4
Kiryuu Natsuki và cái gọi là tình cờ.
---
12.
Natsuki không có ấn tượng tốt vào lần đầu tiên gặp mặt cậu nhóc kia cho lắm.
Khi ấy là khoảng chừng hai tháng sau khi cô xuất ngũ. Nhận được lời nhờ vả của người thầy cũ, cô đi đến học viện cảnh sát, đảm nhận chức vụ huấn luyện viên môn bắn súng cho nhóm sinh viên khóa này.
Bởi vì hai cậu em trai cũng đang ở trong đó, hơn nữa cũng chẳng có gì để làm, Natsuki đã đồng ý.
Ngày khai giảng đầu tiên, cô cầm theo nửa trang A4 ghi lời giới thiệu đứng lên phát biểu, tầm mắt lia nhanh qua đám người, tìm thấy Furuya Rei đại diện cho khóa sinh viên phát biểu đầu tiên, tiếp theo là Hiromitsu đang mở to đôi mắt mèo, ngoan ngoãn cười nhìn về phía này.
Còn người thứ ba mà cô chú ý đến, là một cậu sinh viên đang che miệng ngáp dài, thậm chí còn vừa ngáp vừa ngửa cổ nhìn lên, dáng vẻ khiêu khích.
Vừa nhìn liền thấy là một đứa nhóc cứng đầu.
13.
Đọc qua một lượt lý lịch sinh viên, ngay cả Natsuki cũng phải thừa nhận rằng khóa sinh viên năm nay không hề tệ. Không nhắc đến hai cậu em của mình, Natsuki cũng chú ý đến một vài người khác, trong đó có một người có thành tích xuất sắc ở mảng thực hành, cô vừa nhìn thoáng đã nhận ra đây chính là đứa nhóc đã mở miệng ngáp khi mình đang phát biểu.
Cô cũng biết được tên của đối phương.
Matsuda Jinpei.
Để rồi khoảng chừng đâu đó vài tiếng, cô bắt được cậu thanh niên đó đang cùng em trai mình đánh nhau. Em trai cô thậm chí còn đánh gãy một răng của đối phương.
Natsuki trực tiếp sử dụng vũ lực để ngăn cản. Sức lực luyện ra sau sáu năm làm lính không phải chuyện đùa, em trai cô bị đánh đến tạm thời mất khả năng phản ứng, đứa còn lại cũng bị đánh đến không dậy nổi. Cả hai đứa đều bị đưa đến phòng thuốc.
Sau đó, cô còn phải đưa đứa nhóc kia đi trồng lại răng.
Đứa nhóc đó nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi, dãy dụa kịch liệt hệt như một chú mèo vừa rơi xuống nước, Natsuki vừa buồn cười vừa trấn áp cậu ta. Sau này nghĩ lại, trong mắt đối phương lúc đó chắc chắn mình rất đáng ghét, vừa đáng ghét vừa hiểm độc.
Nhưng mà đó là sau này, còn hiện tại, Natsuki vẫn đang trông chừng đứa nhóc đang vừa xấu hổ vừa tức giận muốn trốn khỏi mình, tránh cho cậu mất tăm.
"Đồ con rùa! Cô là đồ con rùa!!!"
Nghe thấy tiếng gào tê tâm liệt phế kia, cô xấu xa giơ tay vẫy chào cậu nhóc ấy, đổi lại là một tiếng gào càng lớn hơn.
14.
Nhưng về sau, ấn tượng này cũng thay đổi ít nhiều. Mặc dù cô vẫn nghĩ Matsuda là một cậu nhóc trẻ con, nhưng cũng cùng với đó, cậu thật sự có tài năng.
Rất giỏi giang.
Ngay cả là trong quân trước kia cũng không có nhiều người giỏi về mặt xử lý chất nổ như vậy khi ở độ tuổi này của Matsuda. Natsuki công nhận điều này, em trai cô cũng công nhận rằng Matsuda rất giỏi. Cô nhìn cậu em trai đã cao hơn hẳn mình, mỉm cười.
"Vậy sao em không hòa thuận với cậu ấy một chút?"
"Không đời nào." Furuya Rei ngay lập tức lắc đầu. "Cậu ta lúc nào cũng châm chọc em, sao em lại phải nhịn chứ?"
Được rồi. Natsuki nhìn vẻ bướng bỉnh hiếm thấy trên khuôn mặt người em trai đã trưởng thành, cô thừa nhận.
Là hai đứa nhóc cứng đầu.
15.
Natsuki không thể phủ nhận rằng cô ít nhiều gì cũng có chút để ý đến Matsuda từ những năm tháng đó, khi cậu vẫn chỉ là một cậu sinh viên, hay thậm chí là học trò của mình. Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy, không hơn.
Sau khi kết thúc khóa giảng dạy tại học viện cảnh sát, Natsuki chuyển sang công tác tại đội đặc nhiệm thuộc sở cảnh sát Tokyo. Với kinh nghiệm và thành tích trong quân ngũ, cô được đặc cách làm đội trưởng, bắt đầu bốn tháng huấn luyện cho đơn vị bắn tỉa. Furuya Rei và Hiromitsu, nhờ thành tích xuất sắc trong quá trình học tập tại học viện cảnh sát, cũng nhanh chóng được đưa đi đặc huấn sau khi tốt nghiệp. Cuộc sống mới, công việc dày đặc, cộng thêm việc không có ai để trò chuyện thường xuyên, khiến Natsuki gần như quên mất các mối quan hệ cũ.
Lần tiếp theo nghe được tin tức về cậu nhóc đó đã là chuyện của vài tháng sau. Khi em trai thông báo cho cô biết về người đang ở trong nhà bọn họ.
Cô không muốn ở lại căn nhà cũ của cha mẹ, cũng không muốn để nó trở nên trống vắng đến nỗi không có hơi người nên mới tìm người cho thuê. Trong mấy năm cô phục vụ quân đội, em trai cô cũng đảm nhận luôn cả vị trí chủ nhà cho thuê. Khi nghe được người đang ở nhà cũ là Matsuda, Natsuki có hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều.
"Chị có đang nghe không? Alo?"
"Chị đang nghe."
Natsuki trả lời. Cô nhìn vào ống ngắm, chậm rãi bóp cò, thành công bắn trúng hồng tâm.
"Cứ làm theo ý em."
So với người lạ, Natsuki cảm thấy thật tốt khi người ở đó là Matsuda.
16.
Nhưng việc căn chung cư mà cô đang ở hiện tại bỗng phát nổ là điều mà Natsuki không thể ngờ tới.
Chỉ trong bốn mươi tám tiếng, nơi ở của cô đã không còn nữa. Cô không tiếc đồ gia dụng vì đó là đồ đi kèm khi mua nhà, nhưng đống về đống hành lý ít ỏi - thứ đã tan thành tro bụi khiến cô cảm thấy đau đầu.
Cô ngồi trong xe của mình, ngước mắt nhìn lên góc tòa nhà đã biến dạng, trơ khung sắt và bê tông vỡ vụn. Thở dài.
Natsuki chẳng nghĩ nhiều đến nguyên nhân. Việc đó sẽ có người khác lo. Cái cô cần bây giờ là một chỗ để ngủ và nhu yếu phẩm để sử dụng. Cô mở điện thoại, xem qua bản đồ gần đây để tìm một khách sạn còn mở cửa.
Và rồi, ánh mắt cô dừng lại ở một nơi ngay gần khách sạn đó.
17.
Cô chẳng ngờ được cậu trai mà mình chỉ không ghét đó sau này sẽ trở thành bạn cùng nhà của mình, ở cùng nhà với em trai của bạn, chính cô cũng cảm thấy không ổn, nhưng nhìn mái tóc xoăn sắp sửa dựng ngược lên đến nơi của cậu con trai trước mặt. Trông thấy bộ dáng như có thể ngay lập tức chạy vào phòng vơ quần áo và bỏ đi bất cứ lúc nào. Cô nuốt lại lời nói đã lên đến tận miệng, sửa lại.
"Em cứ ở lại đây."
Đối phương mở to đôi mắt tròn khiến Natsuki không khỏi buồn cười. Cô đã sớm chú ý đến biểu cảm phong phú của Matsuda từ khi còn ở học viện cảnh sát. Lúc vui sẽ cười to, lúc cáu giận sẽ mở miệng mắng chửi, chẳng hề kiêng dè gì cả.
Y hệt như một đứa trẻ.
Nếu như là một người khác, chưa chắc Natsuki đã có ý ở lại, nhưng có lẽ là vì vẻ mặt lúc này, hay đôi ba nguyên nhân mà ngay cả chính Natsuki cũng không thể nói rõ. Natsuki đã quyết định ở lại.
Để đối phương yên tâm, cô nhẹ nhàng nói thêm.
"Tôi sẽ không can thiệp vào sự riêng tư của em, cũng sẽ chia sẻ việc nhà, chi phí phát sinh tôi cũng sẽ chia đôi. Bình thường tôi sẽ không ở nhà vào ban ngày, ban đêm nếu như có việc gấp cũng sẽ không ở lại, tôi cũng có chìa khóa, vậy nên đến tối em cứ việc khóa cửa nếu cần."
Cô hơi dừng lại một chút, bổ sung.
"Tôi cũng sẽ không đưa người lạ trở về, em có thể yên tâm."
Natsuki nói rất nghiêm chỉnh, hệt như đang đọc lời tuyên thệ của một quân nhân. Vẻ do dự trong mắt Matsuda quả nhiên đã vơi bớt. Ngay cả mái tóc xoăn kia cũng không còn quá xù xĩnh nữa.
Đầu ngón tay Natsuki hơi cuộn lại, kiềm chế cảm giác muốn động thử vào mái tóc kia, cô mỉm cười.
"Em thấy thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top