Chương 13:Sự cố trên Ma Thiên Luân

Một khoảng thời gian sau Yoru không còn gặp Gin nữa. Cô không hiểu sao mình thấy mất mát như thế, và trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh của hắn.

【Yoru, em thích gì nào?】

【Ừm...em muốn đi công viên!】

【Vậy em ăn hết cơm đi, rồi tôi đưa em đi nhé?】

【Thật ạ?】

【Ừ, tất nhiên.】

【Thật tốt quá! Yasashi là tuyệt nhất!】

"Ya...Yasashi..."

Yoru cau mày, vô thức gọi ra cái tên quen thuộc mà xa lạ này. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh thiếu niên mơ hồ ôn nhu cười, mí mắt cong cong, mái tóc màu ngà đẹp đẽ như thế.

"Yasa...shi..."

【Ừ...Tôi ở đây.】

Khoé mắt đột ngột tràn ra một giọt nước mắt, cô mê mang tỉnh dậy. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm che rẻ tiền xuyên thẳng vào mặt cô, khiến cô tạm thời không thích ứng được. Đúng lúc này, giọng nói của mẹ cô vọng lên:

"Yoru! Wataru và Miku đến tìm con này."

"Vâng, con ra ngay đây!"

Cô lau đi giọt nước mắt yếu ớt trên khuôn mặt, hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc rồi bước vào phòng tắm.

Mất khoảng mười phút để vệ sinh cá nhân và thay đồ, lúc cô xuống dưới nhà thì Miku đã vờ giận dỗi nói:

"Yoru, cậu không phải là đã quên ước định của chúng ta rồi chứ? Trước giờ cậu chưa bao giờ trễ hẹn."

"À, tại vì ngày hôm qua...ừm, tớ ngủ không được ngon lắm."

"Chớ không phải là gặp ác mộng chứ?"

Wataru nghi ngờ nhìn cô, quan tâm hỏi.

Yoru nghe vậy thì hơi sửng sốt, lắc đầu:

"Cũng không hẳn. Có lẽ là trí nhớ trước kia."

"Trí nhớ trước kia?!" Wataru kinh ngạc, sung sướng nói:"Như vậy thì rất tuyệt! Cậu sẽ nhớ lại hồi ức hạnh phúc hồi nhỏ nha!"

"Ừ..."Cô cười yếu ớt:"Tớ cũng mong là vậy."

....

Công viên Akisa

"Yoru, Wataru, Miku! Ở đây ở đây!"

Madori đứng trên lầu hai vẫy vẫy tay, ra sức gọi. Yoru che ô, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn lên trên.

"Madori kìa! Chúng ta mau lên thôi!"

"Ừ."

Cô khẽ hô hấp sau đó chạy theo hai người.

Cô cảm thấy...chóng mặt quá...

"Các cậu...các cậu đợi tớ với..."

Mồ hôi rơi xuống gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen loé ra từng đợt hồng quang. Mái tóc trắng xinh đẹp hơi rủ lên vai, yếu ớt mà mĩ lệ.

Mệt quá...sao cô lại...thấy mệt như vậy...

Thật muốn ngủ...

Chân cô bước lên đến bậc thang cuối cùng thì bị trượt, cả người nghiêng về phía sau. Cô hoảng sợ mở to mắt, tay chới với muốn nắm lấy một điểm tựa.

Yasashi!

Trong vô thức, người đầu tiên mà Yoru nhớ đến là thiếu niên tên Yasashi. Nhưng có lẽ cô vẫn chưa nhận ra.

Bỗng, một bàn tay vươn ra, hữu lực nắm lấy tay cô.

__

"Các cậu nhanh thật! Ơ, Yoru đâu?" Madori nghi hoặc nhìn ngó xung quanh. Bấy giờ Miku và Wataru mới nhận ra cô biến mất.

"Các cậu thật là..!"

Madori trừng mắt, Miku và Wataru khẽ thè lưỡi quay lại. Bởi thế, họ mới không thấy được ánh mắt lạnh lùng của Madori.

"Bạn gì đó ơi! Bạn ơi..!" Thiếu niên nắm tay Yoru đỡ cô ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ vai cô. Cô mê mang ngước mắt, đôi mắt phiếm hơi nước.

"Hattori, bạn ấy không sao chứ?"

Thiếu niên tên Hattori quan sát sắc mặt của Yoru, sau đó chậc một tiếng:

"Bạn ấy bị bạch tạng. Hôm nay khá nắng, bạn ấy không khoẻ là bình thường."

"Vậy sao..." Ran thở dài hiểu ý, sau đó cười cười nói: "Bạn à, bạn định đi đâu? Hay để tớ đưa bạn lên?"

"Tô, tôi--"

"Yoru!" Madori hốt hoảng lại gần, xoa xoa gò má tái nhợt của cô: "Cậu không sao chứ?  Có thấy không khoẻ ở đâu không? Hay chúng ta về nhé?"

"Không....Tớ ổn." Có lẽ để chứng minh điều này, sắc mặt Yoru cũng khá hơn:"Tớ muốn chơi."

"...Được rồi." Madori miễn cưỡng thoả hiệp, hướng Hattori gật đầu cười:"Cảm ơn cậu đã đỡ Yoru."

"Oa---!" Ran hét lên, hưng phấn nhìn Madori:" Madori học trưởng!"

"Em là..." Hắn nghi ngờ nhìn Ran, từ vẻ mặt của hắn có lẽ là đang suy nghĩ xem đã gặp qua cô chưa.

"Em là Ran Mori của lớp 11-B!"

"À, rất vui được gặp em, Mori."

Conan liếc mắt, bĩu bĩu môi. Có chết cũng không nhận cậu đang ghen đâu! Ngược lại Hattori Heiji, cậu ta liếc nhìn Conan rồi cười bỉ ổi:

"Chao ôi, Ran có lẽ rất thích cậu ta nha, Kudo à.."

"Heiji, cậu lẩm bẩm gì với thằng nhóc đó vậy?"

Kazuha bĩu môi, nhìn Heiji. Heiji cũng không kém, vươn tay đuổi đuổi:

"Xuỳ xuỳ, đi ra đi. Đây là chuyênh giữa những người đàn ông."

Đây là chuyện...

....Giữa những người đàn ông...

Kazuha như nhìn người điên nhìn Heiji, cách xa cậu ta vài mét.

Bên kia Madori đã đỡ Yoru đứng dậy, nắm tay cô kéo đi.

"Chúng ta đi cùng nhau đi."

Cô mỉm cười quay đầu, rủ rê nhóm Ran. Madori khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

Cả nhóm đi chơi được một lúc thì quyết định sẽ chơi Ma Thiên Luân. Tuy nhiên, khi Ma Thiên Luân đi đến đỉnh thì nó đột ngột dừng lại.

"Kudo...Cậu thấy lạ không?" Heiji nói nhỏ vào tai Conan, đáp lại là câu trả lời chắc chắn của cậu nhóc:

"Là rất lạ. Ma Thiên Luân dừng lại trước đỉnh trời, nhưng nhóm bảo vệ lại không xuất hiện...Có chuyện gì đang xảy ra?"

"Bom! Có bom trên này!!"

Một tiếng hét vang lên, tất cả mọi người biến sắc.

"Áaaaaaaa!!"

"Yoru...đừng sợ..." Madori nắm chặt tay cô, căng thẳng nói:"Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top