28
Cô rất may mắn.
---
76.
Matsuda khẽ suýt xoa, anh bất giác muốn rụt tay lại khi cồn lạnh chạm lên vết thương trên tay. Natsuki nửa giữ nửa buông lấy tay anh, cô ngước mắt nhìn chàng trai đối diện, giọng bất đắc dĩ cực kỳ.
"Hiện tại mới biết đau?"
Matsuda nhăn nhó. "Đương nhiên là em phải biết đau chứ?!"
Natsuki thở dài, cô kéo tay anh lại, tỉ mẩn dùng thuốc sát trùng vết thương một lượt.
"Dùng tay đấm vỡ kính xe, em đúng là giỏi lắm đó."
Nghe giọng điệu không rõ vui giận này. Matsuda vậy mà vẫn dám nâng cằm, kiêu ngạo nói. "Đương nhiên là giỏi rồi, em là ai chứ? Tên lái xe kia đã đâm người xong thế mà lại còn dám bỏ chạy trước mắt ông đây. Em đương nhiên phải tóm hắn lại rồi cho hắn vài đấm rồi!"
"...Em đánh thật sao?"
"Chị nghĩ em là người như thế thật à? Cảnh sát nào lại đứng giữa đường đánh dân chứ?"
Natsuki lườm anh. Băng bó và bôi thuốc cho anh xong, Natsuki gói lại đám bông băng và cả mảnh gạc có dính mảnh thủy tinh thành một gói rồi bỏ vào thùng rác. Matsuda vươn vai đứng dậy, lại bị cô xoa đầu đến khi tóc tai xù xĩnh.
"Được rồi. Cậu cảnh sát nhân dân vừa mới bị thương vì nhiệm vụ muốn ăn gì không?"
Matsuda chẳng mất thời gian để nghĩ ngợi. "Em muốn cà ri. Siêu cay luôn có được không?"
Natsuki híp mắt cười. "Một cà ri không cay hả? Đương nhiên là được rồi."
Đây đã là ngày thứ ba kể từ khi Natsuki trở về, cũng đã tròn một tháng kể từ khi Matsuda bắt đầu làm việc ở phòng điều tra số một. Đúng vậy, anh đã chuyển công tác từ đội xử lý chất nổ của đội cơ động sang phòng điều tra. Lý do cũng rất đơn giản.
"Cứ ở đó mãi sẽ nhàm chán biết bao." Matsuda đã nói như thế với Natsuki vào hai tháng trước. Đúng là anh rất thích tháo lắp, từ bé đã vậy, và đội xử lý chất nổ cũng rất thích hợp với anh. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh muốn ở đó cả đời.
Hơn nữa, công tác ở đội hình sự sẽ càng gần với nhiệm vụ của Natsuki hơn, không phải sao?
Anh biết Natsuki có thể sẽ không thích như vậy, anh cũng có thể nói với Natsuki rằng việc thuyên chuyển bộ phận của anh chẳng hề liên quan gì đến cô. Nhưng anh không muốn nói dối Natsuki.
Anh muốn cô biết anh làm vậy là vì muốn gần cô hơn. Vì sao phải giữ bí mật chứ?
"Chị có vui không?"
Natsuki nhận lấy hộp muối từ tay anh, mỉm cười.
"Đương nhiên là có. Nhưng chị càng muốn biết em cảm thấy thế nào hơn, một tháng qua em có thấy vui không?"
"Khá thú vị." Matsuda nắm nắm bàn tay đang được băng bó của mình. "Dù có vài hôm phải tăng ca đến quá nửa đêm rạng sáng, nhưng công việc này thật sự không tệ chút nào."
"Đám người Shiratori nói em rất thích hợp làm cảnh sát hình sự. Em cũng cảm thấy thế."
"...Nhóc con kiêu ngạo."
Matsuda ôm cô từ phía sau, chẳng nề hà mà dựa cằm lên đầu vai cô. Anh ngửi thấy mùi xà phòng trên người Natsuki - mùi hương đó tương tự với mùi trên người anh. Dù sao thì, cô cũng đang mặc áo của anh.
Nhưng rõ ràng là cùng một mùi, sao anh lại cảm thấy mùi trên người cô dễ chịu hơn nhỉ?
Natsuki bị tóc anh cọ đến nhột, cô hơi nghiêng đầu. "Này."
Anh ngẩng đầu. "Hả?"
"Tóc em có phải hơi dài quá rồi không?"
"Chắc thế." Matsuda dùng ngón trỏ cuốn quanh tóc mình, hình như đúng là hơi dài quá thật.
Anh nhớ lại lần cuối cùng mình cắt tóc đã là việc của ba tháng trước. Thời gian này vì công việc bận rộn, lại thêm vì nhiệt độ giảm xuống khiến anh chẳng còn bị mái tóc quăn làm cho bức bối - Matsuda cũng quên khuấy mất.
Anh chạy ù vào trong phòng tắm của Natsuki soi xét lại mình trong gương một lượt. Lại thoải mái bước ra.
"Trông vẫn đẹp trai mà."
Natsuki khẽ nhướn mày. Nghĩ thầm, bạn trai nhỏ càng ngày càng chẳng biết xấu hổ là gì.
Nhận ra phản ứng của Natsuki, Matsuda nheo mắt lại. "Đẹp trai mà đúng không?"
Natsuki gật đầu để anh yên tâm, Matsuda lại chẳng vui vì thái độ có lệ của cô chút nào, anh xụ mặt bước lại gần, bóp má cô.
"Chị thấy không đẹp?"
"Đẹp mà."
"Rõ ràng vừa nãy chị nghĩ khác." Matsuda quay đầu cô nhìn về phía mình. "Chị thấy em xấu trai?"
Natsuki rõ ràng chẳng nói gì. "..."
Hồi lâu sau, cô cuối cùng cũng chịu thua. "Em đẹp mà."
"Thật? Hơn cả Zero và Hagi?"
Thầm nói xin lỗi em trai trong lòng, Natsuki vỗ vai anh. "Thật. Là người đẹp trai nhất mà chị từng thấy."
Lúc này Matsuda mới chịu bỏ cô ra. Natsuki vươn tay tắt bếp, lại lấy một muỗm cà ri rồi khẽ thổi, đưa tới bên cạnh miệng anh.
"Vị thế nào?"
Matsuda cảm nhận một chút, gật đầu. "Vừa vị rồi." Anh chớp mắt nhìn cô. "Nhưng thật sự không thể thêm chút vị cay sao?"
Natsuki kéo má anh. "Em nói xem?"
77.
Mùa đông năm thứ tư bọn họ quen nhau. Cho đến tận cuối tháng mười hai mới có trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Ngày giáng sinh năm đó Natsuki không trở về, Matsuda cũng vì vụ án mà theo đội hình sự làm việc suốt đêm.
Cho đến mãi ba giờ sáng ngày hai mươi lăm hôm đó. Khi Matsuda đã thành công áp giải tội phạm về sở, anh mới mở điện thoại ra và nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Natsuki.
Anh ngay lập tức gọi lại, đối phương cũng nhanh chóng bắt máy. Nhưng người đầu tiên mà anh nhìn thấy lại là Furuya Rei. Tim anh bất giác khựng lại một nhịp, nhưng xem xét kỹ vẻ mặt đối phương lại không giống như Natsuki đã xảy ra chuyện gì.
"Cô ấy đâu rồi?"
"Đang xử lý vết thương." Furuya Rei hướng điện thoại về một nơi khác, Natsuki đang ở đó với một cô gái khác. "Họ sắp xong rồi."
Matsuda cau mày: "Đưa điện thoại cho cô ấy."
"Hiện tại không tiện lắm." Furuya Rei nói xong, cửa phòng lại bỗng được người mở ra, Miyano Akemi bước vào phòng, cô ấy nhìn ba người đàn ông đang ngồi trong phòng, bắt gặp ánh mắt của Akai Shuichi cũng không tránh đi, chỉ nhẹ nhàng nói.
"Đã xong rồi."
"Chị tôi ổn chứ?"
"Cô ấy ổn, vết thương không nghiêm trọng lắm." Akemi híp mắt, chìa tay ra trước mặt anh. "Cô ấy nhờ tôi giúp cô ấy lấy điện thoại."
Furuya Rei đưa điện thoại cho cô ấy, nhỏ giọng tự hỏi. "Cách một bức tường, cũng không có nhạc chuông, thế mà chị ấy vẫn nghe thấy tiếng điện thoại sao?"
Akemi cầm lấy điện thoại, trước khi đi còn quay lại nói.
"Cách âm ở khách sạn bình dân này không tốt lắm đâu."
Matsuda chẳng nghe vào lời nào, anh ngồi tựa lên ghế, nhìn màn hình không ngừng lắc lư cùng tiếng giày cao gót bước trên hành lang. Cho đến khi hình ảnh dừng lại, anh cuối cùng cũng thấy được Natsuki.
Mái tóc dài được buộc lệch về một bên. Matsuda khẽ cắn môi khi nhìn thấy vết cắt trên gò má cô, anh ngồi thẳng dậy, giọng trầm xuống.
"Chị đang ở đâu thế?"
"Nếu so với sở cảnh sát thì khá xa ." Natsuki cười với anh, nhưng vẫn nói. "Khách sạn Daiwa ở Kawasaki."
Vào ba giờ sáng, để lái xe được đến đó cũng chỉ mất khoảng một tiếng. Matsuda rất muốn đi tìm cô ngay, nhưng anh vẫn hỏi trước.
"Chị có còn nhiệm vụ không?"
Nếu Natsuki đáp là có, vậy thì chắc chắn anh sẽ trực tiếp tìm đến cấp trên của cô và cho hắn ta một đấm. Nhưng may thay, Natsuki đã lắc đầu.
"Nhiệm vụ hoàn thành."
"Tức là giờ chị có thể về nhà?"
Natsuki khẽ ừ một tiếng. Matsuda lập tức đứng dậy, anh lấy chìa khóa xe trên bàn rồi bước nhanh về phía phỏng vấn, nơi thanh tra Megure và các thành viên khác của đội điều tra đang ăn bữa khuya. Natsuki có thể thấy rõ Shiratori đang gà gật và Sato đang ăn đến ly mì thứ hai qua điện thoại Matsuda, cô cũng nghe thấy anh nói với thanh tra chuyện xin phép trở về.
Vì vụ án đã kết thúc, nên đương nhiên yêu cầu đó của anh được chấp nhận.
Matsuda lại quay người đi xuống hầm để xe.
"Em muốn đến đón thật sao?"
"Ai đùa với chị chứ?"
Hai người đều không ngắt điện thoại, Natsuki chống cằm nhìn anh. Cô nhìn khóe môi khẽ mím của anh, rõ ràng trông sắc mặt anh vẫn thong thả như bình thường, nhưng hẹn hò đã lâu, sao cô lại không nhận ra.
Người kia rõ ràng đang rất nóng vội, anh vừa tức, vừa gấp, ánh mắt trông như chỉ hận chẳng thể ngay lập tức vọt đến bên cô.
Natsuki dặn anh lái xe cẩn thận. Matsuda trong khi lái xe cũng hết sức tập trung, anh không nói chuyện với cô, Natsuki cũng không chủ động nói chuyện để khiến anh mất tập trung nữa.
Cô nghe thấy tiếng Akemi đang nói gì đó với Akai, giọng đè rất thấp, cô chỉ loáng thoáng nghe được đôi ba từ từ cô ấy.
Akemi nói. "Em mong anh vẫn nhớ được những gì mà chúng ta đã nói."
Akai khẽ ừ một tiếng. Rồi cả hai lại chẳng nói gì, cho đến khi đợt tuyết trắng tiếp theo nhẹ nhàng rơi xuống, trong tiếng tuyết rơi, cô lại nghe thấy giọng anh ta.
"Giáng sinh vui vẻ."
Giáng sinh vui vẻ.
Natsuki nghiêng đầu nhìn về phía khoảng tuyết trắng tinh bên ngoài cửa sổ. Lẩm nhẩm lại những từ này, cô bỗng nhiên thấy nhớ anh da diết.
Ba năm trước cô đã nói gì với anh?
"Nếu như em không muốn tiếp tục, vậy thì chúng ta hãy chia tay nhé?"
Ba năm qua. Giữa bọn họ đã có những gì?
Natsuki nhìn xuống vết thương đã được băng bó bên vai mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị thương kể từ khi tiếp nhận nhiệm vụ này. Trong ba năm qua đã có rất nhiều lần khác, Natsuki nhớ lại từng lần đó, là sau khi tai nạn xe sau khi bị truy đuổi, là khi bị đâm dao, bị đột kích, đạn bắn.
Natsuki chưa bao giờ phải đối mặt với cửa tử. So với lần duy nhất đối mặt với cửa tử khi còn là quân nhân, cô chưa bao giờ coi những vết thương đó là điều gì to tát.
Nhưng nó cũng có điều gì đó thật khác.
Natsuki biết. Đó là vì bên cạnh cô có Matsuda.
Không phải Natsuki không có người bên cạnh. Trước kia, nếu cô bị thương, Furuya Rei và Hiromitsu nhất định sẽ rất lo lắng. Hai đứa nhóc đó cũng đã có một lần cùng trốn học bắt tàu điện đến tận bệnh viện quân y gần khu vực đóng quân ở tận Hokkaido để thăm Natsuki sau một nhiệm vụ giải cứu. Đồng đội khi đó của cô cũng sẽ thay phiên ghé thăm vào mỗi buổi, cấp trên trực tiếp thậm chí còn tự tay nấu cơm đến nhét vào miệng cô thay cho phần ăn đạm bạc ở nhà ăn bệnh viện.
Natsuki chưa bao giờ thiếu người ở bên.
Nhưng Matsuda lại là gì đó khác hẳn.
78.
Anh chắc chắn không phải một người dịu dàng, thậm chí còn có một chút nóng tính và trẻ con bất chấp. Anh sẽ xắn tay áo lên mà cãi nhau với Natsuki khi có điều không vừa ý, sẽ nhăn mặt với cô, sẽ nói lời châm chọc đâm vào lòng người khác. Nhưng cũng chỉ có anh, sẽ chăm chú nhìn cô trên giường bệnh với đôi mắt xanh hoe đỏ ở đuôi mắt, như thể chính anh cũng cảm nhận được nỗi đau ấy.
Natsuki đã từng có một giấc mơ.
Cô mơ thấy Matsuda đã hi sinh trên một chiếc đu quay vào năm anh hai mươi sáu tuổi, trong giấc mơ ấy không có cô cũng không có Hagiwara, chỉ có một người thanh niên ngạo mạn với đôi kính râm tình nguyện hi sinh để lấy được tình báo từ tội phạm. Anh đã thành công cứu mạng hàng nghìn người khác, nhưng cũng đồng thời mất đi tính mạng của mình.
Natsuki biết đó không phải chàng trai của cô. Matsuda của cô là người cô đã quen vào năm hai mươi tư tuổi, cô chứng kiến anh từ một thanh niên kiêu ngạo bất tuân trở thành một cảnh sát tài giỏi đáng tin, là người cô giao cho chiếc thẻ thân phận của mình, cũng là người cô đã yêu qua bốn năm ròng rã.
Cô yêu anh như thế, hơn một nghìn ngày đêm, mặc cho lời hứa năm ấy có còn hay là mất, cô vẫn yêu anh tha thiết.
Nhưng hình như cũng đã qua nhiều năm như thế, Natsuki vẫn chẳng khiến anh cảm thấy được an toàn.
Công việc của cô cần phải giữ bí mật rất nhiều thứ. Cô không thể nói cho Matsuda biết cô đang làm gì hay ở đâu, việc liên lạc giữa hai người cũng chỉ có thể diễn ra sau khi cô đã hoàn thành hoặc kết thúc nhiệm vụ. Ngoại trừ những gì diễn ra trong nhiệm vụ đó, Natsuki luôn cố gắng để chia sẻ với anh nhiều nhất về mình.
Nhưng hình như, những gì cô có thể cho anh thấy chỉ là những vết thương.
Natsuki vẫn nhớ rất rõ về mẹ mình. Kiryuu Mikoto là một người phụ nữ mạnh mẽ và giỏi giang đến thế, cả thế giới này dường như chẳng có điều gì có thể làm khó bà. Nhưng người phụ nữ đó - mẹ của cô - cũng không phải không có điểm yếu. Điểm yếu duy nhất đó không phải cô, mà đó là cha cô.
Năm cô năm tuổi, quân đội truyền tin trở về nói cha cô đã hi sinh, Kiryuu Mikoto nhất mực không tin. Ngoài mặt vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với đồng đội cũ của cha như chẳng có chuyện gì, nhưng sau lưng, trong đêm tối tĩnh lặng một mình, Natsuki đã thấy bà khóc.
Nắm chặt nhẫn cưới trong tay, mẹ của cô lặng lặng rơi nước mắt, rõ ràng chẳng thốt ra bất cứ âm thanh nào, nhưng lại khiến người ta thấy đau như đứt từng khúc ruột.
Khi ấy cô vẫn còn nhỏ, lại cũng chỉ biết đến cha qua lời kể của mẹ và những người lớn khác. Natsuki không có liên hệ tình cảm đến cha mình. Vậy nên khi thấy được nước mắt của mẹ, cô chỉ thấy khó hiểu.
Đối với thứ gọi là tình yêu này, Natsuki thủa bé là tò mò cùng hoài nghi, đến tuổi thiếu niên là thờ ơ lạnh nhạt, cho đến khi mười sáu tuổi, khi biết được trăn trối của mẹ, sự hoài nghi này lại một lần nữa trỗi dậy.
Một đôi người không có huyết thống, lại xa cách đã lâu, chỉ dựa vào tình yêu đôi lứa cùng ký ức xưa cũ mà lại có thể kéo dài đến thế sao? Có thể khiến cho một người đau khổ chấp niệm đến thế sao?
Mẹ cô đối với cha cô đến chết vẫn không buông. Natsuki mang theo nhẫn cưới của bà đến vùng đất xa xôi, tự tìm cho mình một đáp án.
Sáu năm rời đi, cô vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với loại tình cảm này. Natsuki giống như một đứa trẻ đứng bên ngoài chiếc tủ đồ chơi, cô có thể nhìn thấy rất rõ thứ lấp lánh đẹp đẽ bên trong, cũng biết đó là một thứ có thể khiến người ta hạnh phúc khôn nguôi. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chạm đến.
Không phải chưa từng cùng đồng nghiệp nam tiếp xúc qua, nhưng dù là bất cứ ai, chỉ qua vài lần gặp gỡ, Natsuki cũng đều thấy nhàm chán.
Đối phương là người tốt, nhưng dường như cũng chỉ có thể là đồng đội.
Đó là cho đến tháng tư một năm kia. Khi Natsuki hai mươi tư tuổi, vào lúc cô phẫn nộ và mê mang nhất, cô đã gặp được chàng trai kia.
Người đó đối diện với ánh mắt cô mà chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn thản nhiên trợn mắt khiêu khích lại.
Khi đó, Natsuki nghĩ anh là một đứa nhóc cứng đầu.
Lại chẳng ngờ tới, sau này anh sẽ trở thành một người quan trọng thế nào đối với cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top