18

Cô muốn ở bên anh thật lâu

Anh muốn ở bên cô thật lâu

---

51. 

Cuối cùng thì bọn họ cũng chẳng động đến đám bia lạnh của Natsuki. Anh và cô vừa uống chai vang trắng kia vừa nói về vài chuyện linh tinh giữa bọn họ. Chủ yếu là Natsuki kể cho anh nghe về cô của trước kia, cô cho anh xem không ít ảnh bên trong album. Về ảnh của cô và Furuya Rei khi còn nhỏ xíu, khi cô và Furuya Rei cùng Hiromitsu chụp chung. Ảnh chụp của Natsuki với hai người bọn họ vào lễ tốt nghiệp tiểu học của cả hai, vào lễ khai giảng sơ trung, tốt nghiệp sơ trung và khai giảng cao trung. 

Anh bất giác cảm thấy ghen tị với hai chàng trai trong ảnh. Anh chạm lên khuôn mặt cô gái trên tấm ảnh. Natsuki đứng giữa Hiromitsu và Furuya Rei, cô mặc đồng phục học sinh, đeo cà vạt đỏ sậm của năm ba, gương mặt non nớt nghiêm túc cực kỳ. 

Đáng yêu.

Natsuki ngồi bên cạnh nhận ra suy nghĩ của anh, cô nhéo má anh, nói nhỏ. 

"Thích tôi lúc còn nhỏ hơn?"

Anh chuyển tầm mắt từ người trong ảnh về phía Natsuki, lắc đầu. 

"Người hai mươi lăm tuổi này mới là người của tôi."

Natsuki bật cười, coi như chấp nhận lời nói ngọt này. 

Anh xem đi xem lại album, cho đến khi thấy Natsuki đã uống kha khá rượu mới gấp lại, nói với cô. 

"Hôm nay chị có muốn tới phòng tôi không?"

Natsuki chống cằm nhìn anh, ánh mắt thoáng thay đổi. 

"Sao?"

Anh khựng lại một chút, kéo má Natsuki rồi mắng.

"Trong đầu chị chỉ toàn mấy thứ bậy bạ thôi à? Chúng ta không thể ôm nhau trong sáng được sao?"

"Trong sáng?" Natsuki chỉ vào mình, lại chỉ vào cô nữ sinh trung học trong ảnh. "Tình cảm trong sáng chỉ dành cho Natsuki tuổi mười tám thôi. Tôi đã hai mươi lăm rồi, đối tượng lại là em, tôi đâu phải lãnh cảm mà còn thiết tha gì tình cảm trong sáng nữa?."

"Miệng cứng lắm. Nhưng người khổ cuối cùng cũng chỉ có tôi thôi." Anh hừ lạnh. "Chị nghĩ tôi còn có thể mắc mưu được nữa sao?"

Natsuki khổ sở nhịn cười, cô nằm rạp lên thảm mềm, gối đầu lên đùi anh. 

"Có phải tôi đã trêu em hơi quá không?"

Há chỉ là hơi quá? Matsuda nhăn mặt nhìn cô, nhấn mạnh. "Là rất quá đáng, cực kỳ cực kỳ quá đáng."

Anh chẳng đếm nổi đã bao nhiêu lần như thế nữa, cô lúc nào cũng trêu chọc cho đã rồi bỏ chạy, cô nào biết sau đó anh đã phải khổ sở ra sao? Nghĩ về những kỷ niệm đau thương ấy, anh thậm chí còn có thể vung bút viết ra một bài luận dài hơn cả thảy sáu bài kiểm tra lý thuyết khi anh mới vừa bước vào học viện cảnh sát để liệt kê tội ác của cô gái trước mặt. 

Có lẽ cũng đã cảm nhận được oán niệm mạnh mẽ của anh, Natsuki bật cười. 

"Xin lỗi nếu khiến em khó chịu. Nhưng mà..." Cô chống cằm nhìn anh, híp mắt. "Tôi cũng đã giúp em giải quyết mà, tận hai lần luôn."

Matsuda buột miệng. 

"Hai lần đâu ra? Rõ ràng là chỉ có một lần."

Vừa nói xong anh đã nghẹn lại, đầu óc quay cuồng nhớ về buổi tối ngày hôm đó. Hình như đúng là hai lần. 

"Là hai lần mà."

Mặt anh nóng bừng, thẹn quá hóa giận nhào tới bịt miệng cô. 

"Không cho nhắc lại nữa!"

Natsuki tròn mắt nhìn anh, cô đặt quyển album sang bên cạnh, nhìn chàng trai đang nằm gục bên cạnh mình, vui vẻ cười. 

52.

Như muốn đem cô hoàn toàn thoát khỏi cảm giác buồn bã thoáng qua ban nãy, Matsuda của đêm nay cực kỳ nhiệt tình. Anh và Natsuki không có gì cần làm vào ngày mai, hay nói cách khác, nếu như năm mới này không xảy ra sự kiện khủng bố cỡ lớn nào như đánh bom, khủng bố hay ám sát. Hai người chắc chắn sẽ có được hai ngày nghỉ trọn vẹn cùng nhau. 

Nghĩ đến đây, đầu óc anh cũng có chút mơ màng, không biết là vì chính suy nghĩ đó hay vì hơi rượu nồng nàn. Anh nghiêm túc cầm chai rượu lên, nhìn nồng độ cồn được ghi trên chai. 

Mười hai phần trăm. 

Nồng độ không thể bình thường hơn đối với một chai champagne, nhưng cũng đã là đủ để khiến hai người có chút chuếnh choáng sau khi đã uống hơn phân nửa. Anh ngơ ngẩn nhìn chai rượu hồi lâu, cằm lại bỗng bị người nắm lấy, nhấc lên. 

"Đừng nói là em xỉn rồi nhé?"

Anh xị mặt. 

"Coi thường ai thế?"

Anh chỉ hơi choáng thôi, dù sao thứ này cũng khiến người say nhanh. 

Natsuki nhìn gương mặt anh đã nóng lên vì rượu, nhưng nhiệt độ vẫn chỉ nằm ở ngưỡng vừa phải, và ánh mắt anh cũng vẫn còn tỉnh táo. Cô nghiêng đầu cười đầy vô hại, lại bỗng nhiên hỏi. 

"Em đã từng làm với ai chưa?"

"?"

Matsuda chậm chạp chớp mắt. 

"Gì cơ?"

Trông cái cách anh phản ứng lại, Natsuki càng cười rạng rỡ, cô chống cằm nhìn anh, hỏi lại. 

"Em từng lên giường với ai chưa?"

"..."

Chàng trai đối diện sững sờ vài giây, Natsuki thu lại toàn bộ sự bối rối của anh vào trong mắt, cô trông thấy anh khẽ cắn lên môi dưới, trông có vẻ cực kỳ xấu hổ, lại rất nhanh đã đưa mình về bộ dáng kiêu ngạo coi trời là vung. 

"Chị hỏi để làm gì?"

"Hơi tò mò." Natsuki chăm chú nhìn anh. "Muốn nghe chút kinh nghiệm."

Matsuda - người không hề có chút kinh nghiệm - Jinpei: "...Nghe để làm gì chứ?"

Mặc dù có tình đầu kể từ khi còn rất sớm, khoảng mười tuổi, nhưng Matsuda cũng nhận ra thần kinh mình có vẻ hơi thô so với con trai cùng tuổi. Khi anh học cao trung, vào lúc đám bạn cùng tuổi đã biết so ngắn so dài, cô nào dáng đẹp cô nào xinh xắn, anh đang mày mò dỡ tung mọi thứ từ điện thoại di động cho tới đám đồ điện đáng thương trong nhà. Khi anh học đại học, bạn bè cùng trang lứa đã bắt đầu đi đêm không về, anh bắt đầu chìm đắm trong phòng kỹ thuật với đủ thứ linh kiện linh tinh cùng lý thuyết khác. 

Đến thời học viện cảnh sát thì lại đến phá dỡ bom mìn cùng các kiểu môn học khác. Trùng hợp thay, trong những ngày tháng ấy, anh gặp được mấy tên ngốc cũng có thần kinh thô chẳng kém, ngoại trừ tên bạn thủa nhỏ Hagiwara treo đào hoa trên miệng và lớp trưởng Date với tình yêu sắt thép của cậu ta thì đều là một phường gãy radar tình yêu cả. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh yên tâm tiến đến tuổi hai ba với số hoa đào bằng âm, những nhúm hoa may mắn nhú ra vì gương mặt thì đều đã chết thẳng cẳng dưới cái miệng độc ác của anh. 

Và giờ thì cô gái anh thích, không, là đối tượng hẹn hò của anh, đang hỏi anh đã từng lên giường với cô nào không ấy hả? 

Matsuda rất muốn trả lời rằng giống cái duy nhất từng cùng anh lên giường là con gấu bông màu hồng của Hagiwara - thứ từng được anh kê đầu làm gối. Nhưng đối mặt với Natsuki, anh nhận ra mình không nói như vậy được. 

Cô liệu có cảm thấy anh quá non nớt hay không? 

Nghĩ đến đây, anh bỗng bình tĩnh lại. 

Thật ra thì chắc chắn cô phải nhận ra từ lâu rồi mới đúng. Ngay cả lần đầu tiên hôn của bọn họ cũng thế, cô chắc chắn cô đã nhận ra sự bối rối của anh. Lần đầu tiên họ hôn nhau, anh vừa vội vàng vừa lúng túng, thậm chí còn chẳng biết nặng nhẹ mà cắn lên môi cô thành vết. Natsuki không phải đồ ngốc, cô không thể không nhận ra điều đó được. 

Thế mà vẫn hỏi anh như vậy, Matsuda chỉ có thể kết luận rằng cô đang trêu anh.

Nghĩ đến đây, anh ngay lập tức bình tĩnh lại, mặc dù có chút xấu hổ khi phải thừa nhận rằng mình chẳng có chút kinh nghiệm nào dù đã hai mươi ba tuổi, nhưng đó cũng chẳng phải là điều gì cần che giấu. 

Anh vươn tay kéo má cô, giọng bực bội. 

"Chị còn không biết sao?"

Rõ ràng là trêu đùa anh thuần thục như thế, nếu có ai đó trong hai người có kinh nghiệm phong phú trong mấy chuyện này thì đó chắc chắn phải là Natsuki. Thế nên cô mới có thể trêu anh ác như vậy. 

Natsuki bị anh kéo mặt đến in hằn dấu đỏ, cô cười nhìn anh, mặt mày cong cong. 

"Thế em có muốn học không?"

Tim Matsuda đập thình thịch, anh đã tưởng rằng sẽ nghe được cô nói những lời như "để tôi dạy cho em" hay điều gì đó tương tự vậy. 

Anh gật đầu. 

Natsuki cười vuốt má anh, cô đứng dậy khỏi thảm, đi về phía cửa phòng mình. 

Vào khoảnh khắc khi Matsuda do dự giữa việc có nên đi theo cô vào phòng hay không, anh thấy Natsuki bước ra khỏi phòng, trên tay là một chiếc USB.

"..." Hình như có gì đó không đúng lắm. 

Cô lắp USB vào ti vi, lại nói với anh. 

"Vừa mới được gửi tới." Cô ngẫm nghĩ. "Là quà của một người đồng nghiệp rất thân thiết với tôi, con gái."

Matsuda chẳng hiểu gì, anh mơ mơ hồ hồ bị kéo lên sofa. Natsuki còn cầm theo cả chai rượu uống được một nửa cùng với ly rượu. Cô đặt rượu và ly xuống bàn nước, lại ngồi xuống ngay bên cạnh anh, với tay lấy điều khiển ti vi. 

Thấy Matsuda cau mày nhìn mình, cô chậm rãi nói. 

"Không phải đều là không hiểu gì hết sao?"

"?"

"Nếu đã không hiểu..." Cô dừng lại một chút. "Vậy thì cùng học là được."

Anh có dự cảm không lành. 

...

Rạp hát nhỏ: 

Matsuda: ...Phim người lớn?

Natsuki: Sai rồi. Là phim giáo dục giới tính cho thiếu nhi hai mươi ba tuổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top