7

Anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải có chăm sóc cho cô. 

---

25.

Ngay khi người đang nằm trên giường cử động, Matsuda cũng tỉnh dậy. 

Nhìn cô gái đang ôm đầu trên giường với dáng vẻ đau đớn, anh vội đứng dậy đi tới đầu giường, cầm điện thoại nội bộ thông báo cho bác sĩ và y tá rằng cô đã tỉnh. Lại cầm lấy một cánh tay đang ôm đầu của cô, nhẹ nhàng kéo ra. 

"Chị sao rồi?"

Natsuki mở mắt nhìn anh, cô nhìn cánh tay đang băng bó vừa bị anh bắt lấy, lại nhìn quanh phòng bệnh một lượt. 

"Bệnh viện đa khoa Tokyo?"

Lần này lại tới Matsuda kinh ngạc. 

"Chị nhận ra luôn sao?"

Natsuki gật đầu, thấy cô có vẻ muốn ngồi dậy, Matsuda nhanh chóng tiến tới giúp đỡ cô, anh ôm lấy lưng giúp cô ngồi dậy, lại lót chiếc gối mềm vào phía sau lưng cô.

"Tôi đã từng đến vài lần, đương nhiên sẽ nhận ra."

Chịu đựng cảm giác đau, Natsuki nhìn quầng thâm dưới mắt Matsuda. Có lẽ anh đã thức canh cô cả đêm. Nghĩ đến đây, cô bất giác cảm thấy kinh ngạc.

"Hagiwara sao rồi? Những người khác cũng ổn chứ?"

"Toàn bộ đều ổn." Nghĩ đến đây, anh thấy rất bực mình. "Tên Hagiwara kia nhờ bộ đồ bảo hộ mà chỉ bị thương nhẹ. Những người khác có nặng có nhẹ, người nặng nhất vẫn đang hôn mê."

Ánh mắt cô trầm xuống, nhẹ nhàng hỏi. 

"Tôi đã hôn mê mấy ngày rồi?"

"Đây đã là ngày thứ hai. Bác sĩ nói chị bị va đập rất mạnh."  Nói tới đây, anh nhíu mày. "Tôi đỡ chị nằm xuống lại nhé? Chấn động não vẫn nên nằm thì hơn."

Natsuki không muốn nằm trong lúc nói chuyện với người khác, nhưng nghĩ đến tình trạng của bản thân, cô cuối cùng cũng đồng ý. 

"Tình hình thế nào rồi, hung thủ đã bị bắt chưa?"

"Một trong số những kẻ đánh bom đã bị bắt khi đang gọi điện đến sở cảnh sát." Matsuda nói với cô. "Bên đội hình sự suy đoán vẫn còn đồng phạm, nhưng việc bắt giữ vẫn không có tiến triển gì cả."

Nghĩ đến đây, anh bỗng thấy cáu kỉnh. Anh kéo lê chiếc ghế lại gần, mạnh bạo kéo chiếc chăn đang đắp lên người cô xuống, lại kiềm chế để mình không lớn giọng trong bệnh viện. 

"Chị là đồ ngu ngốc!"

Natsuki không giận, cô hơi nghiêng người về phía anh, trong giọng nói thế mà lại có vài phần hứng thú. 

"Ồ? Sao lại nói thế?"

"Chị đã suýt chết!" Anh giận giữ nhìn cô. "Và cả cái tên Hagiwara đó cũng vậy! Hai người đã cheo leo trên độ cao tận sáu mươi mét!"

"...Tôi đã suýt chết." Trọng điểm của Natsuki nằm ở câu này, cô nghĩ ngợi một lát, thế mà lại cười. "Hóa ra là vì suýt chết." 

Matsuda nhìn biểu cảm bừng tỉnh trên gương mặt cô, suýt nữa đã nôn ra máu. "Chị còn cười?"

Đôi mắt đen láy của người đối diện bỗng mở to.

"Khi sắp rơi xuống. Tôi đã nghe thấy có người gọi tên tôi, giọng nói rất giống em."

Gương mặt cau có của Matsuda bỗng nhiên đông cứng, hệt như anh vừa bị một chiếc bánh bao không nhân làm nghẹn lại ngay cổ họng. Chiếc bánh bao không nhân chống cằm nhìn anh, đuôi mắt cong lên, thế mà lại giống với tên bạn thân xấu bụng của anh như đúc.

"Có phải là em đã gọi tôi không?"

Matsuda rất nhanh đã che giấu vẻ mặt thất thố của mình, nếu không tính đến mười đầu ngón tay đang dùng lực mạnh đến mức khiến cho tấm chăn mỏng trên giường nhăn nhúm. 

"Cái gì chứ?"

Natsuki kiên nhẫn lặp lại. 

"Tôi nghe thấy có người gọi tên tôi. Là em sao?"

Đúng thật là anh. 

Nhưng Matsuda sẽ không bao giờ thừa nhận, cho dù có người dí súng vào đầu hay bắt anh phải nhảy từ tầng bốn mươi xuống, ý anh là cho dù anh có chết, anh cũng không đời nào thừa nhận mình đã gọi tên cô. Phớt lờ đi nhiệt độ nóng bừng trên mặt, anh cười lạnh. 

"Thính giác của chị lão hóa sớm quá đấy. Chưa già mà đã nghễnh ngãng rồi. Cô gái tội nghiệp."

Biết rõ nếu tiếp tục chủ đề này thì sẽ chỉ đổi lại được một Matsuda xù lông nhím, Natsuki liếc mắt nhìn anh, coi như bỏ qua. 

26. 

Khi bác sĩ và y tá đến nơi, Matsuda lui sang một phía, thầm thở phào. Nếu cuộc trò chuyện ban nãy kéo dài thêm một chút nữa, có lẽ chính anh cũng không biết nên nói gì tiếp.

Khi đó, anh đúng là đã gọi tên cô, thậm chí...còn gọi rất nhiều lần là đằng khác. 

Khi còn ở học viện cảnh sát,vì không ưa cô lắm, Matsuda thường gọi cô là "Huấn luyện viên", "Huấn luyện viên Kiryuu", hoặc "chị của tên Zero đáng ghét", hay một vài xưng hô khác tựa tựa  thế. Còn về sau khi đã thành đồng nghiệp, anh trở nên càng thêm tùy tiện, ở sở cảnh sát anh sẽ nghiêm túc gọi cô là đội trưởng Kiryuu, còn ở nhà thì sao?

Anh sẽ trực tiếp gọi trống không. 

Kia, ê, này, chị kia, cô kia, một đống xưng hô bừa bãi chẳng có chút tôn trọng như thế.

Ngẫm lại, anh đúng là một kẻ khó dạy.

Nếu gặp một người khác, chẳng hạn như Furuya Rei hay Date thì hẳn là anh đã bị dạy dỗ một trận. Hoặc nếu dễ chịu hơn, người đó là Hiromitsu hoặc tên bạn nối khố Hagiwara, thì anh chắc chắn cũng sẽ nhận được một hai biểu cảm hoặc đôi ba câu nhắc nhở đầy khó chịu. 

Nhưng Natsuki sẽ không. 

Hầu hết thời gian cô sẽ làm ngơ, nhưng nếu gặp anh ngay vào lúc cô có hứng trêu đùa hoặc đang khó chịu, cô sẽ chẳng ngần ngại đáp lễ bằng cách chọc thẳng vào nỗi đau của anh. Việc anh nhỏ tuổi hơn cô vốn không thành vấn đề, nhưng bị gọi là "nhóc con" lại khiến anh cực kỳ khó chịu.

Anh là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Anh cao hơn cô. Khuôn mặt sau khi tốt nghiệp cũng đã hoàn toàn hết vẻ non nớt. Ấy thế mà cô vẫn dám gọi anh là "nhóc con"?!

"Nhóc con" chỗ nào chứ hả? Ngay cả nếu cô đang ám chỉ cái "nhóc con" kia của anh, thì anh cũng thừa biết nó không phải là "nhóc"!

Còn về việc anh gọi tên cô khi ấy, Matsuda giơ tay tự quạt cho mình, hi vọng rằng sẽ đá bay đi được nhiệt độ nóng bừng trên mặt, anh đã bỏ cuộc trong việc suy nghĩ về nó. Rốt cuộc thì điều đó cũng không quan trọng bằng việc chăm sóc cho Natsuki. 

Bọn họ là bạn cùng nhà. Cô lại là chị gái của Zero. Là học trò cũ, phì, anh không phải là học trò của cô! Là một cảnh sát nhân dân ưu tú, anh có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cô!

Đúng vậy! Suy nghĩ của anh hoàn toàn hợp lý!

Ánh mắt anh dán chặt vào cô gái với sắc môi nhợt nhạt trên giường, phớt lờ đi nhịp tim hỗn loạn. Anh cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu như một câu thần chú.

Và cuối cùng, anh cũng thành công trong việc thôi miên chính mình.

Ít nhất thì, anh nghĩ là như vậy. 

27.

Hagiwara được xuất hiện vào bốn ngày sau đó. 

Anh khôi phục rất tốt, dù sao thì bộ đồ bảo hộ hơn bốn mươi ký kia cũng không phải là vô ích. Nghe nói suốt buổi sáng, anh đã chạy khắp bệnh viện để thăm các đồng đội cùng tham gia nhiệm vụ hôm ấy, với Natsuki là người cuối cùng.

Ngay khi bước vào phòng bệnh, anh đã phân trần với cô. 

"Chị Natsuki, không phải em không muốn tới thăm chị sớm hơn đâu, mà là do cái tên nhóc Jinpei này này!"

Matsuda bị chỉ vào đen mặt nhìn anh, Natsuki lại chỉ cười, cô đã nghe qua việc này vào khi nãy. 

"Lúc em tới chị vẫn còn đang ngủ, xin lỗi em nhé."

"Xin lỗi gì chứ?" Hagiwara vội lắc đầu. "Nếu có người phải xin lỗi thì chắc chắn phải là Jinpei, tên đó cứng đầu hết biết!"

"Cậu nói ai cứng đầu cơ?" Matsuda lườm sang, nói cũng không kiêng dè. "Là thằng cứng đầu nào đã không chịu chuẩn bị đồ bảo hộ trước vậy?"

Hagiwara đuối lý lập tức im miệng, anh giành lấy con dao gọt và cái rổ nhỏ trong tay Matsuda, tiếp tục gọt trái táo đang dang dở. 

"Là lỗi của tôi. Được rồi, đừng cáu nữa mà."

"Tôi mà thèm giận à?" Matsuda nhíu chặt chân mày. "Nếu như không chạy kịp thì giờ có lẽ là cậu đã nằm trong hũ rồi, cái cơ thể to vật của cậu cũng từ bảy mươi ký hơn xuống còn ba lạng cốt, này!"

Miếng táo được cắt ra đầu tiên đã được nhét vào miệng Natsuki, mắt cô tròn xoe vì kinh ngạc, còn Matsuda thì trừng trừng hai mắt. Như nhận ra mình vừa làm gì, Hagiwara cũng a lên một tiếng. 

"..."

Cả thế giới như chìm vào im lặng.

Gân xanh trên trán Matsuda nổi lên. 

"Hagiwara, tên khốn này --"

Ngay trước khi Matsuda hoàn toàn bùng nổ, một miếng táo khác cũng được nhét vào miệng anh, Hagiwara cực kỳ tự nhiên, anh ung dung cắt thêm một miếng tự bỏ vào miệng mình, nhai giòn rộp.

"Chà, táo ngon ghê, đúng là táo Jinpei chọn có khác."

"Tôi có chọn cho cậu ăn sao?!!!"

Nhìn Matsuda tức giận nhào lên người bạn thân, Natsuki bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top