Chương 5:Kẻ bại trận
"Ngươi là Shiro Yasashi ?"
Người đàn ông đứng trước cánh cửa lớn, trên người mặc một bộ trang phục màu đen. Yasashi liếc mắt vào bên trong, phát hiện tất cả mọi người đều mặc quần áo màu đen.
Nhẹ gật đầu một cái. Hắn che dấu nội tâm khẩn trương, bàn tay dưới ống tay áo đã sớm chảy đầy mồ hôi. Sống lưng lạnh buốt. Thật đáng sợ...Tất cả những người ở đây, đều mang lại cho hắn cảm giác thật đáng sợ!
"Yasashi, đi theo tôi."
Người đàn ông ban nãy ra hiệu cho Yasashi lại gần, sau đó ném cho hắn một khẩu súng ngắn. Yasashi theo bản năng tiếp nhận, khi thấy nó là cái gì thì sắc mặt tái nhợt.
"Nghe nói cậu muốn báo thù cho em gái. Nếu không học cách cầm nó như thế nào, cậu sẽ bị giết đấy."
Giọng nói trầm tĩnh của hắn ta vẫn vẫn lên, như nhắc nhở cảnh tỉnh Yasashi: nếu còn yếu đuối như thế, không nói đến việc trả thù, mạng sống của hắn cũng sẽ đi tong!
"Tôi sẽ dạy cậu bắn súng."
Nói xong, hắn ta đã nổ súng. Một tiếng đinh tai vang lên, Yasashi trợn tròn mắt khi thấy hắn ta đã bắn trúng hồng tâm.
Rõ ràng, rõ ràng không hề nhìn...
"Cậu phải học cách giết người, Yasashi..."
Hắn ta lại lần nữa lên tiếng, xong cũng không nói gì nữa. Yên lặng dạy Yasashi bắn súng.
"Đoàng!"
____
Về đến phòng, Yasashi ngồi xuống tự mình xoa bóp cánh tay đau nhức. Hắn nằm xuống giường, trong vô thức lại nhớ đến khuôn mặt mang cười của Yoru, cười cũng không cười được, mà khóc cũng chẳng xong.
Đợi chờ hắn vào ngày mai, còn là thứ gì nữa đây?
Giết người...
Ha, Yoru. Em thấy không? Tôi lại do dự...
Thật chết tiệt.
...
"Hự!"
Yasashi ôm ngực, bàn tay đưa lên miệng, lau đi tia máu vừa xuất hiện. Đôi mắt hắn nheo lại, nhìn đối thủ của mình.
Hai người nhìn nhau, rồi bất chợt hắn lao đến đấm cho đối phương một cái. Hai người lại bắt đầu đánh tiếp, nhưng kết quả vẫn như cũ, Yasashi là người thua cuộc.
Người đàn ông kia hừ một tiếng.
"Tốc độ quá chậm."
Vừa dứt lời, lại một nắm đấm nữa vươn tới, hắn ta chỉ hơi dùng sức liền bắt được nắm đấm của hắn.
"Lực đánh không đủ mạnh."
"Yasashi...cậu quá yếu."
Yếu...yếu sao...
Hắn lảo đảo đứng dậy. Trên người chỗ nào cũng thâm tím.
Cố sức thở dốc, hắn không thể thua, không thể mãi yếu ớt! Hắn phải trả thù, phải trả thù bằng cả sinh mạng hèn mọn này!
"Aaaaa!!!"
Tràn đầy nghị lực lao đến. Mắt thấy bản thân sắp đánh được vào bụng hắn ta, niềm vui vừa loé lên trong đôi mắt nháy mắt đã bị đè bẹp.
Người đàn ông kia chỉ đỡ nhẹ bằng tay phải, sau đó vặn một cái.
'Crắc'
Tiếng xương vỡ vụn vang lên trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh. Mọi thứ như ngừng lại, Yasashi dần dần ngã xuống.
Đau đớn khiến hắn không phát ra được thanh âm nào. Không thể khiến hắn động đậy.
Hắn giống như hoàn toàn bị tê liệt, hắn ngã quỵ.
"Chậc. Ngày mai lại tập súng đi."
Hắn ta chậc lưỡi một cái rồi rời đi. Ánh mắt cợt nhả kia nhìn hắn như muốn nói:
"Thật sự là một tên yếu ớt."
Yasashi cúi đầu, môi mấp máy nhưng lại không nói được lời nào.
Hắn muốn nói rằng hắn không hề yếu ớt. Hắn muốn nói rằng hắn không hề hèn nhát. Hắn muốn nói rằng hắn không hề đau đớn, hắn. còn có thể tiếp tục...
Nhưng không thể.
Bởi vì tất cả đều là sự thật. Hắn thật ngu xuẩn, thật yếu ớt.
Hắn cố gắng nhiều như thế, nhiều như thế...Nhưng vẫn một lần lại một lần thất bại.
Hắn là kẻ bại trận.
Mãi mãi cũng chỉ là kẻ bại trận mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top