19

Hoa hồng và champagne

---

53. 

Matsuda nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng khách, khoảng chừng hơn một tiếng nữa sẽ đến năm mới. Anh và Natsuki đều không có quá nhiều hứng thú với chương trình năm mới trên ti vi. Và anh cũng đã chẳng nghĩ đến chuyện họ sẽ mở ti vi vào đêm nay. 

Để xem một bộ phim. 

Anh lén nhìn về phía Natsuki, cô đang lướt trên danh sách phim với vẻ mặt hứng thú, danh sách rất dài, lại không kèm tên phim mà chỉ được đánh số thứ tự một hai ba bốn. Natsuki lướt tìm một lúc lâu, dừng lại ở bộ phim số sáu mươi sáu. 

"Sáu mươi sáu." Natsuki nhớ lại lời bạn, quyết đoán nhấn chọn bộ phim này. "Vậy thì coi cái này đi."

Matsuda nhìn màn hình đang tải, quay sang hỏi cô. 

"Phim gì thế?"

"Phim nghệ thuật." Natsuki nhìn anh như một con mèo nhìn cá, híp mắt cười. "Thể loại hành động tình cảm."

Không để ý đến nụ cười đầy thâm ý của cô. Matsuda khẽ ồ một tiếng, anh chẳng xem nhiều phim. Nói đúng hơn là sau vài lần lọ mọ ra rạp xem mấy bộ phim trinh thám tâm lý tội phạm cùng bạn bè và phỉ nhổ vô số tình tiết trong những bộ phim đó, bạn anh đã bảo anh tốt nhất cả đời cũng đừng nên xem phim nữa. 

Cảnh sát logic thì tốt nhất chỉ nên coi hồ sơ án mạng thôi. 

Bộ phim số sáu mươi sáu mà Natsuki chọn bắt đầu bằng một cảnh quay rất đẹp. Trời mưa tầm tã, một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng dưới mái hiên trước cổng, vừa chờ đợi vừa cầm bút ghi chép gì đó. Tất cả âm thanh chỉ có tiếng bút rê trên mặt giấy sột soạt và tiếng mưa rơi rào rào trên mái ngói xanh biếc. Nước mưa rơi trên mái ngói, đổ xuống nền đá, bắn lên cả mũi giày người đàn ông, nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ cho đến khi cánh cổng gỗ bên cạnh hé mở, một cô gái cầm ô bước ra từ trong căn nhà cổ. Cô ấy nghiêng dù về phía người đàn ông kia, nụ cười trong vắt. 

"Anh chờ có lâu không?"

Màu sắc phim rất đẹp, cảnh quay cũng rất có nghề. Nhưng Matsuda lại không hợp với những bộ phim có nhịp chậm rãi thế này, anh cố chống đỡ tinh thần để nắm được cốt truyện của bộ phim. Cốt truyện phim cũng cực kỳ đơn giản, chỉ là về một cặp đôi mới yêu nhưng đến với nhau không phải vì yêu, họ quen nhau qua gia đình mai mối, và cả hai người đều có tình cảm với người khác. 

Những cảnh quay mưa trong phim đều rất đẹp, khung cảnh làng quê cũng rất dễ chịu. Căn nhà mà nam nữ chính đang ở hiện tại cách nhau một hàng rào hoa chỉ cao đến ngang ngực, anh vô cảm nhìn nam nữ chính đang nói chuyện cách hàng rào kia, nghĩ thầm. 

Rào thấp vậy thì chống trộm kiểu gì?

Qua chừng hai mươi phút, khi tình cảm nam nữ chính dần trở nên tốt đẹp, nữ chính bất ngờ thất hẹn vì một cơn ốm nhẹ. Anh nhìn nhân vật đang ho khù khụ với gương mặt tái nhợt trên màn ảnh, từ từ ngồi thẳng dậy và hỏi Natsuki. 

"Phim này không có ai chết chứ?"

"Tôi cũng không biết." Natsuki lắc đầu. "Đều là lần đầu tiên xem cả mà."

Cảnh trong phim đã tiếp nối đến đoạn nhân vật nam chính đến tận nhà chăm sóc cho nữ chính. Sự dịu dàng và chu đáo của anh ta đã dần khiến nữ chính động lòng. Và trong lần gặp sau, cách hàng rào hoa, cô đã trao anh nụ hôn đầu tiên. 

Khi môi họ chạm nhau cũng là lúc cổ áo anh bị người bên cạnh kéo nhẹ, anh quay đầu nhìn về phía Natsuki, lại bị cô hôn lên môi một cái. 

Anh ngẩn người, không phải là đang xem phim sao? 

Natsuki nhướn mày nhìn anh, nắm cằm đẩy tầm mắt anh về phía màn hình, ý nói anh hãy xem tiếp đi. 

Nhưng Matsuda không còn tập trung nổi nữa. Anh chạm đầu ngón tay lên môi rồi tự nhìn ngón trỏ mình đến xuất thần, cổ họng anh khát khô, nhưng hiện tại anh tuyệt nhiên chẳng muốn đứng dậy lấy nước. 

Vậy nên anh tự rót cho mình một ly champagne, khẽ nhấp một ngụm. 

Cùng lúc đó, hai nhân vật trên màn ảnh cũng chẳng biết đã trải qua quá trình vun đắp tình cảm thế nào, vậy mà lại đang chuẩn bị hôn nhau. 

Nụ hôn đó của bọn họ dồn dập lại nóng bỏng, không có cắt cảnh, không có căn góc, cũng không có âm nhạc làm nền, tất cả chỉ là những âm thanh tự nhiên của chính họ phát ra. Matsuda chậm chạp chớp mắt, ngụm rượu trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống lại đã bị cô gái bên cạnh kéo sang. 

Natsuki kéo cổ áo anh xuống và hôn anh. Không phải là một nụ hôn chớp nhoáng như ban nãy mà là một nụ hôn sâu. Cô giữ lấy gáy anh, chiếm lấy cả hơi thở lẫn rượu vang còn sót lại trong miệng anh, hương vị champagne lạnh lẽo lại thơm mát quẩn quanh nơi răng môi hai người khiến nụ hôn này càng thêm mê hoặc và say đắm. Cái cách cô chiếm lấy anh vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, khiến lòng anh run rẩy.

Cô buông anh ra sau nụ hôn dài, dùng ngón cái lau đi vết rượu trên khóe môi anh, từ tốn hỏi. 

"Em còn muốn thêm không?" 

Chàng trai đáp lại cô, giọng trầm lắng.  

"Có."

Đương nhiên là anh muốn. 

Natsuki sờ lên vành tai anh, nhiệt độ trên từng đầu ngón tay ấm áp. 

"Em muốn uống thêm?"

Anh gật đầu. Cô lại mỉm cười. 

"Chỉ rượu thôi?"

"Không."

Cả cô và rượu, anh đều muốn. Anh hôn lên đuôi mắt Natsuki, hôn lên má cô, hôn lên cánh mũi, lại nhẹ nhàng đáp lên đôi môi vẫn còn hương rượu kia như câu trả lời, cô gái kia vuốt ve vành tai anh, nghe thấy anh nói. 

"Tôi muốn thêm cơ, Natsuki."

54. 

Natsuki chẳng có lý do gì để từ chối. 

Cô khẽ ừ một tiếng, với lấy ly rượu của anh và uống, rồi lại trằn trọc hôn anh trong hơi rượu nồng nàn. 

Men rượu khiến cho Matsuda cảm nhận được mọi thứ thật rõ ràng, anh cảm nhận được đôi tay đang ôm cổ mình thật ấm áp, anh ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Natsuki, cũng cảm nhận được vị rượu ấm nóng từ trong nụ hôn của cô. Cảm giác thoải mái ấy khiến anh bật ra thành tiếng, cũng khiến anh càng ham muốn nhiều hơn từ cô gái đối diện. 

Anh khao khát nhiều, càng lúc càng tham lam nhiều hơn. Và anh cuối cùng cũng nhận ra có điều gì kì lạ trong bộ phim mà hai người đang xem khi nụ hôn của đôi trai gái trên màn ảnh kia càng lúc càng mãnh liệt đến quá phận. Họ không dừng lại ở nụ hôn, hay thực ra là có. Bọn họ đúng là đã dừng lại và tách ra một lúc trước khi người đàn ông kia bắt đầu cởi áo sơ mi và đè cô gái kia trên cửa, giấu đi phân nửa hình dáng trong chiếc rèm màu trắng dài. 

Phim nghệ thuật? 

Trước khi anh kịp nghĩ rõ ràng hơn, cô gái bên cạnh đã trèo lên người anh. Cả người Matsuda căng cứng, anh chỉ còn biết nhìn cô, toàn bộ tâm trí cũng chỉ còn cô. 

Natsuki vuốt tóc về một bên, cô rũ mắt nhìn người bên dưới, cười hỏi anh. 

"Em có còn muốn thêm không?"

Matsuda ngây ngốc nhìn cô, yết hầu khẽ động, chỉ còn biết gật đầu. 

Rượu trong ly đã hết, Natsuki cũng không rót rượu ra ly nữa, cô cầm cả chai rượu lên uống, lại cúi đầu hôn anh. 

Natsuki có một đôi mắt tốt và giác quan mẫn cảm, cô có thể để ý đến bạn trai của mình mọi lúc. Cô biết rõ Matsuda đang cảm thấy gì, cũng biết rằng anh đang muốn gì và giới hạn của anh đang ở đâu. 

Một người dẫn dắt giỏi sẽ biết cách kiểm soát nhịp độ. Natsuki khi làm nhiệm vụ có thể kiểm soát và nắm bắt được thế trận của cả địch và ta. Còn vào hiện tại, Natsuki cũng đã quá rõ cách để dẫn dắt anh đi theo nhịp độ mà cả anh và cô mong muốn. 

Bắt đầu bằng một nhịp chậm và từ tốn, cô dịu dàng phủ lên môi anh như thể đang thủ thỉ những lời thật ngọt ngào. Cho đến khi cảm giác mong chờ của người đối diện đã tích lũy đủ, cô nghiêng đầu mơn trớn môi dưới của anh, lại bắt đầu hôn anh thật sâu và nhiệt tình. Khống chế anh tuyệt đối, tước đoạt toàn bộ hô hấp của anh, cho đến khi mi mắt anh lấp loáng ánh nước, đến khi từng đầu ngón tay siết lấy eo cô đã trắng bệch. Cô sẽ lại dịu dàng trở lại. 

Cô biết chắc anh sẽ không cam lòng, anh sẽ muốn phản công, anh sẽ muốn lật đè cô xuống chiếc ghế sofa này. Nhưng ngay trước đó một khoảnh khắc, ngay khi anh mở mắt ra, anh sẽ thấy cô đang thật mềm mại trong vòng tay anh, sự chần chờ trong một thoáng chốc ấy đã khiến cho Natsuki bắt được cơ hội, và cứ thế, người chủ động chỉ có thể là cô. 

Natsuki biết mình thật xấu xa, nhưng thế thì sao chứ? 

Cô nhìn anh qua đôi mắt khép hờ. Hai má anh đã đỏ bừng, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập. Đôi mày khẽ chau lại, như khó chịu lại như thoải mái, hàng mi cong dài run rẩy đầy choáng ngợp trong nụ hôn của cả hai. 

Khóe môi cô cong lên. Đáng yêu mà, không phải sao?

Bạn trai nhỏ của cô đáng yêu đến nỗi khiến cô chẳng muốn buông tha anh chút nào. 

Chẳng biết đã qua bao lâu, chai champagne trên bàn đã gần như cạn sạch. Matsuda choáng váng đến mơ màng, anh nhìn cô gái trên người mình, lại nhìn những hình ảnh đang trở lên kịch liệt trên ti vi. Môi anh đã có chút sưng lên, lại thấy cô gái kia vuốt ve nhẹ nhàng trên cần cổ anh, giọng nói đầy bất đắc dĩ. 

"Rượu đổ hết cả ra rồi."

Matsuda giương mắt nhìn cô, hơi thở phập phồng. 

"Là do ai chứ?"

"Do em?"

Natsuki nhìn Matsuda cau mày, ngoan ngoãn nhận lỗi về mình. 

"Được rồi, là do tôi."

Matsuda oán giận nhìn cô, lại thấy cô móc ngón trỏ vào trong cổ áo sơ mi, kéo về một hướng. Sơ mi cúc bấm lạch cạch rời ra, thân hình cô gái cũng hiện ra trước mắt anh. 

Matsuda gần như nín thở. 

Phòng khách đã được tắt đèn trước khi xem phim, trong ánh sáng mờ mờ từ chiếc ti vi phía sau. Anh thấy làn da trắng của cô, vết sẹo trên ngực cô, vòng eo thon gọn, và cả...

Cô gái kia cúi đầu tựa vào trán anh, thủ thỉ. 

"Thực hiện lời hứa lần trước. Và cả bồi thường cho em."

Cô hôn lên vết rượu trên khóe môi anh, đôi môi ấm nóng trượt dần xuống cổ, dừng lại ở nơi mà lần trước cô đã né tránh. 

"Nếu đến ngày đi làm lại mà vết vẫn chưa tan." Cô hôn nhẹ lên đó, khiến chàng trai bên dưới khẽ nuốt nước bọt. "Chúng ta sẽ cùng mặc áo cao cổ."

55.

Không phải chỉ là em, mà là chúng ta

Như thế bắt được một tín hiệu, Matsuda ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt xanh tích lại một tầng tối tăm như đang hết lòng kìm nén. 

"Lần trước không cho em làm thử." Natsuki nhìn yết hầu đang lăn lộn không yên của bạn trai, vừa kéo một bên vai áo mình xuống vừa dụ dỗ. "Lần này cho em thử đó."

Ánh mắt hai người giao nhau. Rồi anh cúi đầu, chậm rãi hôn lên cần cổ trắng ngần của cô, ở đúng vị trí mà ánh đèn từ tivi vừa đủ để ánh lên một đường cong tinh tế. Lúc đầu, chỉ là một nụ hôn nhẹ. Nhưng sau đó, anh ngậm lấy làn da mỏng nơi ấy, đầu lưỡi khẽ quét qua. Hơi thở anh dần trở nên dồn dập, Natsuki cũng bị cảm giác ấm nóng nhột nhột trên cổ làm cho khựng lại một chút, cô vuốt mái tóc mềm mại của anh như an ủi, rủ rỉ. 

"Em mút nhẹ một chút, đừng mạnh như lúc hôn tôi, nhẹ nhàng thôi." Giọng nói cô có một chút ám ách, thoảng qua như tiếng thì thầm, môi cô khẽ chạm vào vành tai anh, sau đó lại mơn man cắn nhẹ. "...Đúng là như vậy."

Matsuda kéo ra một chút, nhìn vệt đỏ nhạt trên cổ cô, rồi ngẩng lên hỏi, ánh mắt lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo từ màn hình ti vi.

"Như thế này?"

Natsuki đương nhiên không thể nhìn thấy kết quả trên cổ mình, cô chỉ lên một chỗ trên ngực mình, nói với anh. 

"Làm lại đi."

Tầm mắt Matsuda như bị đóng đinh, rồi cũng chẳng mất quá lâu để do dự. Anh kéo cô lại gần sát mình, cắn nhẹ lên da thịt mềm mại, để lại một dấu răng mơ hồ. 

Natsuki bất giác bật ra một tiếng thở khẽ khàng, cô nghe thấy anh hỏi. 

"Như vậy sao?"

Đôi mắt anh giờ đây sẫm lại, ánh sáng từ ti vi chiếu lên gương mặt, làm nổi bật đường nét góc cạnh. Những âm thanh rên rỉ từ bộ phim trên màn hình bỗng trở nên ồn ào, át đi nhịp thở dồn dập của cả hai. Matsuda siết chặt vòng tay quanh eo cô, bất ngờ lật người, để Natsuki quay lưng về phía anh.

Áo sơ mi trượt xuống vắt vẻo trên khuỷu tay cô, Matsuda kéo chiếc áo lại, thô lỗ nắm trong tay mình, hoàn toàn khóa ngược tay Natsuki về phía sau.

Natsuki kinh ngạc, nhưng cô cũng không chống cự, sau khi giãy dụa vài cái và nhận ra không dễ để thoát được ra khỏi áo sơ mi của mình. Cô thả lỏng thân thể, thong thả hỏi người phía sau.

"Em muốn làm gì?"

Matsuda không trả lời ngay, anh vén mái tóc rối bời của cô sang một bên, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mỏng manh nơi gáy cô, giọng khàn đặc. 

"Trả đũa."

Nói xong, anh khom người hôn lên gáy Natsuki, những cái chạm nhẹ từ môi anh nóng rực như thiêu đốt. Xúc cảm tê dại khiến thắt lưng cô như muốn nhũn ra. 

Natsuki khẽ chau mày, môi mím chặt, bắt đầu cảm nhận được sự nhộn nhạo kỳ lạ mà Matsuda từng trải qua. Không phải chỉ là cảm giác bị khống chế, mà là sự rạo rực khi đôi môi anh lướt trên cơ thể cô. Không còn một lớp áo ngăn cách, Natsuki có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của anh, những vết chai, vết cắt trên tay anh, và cả sức mạnh từ những ngón tay đang siết chặt eo cô.

Thật quá đỗi thân mật.

Matsuda rất muốn giữ lại chút kiêng dè, nhưng cảm giác mềm mại láng mịn dưới tay khiến anh như phát nghiện. Eo Natsuki nhỏ, thon thả nhưng săn chắc. Khi đầu ngón tay anh lướt dọc theo đường rãnh giữa sống lưng, cô khẽ run lên. Cô thở hắt ra, đôi chân ngọ nguậy như đang tìm chút ổn định. Nhưng giờ cô vẫn ngồi trên người anh, bất kỳ chuyển động nào của cô lúc này đối với anh cũng là trí mạng.

Matsuda kìm nén âm thanh bật ra trong cổ họng, khẽ nghiến răng. Cánh tay anh siết chặt hơn, cảm nhận làn da mềm mại áp sát lòng bàn tay. Anh kìm nén bản năng muốn lật ngược cô lại, gập người hôn lên bờ vai trần đang khẽ run dưới môi mình. Natsuki ngửa cổ ra sau, bờ môi khẽ hé, cảm nhận môi anh trượt dọc theo đường cong thon thả, từ eo xuống hông, rồi lại chậm rãi vuốt ngược lên sống lưng mảnh mai. Anh cọ cọ chóp mũi vào sau gáy cô, thấp giọng gọi. 

"Natsuki."

Anh quả là một học trò xuất sắc.

Chiếc áo sơ mi từ lúc nào đã rơi khỏi người cô, vương lại dưới chân ghế sofa. Đôi tay sau khi lấy lại được tự do bám riết lấy tay Matsuda chẳng rời, cô bấu chặt vào vai anh, móng tay gọn gàng đã hằn lên vai anh thành vết, hai mắt cô nhắm chặt, để cho anh để lại những dấu vết rải rác trên người mình. 

Ý loạn tình mê, lại sau một nụ hôn kéo dài khác, Matsuda xốc cô lên khỏi ghế sofa, hơi thở anh nặng nề, giọng nói chàng trai vốn đã rất trầm nay lại càng như được nhúng trong một lớp mật ong sền sệt, da diết triền miên đến độ khiến Natsuki nóng bỏng cả tai. 

"Đến phòng của tôi nhé?"

Natsuki đương nhiên sẽ không từ chối.

Matsuda cũng chỉ chờ có vậy. Anh không để cho cô chạm đất mà trực tiếp ôm người lên khỏi ghế, anh ôm cô trở về phòng, trên đường đi ngang qua chiếc ti vi đang chiếu đến cảnh đôi nam nữ đang lăn lộn kịch liệt. Anh lạnh nhạt nhìn qua, thoáng ghi nhớ rồi cũng chẳng do dự, cứ thế rút luôn nguồn điện. 

Cả căn nhà chìm vào bóng tối. 

...

Rạp hát nhỏ: 

Matsuda: May mắn, tôi vẫn là người nằm trên. 

Natsuki: Ha ha -)))))

Vì chương này mà tôi phải mua một chai Strongbow 3.5% về uống -))))) Đủ để có tí cồn kích thích đầu óc và không dư để bấm a thành f -)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top