Chap 24 :
- Cậu hãy mau quyết định đi _ giọng nói trầm đi.
Có vẻ ông đã khá già ,mái tóc trắng bệt , làn da lại bị nhăn đi mất đi nét trắng , mặc bộ đồ của lính Đạt chuẩn , ngồi trên một chiếc ghế sang trọng mà ai cũng mong ước, là Đại Tướng Gaita.
- Rõ ,Đoàn kết _ Shu chào và bước ra khỏi phòng gương mặt buồn.
- Shu _ cô làm Shu khá bất ngờ .
Ako đứng từ phía sau , gương mặt trầm tĩnh ,ngây thơ gọi Shu ,kéo chiếc áo xanh khoác trắng của anh.
- Sao thế ? _ Shu gượng cười gờ đầu cô.
- Có chuyện gì sao ?_ Ako lạnh nhạt hỏi nhưng anh vẫn hiểu tình cảm cô dành trong câu nói,làm sao có thể Ako có thể biến thành một người lạnh nhạt không cảm xúc như thế này.
Shu gượng gờ đầu Ako , biểu tình anh dành cho cô chỉ có một là "gờ đầu ".
- Không sao , dù có chuyện gì anh cũng bên cạch em mà _ Shu gượng cười.
- Thật không ?_ cô ngây thơ hỏi .
Shu cũng không ngờ cô có thể hỏi anh bằng một cách ngây thơ và lạnh lùng đến thế , lúc trước dù như thế cô cũng chỉ nói " Hứa nhé ,móc nghéo nào " và gật đầu gượng cười thôi ,mà bây giờ thật quá xa lạ.
- Tất nhiên _ Shu gượng cười.
- Chaa ~ chaa xem ra hai người bọn họ thật thân mật _ Miu gượng cười xảo nguyệt.
- Họ có quan hệ gì nhỉ ? _ Aoko nghiêng đầu ngây thơ.
- Không lẽ anh em chăng ? _ Ran đoán mò , ba người núp từ phía sau cột ,ló đầu ra.
- Hoặc cũng có thể là tình yêu _ Miu gượng kính ,cười xảo.
- HỂ ?_ Ran và Aoko hoảng hồn , lại dòm nhau.
- Nếu như thế thì...hehe..._ Ran và Aoko đang biểu lộ xảo nguyệt lên tất cả nét mặt ,Miu cũng đổ cả mồ hôi , Ran và Aoko kéo áo Miu lôi đi.
- Oa~ em đang coi cơ mà _ Miu la lên bị lũ cuốn trôi đi mất.
Cô nắm chặt tay mình lại ,giống như đang lo sợ đều gì đó ,gương mặt buồn bã ,Shu nh̀in thấy vẻ mặt đó của cô nhanh chống dang tay ôm cô vào lòng ,Ako nhẹ nhõm nằm trong vòng tay của Shu.
- Anh đang làm gì vậy ? Người khác thấy bây giờ _ dù cô ôm Shu nhưng miệng thì vẫn cứng rắn muốn thoát ra vòng tay , lính đoạt chuẩn từ xa tiến lại , hai người buông nhau ra ngại ngùng.
- Báo Đại Úy bọn chúng đang tiến gần hơn vào nội bộ của chúng ta _ tên lính đoàn kết ,gương mặt xanh xao sợ hãi ,điều đó khiến Shu hoảng người.
- Báo với đội CDS001 chuẩn bị ra xuất trận ,những người còn lại tìm chỗ trốn đi _ Shu nói , lính đoạt chuẩn đoàn kết rồi gấp gáp chạy đi.
- Em cũng chiến đấu nữa _ Ako dòm Shu bằng mắt nghim túc , Shu " gật đầu ".
Ako và Shu chạy đến phòng thay đồ , Shu mặc chiếc áo sơ mi trắng ,thắc chiếc cà vạt xọc đen ,nhanh chống khoác vào chiếc áo đen , những chuyện này khá là quen với cô.
Chạy vào phòng thay đồ tự động ,mặc chiếc áo sơ mi trung học với chiếc váy xếp xọc ngang đùi , khoác vào chiếc áo len đỏ.
Cô chạy nhanh vào phòng tiến sĩ ,ông đang uống trà thanh bình.
- Chuyện gì thế Ako ? _ tiến sĩ nhắm mắt ,ngậm ngùi uống hớp trà.
- Con chuẩn bị chiến đấu cho con mượn cây Ak và cây dao Hk_ cô chạy đến càm cây súng chạy ra khỏi ngoài.
- Um,...phộc..chiến...đấu _ tiến sĩ phun hết cả trà ra ,ông chú già lẩm cẫm mà vẫn ngây người ra và uống trà.
Cô cố chạy thật nhanh đến phòng họp của Shu ,tiếng thở hồng hộc đang chen lấn sự gấp gác của cô ,Shu và mọi người ra ngoài ,Shu hơi bất ngờ cô nhóc này lại trễ một bước thường ngày thì chạy như bay ấy ,tất cả những người trong phòng họp đi ra ngoài trước.
Shu đứng kế bên cô đợi cô nhóc thở xong.
- Không cần gấp thế đâu _ Shu cười ,cô ngở ngàng dòm Shu.
- Um _cô gương cười.
Shu và cô đi lướt ngang nhau một khoảng khắc như đang chậm lại , " bộp " hai người đập tay nhau.
- Chúng ta cùng cố gắng vì một tương lai của cỗ tích _ hai người dòm nhau gượng cười nhẹ.
Như nhớ lại khoảng khắc lúc nhỏ ,cô và Shu đã quen nhau từ nhỏ khi gặp ở công viên ,luôn bên cạnh nhau ,cả thế Shu còn dạy cô võ và bắn súng,nham hiểm hơn còn xách cô theo đi bắt cướp ,lần nào về đến nơi Trung Tướng bắt làm một bài báo cáo đúng 2000 chữ,nhưng cô luôn được coi là như là một nữ Đại Uý đứng bên Shu vậy.
Hai chia ra hai lối đi ,cô cầm cây súng chạy đến sân thượng trước ,còn Shu thì lại chạy đến phòng tổ đội trước.
- K...Không...thể nào... _ cô hoảng người chưa lần nào lại có cảm giác sợ hãi đến thế.
Trước cô là một con Hắc Khói khổng lồ ,nó chìm với những màu bóng tối đến không một chút ánh sáng ,có những đóm vàng xám nhỏ nhỏ như một nghìn mắt trên thân thể nó là những con xác sống khủng khiếp đang bị nó nhập thành một phần thân thể ,nó trao ánh mắt vùng sát khí đến chỗ cô nhưng cô lại nhận ra là một ánh mắt bi thương và rất đau đớn.
Shu chạy lên sân thượng đến gần cô.
- Sao thế Ako ? _ Shu hơi lo sợ về cô.
- Đ...Đó...là ...chị... Mia...mà ,tại sao ? _ Cô lo sợ đến mức phát điên mà quay qua dòm Shu.
Shu gục mặt xuống ,cắn răng bức rức ,không dám đối mặt với sự lo sợ trước mắt mình.
- Xin lỗi...Ako _ Shu thì thầm trong miệng những tiếng lo sợ trong tâm của mình.
[ Nếu hay thì cho tg xin một cái Vote ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top