17
Ngày cô ấy nói cho anh biết.
---
49.
Natsuki đưa cho anh một quyển album cũ. Nhưng những bức ảnh cô muốn anh xem không nằm giữa các trang giấy, mà được giấu kín trong lớp bìa cứng. Cô cẩn thận tách đôi bìa, lấy ra hai tấm ảnh cỡ năm nhân sáu, rồi làm điều tương tự với phần bìa còn lại, lấy thêm hai tấm nữa.
Tổng cộng chỉ có bốn bức ảnh.
Matsuda lặng lẽ ngồi bên, để Natsuki tựa vào vai mình. Anh nhìn những tấm ảnh cô cầm trên tay, ánh mắt chăm chú.
"Đây là mẹ tôi, Kiryuu Mikoto." Cô chỉ vào một bức ảnh chụp hai người, một người phụ nữ đang ôm một cô bé chừng bảy tám tuổi, cười rạng rỡ.
Trên môi Natsuki cũng vẽ ra một nụ cười giống hệt như người trong ảnh, cô nghiêng đầu nhìn anh.
"Có lẽ em đã biết mặt bà ấy rồi."
Matsuda khẽ gật đầu, anh không phủ nhận.
Natsuki lấy ra một tấm ảnh khác, tấm này có ba người, Kiryuu Mikoto trong ảnh trẻ trung hơn, còn cô bé Kiryuu Natsuki thì đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông cao lớn. Anh nhìn kỹ khuôn mặt kia, so sánh với người bên cạnh.
"Là cha chị sao?"
Natsuki gật đầu. Lại nghe thấy anh nói.
"Ông ấy rất giống chị."
"Ngốc." Cô bật cười. "Phải là tôi giống ông ấy mới đúng chứ?"
Matsuda mỉm cười. Quả thật, cha con họ giống nhau đến lạ, chỉ khác ở chỗ đường nét trên khuôn mặt Natsuki mềm mại hơn, nữ tính hơn.
Natsuki lại cho anh xem hai tấm ảnh còn lại, cả hai tấm đều không có sự xuất hiện của cô. Trong đó một tấm là chụp khi hai người còn ở độ tuổi thanh niên, một người mặc quân phục, một người mặc đồng phục cảnh sát, cười vô cùng sáng lạn. Bức ảnh còn lại là chụp khi bọn họ chỉ mới trưởng thành, xung quanh còn có thêm vài người lạ mặt khác, khung cảnh phía sau cực kỳ quen thuộc.
"Là ở học viện cảnh sát." Anh chỉ vào cánh cổng phía sau bọn họ. "Tôi và đám Zero cũng có một tấm ảnh như vậy."
Natsuki cười khẽ. "Tôi biết."
Cô quay lại với những bức ảnh cũ của gia đình ba người bọn họ, chỉ cho anh xem.
"Ông ấy là Kiryuu Masaki, cha ruột của tôi." Cô nói chậm rãi. "Thiếu tá Kiryuu Masaki, hai mươi chín tuổi, hi sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ hòa bình ở Trung Đông."
Matsuda ngay lập tức bắt được trọng điểm, anh nhìn Natsuki.
"Nhiệm vụ bảo vệ hòa bình?"
"Đúng thế, tôi giống ông ấy." Natsuki cười với anh. "Tôi trở thành quân nhân là vì ông ấy, trở thành quân nhân bảo vệ hòa bình cũng là vì ông ấy."
"Mẹ tôi cho đến tận lúc chết cũng không tin ông ấy đã hi sinh. Tôi không có quá nhiều ký ức về ông ấy, cũng không biết liệu rằng ông ấy có thật sự hi sinh hay không, nhưng tôi muốn tin vào cảm giác của mẹ tôi."
Matsuda lờ mờ đoán ra được vài chuyện, anh ôm lấy Natsuki, để cô vùi đầu vào vai mình.
"Chị đã tìm thấy gì sao?"
Cô gái đang nằm trong lòng anh gật đầu. Giọng cô rất nhẹ nhàng.
"Tôi cũng đã từng điều tra về việc mẹ tôi hi sinh, cũng giống như em, tôi chỉ tìm thấy hồ sơ bị khóa của mẹ tôi. Tôi muốn tiếp tục điều tra, nhưng khi ấy tôi còn rất trẻ, làm việc cũng không chu toàn, cuối cùng để lại dấu vết khiến người khác phát hiện."
"Cấp trên ra lệnh cho tôi dừng điều tra. Tôi không muốn, nhưng cũng chỉ có thể dừng điều tra."
Vị cấp trên lúc đó là một người bạn cũ của cha mẹ Natsuki, lý do mà người đó đưa ra đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ.
"Cháu là giọt máu duy nhất của hai người bọn họ. Nếu để cháu có mệnh hệ gì, tôi biết ăn nói với cha mẹ cháu thế nào?"
Cô không cam lòng chỉ dừng lại ở đó. Tuổi niên thiếu ngông cuồng bồng bột, càng ngăn cản lại càng phản kháng, cô cứ thế một đường tiến thẳng vào quân bảo vệ hòa bình, đi đến một nơi cách cố hương mười nghìn cây số. Cốt chỉ để tìm cho mình một manh mối.
Cộng hòa Nam Sudan cách Trung Đông nơi cha cô biến mất hơn hai nghìn cây số. Cô ở đó ba năm, biết rõ điều mình đang tìm kiếm chỉ là một điều viển vông, thế nhưng trong nhiệm vụ cuối cùng của cô, khi Natsuki tưởng chừng như mình đã sắp chết đi, cô thế mà lại thật sự tìm được manh mối đó.
Trong nhiệm vụ đó, toàn bộ đội bắn tỉa bao gồm Natsuki và bảy thành viên khác đều đã bị hạ gục bởi tay bắn tỉa của quân địch. Bảy người kia đã chết, Natsuki trở thành người duy nhất còn sống. Người phía trên nghi ngờ cô, Natsuki cũng vì thế mà bị mang ra tòa án quân sự, lần đầu tiên đứng ở cương vị người bị xét xử.
Nhưng sau khi xem xét dấu vết dùng súng và số đạn đã bắn từ súng của Natsuki. Tòa án kết luận cô vô tội. Sau khi việc đó kết thúc, thương tích của Natsuki cũng đã gần như hồi phục phân nửa, Natsuki vốn nghĩ cô còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng bỗng nhiên cô lại bị điều về Nhật Bản.
"Chính tôi có thể cảm nhận được thương tích của bản thân không nặng. Tâm lý của tôi cũng không có vấn đề gì. Nhưng bản báo cáo của bác sĩ tâm lý lại nói tâm lý tôi xảy ra vấn đề và không khuyến nghị tôi tiếp tục chiến đấu. Em nói có lạ không?"
Matsuda gật đầu. Nhưng anh lại nói thêm.
"Nhưng chị cũng muốn quay về, đúng không?"
Natsuki khẽ ừ một tiếng. "Đúng thế. Tôi muốn quay trở lại Nhật Bản. Bởi vì tôi đã tìm ra một thứ."
Natsuki lấy từ trong ví ra một chiếc vòng cổ được gắn với một miếng kim loại chừng hai ngón tay, anh biết ngay đó là gì.
Đó là thẻ thân phận trong quân ngũ của Natsuki.
Anh nhìn cô tách một miếng kim loại ra từ tấm thẻ thân phận đó, cũng là một tấm thẻ thân phận khác.
"Đây là thẻ thân phận của cha tôi. Tôi tìm được nó trên người mình sau khi tỉnh lại. Rất lạ đúng không?"
Nam Sudan và Trung Đông cách nhau hơn hai nghìn cây số, vì sao một tấm thẻ thân phận của một người đã được xác định rằng đã chết từ hơn mười tám năm trước lại có mặt ở đây?
50.
Natsuki vuốt ve bề mặt tấm ảnh, giọng trầm xuống. "Khi tôi còn nhỏ, có một ngày mẹ đột nhiên trở về nhà. Bà lấy hết đồ đạc của cha, quần áo, ảnh cưới, album - tất cả đều bị đốt sạch. Bà nói tôi phải nhớ rằng cha đã hi sinh, rằng tôi phải nói với mọi người như vậy. Cho đến ngày ông trở về, trong tâm trí tôi, cha chỉ được phép là 'người đã qua đời từ lâu'."
"Chỉ có những tấm ảnh này được giữ lại. Mẹ tôi nói rằng tôi phải giấu chúng thật kỹ."
Matsuda nói với cô.
"Vậy sao chị còn cho tôi xem?"
"Vì sao?" Natsuki chậm rãi mỉm cười. "Có lẽ là do phải giữ bí mật một mình lâu quá nên tôi cảm thấy cũng hơi nhàm chán rồi?"
Matsuda nhìn sâu vào mắt cô, dễ dàng đoán ra.
"Là vì bí mật này không còn cần giữ nữa, đúng không?"
Không hề phủ nhận, Natsuki vuốt mái tóc anh, tựa đầu lên vai anh rồi hít một hơi thật dài.
Mùi bạc hà dễ chịu quá.
"Trước khi nhập ngũ, tôi từng nói với Rei. Tôi bảo với em ấy rằng nếu như tôi có hi sinh, em ấy nhất định phải đốt cuốn album này. Em ấy có thể giữ lại ảnh chụp bên trong, nhưng nhất định phải đốt cuốn album."
Cả hai đều hiểu, thứ Natsuki thật sự muốn tiêu hủy chính là bốn bức ảnh giấu trong bìa album.
Matsuda khẽ mím môi, anh không quá muốn nghe những lời này từ miệng Natsuki, về việc cô sẽ hi sinh, hay bất kỳ thứ gì tương tự như thế.
"Nhưng đúng như em nói, giờ thì không cần nữa."
Cô nhìn anh, rồi chậm rãi cởi áo. Những chiếc cúc áo sơ mi bung ra dễ dàng dưới tay cô. Matsuda gần như nín thở khi cô cởi đến cúc cuối cùng, để lộ cơ thể bên dưới. Da cô trắng hơn anh nhiều, nổi bật trên nền áo. Cô nắm tay anh, nhẹ nhàng đặt ngón tay anh lên vết sẹo trắng xám ngay ngực.
Cảm giác dưới tay khiến anh sững sờ, anh ngơ ngác nhìn cô. Natsuki nói với anh.
"Xin lỗi vì không được đẹp mắt. Tôi đã nhờ cô quân y phẫu thuật đó làm đẹp nhất có thể rồi, nhưng cuối cùng vẫn không được ổn lắm." Cô cười khẽ. "Em có ghét không?"
Anh lắc đầu, anh đương nhiên sẽ không. Làm sao anh có thể ghét được?
"Tôi đã xem xét bản báo cáo về tử trạng của đồng đội trong ngày hôm đó. Bọn họ đều bị hạ bằng một nhát trí mạng ngay đầu, không có ngoại lệ, toàn bộ đều là headshot. Chỉ riêng tôi là bị bắn vào ngực, hơn nữa còn là một vị trí không hẳn là điểm chết. Cũng chẳng trách cấp trên lại nghi ngờ tôi. Chính tôi cũng cảm thấy nghi ngờ bản thân. Vậy nên, tôi đã tiến hành điều tra một chút."
"Tôi phát hiện lý lịch và quân tịch của bảy người trong đội bắn tỉa đều rất đáng ngờ. Ngay cả nhiệm vụ ngày hôm đó cũng không bình thường."
Matsuda bất giác cau mày.
"Nghe điên thật."
"Đúng không?"
"Nếu là vậy, có lẽ người duy nhất nên hi sinh trong nhiệm vụ đó là chị."
Natsuki cười, gương mặt nhợt nhạt.
"Có lẽ thế, hoặc cũng có thể chỉ là do tôi đa nghi nghĩ nhầm. Chết không đối chứng, chúng ta không thể nào biết được."
"Nhưng sau khi về nước, chị đã biết gì đó rồi đúng chứ?"
Natsuki không phủ nhận. Cô lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, đặt lên mặt thảm.
Một viên đạn của súng trường.
"Tôi đã tìm thấy thứ này trên mộ mẹ tôi. Là cùng một loại đạn với viên đạn bắn chết những đồng đội của tôi ngày hôm đó." Cô ngước mắt nhìn anh, nói chậm rãi.
"Một điều nữa. Ở trên mộ của mẹ tôi, cái tên được viết trên bia mộ không phải là Kiryuu Mikoto mà là Kamiya Mikoto. Là tên họ của mẹ tôi trước khi kết hôn."
Ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ, không tàn hương, không bụi bặm. Natsuki đã rất kinh ngạc, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là bó hoa hồng đỏ đặt trên mộ, bên cạnh là viên đạn.
"Mẹ tôi đã từng kể cho tôi nghe. Khi hai người còn trẻ đều rất bận rộn, một người trong quân ngũ, một người làm hình cảnh nên hai người vẫn mãi chẳng thể làm lễ kết hôn. Cho mãi đến lúc biết mẹ đã có tôi. Cha tôi từ bỏ cơ hội thăng chức, vừa viết báo cáo vừa xếp hành lý chạy về trong đêm."
"Khi về tới nhà là gần sáng, ông ấy lục tìm từng cửa hàng hoa một trong khắp Tokyo, mãi cho đến khi lấy được một bó hoa hồng đỏ mới trở về. Mang theo cả chiếc nhẫn cầu hôn đã mua được gần năm năm. Sáu giờ sáng đã đập cửa cầu hôn mẹ tôi."
Matsuda bất giác nhìn về bó hoa hồng đỏ trong bình hoa lớn ở phòng khách, ngay cạnh bó hoa thủy tiên trắng của anh. Anh ôm cô chặt hơn.
"Làm sao đây, bạn trai?" Natsuki mỉm cười, đáy mắt đọng lại. "Dù cho có nghĩ thế nào, tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một người có thể làm những điều như thế."
"Không sao cả." Matsuda ôm cô, tựa trán lên trán cô, đôi mắt xanh nhìn cô chăm chú. "Chị có nghĩ ông ấy muốn làm hại chị không?"
"Tôi không biết."
Natsuki biết rất ít về cha mình.
"Chị sợ có không?"
Natsuki lắc đầu. "Tôi không sợ."
"Trùng hợp quá. Tôi cũng không sợ." Matsuda chầm chậm mỉm cười. "Chị muốn điều tra, tôi sẽ cùng chị đi tới cùng."
...
Lời nói nhỏ: Góc trả lời những câu hỏi linh tinh mà chắc méo ai hỏi, nhưng tôi vẫn trả lời.
U: Trong truyện có ai chít không?
V: Không, ít nhất thì với dàn F5, OC và chính diện sẽ không chít.
U: Có phải sắp có drama không sốp?
V: Méo luôn, tôi chỉ đang cần một lý do để phục vụ cho cốt truyện đơn giản như ngáo cần của tôi thôi.
U: Sốp có định viết thêm cho ai trong F5 không sốp?
V: Có chớ, tôi đang viết về Zero đây, OC lần này là người ở phe đen nhưng tâm trắng, mới viết được có một khúc thôi mà tôi đã thấy nó nặng nề quãi chưởng rồi, thả trước cái văn án pr trước đi vậy.
[ Đồng nhân Conan - Bình Minh ]
Người viết: Vater01
--- Văn Án ---
Izumi sẵn sàng làm tất cả để có thể hủy diệt tổ chức nguy hiểm kia, cho dù là tôn nghiêm, mạng sống, trách nhiệm hay nghĩa vụ, cô đều có thể từ bỏ.
Mọi thứ vốn nên là như vậy. Nhưng đến một ngày kia, khi cô gặp được một người có suy nghĩ giống hệt cô, sẵn sàng chết chìm trong bùn đen để mang lại ánh sáng cho người khác.
Cô nói với anh: "Bị ngu sao?"
Từ đó về sau, cô không còn liều mạng nữa. Cô đi ngược lại chiều gió, thậm chí còn muốn kéo anh theo cùng.
Cô không muốn chết nữa, cô khao khát được sống, cũng khao khát anh có thể sống cùng cô.
Shinji Izumi hai mươi lăm tuổi có một ước mơ.
Sau khi bước ra khỏi đêm đen này, cô muốn cùng anh ngắm bình minh lên.
...
Lập ý: Hai kẻ nhúng chàm bản thân, đột nhiên lại có một người thức tỉnh.
Nhà khoa học nóng nảy điên cuồng x Sĩ quan cảnh sát nằm vùng trong tổ chức khủng bố.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top