23

Lời tuyên thệ.

---

65. 

Có trời mới biết Natsuki đã khó khăn thế nào để có thể đưa anh về đến nhà của bọn họ. Ngoại trừ lúc anh ngoan ngoãn nằm yên trên ghế sau trong lúc cô lái xe, vừa xuống đến tầng hầm, Matsuda đã biến thành một cục kẹo bông vừa dính vừa mềm, anh chẳng kiêng dè mà tựa lên Natsuki, dồn hết cả sức nặng lên người cô. 

Natsuki mặt không đổi sắc mang anh lên đến nhà, cô thả người xuống sofa, lại kéo giày anh ra bỏ lên giá giày, lại kéo áo khoác và áo phông dính đầy rượu ném sang một bên.

Tránh cho anh mất đi quần áo mà sốc nhiệt, Natsuki bật máy sưởi trong nhà lên, cô kéo sạch quần áo trên người anh xuống cho đến khi chỉ còn một lớp vải cuối cùng. Matsuda lầm bầm gọi tên cô, môi mỏng khẽ hé, hơi thở nhẹ nhàng nóng rẫy. 

Sắc đỏ hồng từ men rượu lan khắp cơ thể anh, từ gò má cao xuống cổ, thậm chí đến tận đầu ngón tay cũng ánh lên màu hồng phớt. Natsuki chăm chăm nhìn anh một lát rồi rời mắt, khẽ mím môi. 

Matsuda bị cô kéo dậy, cô tránh khỏi nụ hôn của anh, vuốt ve mái tóc quăn rối bù, nói với anh. 

"Thay đồ trước đã nhé?"

Matsuda nói gì đó nghe chẳng rõ, Natsuki cứ thế mặc định rằng anh đã đồng ý. Cô mang anh về phòng ngủ, tìm quần áo ở nhà mặc lại cho anh rồi lại mang người vào nhà tắm, trông chừng anh tự rửa tay chân, lại lấy khăn mặt ngâm nước ấm lau mặt cho anh. 

Cô tựa cửa nhìn chàng trai đang vừa buồn ngủ đến ríu mắt vừa lóng ngóng đánh răng, cả người dần bình tĩnh xuống. Natsuki biết hôm nay Furuya Rei và Hiromitsu sẽ trở về, bọn họ khẳng định sẽ lại tụ tập uống rượu, cũng biết chắc Furuya Rei sẽ để bọn họ qua đêm tại nhà mình. 

Thế nhưng cô vẫn lựa chọn tới đó. 

"Hôn nữa cơ."

Natsuki khẽ ừ một tiếng, vừa vuốt tóc vừa đau đầu ứng phó với con ma men nũng nịu này. Cô nhón chân hôn lên môi anh rồi rời đi, kéo người về phòng ngủ của mình. 

"Chỉ mới một tuần mà em đã thế này. Nếu tôi phải đi một tháng nửa năm..."

Matsuda rũ mắt nhìn cô bước chân trần trên sàn nhà, anh nhấc bổng người lên, cọ môi vào tai cô. 

"Đi đâu?"

Natsuki không tiện nói quá nhiều, mặc dù Matsuda khi tỉnh táo có thể sẽ đoán ra, cô vẫn chỉ nói sơ qua để ứng phó với anh. 

"Nhiệm vụ mật."

"Sẽ mất bao lâu?"

"Có lẽ sẽ mất tới vài năm." Natsuki cũng không chắc, dù sao mẹ cô cũng đã tiêu tốn rất nhiều năm vào đó, thậm chí còn phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. 

Natsuki được anh thả xuống chiếc giường mềm, cô nhìn người đang ngã đè trên bụng mình, dù biết anh đang say và chẳng mấy tỉnh táo, cô vẫn tiếp tục nói chuyện với anh. 

Đầu ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc, Natsuki bóp nhẹ lên da đầu anh, nói khẽ. 

"Nếu như trong thời gian đó em có rung rinh trước cô nàng nào, hoặc thay lòng, hoặc không còn muốn hẹn hò cùng tôi nữa..." Cô dừng lại, mâm mê vành tai anh. "Vậy thì hãy báo cho tôi biết trước với nhé? Chúng ta sẽ chia tay."

Matsuda bị từ chia tay từ miệng cô nói ra làm cho mở bừng hai mắt, anh không vui ngẩng đầu nhìn cô, cằm anh áp xuống bụng Natsuki khiến cho cô hơi khó chịu, muốn giãy dụa, lại bị Matsuda kéo trượt xuống tận giữa giường. 

Matsuda chống tay bên đầu cô, vừa oán giận vừa tủi thân. 

"Chị ác lắm."

Natsuki nhìn anh, chàng trai kia nằm đè lên người cô, lại ôm người lộn một vòng trên đệm, cho tới khi Natsuki là người ở trên mới chịu buông lỏng. Mái tóc nửa ngắn nửa dài của cô rơi tán loạn trên mặt anh, Natsuki cười khẽ, đưa tay gạt đi. 

Matsuda nghiêng đầu cắn lên cổ cô, anh muốn cắn thật ác, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước cảm giác mềm mại trong miệng nên đành buông lỏng, dù vậy anh vẫn để lại trên cổ Natsuki một vết răng hằn khá sâu. 

Natsuki không giận, cô khẽ hôn lên môi anh. 

"Cả chị và Hagi đều đáng ghét. Sao hai người lại cứ nhắc đến chuyện chia tay thế? Rõ ràng chúng ta đã yêu nhau được bao lâu đâu."

Anh bực bội tránh đi, khuôn mặt lại bị Natsuki giữ chặt lại, cô tiếp tục hôn anh, những nụ hôn nhẹ nhàng liên tiếp rơi xuống, cho đến khi dừng lại, trên mặt Matsuda đã hằn lại vết tay cô. 

"Không phải tôi đang muốn chia tay đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu như em không muốn chúng ta tiếp tục nữa thì--"

"Cũng cùng một ý đó cả thôi." Matsuda bất mãn. "Nếu trong lúc làm nhiệm vụ chị bắt được một tên sáng láng nào đó rồi đổ gục trước hắn, chị cũng sẽ nói chia tay trước sao?"

"...Nếu chỉ đơn giản thế thì tôi đã sớm có một mớ người cũ rồi."

"Vậy chị nghĩ tôi có nhiều người cũ lắm sao?" Matsuda trừng mắt nhìn cô. "Chị nghĩ tôi là kiểu người buông thả, gặp ai cũng có thể yêu đương được hả?"

"...Không phải."

"Tôi nhất định sẽ không nói chia tay trước. Và chị cũng phải như thế."

Natsuki nhìn vào đôi mắt sáng quắc của Matsuda, dù men rượu khiến chúng hơi mờ đi, nhưng sự cố chấp trong đó vẫn rõ như ban ngày. Cô thở dài, ngón tay khẽ lướt qua vết đỏ trên má anh. 

"Được rồi."

"Chị thề đi." Anh rõ ràng chẳng hề tỉnh táo, lời nói ra cũng như lời trẻ con. "Ai thất hứa sẽ bị một ngàn cây kim đâm vào mắt."

Lời hứa này cũng thật độc ác, nhưng Natsuki vẫn gật đầu.

"Tôi sẽ không nói chia tay trước dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng em cũng phải hứa với tôi, nếu em cảm thấy không còn muốn tiếp tục, hãy thẳng thắn nói với tôi nhé?"

Matsuda im lặng một lúc, rồi anh kéo cô xuống, ôm chặt đến mức Natsuki cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh. 

"Tôi vẫn luôn nói lời giữ lời." Anh lẩm bẩm, giọng trầm đi vì cơn buồn ngủ đang kéo đến. "Không ai được phép buông tay trước. Chị nhất định phải nhớ."

"Ừ."

"Rõ ràng là chị là người nói thích tôi trước, rồi chính chị cũng là người nói đến chia tay trước. Đồ phụ nữ dối trá."

"Ừ."

"Chị hứa lại đi."

"Tôi hứa."

"Thề chưa?"

"Tôi thề."

"Tôi vẫn không tin." Anh lẩm bẩm, siết chặt eo cô. "Chẳng tin tưởng được chị chút nào."

"..."

Natsuki nhìn chàng trai đã ngủ gục kia, cô giữ cho hơi thở mình thật nhẹ, chậm rãi gỡ những ngón tay đang bám trên người mình ra rồi ngồi dậy. 

Cô với tay đến tủ giường, mở ngăn kéo, lại từ một quyển sách trong đó lấy ra tấm thẻ thân phận khi còn là quân nhân ở Nam Sudan của cô. Cô tách tấm thẻ của mình ra, để lại tấm của cha trong quyển sách, rồi quay lại giường.

Cô nhẹ nhàng đeo cho anh tấm thẻ thân phận kia, lại vuốt ve mặt kim loại lạnh lẽo trước khi nằm xuống giường và ôm lấy Matsuda. 

Làm xong những chuyện này, trong khoảnh khắc, Natsuki cảm thấy mình hành động có chút xúc động, nhưng một thoáng sau, khi hôn lên trán anh, cô lại cảm thấy mình rất bình tĩnh. 

Có lẽ cô không nên làm như thế. Nhưng chắc hẳn, cô nên làm như thế. 

Không phải Matsuda đã nói rằng chẳng thể nào tin tưởng được lời hứa đó của cô sao? 

Vậy thì cô sẽ để cho anh giữ thứ này. 

Tên cô, cấp bậc, số hiệu - những thứ trên tấm thẻ thân phận kia là một câu chuyện cũ phủ bụi đã khép lại từ lâu, nhưng giờ đây, nó đang mở ra một chương mới. 

Natsuki đeo nó cho anh không chỉ để anh tin cô, mà còn để nhắc nhở chính mình. Dù có đi xa đến đâu, dù có đối mặt với gì, cô sẽ tìm cách trở về.

Cô chắc chắn sẽ không để bọn họ có kết thúc giống như cha mẹ cô đã từng. 

Natsuki hiện giờ đã là một cảnh sát. Thẻ thân phận quân nhân của cô gần như đã chẳng còn giá trị, nhưng nó vẫn là đại diện cho thân phận, sinh mệnh, lòng trung thành và cam kết của cô. 

Trước kia là với đất nước, còn hiện giờ là với anh. 

"Nó là tất cả những gì tôi từng có, và giờ nó thuộc về em."

Cô đặt tay lên ngực anh, cảm nhận hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng, khẽ thì thầm. 

"Nếu em nhận lấy thứ này, thì hãy giữ cả tôi và nó thật lâu, có được không?" 

66.

Matsuda tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời len qua kẽ hở giữa hai tấm rèm cửa sổ kéo kín mà chiếu lên mắt anh. Matsuda khó chịu quay đầu, anh vươn tay đến bên cạnh, lại chỉ chạm đến một vùng chăn đệm lạnh lẽo.

Không có ai ở đó cả. 

Matsuda mở bừng mắt, anh chớp mắt nhìn sang bên phải mình, vừa chậm chạp ngồi dậy vừa xoa lên thái dương. 

Mặc dù trong đầu óc anh lúc này chỉ như một tấm bùn nhão, nhưng anh vẫn nhớ được một vài hình ảnh rời rạc trong quán rượu, khi trở về dưới nhà Furuya Rei, anh nhớ rằng mình đã thấy Natsuki. 

Anh nhớ cô đã pha nước mật cho anh, còn đưa anh về nhà, thay quần áo, lau mặt, và đủ thứ linh tinh khác. Anh thậm chí còn nhớ rõ mình đã cắn lên cổ cô như thế nào. 

Nhưng nếu đúng là thế, vậy thì người nên nằm cạnh anh lúc này đang ở đâu? 

Đầu anh vẫn đau kinh khủng sau buổi uống rượu đêm qua, Matsuda bước chân trần xuống đất, anh thò đầu ra bên ngoài và nhìn về phía nhà bếp, gọi. 

"Natsuki?"

Không ai đáp lại. Natsuki không có mặt ở nhà bếp, Matsuda lại đi đến phía kệ giày gần cửa, không có giày của Natsuki. 

Anh gãi đầu, quay trở về phòng tìm điện thoại gọi cho cô. 

"Số điện thoại mà quý khách hiện tại đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin nhắc lại..."

Matsuda hiếm có khi nào thấy bối rối như vậy, anh ngồi thụp xuống giường, tay vò tóc. Lại nâng mắt nhìn về phía quần áo. 

Không thể nào? 

Cảm giác khác lạ trên cổ khiến anh bất giác cúi đầu, anh nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ, trong đầu hiện lên vài câu từ rời rạc. 

"...Chia tay..."

"...Chúng ta đã yêu đương được bao lâu đâu?"

"Nếu như em muốn chúng ta kết thúc trước..."

Anh nhận ra thẻ thân phận quân nhân của Natsuki. 

"Cái quái gì vậy?"

Anh siết chặt tấm thẻ, đầu óc quay cuồng. Anh nhìn thẻ thân phận trong tay mình, lại nhìn bên giường lạnh lẽo kế bên, cuối cùng là nhìn về phía tủ quần áo. 

"Không thể nào là vậy chứ?" 

Anh do dự bước về phía tủ quần áo và mở cửa, tim suýt ngừng đập khi thấy một nửa tủ trống rỗng. Những chiếc áo khoác, đồng phục cảnh sát, đều đã biến mất. Chỉ còn lại vài món đồ mà anh đã để lại vào vài ngày trước, lẻ loi trong không gian rộng lớn.   

"Không." Matsuda cố giữ bình tĩnh, mặc dù anh chẳng quá nhớ về những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng chắc chắn họ vẫn chưa chia tay. "Chị ấy không thể đi mà không nói gì cả."

Tâm trí anh như đang phân cực thành hai, nửa khuyên nhủ anh chắc hẳn Natsuki chỉ vừa mới ra ngoài vì công việc, hoặc tất cả trước mắt chỉ là một cơn ác mộng vớ vẩn chết tiệt, trong khi nửa còn lại nói với anh một điều hoàn toàn trái ngược. Natsuki đi rồi. 

Không đời nào là thế. Matsuda mím chặt môi, dù cho anh có say đến nỗi trở thành một tên ngốc đi nữa thì anh chắc chắn cũng sẽ không nói chia tay với cô, chứ đừng nói là để cô đi. 

Matsuda đá văng mọi suy diễn trong đầu, anh mặc kệ có phải là anh đã ngu ngốc nói chia tay với Natsuki hay không, hay mặc cho bọn họ rốt cuộc đã có cãi vã ghê gớm như thế nào vào đêm hôm trước. Hiện giờ anh không chấp nhận chia tay!

Anh lao đến cửa, vơ vội đôi giày, cũng chẳng không buồn buộc dây lại cho đàng hoàng mà định chạy ra ngoài tìm cô. Anh không biết mình sẽ đi đâu - Natsuki có thể ở sở cảnh sát, nhà Furuya Rei, hay bất kỳ nơi nào khác mà anh thậm chí còn chẳng biết - anh không thể đứng yên được. 

Nhưng ngay khi anh mở cửa, một bóng người xuất hiện. Natsuki đứng đó, tay cầm chìa khóa, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Matsuda đứng thở hổn hển, tóc rối bù, giày chưa buộc dây. Cô mặc một chiếc áo khoác dày, má hơi ửng hồng vì cái lạnh buổi sáng, cô kinh ngạc nhìn đôi mắt xanh đang run rẩy của anh, mở miệng. 

"Em dậy rồi sao? Có chuyện gì thế --"

Lồng ngực Matsuda phập phồng kịch liệt, anh lao đến ôm chặt lấy cô, siết mạnh đến nỗi khiến Natsuki thấy đau. 

"Chị đi đâu thế hả?" Anh hét lên, vừa giận dữ lại khàn khàn như sắp khóc. "Điện thoại thì không gọi được! Tủ quần áo trống rỗng, người thì chẳng thấy đâu..."

To tiếng khi đứng trước cửa nhà chắc chắn không phải là một hành động nên làm. Natsuki thoáng có chút bối rối khi thấy nhà hàng xóm kế bên ló đầu ra nhìn bọn họ, cô thấp giọng nói với Matsuda. 

"Chúng ta vào nhà trước đã nhé?"

Matsuda mím chặt môi, anh kéo cô vào trong nhà rồi đóng mạnh cửa. Natsuki vẫn đang nhìn anh, trông cô như đang muốn nói cái gì đó, nhưng Matsuda lại chẳng muốn nghe. 

Anh cứ thế hôn cô. Nụ hôn này vừa vội vừa gấp, Natsuki cũng không kháng cự khiến anh dần bình ổn lại, nhận ra dường như suy nghĩ ban nãy của mình đã quá bi quan. 

Nhưng anh vẫn cứ hôn cô mãi cho đến khi Natsuki chẳng kìm được nữa mà đẩy anh ra, cô dựa hẳn vào cửa, hai má đỏ bừng, vừa khó khăn hít thở vừa nâng đôi mắt ẩm ướt nhìn anh. 

"Có chuyện gì thế?"

Matsuda đỡ lấy sau gáy cô ôm chặt người lại, vùi đầu vào cổ cô. 

Anh cứ như một con sói con bị lạc, tủi thân hỏi. 

"Chị vừa đi đâu về thế?"

Nhận ra tâm tình của Matsuda, Natsuki vòng tay ôm lấy anh, đáp.

"Tôi vừa tới nhà Rei xem em ấy một chút, và cả, tiện thể gọi bữa sáng cho bọn họ nữa."

"Sao không nghe điện thoại?"

"Điện thoại hỏng trong lúc làm nhiệm vụ rồi, chiều nay tôi sẽ đi mua lại chiếc khác." Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô không liên lạc được với anh khi trở về Tokyo. 

"Quần áo trong tủ của chị đâu rồi?"

"Có vài bộ là mang đến tiệm giặt ủi, mấy bộ còn lại thì bỏ vào ngăn tủ mùa đông rồi, dù sao dạo này cũng đỡ lạnh hơn mấy tháng trước." Natsuki kiên nhẫn trả lời, cô đoán. "...Đừng nói là em tưởng tôi đã chuyển đi đấy nhé?"

Matsuda ôm chặt lấy cô, anh mím môi chẳng đáp. Natsuki biết ngay mình đã hiểu đúng, cô vuốt lưng anh. 

"Chuyện chúng ta đã nói hôm qua, em cũng quên hết rồi?"

Lúc này Matsuda mới chịu mở miệng, anh hỏi cô. "Chúng ta không có chia tay?"

Natsuki không biết mình nên có tâm trạng gì, vậy là cuối cùng anh cũng không nhớ gì cả. 

"Không có chia tay." Natsuki hôn anh. "Bạn trai."

Matsuda ngơ ngác nhìn cô, lại nhận ra mình vừa làm gì, anh ngồi thụp xuống sàn, giơ tay bụm mặt. 

Trông vành tai anh đỏ rực như sắp nhỏ ra máu, Natsuki vừa thấy anh đáng thương lại càng muốn trêu chọc anh thêm, cô cúi xuống ngồi trước mặt anh, vừa cười vừa đưa tay nắm lấy mấy ngón tay hồng hồng kia, kéo ra. 

"Xấu hổ rồi."

Matsuda lí nhí. "Tôi muốn chết."

"Em là đồ ngốc."

Matsuda hiếm khi không phủ nhận. Anh muốn im lặng, nhưng cô gái xấu xa đối diện lại chẳng muốn tha cho anh, cô nắm lấy thẻ thân phận của mình, chậm rãi nói. 

"Ngày hôm qua đã rất muốn nói với em rồi, nhưng khi ấy em đã ngủ mất. Nên hôm nay tôi lại nói lại một lần."

Matsuda hé ra một khe hở nhìn cô, Natsuki cười rất vui vẻ, cô áp một mặt của chiếc thẻ kim loại kia lên môi anh, lại chống tay bên hông anh, áp người gần đến. 

Cô hôn lên mặt còn lại của thẻ thân phận, nói với anh. 

"Em có muốn nghe không?"

...

Rạp hát nhỏ: 

Matsuda - overthinking - Jinpei: Tôi đã tưởng mình thành anh rể hụt thật.

Furuya Rei: Ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top