25

Ba năm. 

---

69.

Đã qua hơn ba năm kể từ khi Natsuki và Matsuda bắt đầu hẹn hò. Matsuda giờ vẫn đã hai mươi sáu, Natsuki cũng đã hai mươi tám tuổi. Matsuda hiện giờ vẫn đang làm việc ở đội xử lý chất nổ, anh biết về công việc của Natsuki, mặc dù cô chưa từng nói bất cứ thứ gì về những gì mà mình đang làm. Anh biết đó là vì thỏa thuận bảo mật của cục Bảo An.

Cảm nhận hơi ấm từ cô gái đang ôm chặt lấy mình từ phía sau, anh tập trung lái xe, lại nghe thấy cô hỏi mình.

"Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào thế?"

"Đó đã là chuyện từ hai tháng trước rồi đồ ngốc." Matsuda khịt mũi, anh tăng tốc độ lên, chẳng quan tâm đến việc lời mình nói ra bị gió đêm lạnh lẽo xé tan thành từng mảnh nhỏ. "Từ cái lần chúng ta đánh phối hợp trong nhiệm vụ ở Kyoto ấy."

Dường như Natsuki vẫn có thể nghe được lời anh nói, anh thoáng nghe thấy tiếng cô cười, đôi tay ôm eo anh cũng siết càng chặt hơn.

Gần ba mươi phút lái xe sau, Matsuda cuối cùng cũng đưa được cô về tới nhà mình, anh dừng xe ở chỗ đậu, anh không cởi mũ bảo hiểm cho Natsuki mà chỉ lấy đi hộp đàn nặng hơn mười ký từ trên vai cô. Natsuki bật cười, cô vươn tay tháo mũ bảo hiểm từ trên đầu anh xuống, để lộ ra khuôn mặt buồn bực và mái tóc quăn rối loạn của anh.

Natsuki không giành hộp đàn của mình lại mà chỉ chìa tay ra trước mặt anh.

"Bạn trai. Có muốn nắm tay không?"

Matsuda khẽ hừ một tiếng, anh nắm lấy bàn tay kia, kéo cô về phía trước.

Matsuda đã chuyển khỏi căn nhà trước của Natsuki được hai năm. Chính anh cũng cảm thấy hai người họ yêu nhau rất thần kỳ, họ sống chung từ trước cả khi bắt đầu hẹn hò, sau khi hẹn hò được vài tháng lại bắt đầu chuyển ra sống riêng.

Nhưng Natsuki cũng có những nỗi lo của riêng mình, sau khi tham gia vào chiến dịch hợp tác giữa đội đặc nhiệm và cục Bảo An, Natsuki cũng đã chuyển khỏi nhà cũ. Cho dù nhiệm vụ của cô trong chiến dịch này chỉ là hỗ trợ Furuya Rei - hay hiện tại đã trở thành Amuro Toru - thực thi nhiệm vụ và truy quét nội gián đi chăng nữa. Natsuki cũng phải chuẩn bị sẵn nếu một ngày nào đó thân phận của cô bị bại lộ. Ở lại căn nhà cũ sẽ có khả năng làm lộ ra việc cô là con gái của Kiryuu Mikoto. Ở cùng với Matsuda cũng không quá an toàn - dù sao thì mặc cho Matsuda có thường xuyên ăn mặc và đeo kính râm như anh đại ngoài xã hội đi chăng nữa. Người ta vẫn thừa biết anh là một cảnh sát.

Việc vị cảnh sát này thỉnh thoảng sẽ dắt bạn gái về nhà cũng là điều mà hàng xóm láng giềng của anh thường biết. Họ không biết mặt Natsuki, nhưng thấy quần áo trên người và hộp đàn mà cô lúc nào cũng mang theo thì đều đoán rằng nghề nghiệp của cô là cái gì đó liên quan đến nghệ thuật. Matsuda cũng thuận miệng bịa ra luôn cái thân phận ca sĩ nhạc rock cho cô.

Khi hai người ở trong thang máy, Matsuda gặp được hàng xóm nhà kế bên của mình, có người hỏi về Natsuki, anh cũng tùy tiện đáp.

"Vì sao lại đội mũ bảo hiểm ấy hả? Cô ấy dễ xấu hổ lắm."

"Chúng tôi hẹn hò được hai năm rồi. Cô ấy là đàn em của tôi, nhỏ hơn tôi hai tuổi."

Natsuki nhướn mày, dưới tay âm thầm dùng lực nhéo lên eo anh, Matsuda vẫn mặt không đổi sắc.

"Đúng thế, thời gian vừa rồi cô ấy có công diễn nên mới không hay ghé qua."

"..."

Cứ thế cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng mười bảy, Matsuda tạm biệt với người hàng xóm nhiệt tình kia trước khi kéo Natsuki vào trong nhà. Cửa vừa đóng lại, anh đã nhíu mày kéo áo mình lên, nhìn dấu tay hằn trên eo mình.

"Sao chị ra tay nặng thế?"

Natsuk lấy ra đôi dép đi trong nhà của mình từ trên kệ, liếc mắt cười.

"Chị không biết là em còn có cô bạn gái nào nhỏ hơn em hai tuổi nữa cơ đấy."

Matsuda nhún vai, anh đưa tay cởi mũ bảo hiểm trên đầu cô ra, vuốt mái tóc mai lộn xộn qua vành tai cô, bất đắc dĩ 

"Một cô này thôi đã đủ mệt rồi."

Natsuki chau mày, cô nhìn anh đặt hộp đàn của mình vào gọn một góc, anh xoa vai, than thở. 

"Đàn gì mà nặng kinh."

"Dụng cụ sân khấu mà." Natsuki đi đến phía sau Matsuda rồi thình lình nhảy lên lưng anh. Đã yêu nhau ba năm, Matsuda nhanh chóng phản ứng lại, anh đỡ lấy hai đùi cô rồi sốc người lên lưng mình, vững vàng cõng người lên. 

Ước lượng một chút, anh híp mắt. "Hình như hơi nặng hơn so với lần trước thì phải?"

"Là vì áo chống đạn đấy."

Matsuda khẽ hừm một tiếng dài trong cổ họng, anh im lặng một chốc, cõng cô đi vòng quanh phòng khách một vòng rồi mới tiếp tục hỏi. 

"Không bị thương thật chứ?"

Lần này Natsuki không trả lời ngay, Matsuda lại cõng cô thêm một lát nữa trước khi thả người lại xuống ghế. Anh cúi xuống nhìn cô thật kỹ, trên mặt Natsuki có vài vết xước và bụi đất, anh vươn tay lau đi, chẳng nói gì. 

Natsuki để mặc cho anh cởi áo mình. Áo chống đạn bị bỏ lại dưới đất, anh cúi đầu, chú tâm xem xét từng chút một trên người cô, nhẩm đếm từng vết xước, vết bầm trên cơ thể cô. 

Natsuki chẳng mấy chốc đã bị lột sạch thân trên, thấy tay anh đã sắp động đến quần mình, cô dí tay vào trán anh, thở dài. 

"Chị muốn đi tắm."

Matsuda ậm ừ, anh gạt tay cô ra, muốn kéo quần cô xuống.

"Kiểm tra nốt đã."

"...Chúng ta có thể đi chỗ khác kiểm tra không?" Natsuki tựa người vào sofa, vừa nhìn anh vừa bắt đầu hoài niệm nhóc con hay xấu hổ lúc trước. "Chị thấy hơi lạnh."

Matsuda nâng mắt nhìn cô, lại nhìn chiếc áo ngực đang nằm trong tay mình, sắc xanh trong mắt hơi trầm lại. 

Cô gái kia dùng ngón trỏ kéo chiếc dây chuyền trên cổ Matsuda ra, nắm lấy thẻ thân phận của mình. 

"Có muốn..." Cô hơi dừng lại, trước khi ánh mắt hai người giao nhau. "Giúp đỡ không?"

70.

Kết quả của sự giúp đỡ kia là Natsuki mất gần một tiếng mới có thể ra khỏi được phòng tắm. Vị cảnh sát nhân dân tốt bụng kia cũng đã để lại quần áo trong nhà tắm, anh ôm Natsuki đang lụi xơ trong tay về giường, thả cô xuống đệm giường mềm mại, tay anh vẫn giữ vị trí ở khuỷu chân cô, anh nâng chân cô lên, hôn lên vết xước trên đùi cô. 

Mi mắt Natsuki đỏ hoe, cô mím môi khi anh hôn lên đuôi mắt mình, Matsuda liếm đi chút nước mắt dính trên môi dưới, cười khẽ.

"Là vị mặn này."

Natsuki chẳng còn sức lực đâu mà đôi co với anh. Cô nhìn anh kéo chiếc gối mềm đến kê dưới eo mình, giọng nghèn nghẹn. 

"Chị muốn ngủ."

Matsuda ừ một tiếng để tỏ ra là mình vẫn đang nghe, anh với mở ngăn tủ giường quen thuộc, răng nanh găm vào một góc bao bì rồi dễ dàng xé rách. 

"Chúng ta đang làm rồi còn g? Cùng ngủ ấy."

Natsuki lắc đầu, Matsuda tự trang bị xong xuôi lại cúi đầu hôn cô, hai tay cũng chẳng nghiêm chỉnh mà sờ soạng lung tung trên người Natsuki. Từ sau nhìn lại, chỉ thấy đôi chân đang vắt trên hông anh cứ run rẩy chẳng dừng, đôi tay cô bị anh kéo lên cao, ấn trên đỉnh đầu giữ chặt. 

Natsuki cố gắng bình ổn hơi thở của mình lại, lại cảm giác được anh đang chen vào bên dưới, cô suýt nữa đã lại rơi nước mắt. 

Lời nói ra cũng chẳng rõ ràng nổi. "Không phải kiểu này."

Lồng ngực Matsuda cũng khẽ phập phồng, anh hôn lên ngực cô, thủ thỉ. 

"Không thích thế này?"

Natsuki giương mắt nhìn anh. Matsuda lại cười với cô. 

"Không thích cũng kệ, chị là người bắt đầu trước mà? Vừa nãy ai là người đã nói em đừng dừng chứ?"

Cảm nhận anh đang dần tiến sâu hơn, Natsuki dùng khuỷu tay che đi ánh mắt mình, cô như muốn nói gì đó, Matsuda lại chẳng cho cô cơ hội mở miệng, bắt đầu dồn dập tiến công. 

Natsuki cảm giác mình như sắp vỡ ra, hết lần này đến lần khác anh lại đè ngón tay lên môi dưới vừa mới bị anh cắn đến sưng đỏ, để cho hơi thở cô bật ra giữa răng môi. 

"Nói gì đó cho em nghe đi."

Bàn tay đang giữ chặt lấy tay cô buông lỏng, Natsuki ôm lấy cổ anh, bị anh hôn đến đầu óc mơ hồ. 

"...Nói gì?"

Anh kéo chân cô lại gần. Vừa vuốt lên hông cô như an ủi lại vừa giữ chặt lấy, kéo lại gần mình hơn. 

"Nhớ em không?"

Natsuki muốn trả lời, nhưng vừa mở miệng ra đã bị anh dùng miệng che kín, mỗi khi hôn anh đều dồn dập mạnh mẽ, chẳng bao giờ chừa lại đường sống cho đối phương. Tếng nức nở vô thức tràn ra bị anh cắn vỡ nuốt xuống, chỉ để lại tiếng hít thở dồn dập cũng hơi nóng hầm hập như sáp nóng lan tỏa trong cả căn phòng. 

Matsuda biết rõ cô gái này - miệng ngọt, Natsuki cực kỳ dẻo miệng, so với anh thì đúng là như trời với đất. Nhưng so với những lời trêu ghẹo mà cô nói với anh khi tỉnh táo, anh lại càng thích hơn những lời yêu mà cô nói ra trong lúc mê mang như thế này, anh thấy mình như có được cô, sự mê mang của cô là anh mang đến, cô đang khóc vì anh, rên rỉ vì anh, chết chìm trong khoái cảm này vì anh. 

Nếu Natsuki biết được, liệu cô có nói anh là một kẻ biến thái không? 

Matsuda nhìn cô gái đang mềm nhũn dưới người mình, anh cúi xuống lau đi nước mắt cho cô, lại hỏi lại một lần. 

"Chị có nhớ em không?"

Không đợi cô trả lời, anh đã tiếp tục tiến công, để cô tiếp tục lẩm bẩm trong tiếng nức nở và nước mắt. 

"Nhớ lắm."

Anh cố kiềm chế để nụ cười của mình lộ ra quá rõ, anh kéo chân cô gác lên vai mình, đè ép trọng lượng của mình xuống. 

"Thích em không?"

Natsuki kéo chiếc gối còn lại đến, muốn che đi mặt mình, nhưng Matsuda còn nhanh tay hơn, anh kéo chiếc gối ra khỏi tay cô và ném thẳng xuống sàn. Anh biết rõ cô gái này đang muốn làm gì, nhưng anh không thích thế. 

Sao có thể thế được? Hai tháng qua anh đã chẳng nhìn thấy được mặt cô, hiện giờ sao anh có thể để cô che mặt được?

Natsuki níu chặt lấy nệm giường bên dưới, đầu ngón tay cô trắng bệch vì dùng sức. Matsuda kéo tay cô ra. Anh không cho cô ôm mình, anh cũng chẳng cho cô được bấu víu lấy thứ gì khác. Anh chỉ liên tục làm cô, trêu chọc cô, khiến cho cô bật khóc. 

Và anh cảm thấy vui vì điều đó. 

"Thích."

Matsuda cắn cắn môi dưới, kiềm chế ham muốn lăn lộn cô đến bất tỉnh, anh vẫn còn muốn nói chuyện với cô thêm nữa mà. 

"Yêu em không?"

"Yêu."

Matsuda dừng lại, anh giữ lấy bắp đùi đang run rẩy của cô, mân mê một bên ngực cô, nhận ra hình như chúng đã lớn hơn kha khá so với ba năm trước. 

Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy có chút tự mãn. Chắc chắn đây là nhờ có công sức của anh. 

"Yêu ai?"

Bị lăn lộn đúng là rất mệt, nhưng bị treo giữa chừng như thế này còn khó chịu hơn. Natsuki bất mãn lườm anh, nghiêng đầu cười lạnh. 

"Ai mà biết. Chắc là cậu trai trẻ xinh xắn nào đó."

Matsuda nhướn mày. Tính khí của cô nàng này cũng lớn lắm. 

Nhưng anh cũng không giận vì cô nói thế. Tấm thẻ thân phận của Natsuki vẫn được anh đeo trên cổ nhưng vì họ lăn lộn nãy giờ mà đã rơi về phía sau lưng anh. Matsuda kéo ngược nó về trước ngực mình, vung vẩy trước tầm mắt cô. 

"Tên trai trẻ đó có cái này không?"

Natsuki nhìn anh, đương nhiên là không. Tấm thẻ và số hiệu ghi trên đó là độc nhất vô nhị trên thế giới này. 

Matsuda dường như cũng thấy được đáp án từ trong ánh mắt cô, anh mỉm cười, kéo chân cô vòng qua eo mình, thấp giọng thông báo. 

"Đã cho chị nghỉ một lát rồi. Chúng ta tiếp tục thôi."

Natsuki cảm nhận được rất rõ phản ứng của anh, cô muốn nói gì đó, khóe môi lại bị đè lại. 

Matsuda trằn trọc hôn cô cho đến khi hơi thở cô dần trở nên gấp gáp, rồi lại tiếp tục đè ép cô xuống. 

"Giờ em không muốn nghe chị nói yêu em nữa." Matsuda nhéo ngực cô, nghe tiếng cô rên rỉ chẳng biết là vì đau đớn hay thoải mái. "Không nói cũng được."

Anh cười đầy kiêu ngạo. "Không muốn nói...vậy thì khóc cho em nghe đi."

Anh đúng là có ý định như thế thật, vì từ đó trở đi, mặc cho Natsuki có phản ứng ra sao, có rơi nước mắt và nói yêu anh nhiều đến thế nào, anh cũng chẳng có ý định dừng lại. Anh như thể đang trút hết mọi nhớ nhung và khát vọng lên cô, khiến cho Natsuki gần như đã bất tỉnh một lần, rồi lại bị anh mạnh mẽ kéo dậy. 

Cứ mãnh liệt như vậy thêm vài lần nữa, cuối cùng Matsuda cũng đạt được thành tựu khiến cho bạn gái chủ động mở miệng xin tha. Anh cực kỳ tự hào, cũng cực kỳ vui vẻ mà hôn má cô bạn gái đang say giấc nằm thẳng trên người mình, một lần nữa nếm được vị nước mắt của cô. 

Có lẽ bọn họ sẽ phải tắm lại lần nữa, và cả chuyển chỗ ngủ sang một căn phòng khác. Nhưng Matsuda chắc chắn sẽ chẳng thấy phiền vì việc này.

"Em nhớ chị."

Anh không biết Natsuki có thể nghe thấy lời này hay không, nhưng nếu là có, vậy thì anh muốn thấy vẻ mặt cô. 

Dù sao thì anh cũng yêu cô mà. 

...

Rạp hát nhỏ: 

Natsuki: Nhớ chị không? 

Matsuda: Ai mà thèm nhớ chứ?

Natsuki: Thích chị không? 

Matsuda: Đi tìm thẳng trai trẻ kia mà hỏi. 

V: Ba năm sau khi hẹn hò, mèo tsundere biến thành con sói không biết xấu hổ là gì -))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top