tiếng, không được tự nhiên mà hỏi.
"Công việc dạo này thế nào rồi?"
Matsuda cong môi cười, mi mắt cong lên. Nở một nụ cười giống hệt như cô gái mà anh muốn cưới.
"Rất tốt. Con trai của ba đã lập được nhiều chiến công lắm đó. Ba có muốn nghe không?"
---
Mẩu chuyện nhỏ thứ hai: Cái gọi là kết hôn.
Cho đến một ngày kia, những người ở Đội điều tra số một bất ngờ phát hiện, tâm trạng của sĩ quan Matsuda hôm nay rất tốt.
Từ sáng đến giờ vẫn chưa mắng ai, được báo là tăng ca đêm cũng không có bất kỳ biểu hiện bất mãn nào. Khuôn mặt cau có thường lệ mang theo vài phần đắc ý và ý cười nhàn nhạt. Cảnh sát Shiratori là người ngồi gần anh trong phòng làm việc nhất thậm chí còn nghe thấy tiếng anh vừa gõ gõ ngón tay xuống bàn vừa ngâm nga, dù là lạc điệu, nhưng người đần cũng biết anh đang có chuyện vui.
Biết Matsuda đã cầu hôn thành công từ vài tháng trước, Shiratori thấy bộ dáng này của anh, nửa đùa hỏi.
"Anh hôm nay sao thế? Bộ mới cùng đội trưởng Kiryuu kết hôn rồi hả?"
Tiếng ngâm nga dừng lại. Toàn bộ đồng nghiệp trong đội hình sự cũng tạm dừng làm việc mà quay đầu nhìn sang. Lại thấy Matsuda làm như vô ý lấy tay trái che đi miệng mình, khẽ ho một tiếng.
"Rõ ràng vậy sao?"
!!!
Cả văn phòng đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, âm thanh vang dội. Shiratori cũng kinh ngạc đến tròn cả mắt, lại tinh mắt thấy chiếc nhẫn đính hôn mà Matsuda vẫn đeo trên tay suốt mấy tháng nay đã thay đổi, trở thành một chiếc có kiểu dáng tinh tế hơn.
"Anh thật sự đã kết hôn rồi!??"
"Trời đất ơi!"
"Quỷ thần hỡi!"
Phòng hình sự luôn là phòng có tỷ lệ độc thân cao nhất. Một người đàn ông đã kết hôn trong đây quả thật có thể gọi là hạc trong bầy gà. Chỉ trong giây lát Matsuda đã bị đồng nghiệp vây quanh, chín mươi phần trăm trong đó là các nam đồng nghiệp trên ba mươi tuổi đã còn độc thân. Nếu không phải kiêng dè anh sẽ nổi giận, bọn họ thật sự rất muốn tóm lấy vai anh mà điên cuồng lắc.
Vì cái gì một tên chỉ vừa mới hai mươi bảy tuổi như cậu đã vội vã kết hôn. Còn chúng tôi thì vẫn phải chịu sống kiếp độc thân thế này!!!
Không công bằng! Trời xanh mù mắt, thiên lý bất công!
Nhưng lời này lại không thể nói, bọn họ cũng chỉ có thể bi phẫn kéo ghế Matsuda, đỏ mắt nói.
"Mời rượu!"
"Phải mời rượu!"
"Cậu không mời rượu thì không xong với chúng tôi đâu!!!"
Nữ cảnh sát Sato Miwako lại có tò mò khác. "Anh và chị Kiryuu có định tổ chức hôn lễ không?"
Matsuda nhếch miệng. "Có lẽ. Nhưng Natsuki, ý tôi là, vợ tôi, ừm, vợ tôi đang rất bận, nên chắc sẽ chưa thể tổ chức ngay được."
Nghe thấy giọng điệu ngầm đắc ý kia. Những người khác đều không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
"Vợ tôi?"
"Vợ tôi!? Matsuda cậu là tên khoe khoang khốn nạn!"
Shiratori vô tội phải chịu chung tiếng hét ôm đầu vài giây, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhấc chân chạy trốn, chạy về phía Sato đang chống eo cười nhạo Matsuda ở phía bên kia.
Anh ấy nhìn về phía Matsuda đang đắc ý cong mắt, khẽ hắng giọng, lại nhìn về phía Sato. "Cô Sato này."
Sato hả một tiếng. "Sao thế?"
Anh chàng kia khéo léo nhắc nhở.
"Năm sau tôi cũng đã hai mươi bảy rồi đó."
"À..."
Sato khẽ chớp mắt, Shiratori có chút mong đợi nhìn cô, lại thấy cô vươn tay vỗ vai mình bồm bộp. "Tôi biết chứ. Tôi với anh là đồng niên mà!"
...Ý anh không phải là thế.
Nhưng lúc này Matsuda không rảnh để quan tâm đến câu chuyện đơn phương của Shiratori. Sau một ngày chịu hỏi han từ các đồng nghiệp khác và đem nhẫn cưới đi trình diễn một vòng trong Sở Cảnh sát. Anh cuối cùng cũng trở về đến nhà mình vào mười một giờ đêm.
Thở phào một hơi sau tăng ca. Anh tháo nhẫn cưới ra đặt gọn một góc trước khi đi vào phòng tắm, tắm táp gội đầu xong thì cũng đã đến gần mười một rưỡi. Vừa bước ra ngoài, lại nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra.
Vừa nghe thấy âm thanh này, khóe môi anh đã bất giác cong lên. Anh kéo khăn lau đầu lên nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy được Natsuki đang bỏ hộp đàn xuống bậc thềm, lại đổi thành dép đi trong nhà, ngước mắt nhìn về phía anh.
"À..." Natsuki cười lên, trên ngón áp út bên tay trái cũng là nhẫn cưới đang lóe sáng. "Chồng hợp pháp, em đã về lâu chưa?"
Matsuda đã từ bỏ hiểu xem cái biệt danh chồng hợp pháp kỳ lạ từ miệng cô ra này rốt cuộc là gì. Anh lê dép lại gần xách hộp đàn nặng nề kia lên lưng, nhìn xuống nhẫn cưới trên tay cô, lại kéo cổ áo cô xuống thấp để nhìn chiếc vòng cổ có họa tiết lá thông trên cổ cô, thấy trang bị trên dưới đều đầy đủ thì khẽ hừ hừ vài tiếng, dáng vẻ vừa lòng.
Natsuki liếc mắt cười như không, lại vươn tay nhéo má anh.
"Thích quá ha."
Matsuda chớp mắt với cô, lại hỏi. "Chị đã ăn tối chưa?"
"Đã ăn rồi. Còn em thì sao?"
"Cũng đã ăn. Nhưng chắc tiêu gần hết rồi."
Natsuki ngại mình vừa mới từ ngoài về nên cũng không động vào anh. Cô cởi áo khoác dính đầy bụi bặm mà ôm vào nhà tắm, lại cũng không tắm vội mà đi ngược lại ra ngoài, túm lấy tạp dề bước vào trong bếp.
"Chị nhớ là ở nhà còn Oden mới mua hôm bữa. Nấu tầm mười phút là xong thôi."
Matsuda kéo khăn tắm muốn sáp lại gần cô, lại bị cô dí trán đẩy ra.
"Mặc áo vào, và sấy tóc nữa. Hiện giờ ngoài trời cũng chỉ có mười mấy độ thôi. Em muốn bị ốm lắm hả?"
Matsuda nhăn mũi nhìn cô. "Chị gắt với em?"
Natsuki hiện giờ đã miễn nhiễm với chiêu này. Cô im lặng lấy ra củ cải, đậu hũ, chả cá và hành để một góc, lại thấy Matsuda vẫn đang mím môi đứng sau lưng mình thì dở khóc dở cười.
Lại nghiêm mặt. "Không nghe chị nữa rồi?"
Matsuda hư một tiếng, lê dép vào trong phòng ngủ mặc áo và sấy tóc thật nhanh rồi lại chạy ra với cô, vừa lúc Natsuki bỏ mì lên bếp. Anh chẳng nói chẳng rằng chạy tới, vòng tay qua eo ôm chầm lấy cô, lại dựa cằm lên vai cô.
Natsuki hơi cựa quậy, nhắc nhở. "Chị chưa có tắm đâu."
Matsuda uất ức nhìn cô. "Ngay cả ôm cũng không cho?"
"...Được rồi."
Natsuki vốn đã nói sẽ ở nhà với anh vào ngày bọn họ kết hôn cuối cùng vẫn bị gọi đi ngay khi cả hai vừa đi ra khỏi văn phòng đăng ký. Tính cả qua nay, cô cũng đã đi được đến gần bốn mươi tiếng đồng hồ. Matsuda vùi đầu lên vai cô, giống như một con mèo lớn được vuốt ve mà tĩnh lặng lại, lại thấy Natsuki khẽ cựa quậy.
"Há miệng."
Anh ngẩng đầu, nhìn Natsuki nhẹ nhàng thổi một miếng đậu hũ trên chiếc muỗm nhỏ rồi nghiêng người đút vào miệng anh. Matsuda cắn miếng đậu hũ, bị nóng đến hít vào một hơi. Dọa cho Natsuki cũng giật nảy mình, vội đặt tay lên má anh.
"Nóng quá hả? Em có bị bỏng không?"
Matsuda lắc đầu nguầy nguậy. Natsuki nhìn anh cho đến khi anh nuốt miếng đậu hũ kia xuống, lại nói với cô.
"Hơi nhạt."
Cô dở khóc dở cười. Vươn tay nhéo má anh.
"Nhạt mà em còn ăn?"
Matsuda trừng mắt nhìn cô, nói đến đúng tình hợp lý.
"Chị là người cho em ăn mà?"
Natsuki chịu thua. Cô nêm thêm một chút muối vào mì, đảo đều rồi nếm một ngụm. Thấy đã đậm vị hơn thì tắt bếp.
Matsuda tự giác buông tay, cầm đến hai chiếc tô nhỏ để Natsuki bỏ mì và nước vào. Anh cầm hai bát mì về phía bàn ăn, đặt cạnh nhau.
Natsuki cởi tạp dề treo lên giá bếp, cũng đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống bên anh.
Một bữa khuya đơn giản nhưng ấm bụng. Natsuki nhìn anh gắp đậu hũ và chả cá sang cho mình thì cản lại, nói với anh.
"Ngoan ngoãn ăn cơm của em đi."
Matsuda nhìn cô, còn chưa nói gì thì Natsuki đã chặn lại. "Cấm làm nũng."
"...Đã ai làm gì đâu chứ?"
Matsuda uất ức, lại thấy Natsuki đã kéo chén mình sang, bỏ một ít mì trong chén mình vào chén mì của anh rồi đẩy lại.
"Ban nãy chị nói mới ăn là nói thật đó."
Cô cắn một miếng mì, khẽ nhai và nuốt xuống, lại nói tiếp.
"Là quà tặng thân thiện của FBI."
Matsuda híp mắt. "Là cái tên Akai Shuiichi đó? Khi không mua cơm cho vợ người khác làm gì thế? Hắn nhìn trúng chị đấy à?"
Natsuki hết nói nổi, cô vươn tay búng lên trán anh. "Anh ta mua cho cả bốn người, ngoại trừ người phụ nữ mới kết hôn này ra thì còn hai người độc thân nữa, sao em không nghĩ anh ta nhìn trúng Hiro? Hoặc là nhìn trúng Rei?"
Matsuda chống cằm suy nghĩ. Lại nói với cô.
"Nếu phải chọn giữa hai người đó. Thì em nghĩ người anh ta nhìn trúng là Hiro."
Natsuki khẽ phì cười.
"Nếu biết được, Hiro sẽ giận em lắm cho coi."
Morofushi Hiromitsu có giận hay không thì anh không biết. Matsuda Jinpei chỉ biết hôm nay là ngày đầu tiên Natsuki ở nhà sau khi hai người kết hôn. Sau khi dọn dẹp đống bát đũa cho bữa ăn khuya kia xong, anh bình tĩnh quay trở về phòng ngủ của hai người.
Anh yên lặng ngồi trên chiếc giường đôi, chống cằm chờ Natsuki ra khỏi nhà tắm.
Anh chẳng cần chờ quá lâu cho đến khi tiếng nước tắm trong nhà tắm dừng lại. Lại sau chừng nửa phút, anh nghe thấy tiếng mở cửa. Và Natsuki, cũng theo đó mà bước ra khỏi phòng tắm.
Cô kéo chiếc khăn tắm lớn xuống lau tóc mình. Cho đến khi đi đến trước mặt anh mới hơi cúi người xuống, chọc chọc vai anh.
Matsuda ngước mắt nhìn cô, lại rất nhanh đã kéo chiếc máy sấy tóc trong tủ giường tới, thuần thục làm khô mái tóc dài kia.
Natsuki ngồi tựa trong lòng anh, bị làn gió nóng thổi đến dễ chịu, lại cho đến khi tóc đã khô, cảm nhận tóc dài bị vén sang một bên, và anh giống như một con mèo đang nũng nịu, vùi đầu lên hõm cổ cô.
Bị mái tóc quăn kia cọ đến nhột. Natsuki khẽ bật cười. Cô quay người lại để anh dễ dàng tựa vào mình hơn, giống như đang sờ soạng một con mèo lớn mà vuốt vuốt lưng anh, lại gãi gãi cằm anh.
Matsuda híp mắt, anh dựa vào vai cô, được cô sờ đến cả người dễ chịu.
Natsuki bị anh làm cho buồn cười, bất đắc dĩ mà gãi gãi tóc anh.
"Em là con mèo hả?"
Matsuda hừ một tiếng.
"Đùa gì thế? Nhật Bản dù thoáng nhưng cũng chưa thoáng đến nỗi cho người và mèo kết hôn đâu."
Natsuki hết cách. Cô cúi đầu nhìn nhóc con đang gần như sắp đẩy ngã mình xuống mép giường. Chọc khẽ lên má anh.
Lại gọi. "Chồng hợp pháp."
Cái biệt danh kỳ lạ này nghe nhiều cũng thành quen. Matsuda liếc mắt nhìn cô, há miệng đáp.
"Ơi?"
Natsuki cười lên khe khẽ, cô nâng mặt anh lên mà khẽ hôn. Lại hỏi anh.
"Tăng ca về có mệt không em?"
Matsuda Jinpei nhạy cảm bắt được chút tín hiệu trong câu hỏi này, anh dựng thẳng tai.
"Ừ? Cũng không mệt lắm?"
Natsuki xoa xoa tóc anh. Nhìn đôi mắt xanh đã gần như sáng rỡ trước mặt. Cô bật cười, nhưng cũng thật sự có ý muốn bù cho anh.
"Nếu đã không mệt. Đêm tân hôn...Em xác định chỉ muốn ngồi nhìn chị như thế này à?"
Đêm tân hôn hôm qua Natsuki đã để cho anh chăn đơn gối chiếc. Đến đêm nay cô đã trở về, đương nhiên sẽ bù cho anh.
Quần áo ngủ nhanh chóng rơi xuống dưới chân giường. Natsuki nằm dưới thân anh, thân thể trắng ngần dưới ánh trăng mờ run rẩy phập phồng theo từng cử động của chàng trai trên người. Cô che mắt thở khẽ, để mặc cho hơi thở ấm nóng cùng tiếng rên rỉ cao thấp không ngừng tràn ra từ giữa răng môi.
Theo tiếng giường gỗ rung động, chàng trai trên người cô cũng đã nóng bừng cả lên. Anh đan chặt lấy tay cô gái đang chìm đắm trên chăn đệm mềm mại, để cho hai chiếc nhẫn bạc chạm vào nhau, lanh lảnh kêu lên.
Anh kéo bên cổ tay mảnh dẻ đó lên mà khẽ hôn, lại cắn lên cổ tay cô một cái thật nhẹ trước khi thúc mạnh vào người cô. Khiến cho thân thể cô nhịp nhàng nảy lên. Lại trong lúc đầu óc cô đang mơ màng không rõ, xấu tính lôi chuyện cũ ra mà tính sổ với cô.
"Dám bỏ lại em ngay sau khi đăng ký kết hôn xong. Chị ác lắm..."
Natsuki bám chặt vào ga đệm bên dưới, nghe anh tủi thân oán trách, cô rất biết điều mà giơ cờ trắng đầu hàng trước.
"Chị sai rồi. Hơn nữa, hơn nữa không phải hiện giờ chị đang bù cho em rồi đó sao...?"
"Như thế này mà cũng dám gọi là bù?" Matsuda cắn khẽ lên lưng cô. "Như thế này, mà cũng gọi là bù?"
Đầu óc vốn không tệ của Natsuki tạm thời đã đình chỉ hoạt động. Cô rên lên khe khẽ khi anh nhéo ngực mình. Vừa giữ lấy bàn tay đang càn quấy trên ngực mình vừa khó khăn hỏi anh.
"Em muốn thế nào?"
Matsuda nhất thời cũng không nghĩ ra anh muốn bù chuyện gì. Nhưng nhìn xuống cô gái kia, trong lúc đầu óc nóng lên, anh buột miệng.
"Gọi chồng đi."
"Sao?"
Chân bị kéo lên. Trả lời Natsuki là một đợt thúc mạnh. Hai chân cô bị tách ra treo trên cánh tay anh. Natsuki cắn môi rên rỉ, bị anh làm đến trong mắt dâng lên ánh nước.
Cô kéo lệch một góc đệm giường, nhìn chàng trai đang phủ trên người mình cúi xuống và hôn cô, lặp lại.
"Chúng ta kết hôn rồi." Anh khàn giọng nói khẽ. "Chị phải gọi em, là chồng."
Natsuki mở to mắt nhìn anh. Nhưng anh lại đột nhiên dồn dập tiến công khiến cho tầm nhìn cô hỗn loạn, chỉ có thể thấy được một chút mồ hôi đang theo cằm anh mà trượt xuống, đọng lại thành giọt dưới cằm anh.
Khi giọt mồ hôi đó rơi xuống ngực cô, cũng là khi cô thấy đôi môi kia mấp máy.
"Chúng ta kết hôn rồi mà."
Anh nói nhỏ như nũng nịu. Giống như một con mèo nhỏ không ngừng liếm liếm môi cô. Nhưng động tác bên dưới lại gần như tàn nhẫn.
Cho đến khi Natsuki bắt đầu rơi nước mắt. Cô bị anh đẩy đến gần mép giường. Chăn gối bên dưới đã trở thành một mảnh hỗn loạn, một nửa thân trên của cô cũng gần như đã rơi xuống khỏi giường.
Matsuda nắm lấy eo cô mà kéo giật lại, khiến cho thân thể cô căng cứng. Anh đè lại cái eo đang cong vút lên kia, giọng tủi thân.
"Rõ ràng là đã kết hôn với người ta rồi. Thế mà vẫn mãi chẳng chịu gọi người ta đàng hoàng lấy một lần."
Natsuki bị anh đè ép đến rơi cả nước mắt. Cô quay đầu lại nhìn con mèo đang làm bộ tủi thân phía sau lưng, bị anh kéo tóc lại và hôn sâu đến khó thở. Cả người mềm rũ trên đệm, chỉ còn lại thân dưới là vẫn còn cảm giác.
Lại ngay vào lúc cô định gọi anh, Matsuda lật ngược cô lại, bắt cô ngậm lấy ngón tay mình.
"Đồ phụ nữ tồi tệ. Chị là đồ phụ nữ tồi tệ."
Biết ngay là anh chỉ đang muốn giận lẫy mình. Natsuki hơi lườm anh qua màn nước mắt. Cô ngậm lấy ngón tay xương xương kia, không chút lưu tình cắn khẽ lên tay anh.
Nhận ra cô đã bị mình chọc bực. Anh rút tay ra khỏi miệng cô, vừa kéo hai cánh tay mảnh dẻ kia lên vừa há miệng cắn lên tai cô, thấp giọng nũng nịu.
"Gọi đi, gọi cho em nghe thử một lần đi mà."
Dù sao cũng đã kết hôn rồi, danh chính ngôn thuận, Natsuki cũng không phản đối gì cái xưng hô hợp pháp này. Thế nhưng trong tình cảnh hiện tại, bắt cô phải gọi anh khi anh đang làm trong cô, bắt cô phải gọi ra cái danh xưng kia khi đang bị anh làm đến mềm người, kẹp tiếng "chồng ơi" kia giữa những tiếng rên rỉ và thở dốc.
Quả nhiên, vẫn rất xấu hổ.
Nhưng xấu hổ đến mấy thì xấu hổ. Theo từng tiếng nũng nịu của mèo lớn phía sau lưng. Natsuki cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục.
Cô ghé vào tai anh, môi đỏ hé mở, gọi ra một tiếng nỉ non.
Tiếng gọi kia khiến cho anh khựng lại. Natsuki nhìn vào đôi mắt xanh đang rung động kia. Cô rướn người lại gần, để cho hơi thở nóng ấm lướt qua tai anh, môi mềm ngậm lấy vành tai anh, mấp máy thì thầm, bổ sung thêm một danh xưng nữa.
"Anh yêu...?"
Tai Matsuda đỏ bừng.
Anh lật người kéo cô ngồi lên người mình, nắm lấy eo cô giúp cô cử động, lại để cô đối mặt với mình, vừa không ngừng hôn lên đủ nơi trên khuôn mặt cô vừa nói với cô.
"Gọi nữa đi."
Anh quấn lấy cô trong cuộc ân ái, thân thể nóng rẫy áp sát cô, hơi thở lây nhiễm, nhiệt độ giao hòa. Lại trong những tiếng nước và tiếng khóc nấc ngày càng mãnh liệt của cô gái trên người mà càng thêm dốc sức, khiến cho cô gái trên người anh ngây ngẩn.
Anh cắn lên cổ cô, nghe tiếng gọi khe khẽ mà cô thốt ra khi đạt đến cao trào, lặp lại.
"Gọi em nữa, gọi thêm một lần nữa thôi."
"Em muốn nghe, muốn nghe chị gọi em."
Anh đè ép cô xuống đệm giường, nhìn thân thể cô căng cứng lên dưới từng cú chạm của anh. Cúi đầu xuống hôn lên đôi ngực trần đang ngây ngất ưỡn cao kia. Anh mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay cô, đan tay mình vào từng kẽ tay cô, khiến cho mười ngón tay họ đan chặt lấy nhau.
"Natsuki...gọi em nữa đi mà."
Natsuki gần như đã ngất đi trên giường lớn. Nước mắt cô chảy thấm xuống tóc mai, rơi xuống cả dưới gối đầu bên dưới. Đôi mắt đen đỏ hoe mở lớn, tan rã mà nhìn lên trần nhà phía trên, từ đôi môi đang hé mở chỉ còn có thể thốt ra từng tiếng rên vỡ nát và hỗn loạn. Cô nghẹn ngào khóc lên khi anh quấn lấy đầu lưỡi mình. Đầu óc đã loạn thành một đoàn, mơ màng như bị phủ lên một lớp vải trắng, chẳng còn suy nghĩ về bất cứ thứ gì được nữa.
Thứ duy nhất cô còn có thể nhận biết được, cũng chỉ còn lại anh.
Đôi chân từ quấn chặt lấy eo anh đã trở thành vô lực mà gác lên cánh tay anh. Matsuda nhìn cô gái đã ngất đi dưới người mình, không ngừng nỗ lực mà tiếp tục thúc vào trong cô, tiếp tục dong dài mà nói bên tai cô, cho đến khi bàn tay đang bị anh nắm giữ trên đệm giường khẽ giật, và Natsuki lại khóc lên một lần nữa.
Biết cô đã bị làm cho tỉnh tại, anh cúi xuống hôn cô, vô cùng hài lòng mà cười.
"Vợ em giỏi quá đi, chị muốn em thưởng gì cho chị nào?"
Natsuki nấc nghẹn, cô nói không thành tiếng nữa. Một lần nữa bị anh đẩy đến mép giường, cô chới với mà ôm chặt lấy anh. Khiến cho nụ cười trên môi Matsuda càng rõ ràng hơn.
"Muốn em làm phần thưởng cho chị? Đòi hỏi quá đấy, nhưng vì chị là vợ em. Nên được thôi."
Anh vờ như khó xử mà thở dài. Sau đó tiếp tục kéo đôi chân kia gác lên vai mình, vui vẻ chèn ép cả người cô, làm cô càng ác hơn.
Natsuki bị anh làm cho kiệt sức, cô gần như đã đánh mất luôn cả khái niệm thời gian. Chỉ biết được khi anh bắn vào trong cô một lần nữa, cô cũng cùng anh, một lần nữa đạt đến cao trào.
Cô nằm trên giường cưới của hai người, trong cơn mơ màng mà cảm nhận được anh kéo mình dậy, được anh đút cho một ngụm nước ấm ngọt ngào.
Matsuda nói gì đó bên tai, cô chẳng thể nghe thấy, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh. Nhìn chàng trai mà mình vừa cưới về nhìn cô với hai mắt sáng rỡ. Nhìn anh đặt ly nước ấm kia xuống tủ giường, lấy ra từ trong ngăn tủ một chiếc túi nhỏ nữa. Và lại một lần nữa, nằm đè lên người cô.
Lắng nghe tiếng xé bao vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, cảm nhận người mình bị lật úp và tay bị giữ lấy, Natsuki cuối cùng cũng không kiềm chế được mà kéo tay anh lại gần, cắn mạnh lên tay anh.
Matsuda để mặc cho cô cắn. Anh dùng tay còn lại luồn xuống dưới bụng nhỏ của cô, nhẹ nhàng kéo lên, cho đến khi hai người áp sát thì cúi xuống, thì thầm.
"Thả lỏng ra nào. Chị thương em một chút."
Anh cắn lên gáy cô, gọi cô.
"Natsuki, thương chồng chị một chút đi."
Natsuki vùi mặt vào trong chăn gối, cả người bủn rủn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục chiều theo anh, phối hợp với anh.
Cho đến khi anh đã tiến vào, cho đến khi nghe thấy tiếng chính mình rên rỉ theo thân thể dao động, cô biết mình sẽ sắp sửa ngất đi một lần nữa.
Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy anh khẽ nói.
"Em yêu chị, Natsuki."
Nước mắt cô trào ra, nức nở khóc lên, chọc cho người phía sau càng làm mình ác hơn.
Đêm tân hôn vẫn còn dài lắm.
...
Rạp hát nhỏ:
Natsuki: / Sắp chết /
Jinmew: / Cười đắc ý / Đây là sinh hoạt vợ chồng, hoàn toàn hợp pháp =))))))))))))
Lời thì thảo của tác giả V nào đó:
V: Hên là đoạn viết xiếc kh có lộn tên, chứ kh thì đúng kiểu =))))))))))))))))))))))))
V: Nhân tiện thì, hồi hổm tôi có lướt qua một bộ có 2 cp song song là Hagi x OC với Matsu x OC. Nhưng OC được ghép với Hagi là Natsu-- gì gì đó. Còn OC được ghép với Matsu là Haru-- gì gì đó =)))))))))))))))))))))))) Lói chung là trùng hợp cuti ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top