Chap:7
-Thôi nào các cháu chỉ ká hiểu nhầm thôi! _Tiến sĩ dua đuổi đổ giọt mồ hôi bác cứ nghĩ rằng Shinichi người bác tin tưỡng chỉ có chau mặt đánh và cãi nhau với Haibara và Ran thôi nhưng giờ bác mới nhận ra Shinichi đoại loại là dùng cặp sâu thẳ!m muốn giết người với nhiẻu cô gái khác đó là nạn nhân thường xuyên ran.
-A! Vì cậu thấy tớ đẹp trai nên lợi dụng trong lúc tôi say lại ôm tôi chứ gì_Cặp kêu hãnh của anh phát lên, Ako nghe xong mà muốn học hết cả máu ra, cô cũng không ngờ nhân vật chính trong câu chuyện lại phúc hắc và tự tin với nhan sắc của mình thế, Ôi ko! Mất hình tượng! Mất hình tượng!.
-Tớ nghĩ cậu nên soi lại gương đi, sí như một con ma da_cô kêu ngạo,Shinichi mặt ngơ ngác từ đó tới giờ chưa ai dám chửi anh như zậy cả ran cũng không dám mà cái cô này dám gan rồi nhỉ?
-Thôi nào! Ako bác đã đăng kí học rồi sáng nay con đi học vùng shinichi nhé! _Cô nghe như tết đến hoa nở zậy? Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đi học cùng thần tượng.
-Thiệt hả bác? _Shinichi ko thèm quan tâm chỉ đi học thôi có cần hứng hở ko?
-Nhưng con phải dấu tên nhé! Không sẽ có chuyện xảy ra_
-Tên ư? _
-a.. Aikô.. Aoi_ haibara nhắp miệng.
- Aoi thì sao? _ haibara lạnh lùng trầm ngâm, cô vui sướng hơn tất cả với cái tên aoi mà do haibara đã đặt cho mình thật hay, cô chạy lại nhào ôm haibara
-Tên rất hay! Cám ơn cậu _
-Nè! Mau tránh xa tớ ra_ Haibara cảm thấy rất khó chịu khi có người ôm mình như thế này! Tiến sĩ mỉm cười, xem ra hai đứa bé sẽ rất thân!
-Đây là đồng phục của cháu _tiến sĩ dơ cho cô một bộ đồng phục, cô phấn chấn cầm đồng phục nhanh chống vào phòng.
-Thật tuyệt vời! Mình có thể đã học cùng thần tượng shinichi ư? Điều này như mơ zậy? _cô mặc lên chiếc áo sơ mi trắng, mặc thêm chiếc áo khoác xanh nhạt, chiếc váy cũng màu cũng màu xanh nhạt ngang đùi trong rất xinh, cô lại gần chiếc bàng trang điểm của mẹ shinichi lấy một chiếc lược gỗ màu vàng,cô cột hai chiếc nơ nhỏ xọc carô xanh hai bên tóc còn phần dưới xã xuống ngang khuỷa tay.
- Nè! Cô ngốc mau nhanh lên không lại trễ học! _anh than phiền la lên, anh còn nghĩ con gái thật phiền phức đi học thôi có cần chuẩn bị long rrọng zậy không?
"Rầm"tiếng cửa mở ra
- Tới nè! _ cô chạy ra lại gần anh, anh đơ cả mắt dù chửng bị long trọng nhưng cậu ấy dễ thương thật!
-Đ.. Đi thôi!_anh né mặt ra khác, mặt anh đỏ hơn.
-Sao thế? Có gì lạ àk?? _cô dồm mình lại thì mình đã chuẩn cũng giống các hs nữ khác mà!
-Phiền.. Phức quá mau đi thôi! _anh ra lệnh, lại còn mắng cô, cô bỉm môi xụ lông lại!
- c.. Cậu rất dễ thương! _ dù anh chỉ muốn dấu trong lòng từ đó nhưng lại bị ép nói ra làm anh đỏ ửng cả mặt, thám tử tư danh mà lại biết ngại, aoi vui lên khi nghe hai từ dễ thương (tg: từ nay mình thay aikô bằng aoi nhé! ^^)
-Đi thôi đồ ngốc- shinichi cốc vào đầu aoi khi cô chưa kịp nói gì.
-Nè! Tớ không phải đồ ngốc! _ cô nhảy dựng lên.
-Cậu là đồ ngốc thì tớ nói đồ ngốc_ anh vừa đi vừa nói, mặt chả ngơ ngác về những câu hỏi của cô gì cả
-Mồ ,thật là _ cô đuổi theo ,cầm chiếc cặp lúng túng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top